Nổ Hơn Bom – Chu Tất Tiến

Nổ Hơn Bom – Chu Tất Tiến

Bữa hổm, Sáu tui đi ngang qua khu Bôn Xa, thấy có quảng cáo treo lủng lẳng ở một cái hàng rào, Sáu tui liếc ngang, chợt hết hồn. Gì mà gan dữ vậy? Dám quảng cáo là “Tử Tội cũng được Quốc Tịch!”. Sáu tui théc méc quá, bèn quành xe lại và đọc lại, hóa ra là “Tù Tội cũng được Quốc Tịch!”. Dữ hôn! Tưởng là Tử Tội mà cũng được quốc tịch thì chế độ này khoan hồng thiệt! Mà cho dù hổng phải là Tử mà là Tù, sao lại được Quốc Tịch nhỉ? Chà! Cái chiện này phải hỏi ông quảng cáo! Chưa hết đâu, câu quảng cáo này mới ác liệt chứ: “Quyết tâm không để một thường trú nhân nào mà không có quốc tịch!”. Thiệt là nổ bạo! Nhưng mà mấy cái nổ kiểu này, cũng không hại lắm, bởi vì nếu đến văn phòng này mà thi hổng đậu thì mấy ổng phải chịu trách nhiệm, hoặc là giúp cho thi hoài đến khi đậu thì thôi, hoặc là trả tiền lại. Còn mấy cái vụ quảng cáo thuốc cây cỏ mà người ta gọi là “hớp” (herb) đó, thì ôi thôi, đúng là nổ hơn bom, ai trúng miểng này thì thiệt thân, lỗ vốn nặng! Hồi trước có vụ quảng cáo Sữa Ong Chúa, “sữa Ong Chúa thiệt nha! Mấy vạn con ong thợ nhờ có sữa này mà sống đó!”. Trời đất! Mỗi ngày, hãng này sản xuất ra cả triệu viên “sữa” này trên đất Mỹ, nếu kể cả thế giới thì cả trăm triệu viên, như thế thì bao nhiêu tỷ con ong chúa mới cung cấp đủ sữa cho bà con uống nè? Sau khi bị bà con théc méc, thì mấy ổng mới dịu giọng nói nhỏ: “Hổng phải là sữa từ vú con ong chúa, mà là chất nước mà con ong chúa uống!”. Dzậy hả? Nhưng mà cho dù là nước thánh, nước thần gì đó làm sao mà cô đọng lại thành mấy trăm triệu viên sữa này? Chắc là cái tổ mỗi con ong chúa đó phải to bằng nhiều cái bin-đinh, và phải có cả triệu con ong chúa mỗi ngày bơm lia chia thì mới đủ cả tỷ viên sữa, vì đâu phải sản xuất có 1 ngày là ngưng mà sản xuất năm này qua năm nọ? Thôi, rồi chắc là mấy con ong chúa ở trên mấy Cung Đâu Xuất của Tề Thiên Đại Thánh cung cấp quá!

Thiệt là nổ hơn bom bi… Cũng thời gian đó, còn nạn Nô Ni Nhàu! Bao nhiêu tiệm thuốc Bắc, rồi tiệm thuốc ở phòng mạch các bác sĩ Đông Y cả bác sĩ Tây Y nữa, cũng được quảng cáo hơn thần dược! Chữa bá bệnh. Rồi các loại thuốc “hớp” khác cũng được phe ta đem ra nổ tưng bừng. Nghĩa là một viên trị đủ bá bệnh, từ Ung Thư đến Bao Tử, đến Tim, Mạch, Cao Đường, đến Bất Lực, Liệt Dương, cái gì cũng chữa được hết. Mấy trự hay nhậu thì nói với Sáu tui: “Chà! Bá Bệnh sinh Bá Cháy, Bá Cháy sinh Bá Láp, Bá Láp thành Bá Đạo!”. Có trự phân tích: “Giả sử mà thuốc đó trị bá bệnh như thế, tại sao Tây Y lại không dòm ngó đến? Sao không có trường đại học nào, hãng bảo hiểm nào cho nghiên cứu để sản xuất cứu người? Bộ Mỹ nó ngu hết sao mà nguồn lợi khổng lồ như thế mà Mỹ lại bỏ qua? Một ông có vẻ lịch lãm giải thích: “Có gì đâu? Nổ thôi! Phải nổ như thế mới bán được mấy viên bột ấy mà làm giầu chứ?”. Một vị khác nói: “Chưa ăn thua gì! Mấy trự bán mỹ phẩm còn nổ ác! Nào là phấn thoa mặt pha với vàng y 24! Phấn pha với ngọc trai, rồi hình như thấy chưa nổ đủ, thì thêm vào “tế bào gốc!”. Làm như tế bào gốc giống như thịt, cá có bán lia chia ngoài chợ!”.

Sáu tui nghe mà rung mình. Vàng là kim loại, ngọc trai là kết tinh của calcium carbonate và chất dẻo tiết ra từ trong thịt của con trai, hai thứ đó dính dáng gì đến việc làm cho da mặt tươi trẻ? Mà lấy đâu ra vàng và ngọc trai để nghiền thành dạng bột? Giá mua của hai thứ này đâu phải rẻ, mà bán cả hộp phấn có vài chục đô đến trăm đô? Còn “tế bào gốc” được lấy ra từ phòng thí nghiệm cả triệu đô la được có chút xíu, ở đâu mà có bán tràn lan ngoài đường, ngoài chợ? Thiệt nổ quá mà không biết mắc cở! Điều đáng giận là sự nổ này nhằm mục đích lừa gạt thiên hạ, lấy tiền bỏ túi. Mà lạ thiệt ta, có cả vài ông y sĩ Tây, Ta cũng quảng cáo mấy cái thuốc “lá cải” này tỉnh bơ! Không biết tối đi ngủ, mấy ổng có say sưa giấc điệp không? Hay lại trằn trọc (nói theo kiểu Bắc Kỳ 75 thì là “trăn trở, bức xúc”). vì mặc cảm tội lỗi đã làm giầu trên sự đau khổ của thiên hạ?

Thiệt ra, theo Sáu tui, ai muốn nổ cho thiên hạ lé mắt, hoặc để “cua” em, hoặc để xóa đi cái mặc cảm thấp kém, thì cũng kệ, nhưng đừng có nổ để lừa thiên hạ, thì đáng ghét lắm. Báo chí mấy hôm nay đang đăng về một vụ kiện một ông thầu khoán nổ, không có bằng mà dám nhận xây nhà, mới làm thợ vịn dám nổ thành kiến trúc sư, đến phá tanh bành nhà người ta ra rồi kéo dài vài tháng cũng không xong, khiến chủ nhà dở khóc dở cười. Nổ kiểu này phải được trừng trị theo Saudi Arabia: Mang ra chợ, đặt nằm trên ghế dài, rồi quất vào đít vài chục hèo… thì những tay nổ khác phải kiêng dè.

Nói đến chuyện Nổ, lại nhớ đến lần đi diễn hành Tết năm rồi trên ngả Bôn Xa. Trong danh sách của các đoàn thể diễn hành, có cả phái đoàn của một ông thủ tướng với bộ tham mưu cồng kềnh gồm nhiều tướng tá quá chừng chừng. Ông nào ông nấy oai vệ với cầu vai, hoa rồi sao, và huy chương sáng chói. Có điều là trong nhóm tướng tá đó, có một ông thiếu tướng mặc đồ Dù, mà đeo hai dây biểu chương, một dây đỏ là Bảo Quốc Huân Chương, một dây vàng là Anh Dũng Bội Tinh, hai dây quấn quít vào nhau như đôi uyên ương. Sáu tui thấy lạ vì từ xưa vẫn chỉ thấy các quân nhân đeo một dây mà thôi, hoặc vàng, hoặc đỏ… Ông thiếu tướng này khoái nổ hay sao mà đeo cả hai dây một lúc! Chắc ổng ngại là thiên hạ mắt kém không nhìn rõ cái oai phong của ông nên kiếm mua hai dây đeo cho chắc ăn! Sáu tui là Phụ Tá Phó Thường Dân, không rành rẽ lắm về tổ chức quân đội, cũng như về các tổ chức hành chánh, nên mới hỏi một vị trông trí thức đứng đó: “Phái đoàn thủ tướng nào vậy, ông?”. Ông kia không trả lời, chỉ nhún vai rồi cười khì! Sáu tui chịu thua, hổng hiểu ổng ám chỉ gì, nên bí xị về nhà. Đến nhà, bà chủ nói: “Kệ người ta! ai làm thủ tướng cũng được, mà càng nhiều thủ tướng càng vui, mai mốt tha hồ đi dự lễ ra mắt “chánh phủ!” ăn ké mệt nghỉ. Nổ kiểu này cũng còn hiền hơn là nổ của một Bộ Đội từ dưới hố nhẩy lên, đu lên càng trực thăng, rồi lấy tay kéo giật trực thăng xuống, đấm cho phi công lòi mắt ra. Một Bộ Đội khác, một mình mà tiêu diệt cả tiểu đoàn “địch”! Nổ thế mới là Nổ! Nổ lẹp bẹp như pháo chuột của mấy vụ khác chả nhằm nhò gì!”

Chu Tất Tiến

Share this post