Nhật Ký Hành Quân – Trần Ngọc Toàn

Ngày 1 tháng 4 năm 1975, Cơ Xưởng Hạm 802 được lệnh từ Phủ Tổng Thống ghé bến Rạch Dừa đổ quân Thuỷe Quạn Lục Chiến di tản từ Cam Ranh lên Vũng Tàu. Quân số còn sót lại của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến chỉ còn khoảng 3 ngàn tay (39) súng kể cả tư lệnh.Tôi được lệnh trở lại hậu cứ của Tiểu Đoàn 4 TQLC tại Trại Hoàng Hoa Thám trên đường Lê Lợi, xéo Trường Thiếu Sinh Quân, nhìn vào chân Núi Lớn. Với lưng 2 đại đội tân lập, rút từ Tiểu Đoàn 3 và 4 TQLC để thành lập Tiểu Đoàn 18 TQLC theo kế hoạch năm 1974, tôi được lệnh thành lập lại Tiểu Đoàn 4 TQLC khi đơn vị cũ của tôi bàn giao cho Thiếu Tá Đinh Long Thành, xuất thân từ Khóa 19 Võ Bị, đã bị bỏ rơi trên bờ biển Thuận An, Huế, vào ngày 23 tháng 3 năm 1975.

Do tư lệnh tạm trú tại cư xá của tiểu đoàn trưởng, tôi cùng đám tùy tùng lăn vào khu tạm trú và Câu Lạc Bộ. Sau hơn 1 tháng dài mất ngủ từ Quãng trị, tôi mặc nguyên chiến phục ngả người xuống tấm nêm êm ái, dù không có tấm trải, thiếp đi như chết.

Rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 1975, tôi bị một người giật mạnh hai vai cố đánh thức tôi dậy. Mãi một lúc sau tôi mới tỉnh ngủ và nhận ra người bạn cùng khóa Võ Bị mặc chiến phục Bộ Binh với cấp hiệu trung tá. Hồ Văn Hòa vẫn giử chặt một tay tôi, nói lớn: “Toàn Cao Bồi! Tao là Hồ Văn Hòa đây”. Thảo nào lính gác TQLC đã cho Hòa vào tận giường ngủ của tôi. Tôi cố trấn tĩnh: “Ừ, tao biết rồi. Mày đi đâu lạc vào đây?” Hòa nói giọng sang sảng: ”Tao chạy từ Nha Trang về đây. Mày cho tao mượn một chiếc xe Jeep để về Sài Gòn”. Tôi ngồi thẳng lên, trả lời: ”Tình hình bây giờ biến động không ngừng, mày biết rồi. Tao sẽ bảo Chỉ Huy Hậu Cứ cho mày mượn một chiếc xe Jeep. Nhưng mày phải hứa với tao là cho xe về lại Vũng Tàu ngay trong ngày. Còn nếu mày không giữ lời thì nhớ từ nay đừng thấy mặt tao nữa”. Hòa cười đáp: ”OK nghe rõ 5/5 rồi”. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hòa tươi tĩnh bắt tay tư giả tôi lên xe về Sài Gòn. Từ đó, tôi không gặp lại Hồ Văn Hòa mãi đến năm 1990 ở Nam California. Hòa nổi danh trong trận đánh VC ở Chợ Lớn vào Tết Mậu Thân 1968 khi chỉ huy Tiểu Đoàn 35 Biệt Động Quân rồi sau đó lên như diều gặp gió.

Khối Bổ Sung của TQLC đã đưa xuống Hậu Cứ TĐ4 TQLC từng đơn vị cấp đại đội để nhanh chóng tái lập Tiểu Đoàn 4 TQLC. Lập tức đơn vị nhận lệnh lập Chốt kiểm soát tại Cầu Cây Khế để thanh lọc vô số quân lính di tản về từ Miền Trung với vũ khí nhưng không còn đơn vị.

Ngày 3 tháng 4 năm 1975, Tiểu Đoàn 4 TQLC tân lập nhận lệnh phối trí quân phòng thủ Vũng tàu, từ Bãi Dâu đến Bến Đình. An ninh và trật tự đã vãn hồi sau nhiều đợt người chạy giặc từ miền Trung vào.

Ngày 4 tháng 4 năm 1975, Tiểu Đoàn 4 TQLC tiếp tục nhận thêm quân số bổ sung cùng với một số lính và sĩ quan tản lạc thoát về từ Đà Nẵng.

Ngày 5 tháng 4 năm 1975, quân số tham chiến của Tiểu Đoàn 4 TQLC đã vượt lên con số 700 với trang bị đầy đủ. Trong khi, tin tức ghi nhận Nha Trang đã lọt vào tay Cộng Sản.

Ngày 6 tháng 4 năm 1975, tin tức từ thân nhận ở Sài Gòn cho biết Mỹ đang chuẩn bị di tản ra khỏi Việt Nam. Một sĩ quan TQLC Hoa Kỳ mang cấp trung tá từ Ham Đội 7 bay vào gặp các đơn vị trưởng TQLC để lấy tin tức về cuộc di tản ở Quãng trị và Đà Nẵng. Ông ta chú trọng đến việc cư xử của CS với tù binh.

Tin tức cho biết, từ Văn Phòng Cố Vấn TQLC Hoa Kỳ ở Sài Gòn, Trung Tá Joey Strickland đã bàn giao và trở về Mỹ.

Ngày 7 tháng 4 năm 1975, Tiểu Đoàn 4TQLC được lệnh bảo vệ chiếc tàu buôn neo ngoài khơi cửa Cần Giờ khi lương thực được tiếp vận của Sư Đoàn TQLC thực hiện. Nghe nói chiếc tàu này do người cha của Trung Úy Nguyễn Ngọc Toàn, Biệt Đội Quân Báo Sư Đoàn làm chủ.

Ngày 8 tháng 4 năm 1975, tin tức từ Bưu Điện Vũng Tàu cho thấy mỗi ngày các thành phố Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang đã rơi vào tay Cộng Sản. Tình hình chính trị ở Sài Gòn ngày cang rối ben.

Lữ Đoàn 468 Trừ với Tiểu Đoàn 14 và 16 TQLC đang hành quân diệt địch ở Long An.

Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Tiểu Đoàn 14 TQLC do Trung Tá Nguyễn Văn Cảnh chỉ huy từ Thủ Đức di chuyển về Vũng tàu để bàn giao vị trí phòng thủ với Tiểu Đoàn 4 TQLC.

Ngày 15 tháng 4 năm 1975, Tiểu Đoàn 4 TQLC được lệnh lên xe đi Biên Hòa đặt dưới quyện của Lữ Đoàn 147 TQLC do Đại Tá Nguyễn Năng Bảo chỉ huy.

Tiểu Đoàn 4 TQLC được phối trí trên một hương lộ từ Quốc Lộ I vào bờ sông Đồng Nai, tiếp giáp với Tiểu Đoàn 2 TQLC phía Tây Bắc và Tiểu Đoàn 6 TQLC phía Đông Nam. Trấn giữ trên trục lộ QL I là Tiểu Đoàn 6 TQLC dưới quyền Trung Tá Lê Bá Bình. Chỉ huy Tiểu Đoàn 2 TQLC “Trâu Điên” là Thiếu Tá Trần Văn Hợp.

Ngày 16 tháng 4 năm 1975,pPhối trí lực lượng dọc theo tuyến phòng thủ, phối hợp hàng ngang với Tiểu Đoàn 2 TQLC sát bờ sộng Đồng Nai, hướng về phía cánh đồng cỏ vốn được mệnh danh là Hố Nai. VC pháo vào Phi Trường Biên Hòa và Bộ Chỉ Huy Lữ Đoàn 147 TQLC. Tầm đạn pháo trệch ra ngoài cả cây số với hàng chục quả pháo nổ vào khu dân cư Công Giáo di cư năm 1954.

Ngày 17 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn tiếp nhận 4 tân thiếu Úy tốt nghiệp khẩn cấp từ Khóa 28 và 29 của Trường Võ Bị Quốc Gia đã di tản khỏi Đà Lạt về Long Thành. Là khóa đàn anh, Tiểu đoàn trưởng phải nói rõ tình hình chiến sự cho đàn em và nhắc họ luôn bám sát theo đơn vị dưới mọi tình huống. Bốn tân sĩ quan được phân phối đến 4 đại đội tác chiến.

Ngày 18 tháng 4 năm 1975, một số hỏa tiển TOW được đưa đến tiểu đoàn để tăng cường hỏa lực chống xe Ttăng T54 của CS. Tiếp tế từ hậu cứ Vũng Tàu lên cho biết Sư Đoàn 18 Bộ Binh đang bị áp lực nặng của 3 sư đoàn CS Miền Bắc từ Cao Nguyên Ban Mê Thuột và Phan Rang đang tháo lui về Phước Tuy.

Ngày 19 tháng 4 năm 1975, tin cho biết Không Quân Việt Nam đã thả xuống vùng Dầu Giây 2 quả bom CBU của Mỹ sót lại tiêu diệt cả trung đoàn CS.

Ngày 20 tháng 4 năm 1975, thiết giáp T54 của CS mon men xuống từ Túc Trưng ngay trên Quốc Lộ I đã bị Tiểu Đoàn 6 TQLC bắn hạ 2 chiếc khiến địch quay đầu chạy ngược về hướng Bắc. Không thấy quân bộ tùng thiết. Có lẽ, CS nghe tin quân đội Cộng Hòa đã tan rả.

Ngày 22 tháng 4 năm 1975, tin tức cho biết Pnom Penh của Cao Miên đã rơi vào tay Kmer Đỏ. Khi cùng Thiếu Tá Trần Văn Hợp ra Ngả Ba Tam Hiệp ghé một Tiệm Mì đã gặp nhiếp ảnh viên chiến trường Sean Flynn cho biết đã thoát hiểm về Sài Gòn. Được biết Sean Flynn là con trai của tài tử Hollywood Erol Flynn ghé vào mượn xe lên Dầu Giây săn ảnh. Theo Flynn, Kmer Đỏ đã tàn sát dân Miên không gớm tay với cuốc xẻng, mã tấu khi chiếm được Nam Vang nhưng chàng ta không tin CS Việt Nam sẽ tắm máu miền Nam do hiệp ước với Hoa Kỳ.

Gia đình từ Sài Gòn chạy lên thỉnh cầu bỏ đơn vị để về Sài Gòn di tản theo đề nghị của Trung Tá Strickland. Thà chết chứ không đào ngũ và yêu cầu gia đình tự lo lấy.

Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Thiết Đoàn 3 Kỵ Binh và một số quân của Sư Đoàn 18 BB đã rút về Long Bình. Phòng tuyến của TQLC từ Long Thành đến Hố Nai vẫn còn nguyên vẹn với Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC do Đại Tá Nguyễn Thành Trí tư lệnh phó chỉ huy trấn đóng tại Long Bình.

Ngày 24-25-26-27-28 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn đật trong tình trạng báo động nhưng tuyệt nhiện không thấy bóng dáng VC, ngoại trừ pháo dằn mặt hàng đêm.

Ngày 29 tháng 4 năm 1975, vào lúc 4 giờ chiều nhận lệnh rút quân theo Quốc Lộ I và tập trung tại cầu Đại Hàn Biên Hòa chờ lệnh. Đơn vị dừng tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoản III hoàn toàn bỏ trống. Văn phòng của Tư Lệnh vẫn con nguyên với đèn sáng và Cờ hiệu 3 sao cùng với bảng tên Trung tướng Nguyễn Văn Toàn. Phía bên kia đường QLI, Trung Tá Nguyễn Lô, với danh hiệu truyền tin “Sông Lô” đã gọi máy liên lạc hàng ngang và cho biết sẽ rút theo hướng cầu Sắt Biên Hòa về Sài Gòn. Trọn một đêm thức hành quân bộ về tới chân cầu Đại Hàn.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đại tá tư lệnh \phó họp các đơn vị trưởng phía bên kia cầu với lệnh rút quân về Căn Cứ Sóng Thần. Với 5 chiếc quân xa điều động được, các đơn vị luân phiên lên xe về Thủ Đức. Số còn lại tiếp tục mở đường bộ dọc theo Quốc Lộ I. Lúc 10 giờ, Hạ Sĩ Nguyễn Văn Sơn cầm chiếc máy radio nhỏ chạy tới nói cà lăm: “Ông Dương Văn Minh kêu gọi buông súng, Đại bang ơi” .Nổi điên, tiểu đoàn trưởng gạt phắt la: ”Dẹp đi”. Tiếp tục về Căn cứ Sóng Thần rồi tính sau” Đoàn quân tiếp tục về tới Căn cứ Sóng Thần ở Thủ Đức.

Đứng trước hàng quân, tiểu đoàn trưởng nói: ”Bây giờ chúng ta không còn cấp chỉ huy nữa. Các anh em hảy bỏ súng xuống trong Trại rồi ra về. Nhớ mang theo đầy đủ thực phẩm và quần áo. Ai ở vùng quê đừng vội về nhà vì bọn du kích rất nguy hiểm. Ai muốn mang vũ khí thì hảy nhớ dấu cho kỹ”.

Thày trò nhìn nhau ngơ ngẩn rồi âm thầm chia tay trong tiếng súng và đại bác vọng lại từ hướng Lái Thiêu. Đám đệ tử của tiểu đoàn trưởng đã nhanh chân tìm đâu ra bộ quần áo dân sự cho “Đại Bàng” thay ra. Đại bàng thủ khẩu súng Colt 45 sau lưng để ngừa bất trắc. Thế là hết!

Share this post