Những Khoảnh Khắc Của Thầy Khoa Qua Ống Kính Duy Anh – Duy Anh

Những Khoảnh Khắc Của Thầy Khoa Qua Ống Kính Duy Anh – Duy Anh


Chân dung nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ Lê Văn Khoa : Ảnh Duy Anh

Nhạc sĩ Lê Văn Khoa trong năm 2013 đã nhận được bằng vinh danh của thành phố trong “Đêm Vinh Danh 50 năm âm nhạc Lê Văn Khoa- Một Đời Âm Nhạc” ngày 23-11-2013 tại La Mirada Cali. Đây là một sự kiện lớn và vinh dự cho nghệ sĩ gốc Việt, tiêu biểu là nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã liên tục sáng tác đóng góp vào kho tàng văn hóa nghệ thuật. Trong dịp này tác phẩm “Lê Văn Khoa, một người Việt Nam” cũng được ra mắt.tuyển tập này vinh danh những giá trị về cuộc đời và sự nghiệp thành danh trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. Có những chủ đề do Lê Văn Khoa biên soạn như: “Sức mạnh đáng sợ của âm nhạc…” v.v…cùng những bài viết của những nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc trưởng, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhiếp ảnh gia, nhà phê bình, nhà báo nổi tiếng… và cả người ngoại quốc sống đó đây từ Hoa Kỳ đến Đông Âu.

Cuốn sách nặng khoảng 2 kí lô. Sách in đẹp, dày 700 trang, không đề giá bán, phát hành mùa Thu 2013.

“Lê Văn Khoa, Một Người Việt Nam” gồm khoảng 150 bài viết của rất nhiều nghệ sĩ, được trình bày mỹ thuật với hàng trăm bức hình, bức họa, xen kẽ với hơn một chục bằng tuyên dương, vinh danh từ các thành phố, chính quyền, những tấm bích chương giới thiệu những buổi hòa nhạc. Cuốn sách đồ sộ này tương xứng với tài năng phong phú, đa dạng của ông Lê Văn Khoa. Ông là một nhạc sĩ, một nhiếp ảnh gia, một giáo sư nổi tiếng từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam.

Trong lời mở đầu, ban biên tập cho biết:

“Số bài viết khá nhiều và đa dạng. Để dễ theo dõi những sinh hoạt của ông Lê Văn Khoa chúng tôi chia tuyển tập này làm hai phần: Phần I gồm những bài viết về Lê Văn Khoa, con người âm nhạc, và phần II, về Lê Văn Khoa, một nhiếp ảnh gia, một thầy giáo và là một con người xã hội.

Trong bài “Đôi Nét Về Giáo Sư Lê Văn Khoa,” ông Trần Việt Hải viết:

“Tôi không ngạc nhiên khi ban biên tập nhận được nhiều tài liệu viết về ông. Trong hơn 60 năm tận tụy với nghệ thuật, dù âm nhạc hay nhiếp ảnh, Lê Văn Khoa đã phụng sự nghệ thuật bằng con tim, bằng khối óc, bằng nỗi đam mê, với sự thủy chung chân chất, với nhiệt tâm không mòn mỏi.

“Ở tuổi bát tuần, lứa tuổi phải ‘rửa tay gác kiếm’ lui về nghỉ ngơi khi bóng hoàng hôn phủ chụp trên đôi vai, nhưng hình như nghệ thuật là dưỡng tố nuôi sống ông, cho ông những nguồn năng lực để sinh tồn, nên ông vẫn tiến bước.”


Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đệm piano cho ca sĩ Y Phương hát “Bóng Chiều Xưa”. Ảnh Duy Anh

“Lê Văn Khoa đã để lại một sự nghiệp lớn lao, chứng tích của thiên tài và khả năng sáng tạo dẻo dai. Sức sáng tạo của ông rất phong phú bao gồm các ca khúc Việt Nam, các nhạc khúc không lời, và đại tấu khúc. Lê Văn Khoa sáng tác nhạc, viết hòa âm, phối khí, làm nhạc trưởng điều khiển ca đoàn và ban nhạc đại hòa tấu. Nhưng chính cái tâm niệm và hoài bão của Lê Văn Khoa là khai phá để vạch con đường cho thế hệ mai sau, bao gồm những triển khai các vốn liếng, bản sắc dân tộc Việt đem hội nhập vào dòng chảy của thế giới hiện đại”.


Nhạc sĩ tài ba Lê văn Khoa, Ảnh Duy Anh

Ngay từ trước năm 1975 ở trong nước ông đã từng đoạt luôn hai giải thưởng về sáng tác âm nhạc toàn quốc hồi năm 1953, và giải văn học nghệ thuật toàn quốc 1968-70. Sau khi định cư ở Mỹ hồi năm 1975, ông tiếp tục với “Đêm Việt Nam”(piano solo), “Vietnamese Overture”, “Vietnamese Rhapsody”, “Symphonic Suite 1.9.7.5″, “Dialogue”. Đây là điểm nỗi bật trong nghệ thuật âm nhạc của Lê Văn Khoa. Phần đông nếu không nói là hầu hết các nhạc sĩ Việt Nam đều sáng tác những bản tân nhạc mà chúng ta thường nghe các ca sĩ quen thuộc trình diễn, riêng Lê Văn Khoa lại chuyên sáng tác và làm hòa âm cho những dàn nhạc giao hưởng (symphony), đại hòa tấu với sáu bảy mươi nhạc công đủ loại, hay cho những ban hợp ca lớn bao gồm nhiều người hợp xướng. Với “Se Chỉ Luồn Kim” ông đã chuyển dân ca qua hợp ca nhiều bè cho ban Tứ Ca Thùy Dương trình diễn rất thành công tại Fullerton năm 1978. Vietnamese Rhapsody của ông đã được dàn nhạc Fullerton Community Symphony Orchestra trình diễn hồi năm 1979. Symphonic Suite 1.9.7.5 được Pacific Symphony Institute Orchestra trình diễn năm 1995 trong những năm 1996, và 1997, dàn nhạc Pacific Symphony Orchestra cũng đã trình diễn các tấu khúc “Trăng Rằm” và “Ngày Hội” của ông đặc biệt viết cho dàn nhạc giao hưởng. Các tấu khúc khác như Vietnamese Overture và Romance đã được ban hợp xướng Ngàn Khơi trình diễn trong các chương trình hòa tấu hợp ca của họ. CD “Memories” của ông, ra đời hồi năm 2007 đã làm say mê nhiều thính giả. Nhận định về nhạc phẩm “Việt Nam 1975″ của Lê Văn Khoa, Alla Kulbaba, nhạc trưởng của dàn nhạc Kyiv Symphony Orchestra, The National Ukranian Opera and Ballet, viết:

“Nhạc của Lê Văn Khoa thật tinh vi, đầy xúc động, rất mực nhân hậu thân thiết… Qua tác phẩm Symphony “Viet Nam 1975″ Lê Văn Khoa chứng tõ ông là nhà viết đại tấu khúc có tài. Ông dùng thể loại Tây phương nhưng đặt trên căn bản nguồn gốc quốc gia…”. Nhạc trưởng Vũ Tôn Bình, tiến sĩ Nghệ Thuật Âm Nhạc, nhận định về nhạc sĩ Lê Văn Khoa như sau: “Đối với người cùng thời, Lê Văn Khoa luôn luôn ở đầu giới tuyến; là người đưa cao ngọn đuốc và ánh sáng của ngọn đuốc ấy sưởi ấm lòng nhiều người ở các ngả rẻ của xã hội và những khúc quanh quan trọng trong lịch sử dân Việt”.

Trong một bài viết khác, của tác giả Trân Hương với tựa đề “Lê Văn Khoa Và Nhạc Việt” ghi nhận một buổi nói chuyện ở Viện Việt Học, Quận Cam năm 2007, chính nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã trình bày về vấn đề đưa nhạc dân tộc Việt Nam hội nhập vào dòng nhạc thế giới. Ông nói: “Tôi muốn viết nhạc làm sao để đưa dân nhạc ra khỏi biên cương Việt Nam. Viết cho những nhạc cụ phổ thông thế giới để người ta chơi được thì mình phải mất đi một phần tinh túy của nét nhạc mình.

“Viết trên nền nhạc dân tộc không phải là chuyện dễ vì nét nhạc gò bó. Nhưng mình cũng phải viết vì không làm thì không có. Điệu nhạc Bình Bán Vắn mình nghe hoài, thấy rất tầm thường. Nhưng khi nó được tấu lên bằng dàn nhạc giao hưởng thì khác hẳn. Nó sáng rực lên, khác nào Cinderella được bà tiên hóa phép cho mặc bộ áo dạ hội lộng lẫy”.

Trong hành trình đưa nhạc Việt vào dòng thế giới, ông Lê Văn Khoa đã có một thời gian đến thủ đô Kyiv, Ukraine để thu thanh nhạc. Bà Kateryna Myronyuk, một nhạc sĩ chơi đàn Bandura, đã viết về ông trong bài “Người Đa Tài” với những lời sau: “Cũng không phải tình cờ mà ông say mê với nhạc cụ tượng trưng cho Ukraine là đàn Bandura. Bandura là cây đàn nhiều dây thích ứng với một âm vực rất rộng, có âm sắc mượt mà như nhung. Ông Khoa bị thu hút ngay bởi khả năng linh động và âm sắc của nhạc cụ này. Sự cởi mở của ông đối với đàn Bandura của chúng tôi đã cho ra đời mấy bài nhạc cải soạn dân ca Việt thích ứng cho nhạc cụ Ukraine, đã làm ngây ngất hồn người“.

“Khi trình diễn dân ca Việt, bài ‘Trống Cơm’ và “Se Chỉ Luồn Kim” trên đàn Bandura chúng tôi biết mình đã dự phần vào việc chưa từng có. Chúng tôi được vinh dự trình diễn những tác phẩm này như một người đại sứ, nối liền hai nguồn văn hóa rất xa về địa lý, nhưng lại rất gần trong tim và tinh thần”.

Những trích đoạn trên chỉ mới là một phần nhỏ, rất nhỏ trong gần 150 bài viết về Lê Văn Khoa, một người đa tài và rất hãnh diện là một người Việt Nam như đã nói lên trong tựa sách.

Bài giới thiệu này chỉ mới hé mở cánh cửa để mời bạn bước vào thế giới của Lê Văn Khoa, một thế giới rộng vô biên như ước vọng của ông.

Tác giả Trần Việt Hải cho biết:

“Trước năm 1975 Giáo Sư Lê Văn Khoa thường xuất hiện trên đài truyền hình số 9, nên quần chung biết đến hình ảnh và tên tuổi của ông. Những buổi hòa nhạc của ông tại Sài Gòn, trên các làn sóng phát thanh, ông xuất hiện thường trên báo chí, nơi những cơ sở giáo dục mà ông giảng dạy như trường Trung Tiểu Học Cơ Đốc, Đại Học Vạn Hạnh, Hội Việt Mỹ… thỉnh thoảng ông về dạy nhiếp ảnh tại Cần Thơ, nơi sanh quán của ông.

“Đến Hoa Kỳ ông dạy nhiếp ảnh tại Đại Học Salisbury State College, ở tiểu bang Maryland, từ đầu năm 1976 đến mùa hè 1977. Ông triển lãm ở nhiều tiểu bang miền Đông và miền Trung Hoa Kỳ trước khi dọn về California.

Giáo Sư Lê Văn Khoa Người Thầy của Tôi:

Tôi học Thầy Khoa qua cuốn sách ảnh Nghệ thuật

Không chỉ có ảnh mà còn có những bài dạy chụp, phóng ảnh mà tôi say sưa …và ghi nhớ từng câu từng chữ, tôi bắt chước và mò mẫm đến thuộc từng tác phẩm của Thầy Khoa dù chưa bao giờ biết mặt, gặp mặt…

Và có những ảnh mà tôi cứ thắc mắc mãi không biết thầy chụp cách nào, chụp ra sao ở những năm 1960, 1961…


“Sông Dài” của Lê Văn Khoa trong tuyển tập Ảnh Nghệ Thuật xuất bản năm 1970… 36 năm sau gặp Thầy tôi mới hiểu tường tận. Thầy đã đi trước thời đại.


Hoặc tác phẩm “Huyết Thống” của Thầy (1960) và mãi cho đến năm 2003 (43 năm) khi đi dạy về Photoshop tôi mới biết ..

Những bài viết, những tác phẩm của Thầy là hành trang, là kim chỉ nam theo tôi suốt hành trình đi tìm cái đẹp của nhiếp ảnh và trong ảnh của tôi như luôn bàng bạc hình bóng của Thầy…


Tác phẩm ”Đêm Về” Lê Văn Khoa 1958


Nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa chủ tịch Tổng Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam (APA) và nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã phó chủ tịch Tổng Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam trao tước hiệu danh dự bậc cao F. APA và Hon. F. APA cho nhiếp ảnh gia Duy Anh tại California, USA tháng 6/2008.

Không chỉ có âm nhạc, Giáo Sư Lê Văn Khoa còn là nhà nhiếp ảnh bậc Thầy. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm đoạt giải quốc tế và trong nước từ những năm 1960. Ông nổi tiếng trên cả hai lãnh vực, từ trên nửa thế kỷ qua.

Trước 1975, ông đã từng đoạt luôn ba giải thưởng nhiếp ảnh toàn quốc trong những năm 1964-65. Ông đứng ra thành lập hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam năm 1968. Sang Hoa Kỳ ngay từ năm 1975, ông tổ chức các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại Quốc Hội Hoa kỳ, ở Viện Bảo Tàng Maryland và tổ chức các cuộc triển lãm lưu động ở vùng này. Ông được mời dạy môn nhiếp ảnh ở một số colleges. Một số báo chí Mỹ đã có bài viết tán thưởng nghệ thuật nhiếp ảnh và âm nhạc của Lê Văn Khoa. Hồi tháng 5, năm 1997 đài truyền hình Fox 11, KTTV Los Angeles đã chọn Lê Văn Khoa để giới thiệu với công chúng ở đây như một nhiếp ảnh gia và nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Á trong chương trình “Celebrating the Creative Spirit” for Asian Pacific American Heritage Month. Tiến sĩ Vũ Tôn Bình có nhận xét về Lê Văn Khoa: “Ông là nhiếp ảnh gia có khóe nhìn hiện thực, là nhạc sĩ với khuynh hướng tân lãng mạn và tinh thần dân tộc”.


Thầy Tôi – ảnh: Duy Anh

Nhưng ở con người Lê Văn Khoa còn có một tài năng rất có giá trị khác mà ít người biết đến hay nói đến. Đó là tài dạy học của ông. Trên phương diện dạy học, ông là một nhà giáo có khả năng sư phạm bẩm sinh rất đặc biệt. Trước kia ở Việt Nam ông đã có những lớp học trên đài truyền hình. Qua những lớp học đặc biệt này người ta có thể thấy được triết lý, chủ trương cũng như phương pháp giáo dục của ông. Ông không tốt nghiệp ở một trường sư phạm nào nhưng trên thực tế, số người theo dõi chương trình của ông lại rất đông, có thể có đến hàng ngàn người trong chương trình học này. Ngoài ra trong lớp học của ông mối liên hệ giữa thầy trò, cùng tiến trình dạy và học (teaching-learning process) có tính cách thân mật, chặt chẽ, gắn liền với phương pháp cá nhân giáo huấn (individualized instruction), vốn là một phương pháp rất có hiệu quả khi người ta tựa trên sự hiểu biết và hoàn cảnh của mỗi cá nhân để truyền thụ.

Gần 80 tuổi Thầy Lê Văn Khoa vẫn say sưa với những học trò nhỏ của mình. Ảnh Duy Anh (chụp năm 2008 tại California)
Lê Văn Khoa có cái khiếu bẩm sinh về sư phạm không xa mấy với chủ trương và đường lối dạy học rất hiệu quả của người xưa. Ông đã từng sống với một đám trẻ “bụi đời” ở Việt Nam, dẫn dắt chúng trở về đường ngay lẽ phải, từng làm cho chúng cảm xúc, chảy nước mắt ăn năn, sám hối, sống lại cuộc đời lương thiện. Ông đã áp dụng đường lối sư phạm bẩm sinh của ông vào các lãnh vực khác như dạy nhạc, dạy nhiếp ảnh mà ông rất thành công từ xưa cho đến ngay bây giờ trên đất Mỹ. Ông là một nhà giáo có tài, có khiếu sư phạm bẩm sinh dù không học một trường sư phạm chánh quy nào… và chỉ qua cuốn sách cũ của ông một học trò từ phương xa cũng học được nghề và đọc được sự đam mê cùng hoải bão của ông…

Không cần nhắc đến sự thành công trong các lần đoạt giải thưởng về nhiếp ảnh của Giáo Sư Lê Văn Khoa, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tài năng xuất chúng qua các tác phẩm nghệ thuật của ông qua hai tác phẩm “Of Nature in Nature” (tạm dịch “Của Tạo Hóa Trong Thiên Nhiên”) và “Girls Bathing” (“Thiếu Nữ Tắm Trăng”) trong loạt hình “Do you see what I see” (“Bạn Có Thấy Những Gì Tôi Thấy”), ông chụp trong năm 2003.

Với tôi, đặc tính và thành công trong nhiếp ảnh của Giáo sư Lê Văn Khoa là đơn giản ghi nhận lại những sự việc chung quanh mình qua thế giới muôn màu muôn sắc, chứa đựng đầy bí ẩn, đa dạng bằng ống kiếng sáng tạo của xúc cảm và sự quan sát tinh tế để nói lên tình cảm, nổi niềm của ông giữa thời đại với cuộc sống nhân loại và của vũ trụ vô tận này. Ông đã đưa cái nhìn thấu đáo vào nghệ thuật, tạo giao cảm với người xem qua ý nghĩa và nội dung trong tác phẩm. Điểm nổi bật của sự sáng tạo nghệ thuật chính là sự tận tụy của ông, đi tìm cái đẹp ẩn núp dưới những hình thức rất bình thường của thiên nhiên, đem cái tầm thường tạo ra phi thường.

Khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của Giáo Sư Lê Văn Khoa hay lắng nghe tâm tư của ông qua âm nhạc, tôi thầm cám ơn và nể phục người nghệ sĩ tài hoa nhưng không thiếu phần mô phạm của một nhà giáo, đã vun sới và để lại cho đời những giá trị tư tưởng và đạo đức của nghệ thuật.


Nhiếp ảnh gia Duy Anh người đoạt giải quốc tế và trong nước nhiều nhất Việt Nam từ 1990 – 2005. Hạnh ngộ ông Thầy “trong mơ” cùng phu nhân Thầy Lê Văn Khoa, ca sĩ Ngọc Hà tại Cali năm 2008.

Share this post