Những Người Chăm Sóc Trái Đất – Dolores Cannon (Chương 1)

Những Người Chăm Sóc Trái Đất – Dolores Cannon (Chương 1)

(TVVN.ORG) Bản dịch cua Hội Viên hoabinh2016.

Keeper of The Garden (1)
(Tạm dịch “Những Người Chăm Sóc Trái Đất” – Cùng tác giả với “Đối Thoại Với Nostradamus” – Dolores Cannon)

Giới thiệu: Phil là một chàng trai từ hành tinh xa xôi đầu thai đến trái đất này. Câu chuyện kể lại hành trình trở về quá khứ của Phil. Diễn biến của câu chuyện đi từ thấp đến cao (vật chất lẫn tâm linh), từ không gian 3 chiều đi đến không gian 4 chiều, rồi sau đó đi sâu thêm vào khoa học tâm linh. Bạn sẽ gặp một sự bất ngờ ở chương thứ 8. Từ chương 11 trở đi mới quay trở về vấn đề của Trái Đất và những bí mật của nó).

CHƯƠNG 1: KHÁM PHÁ ĐỨA CON CỦA NGÔI SAO

Người ngoài hành tinh hiện tại đang sống trên Trái Đất. Họ không còn được coi là người ngoài hành tinh trên những hành tinh xa xôi hay lượng lờ xung quan Trái Đất trên những chiếc phi thuyền không gian. Họ đang ở khắp nơi, lẫn lộn trong nhóm bạn bè của bạn, là những người hàng xóm, hoặc ngay cả là những người bà con của bạn. Tất cả chúng ta có liên quan với nhau, bởi họ là ông bà tổ tiên của chúng ta. Dòng máu của họ chảy trong người chúng ta. Chúng ta và những người ngoài hành tinh giống như anh em của nhau như chúng ta là anh em của muôn thú vậy.

Điều này đã được tiết lộ cho tôi thông qua sự tìm hiểu chuyên sâu trong một năm dài làm việc miệt mài. Chúng tôi đã liên lạc với họ qua thôi miên. Tôi thường xuyên qua thời gian và không gian để ghé thăm Trái Đất trong quá khứ và tìm hiểu về lịch sử của nó và những nhân loại đang sống lúc bấy giờ. Nhưng trước khi tôi làm việc với Phil D., tôi chưa bao giờ đến thăm các hành tinh khác. Tôi đã luôn luôn mong muốn được thăm thú những hành tinh khác. Chắc chắn có một số nhân loại cũng đang trãi nghiệm cuộc sống ở đâu đó ngoài Trái Đất này. Ý tưởng này đã cuốn hút tôi, nhưng cho đến nay tôi chưa gặp được đối tượng thích hợp để hợp tác trong công việc nghiên cứu này. Tôi nghĩ sẽ rất khó tìm được, nhưng tin tưởng sớm muộn gì cũng tìm được người đó hay có lẽ người đó sẽ tìm đến tôi. Tôi nghĩ rất khó nhận ra những người như vậy. Họ rất khéo léo ngụy trang, hay thậm chí ngay cả họ cũng không biết về bản thân mình bởi vì tiềm thức của họ bảo vệ họ.

Trước khi bắt đầu hành trình bất ngờ này tôi đã bị tẩy não, hầu như tất cả chúng ta đều nghĩ bất cứ điều gì liên quan đến người hành tinh đều rất đáng sợ và xấu xa. Những gì chúng ta không hiểu chúng ta tự nhiên sẽ sợ hãi. Tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy một hình ảnh hoàn toàn khác với các sinh vật được trình bày qua những bộ phim truyền hình và những câu chuyện khoa học viễn tưởng. Phải mất nhiều thời gian chúng ta mới có thể vượt qua ảnh hưởng của sự tẩy não đầu óc qua nhiều năm, và những ý nghĩ hằng sâu trong đầu óc chúng ta và ngay cả trong tinh thần của chúng ta. Đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Công việc của tôi với Phil đã bắt đầu khá tình cờ. Tôi có những cuộc hẹn với nhiều loại người khác nhau, những người muốn tìm hiểu đời sống quá khứ qua thôi miên. Đối tượng thôi miên của tôi bao gồm tất cả các loại người. Tất cả họ đều có lý do riêng muốn khám phá những khả năng luân hồi. Tôi thường tới nhà của họ để thực hiện các buổi thôi miên bởi vì mọi người ai cũng cảm thấy thoải mái hơn trong một môi trường quen thuộc và họ sẽ không cảm thấy sợ hãi bởi những ý tưởng này. Tôi đã tiến hành thôi miên hầu hết trong các hoàn cảnh có thể tưởng tượng, từ một nơi cư trú sang trọng đến nơi ở đơn giản nhất, trong phòng khách sạn, hay thậm chí ở các doanh nghiệp và các cửa hàng sau giờ làm việc. Tôi đã phải học thích nghi và cảm thấy thoải mái ngay cả trong những tình huống khó xử, bởi vì tôi tin rằng sự thoải mái của đối tượng được thôi miên là quan trọng nhất, sẽ giúp họ phát triển sự tin tưởng. Công việc của tôi có lúc đưa tôi đến một số địa điểm kỳ lạ không bình thường và tôi phải lái xe rất xa đến địa điểm gặp mặt, cuối cùng tôi đã phải vạch ra một giới hạn, là tôi sẽ không đi xa hơn 50 dặm. Bất cứ ai sống xa hơn sẽ phải sắp xếp để gặp tôi ở nhà một người bạn của họ. Tôi sợ mất bất cứ vị khách nào vì biất đâu người đó có thể là người tôi tìm kiếm để làm việc với tôi; người có thể cung cấp tin tức cần thiết để bắt đầu đi vào một cuộc hành trình thú vị. Không có cách nào để biết được một người thích hợp hay không từ dáng vẻ bên ngoài, và tôi cũng không thể nào biết trước những gì tôi đang tìm kiếm cho đến khi tôi tìm thấy nó. Đây là bình thường, mỗi người ai cũng không có dấu hiệu bên ngoài về các cuộc phiêu lưu của linh hồn họ trong kiếp sống quá khứ hay ở không gian và thời gian khác.

Tôi đã có một cuộc hẹn với một người nữ doanh nhân trẻ ly dị và tôi đã lái xe gần mố giới hạn (50 dặm) của tôi để có một buổi thôi miên trong nhà cô. Hai lần trước, cô đã lập một cuộc hẹn nhưng vào phút cuối cùng đã hủy bỏ. Tôi thường nghi ngờ cô ấy chưa sẵn sàng cho việc trở về quá khứ. Nó được thể hiện rất rõ ràng. Có lẽ trong tiềm thức cô ấy sợ những gì cô ấy sẽ tìm thấy nếu cô thăm dò vào quá khứ bí ẩn của mình. Tôi đã không thúc hối cô ấy, tôi bận rộn làm việc với nhiều khách khác. Khi tôi lái xe vào thị trấn nhỏ, tôi nghĩ rằng cuối cùng cô ấy cũng vượt qua chướng ngại tâm lý, bởi vì lần này cô đã không gọi cho tôi hủy bỏ cuộc hẹn.

Tuy nhiên khi tôi tiến vào con đường gần nhà cô ấy, tôi đã không nhìn thấy chiếc xe của cô ấy. Thay vào đó, ở lối dành cho xe đậu, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải màu vàng quen thuộc với tấm quảng cáo của một cửa hàng sửa chữa điện tử tại địa phương được trang trí bên hông chiếc xe đó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là cô đã quên cuộc hẹn của chúng tôi và đã hẹn thợ đến sửa chữa chiếc truyền hình của cô. Đây là điển hình của cô ấy, và tôi biết tôi không thể tiến hành một phiên thôi miên trong bầu không khí đó. Khi tôi bước ra khỏi xe, tôi thấy một tờ giấy ghi chú trên cửa nhà cô ấy, cho biết cô ấy đã nhận được điện thoại gọi đi lo việc kinh doanh, nhưng cô đã sắp xếp một người khác thay thế, như vậy tôi sẽ không phí một chuyến đi dài không công. Ghi chú nói rằng thân chủ của tôi, Phil D., đang chờ đợi bên trong. Đó là bản tính của cô ấy, thường hay làm chuyện như thế này ở giờ phút cuối cùng, vì vậy tôi đã không hoàn toàn ngạc nhiên.

Và như vậy đối tượng thôi miên của tôi sẽ hoàn toàn là một người xa lạ, không phải là một sự sắp xếp lý tưởng. Tôi không mong đợi nhiều kết quả từ phiên thôi miên này. Đối tượng mới có thể thường khó làm việc chung, đặc biệt là nếu họ không có kiến thức thôi miên từ trước. Họ thường sẽ bảo vệ bản thân – không thả lỏng, và trong quá trình thôi miên tôi phải cố gắng xây dựng lòng tin của họ đối với tôi, điều này rất quan trọng giữa mối quan hệ của chúng tôi trong loại công việc này. Tôi hoàn toàn dự kiến rằng đây chỉ là một lần thử nghiệm đối với Phil và tôi nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy Phil nữa.

Hóa ra Phil là một người đàn ông trẻ tuổi tóc đen đẹp trai, 28 tuổi, yên tĩnh, và tôi nghĩ là khá nhút nhát. Nhưng sau đó tôi thấy đây chỉ đơn thuần là một sự yên tĩnh tự tinh. Anh tự kinh doanh công việc sửa chữa điện tử mà không làm việc trong gara của bố mẹ anh. Anh lớn lên từ một gia đình lớn, là một trong số năm người con, và sống ở nhà. Chỉ có một điều bất thường về anh ta là anh là một trong cặp song sinh giống nhau. Sau một thời gian tôi phát giác ra nhiều điều về Phil. Anh dường như có chút quan tâm đến phái nữ nhưng chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc, điều này rất đáng làm ngạc nhiên vì bề ngoài anh khá hấp dẫn. Anh đã trãi qua thời gian trong hải quân, nơi anh đã học điện tử. Một trong những điều đầu tiên mọi người hỏi tôi về một thân chủ xuất sắc là người đó có niềm tin tôn giáo gì. Bằng cách nào đó mọi người giả định rằng để có những khả năng (tâm linh) này, đối tượng được thôi miên phải có một nền giáo dục tôn giáo không chính thống. Điều này rất xa sự thật, mọi niềm tin tôn giáo đều được đại diện. Nó ảnh hưởng rất ít đến các loại thông tin tôi nhận được (qua thôi miên). Phil lớn lên trong một môi trường thiên chúa giáo nghiêm ngặt và phục vụ công việc trợ giúp mục sư trong các buổi lễ trong nhà thờ địa phương, tham gia vào các buổi lễ đạo, đám tang và tuân giữ ngày nghỉ. Anh theo học một trường Công Giáo dưới sự hướng dẫn của nữ tu cho đến lớp bảy cho nên anh được truyền bá nhiều giáo lý. Trong hoàn cảnh đó khó khuyến khích những suy nghĩ về luân hồi. Nhưng anh đặc biệt quan tâm đến những điều huyền bí, đã đọc nhiều sách, và muốn thử tìm về quá khứ bởi vì hiếu kỳ. Anh rất đáng yêu, và có vẻ thoải mái với tôi cùng với các ý tưởng thôi miên của tôi từ lúc bắt đầu.

Phiên thôi miên đầu tiên xảy ra giống như tôi đoán trước. Mặc dù anh nhập vào tĩnh lặng một cách dễ dàng ở mức độ trung bình, anh không đối thoại nhiều. Giọng nói của anh lầm bầm và nhỏ nhẹ làm tôi rất khó khăn nghe được câu trả lời của anh là “có” hoặc “không”. Đây là một vấn đề phổ biến và thường xảy ra khi đối tượng ờ trong tâm trạng rất thoải mái. Những câu trả lời của họ đến từ từ như thể họ đang uể oải nói chuyện trong giấc ngủ của họ. Họ trở nên bị thu hút vào những gì họ đang nhìn thấy và sẽ không tình nguyện truyền đạt tin tức trừ khi được hướng dẫn để làm như vậy. Tôi không muốn làm việc cứng ngắc như thế này nữa. Tôi muốn có một dòng chảy giao tiếp tự do, và đó là một trong những lý do tại sao tôi tìm kiếm một trạng thái mộng du.

PHIL trở lại sự sống buồn tẻ và không yên ổn của một người đàn ông lang thang trong sa mạc (kiếp trước). Một ngày nọ, anh ta đã tìm kiếm nước uống… Sau khi anh được đánh thức anh cho biết anh thực sự có thể cảm thấy khát, nóng, khí hậu khô, và sự đau khổ của những người xung quanh. Đây là điều khá điển hình của lần đầu tiên trở về tiền kiếp. Việc linh hồn quay về một kiếp sống bình thường đơn giản là rất phổ biến khi tiềm thức lần đầu tiên khám phá những trải nghiệm mới này. Sau khi thức tỉnh, anh nói rằng anh đã nhận được ấn tượng khá sinh động, nhưng anh ấy quá thoải mái và phải nỗ lực thực sự lớn mới có thể cố gắng nói chuyện với tôi. Anh ta nói bây giờ anh biết cảm giác già là như thế nào, vì anh thực sự cảm nhận được cuộc sống già và mệt mỏi rã rời của một người đàn ông ở cuối cuộc đời.

Anh đã hồ hởi bởi những trải nghiệm vừa qua và háo hức muốn thử nó một lần nữa. Tôi cũng muốn nói tôi cũng có sự nhiệt tình để thử, nhưng vào thời điểm đó tôi không thích làm việc với anh ta một lần nữa, bởi vì để có được câu trả lời từ anh quá là khó khăn. Tôi thích làm việc với những người hoạt bát, tự phát và nói nhiều. Nhưng nếu ai đó muốn tiếp tục thì tôi thường đồng ý. Tôi không muốn từ chối bất cứ ai bởi vì tôi không có cách nào biết được bài học gì sẽ đến với buổi thôi miên kế tiếp mà một cá nhân có thể gặt hái được. Vì vậy, tôi miễn cưỡng sắp xếp những cuộc hẹn cho các tuần tiếp theo. Tôi giả định rằng sau một vài phiên thôi miên, sự tò mò của anh sẽ được thõa mãn và tôi có thể tiếp tục tìm kiếm các đối tượng làm việc hiệu quả hơn.

Trong kỹ thuật thôi miên của tôi, tôi sử dụng nhiều phương pháp khác nhau và tôi cố gắng áp dụng nhiều cách cho đến khi đối tượng phát hiện một phương pháp mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Một trong những phương pháp tôi sử dụng là “Thang Máy”. Khi đối tượng cảm thấy họ đã đi đến tầng thích hợp rồi thì cửa thang máy mở ra, họ cảm thấy mong muốn được bước ra khỏi thang máy và khám phá những gì họ nhìn thấy. Phương pháp này được thử trong phiên thôi miên lần thứ hai và chứng minh là Phil thích hợp với nó. Chúng tôi tiếp tục sử dụng nó và nó đã trở thành một công cụ rất có giá trị trong việc tiếp xúc với những nơi và những cấp bậc (không gian) khác nhau mà chúng tôi đã đến thăm.

Trong phiên thôi miên thứ hai anh nói nhiều hơn chút. Anh nói về một kiếp sống tại Munich trong thời chiến tranh Đức. Anh và những người khác là người Do Thái làm việc trong một lĩnh vực dân sự của chính phủ. Mặc dù gia đình của họ đã bị giết chết, họ được phép sống vì họ có những kỹ năng có thể được sử dụng. Họ phải mang băng tay bằng vải trên cánh tay để phân biệt họ là ai, anh coi điều này là xúc phạm. Anh tên là Karl Brecht, làm nhiệm vụ thảo văn thư. Anh và những người khác đã tham gia vào công việc bí mật liên quan đến việc thiết kế các căn cứ tàu ngầm, nhưng vì nó là tin tức bị cấm chế anh không muốn nói về nó. Dù những người Do Thái này có hữu ích cho sự nghiệp của Đức, họ vẫn bị làm nhục và đối xử tồi tệ bởi cấp trên của họ. Điều này khiến anh cảm thấy cay đắng. Anh ta nói khi nhìn thấy Hitler một lần trong một cuộc diễu hành, anh đã nghĩ rằng người đàn ông đó điên. Karl (Phil) qua đời khi anh và một người đàn ông khác đang bay trong một chiếc máy bay nhỏ gần biên giới Pháp. Họ đang trên đường đến các căn cứ tàu ngầm và đã bị nhầm lẫn và bị bắn hạ bởi kẻ thù. Họ bị rơi vào giữa một ngôi làng nhỏ.

Khi tỉnh dậy, anh nói phiên thôi miên này có ý nghĩa đối với anh. Anh đã từng có một giấc mơ rất sinh động về cảnh chết khá giống với hoàn cảnh này. Giấc mơ đã gây một ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài đối với anh ta. Giấc mơ làm cho anh từng nghĩ rằng anh đã ở trong quân đội Đức và bị bắn rơi trong một chiếc máy bay chiến đấu vì anh đã nhìn thấy chữ thập ngoặc trên đó. Nhưng bây giờ anh nhận ra nó là một máy bay dân sự. Điều đã làm anh khó chịu nhiều nhất trong giấc mơ là sự thờ ơ của người dân trong thị trấn nơi chiếc máy bay bị rơi. Họ đứng xung quanh và nhìn anh chết. Rõ ràng mọi người đều vui mừng vì chiếc máy bay đã bị bắn hạ. Họ đã không có vẻ xúc động bởi những gì đã xảy ra và đã không cố gắng để giúp đỡ một chút nào cả. Sự thù địch của họ làm anh tức giận, nhưng anh nói rằng cảm xúc của anh mạnh mẽ hơn trong giấc mơ so với lúc thôi miên.

Trong phiên thôi miên này câu trả lời của anh vẫn còn chậm và khó nghe nhưng nó đã được cải thiện. Anh bây giờ đã trở nên thoải mái với tôi.

Phiên thôi miên thứ ba là trở lại kiếp sống của một người phụ nữ trong một nền văn hóa cổ đại tập trung xung quanh kim tự tháp khổng lồ, và dường như nằm đâu đó ở Nam Mỹ. Rất nhiều các tin tức liên quan đến các thầy tế lễ và lễ nghi thờ phượng vào thời điểm đó. Anh kể về một buổi lễ kỳ dị đã xảy ra khi hoàng hậu qua đời. Những nữ trợ lý của hoàng hậu đã bị uống thuốc và sau đó đâm xuyên tim. Đây được coi là một vinh dự khi họ được chôn cùng hoàng hậu để họ có thể theo bà ta sau khi chết. Nói trở lại kiếp sống của Phil lúc ấy, là một người phụ nữ đang sanh em bé. Đó là một cam giác kỳ lạ khi một người đàn ông cảm nhận tất cả những cảm xúc của một người phụ nữ đang trải qua quá trình sinh con. Người phụ nữ (Phil) đã thiệt mạng khi một nhóm binh lính Tây Ban Nha xâm lược làng và bắt đầu giết người.

Đây là các dạng của cuộc sống mà mọi người thường gặp trong những lần đầu trở lại kiếp sống quá khứ. Tôi rất lấy làm quen thuộc đối với những thông tin này vì vậy tôi không xem nó là đặc biệt. Tôi đã thu thập được hàng trăm thông tin như thế. Mặc dù nó có thể hữu ích cho các đối tượng thôi miên, nhưng chúng chỉ hữu ích với tôi như là một tích lũy tổng quan về lịch sử.

Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra vào phiên thôi miên lần thứ tư. Khi “cửa thang máy” bắt đầu mở ra, anh nhìn thấy một dãy địa hình màu đen lạ lẫm in trên đường chân trời. Những bóng đen hình răng cưa, gồ ghề in trên bầu trời đỏ. Khi anh nhìn thấy nó, vì một lý do nào đó làm anh cảm thấy không thoải mái. Nó làm anh khó chịu và anh không thích nó. Anh không muốn khám phá nó và yêu cầu được trở lại thang máy và đi nơi khác. Tôi không bao giờ ép ai làm bất cứ điều gì họ cảm thấy khó chịu, nên tôi để cho anh ta đi đến nơi anh muốn. Và anh đã trở lại ở dưới đáy của thang máy. Đây là một phần của việc xây dựng lòng tin khi tôi để các đối tượng làm những gì họ cảm thấy thoải mái nhất. Họ sẽ cảm thấy rằng họ thực sự đang kiểm soát chính mình trong qua trình trở về quá khứ. Tôi thấy rằng nếu có một cái gì đó quan trọng mà họ cần thấy thì cuối cùng họ cũng sẽ đi tìm hiểu mà không phải ép buộc. Tôi rất tò mò về địa hình kỳ lạ đó, hình như nó không giống bất cứ nơi nào mà tôi biết. Khi tỉnh dậy, tôi hỏi anh ta tại sao anh không muốn khám phá nó. Anh nói rằng anh cũng không có ấn tượng nơi đó là đâu. Cảnh quan của nó rất lạ mà anh cũng không hiểu về nó. Địa hình răng cưa đó không nhẵn nhụi như cây cối, những răng cưa đó làm anh khó chịu. Về phía bên phải, anh đã nhìn thấy một “thân cây”, có một cái gì hình xoắn ốc tương tự như một chiếc bánh rán lớn với khía cạnh tròn bao quanh “thân cây” và nằm gần trên đỉnh của nó (xem bản vẽ.) “Có điều gì đó về quan cảnh này làm cho tôi không thoải mái”, anh nói nhẹ nhàng với cái nhìn xa xôi trong mắt anh. “Một cảm giác hoàng hôn, một bóng tối … một bóng tối dường như không thay đổi”. Ánh mắt anh chuyển trở về hiện tại, “Tôi rất vui vì bạn đã không buộc tôi khám phá nó, và bạn đã cho tôi lựa chọn trở về “thang máy”. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy ở thang máy an toàn hơn”.

Có cái gì đó kinh hoàng về những cảnh đó? Nó ở đâu và tại sao nó lại làm anh khó chiu? Rõ ràng tiềm thức từ một thế giới khác đã được cho phép thấm qua trí nhớ hiện tại. Phải mất vài tuần sau đó chúng tôi mới có thể khám phá ra ý nghĩa của cảnh quang này và biết được lý do làm cho anh miễn cưỡng khám phá nó.

Trong các phiên thôi miên tiếp theo, anh dường như bị cuốn vào kiếp sống ở Đức mặc dù có cảm giác cay đắng trong đó. Anh cảm thấy cảm xúc lớn bị khuấy động bởi những kỷ niệm, có cảm giác sống động của sự tức giận, thất vọng và bất hạnh. Anh muốn để cho những cảm giác nặng nề này thoát ra ngoài nhưng anh sợ xúc phạm tôi nếu để cho cho tôi nhìn thấy. Anh thừa nhận anh cũng từng rất khó khăn đối phó với cảm xúc của mình trong cuộc sống hiện tại. Anh cảm thấy bị bắt buộc phải giữ nó bên trong, thậm chí không cho phép gia đình mình nhìn thấy cảm xúc của mình. Tôi bảo đảm với anh là mục đích tôi làm việc với anh là để giúp đỡ cho anh cảm thấy an toàn khi để cho những cảm xúc đó thoát ra ngoài. Nói ra cảm xúc thường rất có lợi.

Trong những buổi thôi miên tiếp theo, anh thỉnh thoảng lại nhìn thấy nhiều cảnh làm anh khó chịu. Nhiều cảnh chợt thoáng qua về một thành phố xa lạ với rất nhiều tháp và những chiếc ô tô bay như máy bay, bay lượn trong không khí. Toàn bộ quang cảnh của thành phố không có màu sắc, chỉ là một màu xám với những ánh đèn trắng. Mỗi lần xuất hiện cảnh này anh lập tức rút lui, yêu cầu được quay trở lại nơi an toàn thang máy hay chuyển đi nơi khác. Tôi bị hấp dẫn bởi những cảnh được miêu tả, chắc chắn là nó ở thế giới khác hoặc ít nhất là của tương lai, và tôi đã nóng lòng khám phá chúng. Nhưng từ kinh nghiệm tôi biết không để cho sự tò mò của tôi can thiệp vào. Tốt nhất không nên hối thúc đối tượng, để cho họ tự khám phá những kiếp sống theo khả năng của họ.

Phil đã bối rối, “Tôi cảm giác có cái gì đó nằm dưới bề mặt của câu chuyện và vài lần nó như muốn ngoi lên”. Anh cảm thấy nếu bất cứ điều gì có thể được tìm hiểu ngay khi còn bên trong thang máy thì anh sẽ có can đảm để khám phá nó. Tôi cảm nhận rằng sự bất ổn của anh dường như có liên quan với những cảnh quang của dãy địa hình lởm chởm và những thành phố xa lạ đó.

Hết chương 1

(Nơi Phil đã đến là nơi nào. Tại sao anh ta cảm thấy bất ổn khi nhìn thấy nó. Mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện tiếp theo)

Share this post

One thought on “Những Người Chăm Sóc Trái Đất – Dolores Cannon (Chương 1)