“Ngụy Quân, Ngụy Quyền” – Mường Giang

“Ngụy Quân, Ngụy Quyền” – Mường Giang

“Ngụy Quân, Nguỵ Quyền” Hay “Nỗi Đau Thân Phận Việt Nam Cộng Hòa”, Bao Giờ Người Việt Quốc Gia Mới Xóa Sạch?

Vài ba bữa nay, đưọc tin VC viết lại sử nhà hậu Hồ, “bỏ các danh từ Nguy Quân, Nguỵ Quyền”, đã xài từ mấy chục năm qua, và thay thế vào đó “bằng Việt Nam Cộng Hòa” nhưng chúng vẫn không quên chú thích bên cạnh “tay sai đế quốc Mỹ bán nước”. Những chuyện khôi hài nhãm nhí trên, vậy mà cũng đã làm cho một số người không ít “tự sướng”, vì nghĩ rằng đã đến lúc món hàng “hòa giải, hòa hợp, đưọc ngủ chung giường với VC… sắp hoàn thành viên mãn”.

Ngày xưa lính khổ chỉ biết cười khóc riêng mình nhưng khi dân khổ thì lính khóc cho dân trên những đoạn trường máu lệ, trong tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 và những giây phút cuối cùng trong Tháng Tư Đen 1975. Bốn mươi hai năm qua, tính từ những ngày tao loạn, lính đi tù lính chết, vợ con lính lầm than đen đói, thương phế binh lê lết đầu đường xó chợ. Vậy mà chẳng thấy một ai (trong mấy đứa ngày xưa đã tạo nên ác nguyệt cho miền Nam Việt Nam), hiện còn sống, lên tiếng vì chút lương tâm còn sót lại sau cuộc đổi đời, để cứu giúp những hồn oan vất vưởng, những nạn nhân đích thực do chúng tạo r

Nhờ đọc các tài liệu lịch sử được công bố cùng với những bài viết, sách vở, chúng ta mới biết “động lực” khiến tù binh Việt Cộng dám gây rối trong các trai giam của Việt Nam Cộng Hỏa. Sở dĩ chúng dám ngang nhiên “đối đầu” với Chính Quyền Miền Nam, trong khi chỉ là đám tù bin là vì chúng đã có đưọc một chỗ dựa lưng vững chắc như dãy Trường Sơn của “phong trào tranh đấu đòi cải thiện chế độ tù ngục“ của Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Trương Bá Cẩn, của tờ Tin Sáng do đám dân cử Cộng Sản nằm vùng Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Ðức, Lý Quý Chung chủ trương và “Hội Phụ Nữ Đòi Quyền Sống Sướng“ của vợ Ngô Bá Thành, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là những cái loa “Rè” của đám phản chiến Tây phương và đảng Dân Chủ thiên Cộng cùng bọn truyền thông thổ tả Mỹ (mà hậu chứng còn kéo dài tới ngày nay, là cảnh nát bét của nền chính trị “con buôn, vô đạo đức” của Hoa Kỳ, sau cuộc bầu cử ngày 4-11-2016. giúp người Việt tị nạn Cộng Sản mở mắt, qua một giấc ngủ trầm kha về chuyện “theo bã voi Mỹ về giải phóng quê hương..”

Từ đó mới có chuyện “ phái đoàn Guốc Hội“ Hoa Kỳ theo thỉnh cầu của Tổng Thống Ford, đến Sài Gòn vào ngày 24-2-1975, để duyệt xét chuẩn chi 300 triệu Mỹ Kim quân viện “khẩn cấp” cứu VNCH đang bị cả triệu quân CSBV tấn công khắp mọi nơi kể cả thủ đô Sài Gòn..

Nhưng trời ơi, thay vì tới tận chỗ để nhìn tận mắt “cảnh điêu tàn lầm than khổ tuyệt” của đồng bào trong cuộc chiến do CS Bắc Việt đang gây ra, thì những đứa (nam lẫn nữ) dân cử của đảng Dân Chủ “thiên Cộng” đang nắm quyền uy lúc đó như Paul Mc Closkey, Bella Abzug, John J Flynt, Donald Flynt.. tới Sài Gòn chỉ để ra lệnh cho TT Nguyễn văn Thiệu phải để cho bọn chúng tiếp xúc công khai với phái đoàn Mặt Trận (GPMN) và Cộng Sản Hà Nội đang nằm trong phi trường Tân Sơn Nhất (dưới sự bảo vệ của Mỹ), cũng như phải tìm cho bằng được bọn “Chân Tín, Trần Hưu Thanh, Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, Huỳnh Tấn Mẫm..” để lấy bằng chứng về “chuồng cọp Côn Ðảo, chuồng cu Chí Hòa”. Chứng minh “tội ác” của Ccính quyền VNCH “Vi Phạm Nhân Quyền..”.

Trưa 30-4-1975 xe tăng Cộng Sản Bắc Việt tràn ngập các nẻo đường Sài Gòn, trên mọi xe, trừ các giỏ gà vịt, “chiến lợi phẩm” treo lũng lẳng, chỉ có lá cờ xanh xanh đỏ đỏ của Mặt Trận lũng lẳng sau xe, cho dù tất cả như Lê Ðức Thọ đã tuyên bố “là đảng ta đó”.

Cũng từ giờ phút đó, VNCH từ Bến Hải vào tới Cà Mau, đưọc VC tay sai của Nga, Tàu, tay sai của Cộng Sản Đệ Tam Quốc Tế, qua súng đạn của “bên thắng trận” sĩ nhục và bôi bác người miền Nam là “ngụy quân, ngụy quyền và cả nguỵ dân“.

Ngày xưa đám tù binh Việt cộng “sinh Bắc, tử Nam” xâm lưọc, sát nhân, ngoài luật pháp quốc tế bảo vệ, còn có “nhóm của Chân Tín” chống lưng, che chở và sẵn sàng chết sống với chính quyền VNCH nếu ai dám đụng tới người anh em VC lúc đó.. nên kẻ thù của chúng ta, dù đang sống trong tù vẫn thung dung no đủ.

Ngày 30-4-1975, VNCH mất, Mỹ cút, quốc tế ngoảnh mặt làm ngơ, nên “tù binh và dân chúng miền Nam” bị giặc Bắc lùa vào tù sướng ngột thở. Ngày xưa những trại tù Cộng Sản, xa tận Côn Ðảo, Pleiku.. vẫn không thiếu khách quý ngoại quốc và các phái đoàn liên tôn nhà văn nhà báo, viếng thăm viết báo cáo.

Khi Cộng Sản làm trùm, những thiên đàng xã nghĩa tại Sở Công An, Chí Hòa, nhà giam Phan Ðăng Lựu Gia Ðịnh, ba bước đã tới nhưng không thấy một bóng ma hiện hình, khiến cho tù nhân trong đoạn trường máu lệ, “ăn cơm sát hầm xí, ngủ ngay trên nước tiểu đống phân” , khổ cực, đọa đày, chen chúc nằm nghiêng như cá mòi xép trong hộp, chỉ biết lấy nước mắt làm canh nuốt cơm độn, cơm bo bo, vì kêu trời trời ngoảnh mặt, kếu đất đất làm ngơ, kêu “sư, thầy, trí thức” thì ai nấy cũng xụi lơ, lớp chạy theo Mỹ, phần kẹt lại thì chết đứng trước AK mã tấu.

Rốt cục thượng vàng hạ cám, làm lính diệt Cộng hay nằm vùng “phục kích đâm sau lưng chiến sĩ”, tỷ phú, cùng đinh, văn nhân nghệ sĩ, kéo xe đổ rác, mấy cha mấy thầy, đĩ điếm ma cô… Tất cả sau ngày 1-5-1975 đảng “ta” vào Sài Gòn, đều trở thành “ngụy quân, nguỵ quyền, ngụy đạo, ngụy trí thức và ngụy dân”. Tất cả “từ loài người cao quý của VNCH, tuột xuống hàng khỉ khọt trong xã nghĩa thiên đàng” lần lượt sau trước, rủ nhau vào tù, lớp bỏ xác trong trại, số may mắn, sống những ngày thừa bên lề xã hội, dù ở trong nước hay nơi hải ngoại.

Ðừng tưởng lũ chóp khát máu của Cộng Sản Bắc Việt, khi chiếm được miền Nam nên không muốn “tắm máu” VNCH là nhân đạo. Thật sự chúng đã có sẳn kế hoạch “giết hết Quân, Cán, Chính Miền Nam” như Nga và Tàu đã làm trước kia, ngay khi vừa mới mới chiếm được Ban Mê Thuộc vào tháng 3-1975. Nhưng chúng không dám làm như Khmer đỏ và Polpot vì VN khác Kampuchia. Ðộng mã tấu và súng đạn lúc đó là loạn ngay, không chừng đồng bào đau khổ miền Bắc cũng nhập cuộc.Bởi thế chúng dùng trò “dụ khị từ tướng tới lính, trên quan dưới dân”, qua chiêu bài “học rồi về”. Do đó ai cũng tưởng thiệt, tự mình tự nguyện bó tay vào tù lúc nào không biết. Thế là chúng thẳng tay trả thù tận tuyệt “những con cọp, kình ngư, mãnh sư…” đang nằm trong rọ.

Chín giờ sáng ngày 30-4-1975 tại Dinh Thủ Tướng, tổng thống VNCH hai ngày Dương Văn Minh đầu hàng CỘng Sản Hà Nội. Một cuốn băng thu âm “tiếng nói của Việt Cộng nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh”, mượn danh Dương văn Minh bắt QLVNCH buông súng đầu hàng giặc.

VNCH coi như sụp đổ lúc 12 giờ trưa cùng ngày, khi tên Thái dẫn đường cho bộ đội Bắc Việt lên nóc Dinh Ðộc Lập treo lá cờ nửa xanh nửa đỏ ngôi sao vàng của MTGPMN, trước sự chứng kiến của TT Minh, NT Mẫu và nội các hai ngày.

Từ đó người miền Nam chịu cảnh đổi đời. Tất cả được VC gọi là “ngụy“. Cha sư không theo quốc doanh bị gọi là cha sư ngụy, lính là ngụy quân, công cán cảnh là nguỵ quyền kể luôn dân đen trong suốt cuộc chiến, chẳng hề nhớ tới nước là “cái quái gì”, cũng bị gán là ngụy dân. Cũng nhờ “cách mạng“ từ Bắc vào Nam, từ bưng ra tỉnh “giải phóng” và Tổng Thống Dương Văn Minh “kịp thời” ra lệnh QLVNCH buông súng đầu hàng khi nắm quyền, nên cả nước được “sánh vai tiên nhanh tiến mạnh, vững chắc phấn khởi “từ người xuống chó,” chết chung một mồ với non sông nước Việt sắp bị diệt vong và bị xóa tên trên bản đồ thế giới, vì chỉ còn là một quận huyện của đế quốc Trung Cộng.

“Phố xưa em buộc đôi hàng bím
nay tóc về đâu, hồn ở đâu“

Thơ Du tử Lê bổng khiến ta thêm ngậm ngùi cho đời lính trong cõi đi về. Kiếp lính ngày xưa trên quê hương cũng vẫn là những con chim hồng tung bay lạc nẻo, thì ngày nay trong cõi lưu đày lại càng mù mịt lang thang. Xa quá rồi phải không quê hương, bè bạn ? vậy sao không ngồi xuống đây để cùng nhìn lại cuộc đời rồi khóc cho thân phận nhược tiểu Việt Nam.Hai mươi năm chinh chiến đoạn trường, chúng ta những người lính tính được bao nhiêu ngày sống bên mẹ già em dại, vợ con hay đã tự dốc ngược đời mình trong lòng men đắng, trên giàn lửa thiêu, lang thang như mây chiều bên trời lẽ bóng

Rồi những ngày dưỡng quân phố thị lạc lõng sang nghèo mới cảm nhận được cái chát chua tuổi trẻ, thương cho kiếp lính rẻ rúng phận bèo, đời thật là oan khiên định mệnh. Chịu đựng rồi gục ngã, câm nín tới hy sinh, người lính cuối cùng, còn bị lũ giặc bắc sĩ nhục, bôi bác như bao đời lịch sử hằng tái diễn “thắng làm vua, thua thì trở thành NGỤY”.

Xưa nay “hưng thịnh và tồn vong”, cũng chỉ là một khúc quanh của lịch sử nhưng những kẻ “bán nước cầu vinh, những tên phỉ loại giết người cướp của” như đảng cộng sản VN, thì không xứng đáng “hưởng” chữ “Ngụy” mà lịch sử luôn dành cho “bên thua trận”. Vì Việt Cộng bán nước cầu vinh, nên muôn đời trong Việt sử chúng chỉ đứng chung với Trần Thiểm Bình, Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống… mà thôi. Hồ tặc và đồng bọn, dù có viết sử để che trời hay dùng súng bít miệng thiên hạ, thì Hồ Chí Minh cũng vẫn là Côn là Thành, là Lã Bất Vi buôn vua bán nước.

Ngày nay chỉ nghe tới cột đồng Mã Viện, điện Diên Hồng, Ashaut, A Lưới, Bình Giả, Kon Tum, Côn Ðảo hay miền thượng du Bắc Việt, vậy đã có bao nhiêu người biết? Nhưng chuyện dài VC từ trong thâm cung ra tới quốc lộ, chuyện lớn, chuyện nhỏ… ai cũng biết, cũng nghe và cũng đều mong đợi sớm thấy sự sụp đổ của một chế độ “bạo ngưọc, bán nước cầu vinh” có một không hai trong Việt sử.

Trước tháng 4-1975 Hoa Kỳ tới VN để đánh nhau với VC, ngăn chặn “Chủ Nghĩa Cộng Sản” nhuộm đỏ các đồng minh của mình trong vùng, nên đâu cần đếm xĩa tới sự hiện hữu của chính quyền miền Nam lúc đó là VNCH. Hiện tại Mỹ sang VN để kiếm đồng minh “đánh Tàu đỏ”, nên không dám làm mích lòng VC, là Obama trươc kia hay Trump bây giờ. cho dù ngoài miệng luôn dao to búa lớn nhắc tới chuyện dân chủ, nhân quyền.

Bốn mưới hai năm qua, người Việt Quốc Gia trong cũng như ngoài nước, trừ đám lục bình muốn đưọc “nối vòng tay lớn” với giặc, chẳng thấy ai thèm để ý tới chuyện hoà giải, hòa hợp hay xin xỏ VC đừng gọi VNCH là “Ngụy”. Hiện tượng VC viết lại “sử Hồ”, bỏ danh từ “ngụy” thay vào là VNCH, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện “chọc cười” quốc tế, mà trước đây Huy Đức đã từng làm qua trò hề viết “Bên Thắng Cuộc” , trong đó viết gì, nói gì.. đến bây giờ đọc đi đọc lại nhiều lần, cũng không biết VC muốn gì!

“Nguỵ” hay VNCH cũng thế thôi ! Cái liêm sĩ mà ngay nay cả thế giới đều biết, là “VNCH” mới đích thực là một chính quyền nhân bản, khai phóng, vì dân và vì nước”, khác biệt với đảng VC “bán nước, cướp của, hại dân”. Chừng đó thôi cũng để cho người Việt Quốc Gia ngẩng mặt với đất trời và đồng bào cả nước.

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di

Tháng 8-2017
MƯỜNG GIANG

Click here to Reply, Reply to all, or Forward

Share this post