Nói Ngược Nói Xuôi – Tiểu Tử

Nói Ngược Nói Xuôi – Tiểu Tử

HỌC HỎI VÀ HỌC HÀNH

Biếm văn của Tiểu Tử

Nhân nói về “Học Hành”, tôi nhớ cách đây mấy năm, nước Pháp gởi một phái đoàn chuyên viên qua Nhựt để nghiên cứu cách làm xe hơi, mặc dầu xe hơi Pháp đã đạt vị trí khá tốt trên thị trường quốc tế. Tôi đã… lột nón chào phục mấy nhà sản xuất xe hơi Pháp bởi vì họ đã biết… nhét cái “tự tôn mặc cảm” vô túi quần để sáng suốt nhận thấy xe hơi Pháp vẫn chưa đứng ngang hàng với xe Nhựt, và họ chịu khó đi Nhựt “Học Hỏi” thêm để về “Hành” với những kinh nghiệm mới.

Chuyến qua Nhựt của các kỹ sư Pháp được trực tiếp truyền hình nên tôi đã theo dõi dây chuyền lắp ráp xe hơi, từng khâu từng khâu, một cách thích thú. Nhưng, chuyện đã làm tôi thật ngạc nhiên là ở cuối dây chuyền sản xuất có một người Nhựt kiểm soát từ trong ra ngoài của chiếc xe, mở cửa đóng cửa nghiêng tai nghe tiếng cửa đóng, rồi ông ta đi tới đi lui rờ chiếc xe, không phải chỉ rờ ở một vài chỗ mà là rờ toàn thể chiếc xe ! Một kỹ sư Pháp, chắc cũng ngạc nhiên như tôi, nên nghe hỏi: “Ông làm gì vậy?”. Người Nhựt trả lời: “Tôi rờ ! Ông không thấy sao?”. Hỏi: “Rờ chi vậy?”. Trả lời “Rờ để coi còn chỗ nào chưa vừa ý, ví dụ như chỗ có hơi trầy sơn mắt không nhìn thấy nhưng rờ thì thấy, phải cho làm lại”. Trong khi nói, người Nhựt đó không ngừng rờ, mắt vẫn theo sát hai bàn tay, chứng tỏ sự chú tâm đặc biệt. Một lúc sau, ông ta vừa gật gù vừa nói: “Tốt !”. Rồi lấy trong túi trước ngực một cuốn sổ rút ra một miếng nhựa nhỏ bằng ba ngón tay mang chữ “OK” và hàng mã số, đem dán phía trong kiếng sau của chiếc xe. Ông vừa bấm nút cho dây chuyền đưa xe ra khu “OK” vừa nói: “Tôi làm nghề rờ nầy đã gần mười năm. Tôi rất hãnh diện vì chưa thấy một chiếc xe nào bị trả về, chứng tỏ rằng sản phẩm của nước Nhựt chúng tôi vẫn giữ đúng tiêu chuẩn quốc tế”. Ông mỉm cười, đầu gật gật ra vẻ hài lòng. Đến đây, tôi nhận thấy rằng ngoài cái đầu óc và tay nghề người Nhựt để hết vào công trình chế tạo chiếc xe hơi, họ còn đặt vào đó lòng yêu nước vô biên của họ nữa. Đó là yếu tố chánh đã đưa nước Nhựt lên vị trí ngày hôm nay.

Xin nhắc lại, vào những năm 50, mặc dầu Nhựt đã đóng máy bay tàu chiến rất có giá trị kỹ thuật, nhưng sản phẩm thực dụng khác đều bị coi là đồ dỏm không cạnh tranh nổi trên thị trường quốc tế. Vì vậy, người Nhựt đã phải đi học hỏi mọi ngành nghề ở các xứ tiên tiến, để sau đó về nước thực hành với ý chí “Mỗi ngày phải hay hơn, hoàn hảo hơn”, làm cho món hàng mang dấu ấn “Made In Japan” phải được thế giới mến chuộng. Và, như mình thấy, hôm nay họ đã thành công ! Cái “Hành” thực tiễn nghĩa là không tiểu xảo ngụy tạo và lòng yêu nước của người Nhựt là một bài học lớn…

Bây giờ, thử nhìn lại Việt Nam coi… ra sao? Xin phép chỉ nhìn ở “chóp bu” thôi, bởi vì mọi quyền hành đều tập trung… mút chỉ ở trên đó hết, còn cái khối bần dân thiên hạ thấp lè tè dưới đất tuy mang mỹ từ “nhân dân làm chủ ” nhưng lại là hạng… tay trắng thân trần thì có khỉ gì để nhìn !

Nói về “Học” – đừng có giỡn – mấy cha lãnh đạo Việt Nam ngày nay đều là dân có học hết ! Không biết họ học ở đâu mà ai cũng có học vị và văn phòng của họ toàn sách là sách. Nhìn số sách trám đầy bốn vách tường là phải biết ngay họ “học cao hiểu rộng”, dầu không tốt nghiệp cao học thì vẫn là… học cao, bởi vì họ đã… giựt được cái bằng mà họ cho là cao quý nhứt, bằng “Đỉnh Cao Trí Tuệ Của Loài Người” ! Bởi cái “Học” của họ… ngất ngưởng như vậy nên cái “Hành” của họ cũng “phiêu hốt ở bốn từng mây “, nghĩa là … hai chân không chấm đất ! Nhìn coi : Họ đem công ty ngoại quốc vô xây cất cả đống công trình vĩ đại như nhà cao tầng (68 tầng ! Hôm nào thang máy ăn-banh, trèo lên là… ná thở !) đường cao tốc (cho xe chạy 50 km/giờ !) cầu vượt đồ sộ có đường dành riêng cho người đi bộ (dân đi bộ vượt được qua cầu cũng… hộc gạch !) …v v , trong lúc hệ thống cống rãnh bị nghẹt ứ từ mấy chục năm nên thành phố cứ bị ngập lụt tới rún sau mỗi cơn mưa lớn! Người dân lội trong nước để đi lại… sinh hoạt hay… chăng lưới bắt cá ngay trên lòng đường như đang “tham gia lưu thông”, phía trên đầu là biểu ngữ “Có nước sạch là có sức khỏe” và “Quyết tâm thực hiện tốt khu phố văn hóa mới”! Người dân chỉ biết than là bị Ông Trời hành chớ không nghe ai dám lớn tiếng: “Tại mấy cha nội đó không biết… hành!”

Với cái kiểu “Hành” nầy, với cái đà “Tiến nhanh tiến mạnh” nầy, và với cái lòng ái quốc… đóng khung “Yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa” nầy… còn lâu “ta” mới chế tạo nổi chiếc… “Xe Trâu Made In Việt Nam” để… xuất cảng… góp mặt với thế giới, chớ đừng nói sản xuất ra xe hơi như nước Nhựt!

Paris

Share this post