Những Đoạn Ngắn Mùa Corona Virus – Trần Mộng Tú

Những Đoạn Ngắn Mùa Corona Virus – Trần Mộng Tú

Có Nhà, Để Ở Nhà

Hai vợ chồng luống tuổi, giờ giấc thức ngủ khác nhau. Người thức khuya đọc sách, người dậy sớm đi nhà thờ nên mỗi người một buồng, một cái khung điện toán riêng. Mấy lúc này cả thế giới chao đảo về dịch Virus, mỗi ngày một trầm trọng. Chồng tôi không sợ hãi bằng tôi, anh vẫn thỉnh thoảng chạy ra chợ mua trái cây, thức uống. Anh lại có bổn phận đi bộ với người bạn thân đang bị cancer và anh không muốn bạn buồn vì sự cách ly này. Khi chồng tôi ra ngoài về, bước vào cửa là tôi phát hoảng như gặp phải con Virus khổng lồ đang tới gần, Tôi xua xua tay, chỉ anh vào ngay buồng tắm làm vệ sinh quần áo và rửa tay rửa mặt. Chúng tôi bây giờ không đứng gần nhau khi nói chuyện, không còn thỉnh thoảng ấm áp ôm ngang vai nhau nữa, đứng xa nhau và ngồi cũng xa nhau. Tôi có đưa nước đưa trái cây cho anh cũng để ở đâu đó trên bàn làm việc hay bàn bếp rồi nói cho anh biết chứ không đến gần đưa tận tay như trước nữa. Khi ăn cơm thì hai người cũng không ngồi gần nhau, dù là cái bàn tròn, mỗi người ngồi một phía đối diện nhau, bỗng nhớ câu Thơ cổ Trung Hoa: Quân tại Tương Giang đầu/Thiếp tại Tương Giang vĩ/ Tương tư bất tương kiến/ Đồng ẩm Tương Giang thủy/ Còn mình bây giờ được nhìn thấy nhau nhưng: Chàng ở bên kia bàn/Thiếp ở bên này bàn/Cùng ăn chung một mâm/ Nhìn nhau mà ngập ngừng.

Bộ bàn ăn ở nhà ngoài dùng khi có khách thì bây giờ nằm buồn hiu. Nhớ lại khi các bạn tới thì chen chúc xếp đến 12 cái ghế vào để ngồi cho vui,không ai chịu chia làm 2 bàn. Bây giờ những cái ghế cô đơn đứng cái ra cái vào trông chẳng mỹ thuật gì cả, hay chúng sợ nhiễm virus nên không muốn gần nhau.

Trong khi cái bàn thổn thức nhớ lại những tối Trung Thu, trên mình bàn đầy những tách trà rực rỡ. Bà chủ nhà trân trọng và ấm áp với mình đến thế nào. Bà lau chùi mình bằng một thứ dầu chỉ dành riêng cho gỗ, chọn cho mình một cái khăn vắt ngang bàn (Table runner) thật đẹp, rồi bày lên đó những hộp bánh nướng, bành dẻo và đặc biệt là những tách trà đủ kiểu, đủ màu khác nhau, bà chủ mang về từ các địa điểm du lịch xa xôi nào đó. Đấy là những tối Rằm Trung Thu hàng năm, bạn hữu tụ lại uống trà, ăn bánh và nghe Thơ.

Bây giờ thì tất cả không còn nữa, những cái tách đẹp này nằm im trong tủ kính, những cái ghế rời rạc quay ngang quay dọc và cái bàn dài như tôi cũng trở thành vô dụng.

Tôi chắc còn phải đợi lâu lắm mới nghe lại được tiếng cười của những người bạn tới nhà này vì họ thật sự cũng đang lẩn trốn tại gia.

Không Có Nhà, Để Ở Nhà

Mỗi ngày con Covid.19 càng hoành hoành trên khắp thế giới. Con số mỗi ngày mỗi tăng. Nước Mỹ cũng không thoát được cơn thịnh nộ của bầu Trời của mặt Đất này. Cho đến ngày hôm nay, Tháng 4 ngày 2/2020 tổng cộng cả thế giới có 1,014, 673 ca nhiễm Covid.19. Riêng nước Mỹ có 244,646 người bị nhiễm bệnh. Các bang đã lần lượt đưa ra lệnh cách ly tại gia. Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, chắc phải thêm một câu: “Trừ những người không nhà”.
Con số thống kê trong năm 2019 cho những người vô gia cư toàn nước Mỹ là 567,715 người. Hơn nửa triệu người vô gia cư này rải rác khắp các tiểu bang, các thành phố, nhưng nhiều nhất vẫn là Los Angeles và San Francisco. Nhà nước cũng có cung cấp một số nhà Mobile Home cho họ nhưng số cung không đủ cho số cầu.

Làm thế nào để bảo vệ những người vô gia cư này. Họ không có nhà, họ sống lang thang trên đường phố, làm sao có chỗ để họ trốn tránh được con vi trùng khủng khiếp này. Tội nghiệp nhất là những em còn nhỏ, nếu cha mẹ chúng nhiễm bệnh thì chúng biết đối phó thế nào?

Lệnh ở trong nhà, nhưng không có nhà để ở. Họ biết đi đâu, Họ đâu có phải lá khô, củi mục mà hốt vào thùng được. Không có nhà làm sao mà “ở nhà”

Đi Bộ Trong Xóm

Nhà tôi và nhà con gái chung một xóm. Từ nhà tôi đi bộ sang nhà con mất mười phút. Hôm nay có nắng, tôi ra khỏi nhà, đi bộ. Không có tiếng xe nào trong xóm, cũng rất vắng xe từ đường chính rẽ vào.

Đến trước cửa nhà con thấy có 5 tấm bảng mới cắm trên thảm cỏ. Tôi đứng tần ngần đọc.

Đây là nội dung 5 tấm bảng


1. Thank You Healthcare Workers
2. Thank You Restaurant Delivery and Grocery Workers
3. Thank You Teachers
4. Thank You Sanitation and Utility Workers
5. Thank You All who are working so we may STAY HOME

Tôi hình dung ra hình ảnh ba mẹ con líu ríu làm mấy tấm bảng này với lòng biết ơn.

Cánh cổng gỗ vào vườn sau bên hông nhà mở, khu vườn rất yên lặng. Chắc mấy mẹ con đang ở trong nhà.

Tôi vào vườn, cỏ xanh mùa xuân tĩnh lặng, mấy bụi hoa Kim Hương ngập ngừng nở. Green House của con rể hàng năm đã thành hình, những mầm xanh đã lên cả gang tay. Người bố trẻ này mỗi năm, từ tháng 2 khi thời tiết hãy còn lạnh, anh đã bắt đầu thắp những ngọn đèn nhỏ, ươm mầm rau củ ngay trong family room với các con.

Đủ các loại rau xanh ăn hàng ngày, thêm dưa leo, cà chua, bí đỏ và xen kẽ là hoa Hướng Dương và Thược Dược. Suốt từ tháng Tư, tháng Năm cho đến hết tháng Tám vợ chồng có nhiều hoa và rau củ mang cho cả họ.

Tôi lên cầu thang vào cái balcony sau nhà. Đây là nơi tụ họp gia đình ăn uống trong những dịp cuối tuần vào những ngày nắng ấm áp. Hôm nay cũng nắng mà vắng vẻ quá. Sau khung cửa kính rộng, hai đứa trẻ và mẹ chúng đã nhìn thấy Bà. Chúng ríu rít đòi ra nhưng mẹ bắt đứng rất xa Bà.
Cậu anh lên 9, cô em lên 7, tròn môi, khum tay gửi cho bà những nụ hôn gió. Con bé nói:

– Hết virus con sang Bà ngủ hai tuần nhé. I love you Bà

– Con yêu Bà, thằng anh nói tiếng Việt.

Tôi vẫy vẫy tay chào con cháu, xuống cầu thang ra về, một thăm viếng rất ngắn. Lòng rưng rưng đi qua khu vườn rau nhỏ đang vươn lên xanh mướt, hứa hẹn, đầy sức sống.

Thượng Đế không hề bỏ loài người.

Tháng 4-3-2020

Share this post