Nhâm Nhi “CàPhêLính” Nói Cảm Nghĩ Của Lính – Ng. Dân

Nhâm Nhi “CàPhêLính” Nói Cảm Nghĩ Của Lính – Ng. Dân

Bây giờ mà nói về lính, thì e rằng có người cho là kể chuyện “đời xưa”. Gần nữa thế kỷ rồi, ít ỏi gì. Một quân đội đã tan hàng rã ngũ, bị tù đày chết chóc, trôi giạt muôn phương… May mắn chăng là còn có tấm thân – những anh lính già nơi xứ lạ quê người tìm nhau mà vui vầy sum họp.

“CàPhêLính” đã được mang tính chất và hình ảnh ấy. Những mái đầu đã bạc, những thân xác già yếu bệnh tật. Hình dáng không là như xưa, nhưng đầu óc thì chưa “tàn lụn”. Đôi lúc lại khá tinh tường với những gì xưa cũ và hôm nay, trong nhân tình thế thái, thế cuộc đổi dời. Vì “Lính” đã trải qua bao nỗi thăng trầm (thời cuộc), chuyện nước non, chuyện cuộc đời, và bao mọi thứ. Và vì có quá nhiều kinh nghiệm trong đời.

Qui tụ “CàPhêLính” để chia xẻ tâm tình chiến hữu, để ôn cố tri tân, và cũng klhông khỏi ung đúc cùng nhau với tấm lòng cho quê hương đất nước. Một đất nước mịt mù xa. Một quê hương còn để lại. Và một dân tộc (mà trong đó có đồng đội, chiếu hữu) đang vất vưỡng đau thương dưới một chế độ bạo tàn.

Và cũng vì thế mà “CàPhêLính” mỗi sáng thứ Bảy (2 tuần một lần) anh chị em với nhau biết bao là chuyện.

Đã trên 5 năm, kể từ tạo dựng. Bây giờ “CàPhêLính” San Jose, California đã có tiếng khắp nơi. Lính quy tụ và sinh hoạt với nhau, ai cũng biết. Mọi người biết và yêu thích. Thế giới biết. Quê nhà biết. Và địch cũng biết. Địch biết cũng để rồi tìm cách trà trộn, lũng đoạn, mua chuộc để người lính phải mất hẳn đi ý chí phục dựng quê hương.

Đây là cảm nghĩ, người viết (cũng là lính) chỉ nhận xét, chưa dám khẳng định.

Nơi đâu có ta là có địch, từ xưa nay vẫn vậy. Chỉ một điều là địch bên ta, ta phải không để địch lung lạc được ta.

Địch cố diệt ta, ta vẫn tồn tại. Địch làm suy sụp lòng ta, ta vẫn giữ vững tinh thần. Vì thế mà hôm nay, ta vẫn là ta trên khắp cùng mọi nẽo.

Một anh bạn trong “CàPhêLính” đã nói: Nơi đây ví như “Quần Anh Hội” (hôi tụ các anh hùng?). Thiển nghĩ, có phần đúng, và cũng có phần không. Người lính VNCH ta không dám tự nhận “anh hùng”. Nhưng phải chắc chắn và rất tự hào là “bất khuất”. Chính vì “bất khuất” mà trên 40 năm địch chẳng làm gì được ta. Dù rằng chúng tự cho là “thắng cuộc”.

“Quần Anh Hội” nơi “CàPhêLính”? Có thể!

Hy vọng rằng người lính chúng ta trong bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào cũng là “bất khuất”. “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm” vẫn muôn thuở bên lòng.

“Bần tiện bất năng di. Phú quý bất năng dâm. Uy vủ bất năng khuất”.

Ba điều mà sách xưa đã dạy. Và người lính VNCH đã thể hiện:

Lúc sa cơ thất thế, lúc khó khăn khốn khổ, ta chẳng rời nhau. Chia nhau từng hạt cơm trong tù để cùng sống còn, tồn tại. Người lính vẫn không phuất phục trước kẻ thù. Thì bây giờ, “phú quý”, có được cuộc sống sang cả, ấm no, sung túc… ta lại gục ngã vì “vinh hoa bổng lộc”, vì “tước vị ngôi cao” phủ dụ? Nếu thế thì tiếc lắm!

Người đàn bà gìn giữ mấy mươi năm. “Tiết hạnh khả phong” mãi hoài chưa có. Lại một lần lầm lỡ, uổng phí một đời vì mật ngọt gạt lừa của một gả Sở Khanh? Đớn đau và tội lắm!

Bài viết chỉ là cảm nghĩ riêng lẻ, không dám đại diện cho bất cứ ai. Chỉ mong đồng cảm.

SJ. Tháng 6/2016 – Ng. Dân

Share this post