Những Chuyện Phim “Đời Thường” – lltran

Những Chuyện Phim “Đời Thường” – lltran

(TVVN.ORG) “Đời Thường” là chữ Dế Mèn dùng tạm để chuyển dịch “Reality” trong đề mục “Reality Shows”. Đây là các chương trình trình chiếu trên các đài truyền hình tại Huê Kỳ và tại nhiều quốc gia khác. Ngoài các bản tin, bình luận, phỏng vẩn, tường trình…, đài truyền hình nào cũng có các chương trình giải trí để thu hút khách hàng, từ thể thao, ca vũ nhạc, đố vui [lấy giải] đến các chương trình “đời thường” hay ‘Reality show”.

Nói chung, các chương trình truyền hình như phim tài liệu (documentary), tin tức, tường thuật thể thao, bàn luận (talk show) hay trò chơi theo truyền thống không được liệt kê vào nhóm “reality show” dù đôi khi vẫn có những yếu tố của phim “đời thường” như nhân vật sống [không phải là diễn viên] và chuyện phim không do đạo diện soạn thảo sẵn.

Chương trình “đời thường” hay “Reality”, trên lý thuyết, là những khúc phim thu góp từ các “mảnh đời” khác thường của những con người “thật”, họ không phải là diễn viên sân khấu hay màn ảnh. Thực ra đây là những khúc phim được thêm mắm dặm muối khá mạnh tay và bọc kín trong những tấm giấy gói lộng lẫy “đời thường” [hay “sự thật”] nhằm mời gọi rủ rê người xem. Mục đích chính là “giải trí” (khán giả xem cho hết giờ) nên các chương trình “đời thường” chú trọng đến những câu chuyện gây xúc động, từ chửi bới, uýnh lộn đến các hành động, ý nghĩ khác thường, thái quá của các nhân vật trong phim. Tất nhiên những mẩu chuyện bình thường như sáng dậy ta đánh răng rửa mặt, tắm rửa, ăn sáng rồi đi học đi làm việc…, một ngày như mọi ngày, thì chẳng ma nào ngó nên đạo diễn phải mầy mò tìm tòi các nếp sống khác thường nào đó để thu hình quay phim mà đem bán! Nhân vật trong các khúc phim đời thường đều được trả công hậu hỉ, từ vài ngàn đến vài chục ngàn mỗi lần tùy theo chương trình ấy thu hút khán giả nhiều hay ít. Do đó, dù không phải là “diễn viên” nhà nghề, các nhân vật “đời thường” nọ cũng là… đào thương, kép độc như mọi chương trình truyền hình khác. Một cách rõ ràng hơn, các nhân vật trong chuyện “đời thường” là những người chịu khó… vạch áo cho bá tánh… xem lưng để kiếm tiền. Và chẳng những kiếm ra khối tiền mà còn được nổi danh như cồn, như những người được bá tánh biết mặt, biết tên và… ái mộ lai rai! Không lạ là người ta hăm hở rầm rộ, tìm cách bán chuyện xem ra vô cùng riêng tư.

Như mọi công việc làm ăn buôn bán, chương trình truyền hình “đời thường”, reality show, cũng cũng thu hình, phát hình (sau khi cắt xén, ráp nối) theo quy tắc bài bản nhất định; thời hạn dài ngắn, bao nhiêu phút thì xen kẽ mục quảng cáo; lúc nào thì ngưng mà xem tiếp kỳ sau; đại khái là show nào cũng lớp lang thứ tự để kích thích lòng tò mò, say mê của khán giả. Những tay thu hình, ráp nối đều là những nhà tâm lý rành nghề, buôn bán sành sõi.

Với mục đích giải trí nên reality show khác với mục “tường trình” hay “documentary” (chú trọng đến tin tức với mục đích truyền thông; chú trọng đến “sự thực” hầu chuyển tải một ý thức nào đó, tạo ảnh hưởng qua việc “giáo dục”). Thủa ban đầu, reality show có tên là ‘docu-soap’, một sự pha trộn giữa “thật” và “không thật” (sự thật bị pha trộn, bị phóng đại để tạo cảm xúc, khích động khán giả). Đại loại như một câu chuyện bi thảm nào đó được diễn viên “diễn” lại dưới hình thức kể chuyện qua người phỏng vấn, “mớm” câu hỏi.
Một dạng reality show khác là các cuộc “thi đua”, có giám khảo, người thi đàng hoàng; mỗi show là một thí sinh bị loại; người cuối cùng đoạt giải. Điển hình cho loại reality show này là chương trình Number 28 của Hòa Lan, khởi đầu từ năm 1991, gom những người xa lạ với nhau và thu hình các tiếp xúc trong cuộc tranh đua giữa những con người ấy. Chương trình này thành công rực rỡ nên kế tiếp là một loạt ào ạt các chương trình tương tự như Survivor, Idols, The Apprentice và Big Brother. Từ đông sang tây, hầu như quốc gia nào cũng có một vài món tương tự.

Đi xa hơn là các chương trình như 600lbs, 90-day fiance, Hoarders buried alive… Chương trình 600lbs kể chuyện những nhân vật bị chứng mập phì, trải qua các thử thách như điều tiết thức ăn uống, thay đổi cách sinh sống và chịu giải phẫu cắt bỏ một phần dạ dày để giảm cân. Những câu chuyện này thường “có hậu”, nhân vật chính xuống ký sau 12 tháng và có đời sống tạm “bình thường” dù kết quả theo thống kê chính thức là y học chỉ “chữa” được 5% bệnh nhân bị chứng mập phì quá độ. Nói giản dị là bất kể cách điều trị, 95% bệnh nhân trở lại tình trạng mập phì như cũ sau vài năm. Tạm hiểu là “reality show” về mập phì nọ chỉ trình chiếu vài trường hợp thành công.

Tương tự, chương trình “Hoarders” nói về những người thích nhặt nhạch thu góp, nhà cửa phòng ốc chứa đầy vật dụng đồ đạc bừa bãi, và nhiều khi rác rưởi, bẩn thỉu, ô nhiễm đến độ thành phố phải can thiệp vì an nguy của cư dân chung quanh. Nguyên nhân thường là các chứng bệnh tâm thần và bản tính bừa bãi. Nhân vật trong phim được chữa trị tâm lý (sống bẩn thỉu ô uế sẽ sinh bệnh, khiến người chung quanh phải xa lánh…) trợ giúp bằng cách sắp xếp lại đồ đạc cần thiết, vứt bỏ những món thừa thãi, chùi rửa nhà cửa… và họ có thể sống tương đối “bình thường”. Chưa có thống kê chính thức về kết quả lâu dài của việc chữa trị chứng “thu góp”. Riêng chương trình 90-day fiance thì lại là câu chuyện dài, mang hình ảnh xã hội nhiều hơn là tâm lý. Nhân vật chính là những đôi “uyên ương”, gặp nhau rồi đính ước cái rụp và kết hôn. Họ gặp nhau từ các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram… Chàng và nàng “cảm” nhau (thật và giả) qua những hình ảnh tươi đẹp, hấp dẫn rồi hẹn hò đính ước. Đính ước rồi đi đến hôn nhân như mọi đôi uyên ương trên thế giới. Chỉ khác một vài điều rất lớn như họ sinh sống tại những vùng đất cách xa nhau, hẹn họ trò chuyện qua liên mạng và có đôi thì gặp mặt rồi kết hôn chớp nhóang. Như cô gái son trẻ từ Moscow đăng đàn Instagram trong những tấm ảnh từa tựa các người mẫu mặc quần áo lót bán bưởi. Chàng Romeo Huê Kỳ mập mạp say mê quá nên gặp gỡ người đẹp với các món quà cáp hậu hĩ cùng những lời khoe giàu khoe sang. Thế là họ làm đám cưới, chàng kể rằng đã tiêu xài cỡ 70-80 chục ngàn Mỹ Kim để rước được nàng về dinh. Nàng đòi nhiều món quà đắt giá và chàng đánh bài lờ nhưng cù cưa cò kè thế nào rồi người đẹp cũng khăn gói sang xứ lạ. Đặt chân lên đất Huê Kỳ, nàng biểu rằng muốn cái nhẫn kim cương vài chục ngàn; chàng chọn cái nhẫn vài ngàn thay thế và nàng phụng phịu giận hờn. Nàng muốn căn nhà có hồ bơi, nhưng họ tạm thời thuê một căn chung cư có đồ đạc vì chàng có tiền án nên không thể tự thuê mướn nhà, phải nhờ bạn bè đứng tên (?) thuê mướn dùm… Đại khái là nàng không toại ý vì chàng hứa lèo và nói dối về tình trạng tài chánh. Xong việc lấy Thẻ Xanh cho người đẹp thì họ uýnh nhau một trận tơi bời, thực ra thì nàng là người thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mỗi khi nổi giận trong khi chàng chỉ dám đỡ gạt lai rai. Bị đuổi ra đường, Romeo chỉ dám khóc tấm tức trong phòng trọ, kể lể rằng mình đã hết sức mà Juliet vẫn không vừa lòng…

Mấy câu chuyện khác cũng sầu đời như thế, nàng từ Colombia muốn làm người mẫu, thích bán bưởi, bán dưa hấu. Chàng là kỹ sư trong ngành khoan dầu sinh sống tại Oklahoma. Cưới nhau về Oklahoma, thành phố nhỏ không rập rình hộp đêm quán rượu nên nàng rầu rĩ quá, biểu rằng nàng sinh ra không phải để làm …vợ mà để làm người mẫu, xuất hiện trên tạp chí tô màu… Thế rồi nàng cắp quần áo về Miami nơi những người Châu Mỹ La Tinh tụ họp, biển xanh ngắt tha hồ bơi lội, hộp đêm quán rượu đầy đường, lúc nào cũng dập dình sênh phách nhã nhạc. Nàng biểu rằng Miami mới là nơi đáng sống, tui không về Oklahoma nữa. Chàng đành bán nhà thu góp quần áo đi theo. Đến nơi thì rầu rĩ nhận ra rằng Miami không có kỹ nghệ dầu hỏa và tài năng của chàng chẳng nơi dụng võ, phải đổi nghề… trong khi bạn bè nàng là những người chàng không mấy ưa thích. Có người bạn của nàng còn nói thẳng băng rằng hãy đợi đấy, xong Thẻ Xanh [cho nàng] rồi hay …

Chuyện “phim” đời thường chỉ có vậy nhưng vô khối người tò mò theo dõi rồi đăng đàn góp ý kiến ý ong, khen chê om sòm. Khán giả và những người ái mộ “tài tử” tách bạch đặt một ngàn lẻ tám câu hỏi, đại loại như chàng và nàng mỗi người “được” cái chi? Tại sao bị mắng tận mặt là… đồ lừa đảo, bị bạt tai lia lịa mà Romeo vẫn cứ luẩn quẩn bên người đẹp sư tử? Tại sao anh chàng kỹ sư tỉnh lẻ nặng tính bảo thủ lại chấp nhận bà vợ thích cởi áo bày hàng? Tại sao và tại sao… trong khi câu trả lời giản dị như hai với hai là bốn (?). Bá tánh đặt ra vô vàn giả thuyết. Mỗi diễn viên đều có mục đích, và họ sáp vào với nhau để tiến đến mục đích riêng. Có đào có kép thì mới nên tuồng tích. Nhân vật nọ chịu đựng một nhóm người lẽo đẽo theo sau thu hình để được làm tài tử, để được nổi danh. Romeo sính vính vì nhan sắc nghiêng thành nên chấp nhận lối sống xa lạ, chịu chửi mắng, chịu đầu tắt mặt tối kiếm tiền để được đứng bên người đẹp (?) Juliet tân thời cần người cung cấp tiền bạc để sống theo ý muốn? Người bàng quan đâu thể nào giải thích các lối sống ấy theo nhân sinh quan của riêng mình? Tóm lại là với các câu chuyện đời thường như thế, ta ngó chỉ để mà ngó cho qua thời giờ rảnh rỗi?

Hôm nọ, nghe bạn bè tán chuyện, Dế Mèn tò mò nên cũng xem vài kỳ cho biết. Xem xong thì ngạc nhiên lắm. Không biết có bao nhiêu người thế giới cho rằng các chuyện phim ‘đời thường’ như thế là chuyện dài ở huyện? Họ cũng hành xử in hệt trong hoàn cảnh tương tự? Bao nhiêu câu nói, bao nhiêu hành động đến từ phản ứng tự nhiên? Bao nhiêu là do đạo diễn dàn cảnh, mách nuóc? Chẳng lẽ các ‘tài tử’ trong chuyện phim ‘đời thường’ đều đóng kịch?

Các tay đạo diễn đều đồng loạt biểu rằng nhân vật trong phim tự biên tự diễn, tui chỉ lò mò đi theo thu hình rồi ráp nối cho mạch lạc mà thôi. Tạm hiểu là hình ảnh nào “hay”, cảnh nào đáng tiền mới đem ra trình chiếu cho bá tánh thưởng lãm; nghĩa là câu chuyện đời thường nọ đã được đãi lọc qua tay đạo diễn!

Khi các “reality show” nở rộ như nấm sau mưa thì một số các chương trình truyền hình cũ, phát hình nhiều năm về trước được gom chung trong nhóm này; như Candid Camera (năm 1948), nhân vật chính bị thu hình trong một tình huống lạ lẫm nào đó để xem phản ứng tự nhiên của họ; The Dating Game (năm 1965), This Old House (1979), và The People’s Court (1981). Khác với “reality show” ngày nay, các chương trình truyền hình kể trên thường là người thật và việc thật trong khi reality show là các mẩu chuyện được thu góp từ người thật nhưng tình tiết lại được phóng đại, tô màu khá nhiều. Đây là lý do khiến các reality show chịu lời dè bỉu, chê bai.

Bá tánh cũng như những nhà xã hội có cái nhìn khá nghiêm khắc về các chuyện phim đời thường, tuyên xưng là “thật” nhưng “sự thật” bị phóng đại quá mức nên trở thành “giả”. Nhân vật “đời thường” xuất hiện trong một khung cảnh giả tạo nên họ trình diễn nhiều hơn sống thật. “Diễn viên” chịu chửi mắng, chịu chê bai để trở thành minh tinh màn ảnh [nhỏ]. Sử dụng ước muốn nọ, đạo diễn tạo ra các chuyện phim để biến các nhân vật đời thường thành người nổi tiếng dù không thực sự có tài năng. Nặng nề nhất là lời kết tội đạo diễn [phim đời thường] tôn vinh nếp sống vật chất, hưởng thụ và biến những hành động tệ hại thành chuyện “đời thường”, chuyện tự nhiên. hạ thấp tiêu chuẩn xã hội.

Phim ảnh phản chiếu phần nào thực trạng xã hội và tâm tính con người. Phim “đời thường” sống hùng sống mạnh nhờ nhiều yếu tố: Khán giả theo dõi các câu chuyện ấy để giải trí, giết thời giờ; tò mò về nhân vật đời thường [so với diễn viên lành nghề]; thích ganh đua, ham dòm ngó chuyện [lẽ ra vô cùng] riêng tư hoặc giả thích thú trước việc nhân vật trong phim bị chửi bới, làm nhục, từa tựa như cư dân mạng xúm nhau đọc các bài viết chửi lộn.

Với các nhà xã hội, giáo dục, sự phát triển ồ ạt của phim đời thường và sự say mê của khán giả là một hiện tượng khá mới mẻ, cần được tìm hiểu, nghiên cứu. Trong khi các cuộc nghiên cứu về phim “đời thường” đang tiếp diễn thì một bản tường trình hơi cũ (năm 2012) của trang nhà Today.com cho thấy rằng cư dân Huê Kỳ, kẻ ưa chuộng chuyện phim đời thường là những người hướng ngoại (extroverted), dễ [bị] khích động và không mấy tự tin. Ý bạn?

lltran

Share this post