Nỗi Hờn Chưa Nguôi – Thầy Giáo Làng

Nỗi Hờn Chưa Nguôi –  Thầy Giáo Làng

Cả tuần nay các báo đài lề đảng im hơi lặng tiếng về số phận của 39 tử thi tử nạn tại Anh Quốc theo chỉ thị của Ban Tuyên Giáo, trong khi gia đình nạn nhân đang oằn oại, mõi mòn chờ đợi nhận thi thể của con mình.

Việc đưa thi thể các nạn nhân về nước nằm ngoài tầm tay của gia đình, mà là quyết định của hai chính phủ Anh Quốc và Việt Nam. Phía Anh Quốc đã hoàn tất trách nhiệm nhận dạng, điều tra, và truy tố.

Bổn phận còn lại là của phía Việt Nam, một đất nước đang “sánh vai” với các cường quốc năm châu, mà không đưa được thi thể của con dân nước mình về nước hay sao? Tại sao lại có chuyện đi “lừa” thân nhân người chết đồng ý nhận tro cốt, để rồi khi họ phát hiện bị lừa thì phải “xin” rút lại ý định của họ.

Nỗi Hờn Chưa Nguôi” như lời tiễn biệt các nạn nhân lần cuối!

“Ba chín tử thi trong thùng xe tải Chết oan khiên, chết điên chết dại Biết trách ai, trách gì cho phải Em đi mô đi mãi không về?”

Biết trách ai, trách gì cho phải? Kính mời độc giả lắng nghe và tự có câu trả lời!

“Người ơi! Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây Sông Lam hết nước thì em tôi đây mới hết hờn!

Em đi mô đi hoài đi mãi Em đi mô răng không trở lại Em đi mô đi hoài đi mãi em ơi!

Ba chín cái tử thi trong thùng xe tải Chết oan khiên, chết điên chết dại Biết trách ai, trách gì cho phải Em đi mô đi mãi không về.

Em có nhớ quê, Nghệ An Hà Tĩnh Nhớ núi Hồng Lĩnh bên bờ Sông Lam Nam Đàn Làng Sen quê hương của Bác Hồng Lam tiếng hát, át tiếng bom một thời
Sinh Bắc tử Nam đấu tranh chống Mỹ Giành độc lập rồi, không thấy tự do. Hạnh phúc ấm no, mần răng dân bỏ nước, ra đi chết nơi xứ người.

Hết giân rồi lại thương… Càng thương thì càng giận Ai đưa em đi, đi mãi mãi không về?

Giữa Luân Đôn, tôi nghe… ghe lời trách hờn xứ Nghệ Răng mà buồn đứt ruột, nghe não nuột tình quê!”

Share this post