Nguyễn Du, 252 Năm Sau – Ký Thiệt

Nguyễn Du, 252 Năm Sau – Ký Thiệt

Ngày 20.5.2017, tại “Nhà Việt Nam” ở Thành phố Falls Church, Virginia, đã có một buổi “sinh hoạt văn học đặc biệt”.

Trước hết, xin nói về “Nhà Việt Nam”. Bà con chưa tới “Nhà Việt Nam” ở Virginia bao giờ không nên nghĩ đó là một ngôi nhà được xây cất theo lối cổ Việt Nam hay một kiến trúc hiện đại, môt trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Không, cái tên ấy chỉ là ước mơ của Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn và của cộng đồng người Việt ở đây.

Tạm thời, “Nhà Việt Nam” là một căn phòng khiêm tốn trong một ngôi nhà khiêm tốn, cách Trung Tâm Eden khoảng một dặm, và cách Văn phòng Bầu dục của Tổng Thống Donald Trump độ mười dặm. Căn phòng ấy được dùng cho nhiều sinh hoạt khác nhau: Họp hành, ra mắt sách, triển lãm tranh ảnh, tập diễn văn nghệ, dạy nghề, dạy võ, tập khí công, vân vân. Và lần này là địa điểm của buổi “sinh hoạt văn học đặc biệt” với chủ đề “Một cái nhìn mới về Nguyễn Du và Truyện Kiều”, với hai diễn giả cũng đặc biệt: Nguyễn Văn Thành, thẩm phán trước 30.4.1975, và Bách Việt, nhà biên khảo chuyên về Truyện Kiều và Nguyễn Du.

Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành nói về đề tài “Sự hiện hữu của Thuyết Vô vi trong Truyện Kiều”. Nhà biên khảo Bách Việt nói về đề tài “Tiếng lòng trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du”.

Ông Nguyễn Văn Thành là cư dân Virginia, và là một nhân vật đặc biệt. Khi xưa, ông học luật và làm “quan tòa”, nhưng lại rất uyên thâm về cổ văn, đặc biệt là Truyện Kiều và Tam Quốc Chí. Nhiều người rất mê nghe ông Thành nói về Tam Quốc Chí và Truyện Kiều.

Diễn giả Bách Việt đến từ Chicago, một trang tài sắc vẹn toàn, dòng dõi trâm anh văn hiến, xuất thân trường “áo tím” Gia Long và du học Nhật Bản trước năm 1975, chọn ngành chuyên môn là khoa học nhưng lại mải mê nghiên cứu về “Kiều”. Ngoài ra, còn vẽ tranh và làm thơ. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình SBTN-DC ngày 15.5, Bách Việt đã nói l‎ý do nghiên cứu về những bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du và tới Virginia lần này để nói về “tiếng lòng” của Cụ qua những bài thơ ấy.

Thật ra, Bách Việt không phải là người xa lạ với Virginia. Hai mươi mốt năm trước, 1996, Bách Việt đã tới đây để ra mắt bộ sách biên khảo “Nguyễn Du Toàn Tập” gồm hai cuốn dày hơn 1,300 trang, tại hội trường Đại Học Luật Khoa George Mason. Bộ sách này còn lại một ít, Bách Việt đem theo làm quà cho những người yêu sách và “yêu Kiều” trong buổi sinh hoạt văn học đặc biệt chiều ngày 20.5.2017.

Hôm ấy, trời cũng chiều lòng người, sau mấy ngày nóng bức, khí hậu vùng Hoa Thịnh Đốn trở nên dịu mát, nắng đẹp. Cử tọa tới tham dự buổi sinh hoạt văn học này phần đông thuộc giới nhà văn, nhà thơ, trí thức trong vùng nên không đến nỗi thiếu chỗ ngồi nhưng cũng có vài vị tới trễ phải đứng ở phía sau.

Buổi sinh hoạt “đặc biệt” nên cái gì cũng đặc biệt: Bài quốc thiều Việt Nam Cộng Hòa đã do Ban Nhạc Quốc Gia Ukraine hợp tấu rất đặc sắc do nhà sản xuất điện ảnh Chu Lynh thực hiện.

Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành bắt đầu chương trình với tài ăn nói rất hoạt bát, dí dỏm khiến người nghe có‎ ý nghĩ sao ông không chọn nghề thầy cãi mà lại làm… quan tòa; phải chăng vì vậy mà ông đã nói rằng ông đã bị Luật Sư Sơn Tùng… dụ dỗ nên mới nhận lời làm diễn giả hôm nay (?). Sau đó, diễn giả đã chứng minh thuyết vô vi trong Truyện Kiều qua nhân vật Thúy Vân, em gái của Thúy Kiều. Truyện Kiều, còn có tên là Đoạn Trường Tân Thanh, một câu chuyện đầy ai oán, buồn đau, ngang trái, với những nhân vật đã chọn con đường “nhập thế” để tự chuốc lấy những bi lụy vào thân, điển hình là Thúy Kiều. Trong lúc đó thì Thúy Vân đã dửng dưng đứng ngoài, không can dự vào cuộc viễn du đi săn tìm ảo ảnh trên con đường trần ai lắm chông gai và nước mắt, nên đã sống một cuộc đời an nhàn, bình lặng, khác hẳn với chị:

Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.

Cử tọa chăm chú nghe ông Thành nói, vài người ra vẻ như có điều gì muốn phát biểu, nhưng phải đợi tới mục thảo luận, sau phần trình bày của hai diễn giả.

Với “Tiếng lòng trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du”, diễn giả Bách Việt đã trích dẫn một số bài trong 250 bài thơ chữ Hán đã sưu tập được để nói rằng Nguyễn Du không phải chỉ có Truyện Kiều, và 250 bài thơ chữ Hán này của Nguyễn Du cũng là một kho tàng văn chương vô giá và qua đó, hậu thế có thể nghe dược “tiếng lòng” của thi hào đối với thời thế, quan trường, xã hội và tâm tình với vài phụ nữ, đặc biệt là với nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Diễn giả cũng cho biết sở dĩ có buổi nói chuyện hôm nay là nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 252 của thi hào Nguyễn Du (1765-1820), với những tài liệu vừa tìm thấy trên Internet từ năm 2015 khi Cơ Quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trong khóa họp thứ 37 tại Paris đã thông qua Quyết Nghị vinh danh thi hào Nguyễn Du cùng một số nhân vật khác trên thế giới trong lãnh vực văn hóa.

Từ đó, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, quê quán cụ Nguyễn Du, trở thành một “trung tâm du lịch-văn hóa” để thu hút du khách, với những di tích của Cụ được trùng tu, với bức tượng đồng của Cụ cao một thước rưỡi đặt trên bệ đá, sau nhiều năm bị lãng quên, dòng dõi bị “trù dập”, đến ngôi mộ của cụ cũng bị bỏ hoang phế, tấm mộ bia bị nhổ lên vứt bên cạnh.

Tới đây, mọi người đều ngậm ngùi khi nhà báo Đào Trường Phúc, với giọng trầm và ấm trời cho, đọc một bài viết trích từ bộ Nguyễn Du Toàn Tập ghi lại cảnh tượng hoang phế của ngôi mộ Cụ Nguyễn Du và cảm nghĩ của một người tới viếng quê quán của nhà đại thi hào vào năm 1970, trong đó có đoạn:

“Tố Như vĩnh biệt cuộc đời cách đây đúng 150 năm. Về nấm mồ của Tiên Sinh, thật không có trò đùa nào chua chát hơn. Cũng thật không có lời phủ định nào dứt khoát, nghiêm khắc hơn.

“Hãy nhớ lại những danh hiệu xứng đáng mà người đời đã tặng cho Tiên Sinh: Thiên tài siêu việt, thi nhân trác tuyệt, đại thi hào dân tộc, một nhà thơ lớn, v.v… Tất cả các danh hiệu đó đều rất đúng. Còn biết bao nhiêu lời thơ, lời văn đẹp bình phẩm ca ngợi văn tài của Tiên Sinh. Ấy thế nhưng lúc sinh thời, thiên tài đó đã chịu bao nhiêu cơ cực, ít nhất là trong suốt 10 năm gió bụi (thập tải phong trần), chịu bao nỗi đắng cay suốt cả một đời người. Rồi cho đến lúc từ giã cõi trần, thiên tài đó chỉ có thể gửi xác vào một nấm mộ lè tè, lạnh lẽo đầy cỏ dại ở một xó vườn hoang nơi thôn dã suốt 150 năm qua“.

Nghe qua đoạn trên đây, người ta có thể hiểu vì sao trước khi giã từ trần thế, Tố Như Nguyễn Du đã băn khoăn hạ bút viết:

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Bài thuyết trình có kèm theo những tài liệu và hình ảnh liên hệ được ông Chu Lynh và diễn giả chiếu lên màn ảnh lớn khiến cử tọa có thể dễ cảm nhận hơn về cuộc sống và văn nghiệp đặc biệt của thi hào Nguyễn Du.

Ngón đàn tranh tuyệt vời của Giáo Sư Kim Oanh và giọng ngâm thơ truyền cảm của ngâm sĩ Nguyễn Xuân Thưởng cũng đem lại nhiều xúc cảm cho cử tọa.

Sau phần thảo luận, trước khi bế mạc, diễn giả Bách Việt chắc đã xúc động khi được một số thân hữu tặng những bó hoa thật đẹp và tươi thắm để tỏ lòng ái mộ, và chắc đã rời Virginia với nhiều kỷ niệm vui trong lòng, khác hẳn với 21 năm trước. Cuối cùng, sự thật và chân lý đã được nói lên, dù hơi muộn.

Sau buổi nói chuyện về Nguyễn Du và Truyện Kiều qua cái nhìn mới của hai diễn giả Bách Việt và Nguyễn Văn Thành, ngày hôm sau, Chủ Nhật 21.5.2017, cụ Nguyễn Du lại “hiện hồn” về trong cuốn sách “Bàng Bạc Gấm Hoa” của ký giả truyền thanh Mặc Lâm, được ra mắt tại nhà hàng Kobe trong khu Eden chiều hôm ấy.

“Bàng Bạc Gấm Hoa” là một tuyển tập gồm những bài viết của ông Mặc Lâm sau mười mấy năm làm việc tại Đài Á Châu Tự Do (RFA). Giới thiệu sách, ông Phạm Phú Minh viết: “Gấm hoa chỉ hiện hữu trong cuộc đời và trong lòng người một cách bàng bạc, nghĩa là có đấy nhưng không cụ thể, đó là cách nói phù hợp nhất trong khi tiếp cận và mô tả những vấn đề văn hóa. Và đó chính là công việc của nhà văn Mặc Lâm, người phụ trách mục văn hóa/nghệ thuật cho Ban Việt Ngữ của đài Á Châu Tự Do tại thủ đô của nước Mỹ”.

Chương trình Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do có phần phát thanh và cũng có một “trang nhà” trên Internet đăng các bài chọn lọc. Và nay, ông Mặc Lâm, trước khi nghỉ hưu, đã chọn một số bài ưng ý đưa vào “Bàng Bạc Gấm Hoa”. Bài đầu tiên trên “Bàng Bạc Gấm Hoa” là bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy, “Phạm Duy, những bộc bạch cuối đời”, trong đó có đoạn như sau:

“Từ năm 1975 cho tới nhiều năm sau đó nhà nước Việt Nam đã thẳng thắn xem ông là một người phản bội và nhạc của ông bị cấm phổ biến hoàn toàn. Tuy nhiên tới năm 2005 Hà Nội chính thức cho phép ông về định cư tại Việt Nam đồng thời khoảng 50 ca khúc của ông được cấp giấy phép qua nhà xuất bản Phương Nam. Trong những năm cuối đời ông dành công sức cho tác phẩm “Minh Họa Kiều” phổ nhạc từ tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Cho tới nay tác phẩm này vẫn chưa hoàn thành và đó là mối lo nghĩ của nhạc sĩ khi quỹ thời gian của ông không còn nhiều nữa. Hôm nay chúng tôi được nhạc sĩ bày tỏ đôi điều về cuộc trở về nơi chôn nhau cắt rốn như một chia sẻ những trăn trở mà nhiều năm qua ông canh cánh…”

Trong buổi ra mắt sách, nhà văn Sơn Tùng được ký‎ giả Mặc Lâm ưu ái ký tặng một cuốn “Bàng Bạc Gấm Hoa”, và đã mở ra đọc ngay tại chỗ. Khi đọc đoạn trên đây, ông đã cảm thấy tiếc cho Phạm Duy và cho giới thưởng ngoạn âm nhạc khi người nhạc sĩ tài hoa này đã qua đời mà “Minh Họa Kiều” chưa hoàn tất.

Ông Sơn Tùng cũng nhớ tới một câu chuyện đã xảy ra vào năm 1995-1996 liên quan tới việc Phạm Duy “trở về nơi chôn nhau cắt rốn”. Vào cuối năm 1995, tạp chí Thế Giới Ngày Nay đã đăng một bài về bản tin trên tờ báo Ép Phê ở Paris về việc ông Phạm Duy đã tham dự một cuộc họp mặt tại Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam ở Paris (có kèm ảnh, trong đó có Phạm Duy và Trần Văn Khê cùng chụp với Đại Sứ Việt Cộng Trịnh Ngọc Thái) để thảo luận về đề tài “chúng ta cùng hồi hương giúp nước”, và tuyên bố những câu vong ơn bội nghĩa đối với người quốc gia, trong đó có trích lời Phạm Duy: “Lúc ấy bỏ chiến khu vào thành, chẳng qua là vì cuộc sống của gia đình. Thực tâm mà nói, 40 năm nay tôi chả có ưa thích gì bọn ngụy miền Nam“.

Sau đó, tờ Thế Giới Ngày Nay nhận được thư của luật sư thay mặt ông Phạm Duy, yêu cầu đính chính “bài báo chứa đựng tin tức không chính xác và sai lầm, có tính cách phỉ báng đối với thân chủ chúng tôi” (false information defamatory to our client).

Tờ Thế Giới Ngày Nay đã bác bỏ yêu sách của Phạm Duy và viết bài thách thức: “Qua bức thư của Luệt Sư Signor, Phạm Duy coi sự loan tin này ‘có tính cách phỉ báng đối với ông’. Nghĩa là xúc phạm đến danh dự của ông. Như vậy, mặc nhiên ông đã coi những hành vi bợ đỡ ve vãn Việt Cộng và ăn ở bội bạc với người quốc gia – mà tờ Ép Phê gán cho ông – là những hành vi mà một người có liêm sỉ và biết trọng danh dự không bao giờ làm…” (TGNN số 132)

Phạm Duy cũng cực lực bác bỏ “tin đồn” ông sắp về Việt Nam. Một ngày vào năm 1996, ông Sơn Tùng nhận được một cú điện thoại từ ông Phạm Duy:

– Có người nói với tôi trong bài viết về Văn Cao mới đây, ông đã nhắc lại tin đồn tôi sẽ về Việt Nam và phỉ báng tôi.
– Ông đã đọc bài đó chưa?
– Tôi chưa đọc bài đó. Nhưng tôi đã cải chính tin đồn nhảm. Đứa nào còn nói tôi về Việt Nam, tôi sẽ kiện.
– Ông nên tìm đọc bài đó trước khi gọi cho tôi.
– Tôi sẽ cấm đài Tiếng Nói Tự Do ở Mạc Tư Khoa không được dùng bài “Việt Nam, Việt Nam” của tôi làm nhạc hiệu của đài.
– Ơ hay. Sao ông lại nói chuyện đó với tôi, mà không nói với bà Irina, giám đốc đài ấy? (bực tức cúp điện thoại).

Sau đó, ông Sơn Tùng cho bà Irina Zisman biết về cuộc điện đàm với ông Phạm Duy. Bà Irina (hiện đang là độc giả của Sổ Tay Ký Thiệt) tỏ vẻ ngạc nhiên và bảo rằng chính Phạm Duy đã gửi băng nhạc ấy cho đài và đề nghị dùng làm nhạc hiệu của đài.

Trở lại với Truyện Kiều và Nguyễn Du, nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 252 của Cụ, ta có thể bắt chước học giả Phạm Quỳnh, nhưng nói ngược lại: “Bao giờ còn trái đất, còn loài người, còn nước Việt Nam thì còn Truyện Kiều, và còn có người khóc Tố Như“.

Share this post