Nửa Cánh Thiên Đường

Nửa Cánh Thiên Đường

– Mẹ ơi, tại sao mẹ đòi ly dị bố vậy?

Mai chết lặng nhìn con. Hôm qua khi nó hỏi “có phải mẹ muốn ly dị bố không” đã làm nàng giải thích cả giờ đồng hồ. Những câu trả lời vá víu che đậy tưởng giải quyết được thắc mắc của nó nào ngờ hôm nay câu hỏi lại khơi lên, không phải ở trên xe lúc đón từ bà ngoại về mà ngay khi vừa bước chân vào trong nhà. Còn nỗi đau nào hơn, Mai gắt lên phủ lấp:

– Duyên, mẹ đi làm vừa về tới. Quá mệt con biết không? Mẹ cần nghỉ một chút cho khoẻ.

– Mọi lần mẹ không có nói mệt như vậy. Duyên phụng phịu ra chiều giận dỗi.

– Hôm qua là hôm qua, là một ngày khác chứ không phải ngày hôm nay. Tuần lễ một trăm sáu mươi tám giờ không giờ nào giống giờ nào. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng không ngày nào giống ngày nào thì mẹ cũng thế, phải có lúc buồn lúc vui, phải có lúc mệt mỏi lúc khỏe mạnh.

– Nhưng con muốn biết.

– Duyên, ai xúi con hỏi mẹ những câu quái gỡ như thế! Bố không mang hạnh phúc đến cho mình thì mẹ sẽ tìm cho con bố khác.

Chưa bao giờ Mai nói với con điều đó cũng như chưa bao giờ nàng dám nói thật với chính lòng mình. Chỉ có bố khác, chồng khác may ra mới mang đến cho mẹ con nàng hạnh phúc tuyệt đối. Sự thật trong lòng nàng đang mơ ước điều đó hay sao? Tiếng nói thoát khỏi lồng ngực mang bao nhiêu đắng cay u uẩn tuôn hết ra ngoài nhưng tại sao người nàng không nhẹ, lòng nàng không thanh thản. Phải chăng đôi mắt bé Duyên, đôi mắt giống y hệt nàng đang nhìn ngược trở lại trách móc? Tại sao con bé lại mang một vóc dáng, khuôn mặt giống nàng y như tạc để Mai có ấn tượng mình đang nhìn mình bằng lương tâm con người.

– Con ghét mẹ… Con ghét mẹ…

Con bé lùi dần về phòng đóng rập cửa lại. Tiếng “cạch” vang lên tiếp theo vừa khô vừa cứng như tảng đá va trúng mặt nàng. Không như mọi lần đến năn nỉ gõ cửa phòng con, Mai lảo đảo lê từng bước về phòng mình rồi để nguyên quần áo nằm vật xuống giường mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định…

Cả tháng nay, từ khi đại gia đình biết tin Mai quyết định ly dị, không ngày nào không có những cú phôn tới tấp gọi đến cứ như là hỏi cung. Mai không tiếp ai cả. Nàng hằn học một câu duy nhất: “Xin để tôi yên” nhưng thay đổi chủ từ tùy theo vai vế người gọi. Tách rời khỏi gia đình, nàng chỉ còn mình Duyên là nguồn an ủi. Nó là cục vàng cục ngọc và là cả đời sống của nàng. Không có nó, Mai không thể duy trì tình trạng vợ chồng với Sơn cho đến nay. Không có nó, cuộc đời nàng không có những khắc khoải dằn vặt, không biết đau khổ đớn đau phần số, và nếu không có nó cuộc đời nàng đã khác, không phải ở với Sơn để mãi nghèo nàn túng thiếu che đậy vá đắp như bây giờ… Nào ai biết được điều ấy? Nào ai biết được Sơn chỉ là kẻ bất tài vô tích sự. Nào ai biết được Sơn chỉ là kẻ lừa dối khua môi múa mỏ “anh sẽ cố gắng tạo dựng sự nghiệp để em không phải thua sút với chúng bạn”. Láo khoét! Khi chưa cưới anh bất kể lừa dối, xảo trá, hứa hẹn hão cố đạt cho được mục đích nhưng được rồi thì lại ù lì chấp nhận.

– Vợ chồng mình có đói ăn đói, có no ăn no, anh thấy tình yêu và hạnh phúc là điều cần thiết nhất.
Anh biết tôi lấy anh đâu phải vì yêu sao bây giờ mang tình yêu ra thuyết phục khi ván đã đóng thuyền? Nghĩ như thế nên Mai thốt ra lời nhục mạ:

– Anh là quân đểu, là phường lừa dối. Anh dụ dỗ, lường gạt em…
Mai khóc hu hu trong khi Sơn vẫn vỗ về:

– Những gì anh đã hứa không bao giờ quên nhưng có mỗi mình anh cáng đáng nhà cửa trong ngoài, lại còn lo cho em đi học. Mai, tiền học phí và sách vở không phải là ít.

– Em cóc cần nhờ đến anh. Tự em mượn “loan” cũng được.

Bực tức nói thế chứ xưa nay nàng cũng mượn, cũng xin grant nhưng đâu đủ sống. Ở chung với anh chị khỏi phải trả tiền nhà, tiền ăn uống nhưng tiền may sắm quần áo, son phấn, xe cộ? Trăm thứ đổ vào đầu mà nàng lại là người thích ăn diện theo thời trang thì làm sao lo cho xuể.

– Mai, chịu khó em nhé! Vài năm nữa ra trường đi làm có tiền thì tha hồ xài, mình sẽ có xe có nhà mới đâu thua kém gì ai.

– Không có vài năm gì cả. Anh hứa lo cho em no đủ ngày hai bữa. Bây giờ em không cần no, không cần ăn mà chỉ cần mặc. Nhà cũng chẳng cần nhưng giấy rách phải giữ lấy lề. Anh đi mướn ngay một căn thật đẹp, thật khang trang và mời bạn bè họ hàng đến ăn tân gia để em khỏi mất mặt.

Mai biết nói ra thì xấu hổ với chồng nhưng thà thế còn hơn với họ hàng. Cả giòng họ nàng chẳng ai nghèo hèn cả, người nào cũng nhà cửa xe cộ, áo quần là lượt ăn mặc sung sướng.

– Nhà mướn ai mà ăn tân gia người ta cười cho.

Mai quắc mắt, lần đầu tiên thấy ở nàng sau khi cưới được một năm:

– Anh không nói ra ai biết là nhà mướn? Đời em chỉ muốn có bấy nhiêu đó. Nó là bộ mặt của em, là cái sĩ diện của đứa con gái đẹp lấy chồng giàu. Trai tài lấy gái sắc, anh không tài thì phải giàu.

– Em điên rồi Mai ơi, giàu nghèo gì với xã hội này? Em đừng tưởng những kẻ có năm bẩy căn nhà là giàu đâu mà nợ lên tới óc. Càng những kẻ xông xáo, làm ăn to tát nợ càng nhiều. Gặp thời họ lên như diều nhưng thời vận chỉ có giai đoạn. Anh đã quá chán cuộc sống bon chen.

– Chán cuộc sống bon chen sao lấy em làm gì? Trời sinh ra em để người khác phải cung phụng, chiều chuộng. Ngày chưa cưới anh hứa gì với em?

Biết Mai mang chuyện ngày xưa ra nói để tròng vào cổ Sơn sợi dây xích chó, Sơn cay đắng:

– Có thể anh nói một nhưng em lại suy diễn tới mười nhưng thôi, mọi sự anh sẽ làm theo ý em có điều làm không phải vì sợ, vì bị sai khiến mà vì yêu. Mai, vì tình yêu anh sẽ quên bản thân mình để lo cho em và con. Anh chỉ muốn em vui nhất là khi đang mang thai, người mẹ cần phải tươi tắn vui vẻ thì đứa con trong bụng mới thông minh khỏe mạnh.

Mai lặng người. Tuy biết mình đã có thai và chính nàng báo tin cho Sơn khi còn đang ngoài phòng đợi nhưng Mai vẫn cảm tưởng Sơn dùng nó để ép nàng vào một cái khuôn, vào trách nhiệm của người vợ và người mẹ.

– Xưa nay em không đòi hỏi ở anh những gì không thể có nhưng quân tử nhất ngôn. Em lấy anh chỉ vì tin những lời anh hứa. Không thực hiện được nó thì mình không thể sống chung. Nhất là anh đừng vì em, vì con mà hãy vì anh trước đã. Có nghĩa là ráng lo làm để giữ vợ con…

Mai biết càng lúc mình càng quá quắt. Thoạt đầu nàng tưởng vì có thai nên sinh ra mệt mỏi, gắt gỏng nhưng lâu dần mới biết nó phát sinh từ bản tính, mà đã từ bản tính thì dễ gì sửa đổi được. Những khi ra ngoài được mọi người tâng bốc khen ngợi, đi tới đâu cũng là ngôi sao sáng chói, kẻ trầm trồ, người ngơ ngẩn, đi đến đâu cũng được sự săn đón đặc biệt khiến Mai cảm tưởng chính những cái nhìn của thiên hạ đã tăng thêm giá trị nàng, những câu khen tặng đã đưa Mai lên đến ngất ngưởng mây xanh. Đàn bà đẹp ra ngoài đường quả là một thu hút mãnh liệt. Cái liếc mắt của họ dễ biến đàn ông thành nô lệ sai khiến và nụ cười cũng dễ khiến họ đánh đấm giành giựt nhau. Chẳng nói đâu xa, nội như chiếc xe hư vừa bước xuống đường là đã có người tranh nhau giúp trong khi đàn bà xấu đứng ngóng mỏi cả cổ cũng chẳng ai trờ tới hỏi han. Bởi vậy chẳng ai lạ gì, đẹp người thường bị xấu nết. Cái xấu của người đàn bà đẹp là tính kiêu kỳ, tự cao tự đại. Cái xấu của Mai là bắt chồng phục dịch như nô lệ. Trước kia Sơn còn chịu khó nấu cơm rửa chén chung với vợ nhưng từ khi dọn nhà mới, tiền mướn cao, lại thêm chiếc BMW Mai nằng nặc đòi mua cho bằng được để đi học lấy cớ xe êm sẽ không ảnh hưởng đến cái thai thì Sơn đành phải đổi làm ca đêm để giữ job của mình và làm over time cuối tuần kiếm thêm tiền, và rồi cũng từ đó việc nấu nướng đành phải bỏ mà thay vào bằng cơm tháng triền miên. Người ta bảo cơm hàng cháo chợ chẳng ra gì thế mà đúng. Cơm hàng chỉ dành cho bọn thanh niên độc thân còn Sơn, vì sợ cảnh ngồi ủ rũ bên mâm cơm một mình với thức ăn lạt lẽo, nguội lạnh ai ngờ lại rơi ngay vào tình trạng của hơn một năm về trước, khi chưa lập gia đình.

Tưởng có vợ con cuộc sống bớt cô độc hơn không ngờ mỗi đêm sau giờ tan sở, Sơn vẫn lầm lũi lái xe trên con đường vắng tanh. Từng ngọn đèn đường nối dài cơ hồ như nàng trăng hộ tống soi sáng suốt đoạn đường nhưng Sơn luôn có cảm tưởng nỗi cô đơn bủa vây. Hình như lòng buồn khiến khung cảnh lây buồn, cả năm nay Sơn đếm nỗi buồn không phải trên đầu ngón tay mà trên từng trang lịch rơi. Mỗi ngày là một nỗi buồn rớt xuống để mở sang một ngày buồn khác tùy theo sự biến đổi của Mai. Yêu nàng là hạnh phúc nhưng khi tình yêu bị Mai hiểu sai nghĩa thì nó biến sang một thứ mặc cảm cay đắng.

Mỗi đêm, bước thật nhẹ dọc theo con đường dẫn từ cổng vào, Sơn rón rén mở cửa như sợ đánh thức sự yên tĩnh trong căn nhà to lớn, một che đậy vô lý mà chỉ vì chiều vợ, chỉ vì lời hứa bốc đồng của mình xưa kia “Anh sẽ lo cho em đầy đủ”. Thế nào là đầy đủ với con người tham lam không giới hạn? Sơn đã đánh giá người mình yêu quá cao, cứ nghĩ đẹp người là đẹp nết, cứ nghĩ gia đình Mai gia giáo xưa nay, ai ngờ Mai khác giòng không giống bất cứ ai trong nhà. Con người ta ai chẳng lầm lẫn nhưng lầm lẫn hôn nhân do mình lựa chọn đúng là tự động đeo án tù. Mà cái án phải mang cho đến hết cuộc đời vì ngoài tình yêu Sơn còn có trách nhiệm, còn lương tâm, liêm xỉ con người và cũng còn lời hứa.

Mỗi đêm Sơn nhón gót, rón rén bước vào nhà như tên ăn trộm. Vợ con ngủ trên lầu nhưng ở nhà dưới Sơn sợ mọi cử động mạnh, mọi di chuyển rộn ràng, tiếng nước ào ào trong phòng tắm, tiếng chén đũa khua động sẽ đánh thức giấc ngủ của vợ con. Nhiều đêm mệt mỏi, chán nản, Sơn để nguyên quần áo, giầy vớ nằm dài trên giường mặc cho nỗi tủi hờn xâu xé. Vợ con đó, chỉ cách một bức tường mà không dám thường xuyên vào phòng rù rì tâm sự hoặc ôm ấp vuốt ve cho thỏa lòng thương nhớ. Từ khi sanh bé Duyên, Mai lấy cớ cần yên tịnh nghỉ ngơi và cần phòng rộng rãi thoáng khí để giữ sức khỏe cho đứa bé thì Sơn phải ôm hết quần áo dọn hẳn sang phòng bên. Thoạt đầu Sơn chống đối cũng mãnh liệt lắm, không phải để thỏa mãn chuyện vợ chồng mà muốn có tình cảm đậm đà yêu thương, muốn nựng nịu con mình nhưng Mai cũng quyết liệt không kém.

Rốt cuộc Sơn đành thui thủi một mình và càng lúc càng thấy tình yêu lắng xuống nếu không muốn nói là chết dần. Thế giới của Sơn không có ngày mà chỉ có đêm, như kẻ mù dò dẫm nhặt tiền về cho vợ con được sung sướng.

Cũng có thể sau nhiều lần nằm bên vợ, Sơn khám phá ra Mai chỉ miễn cưỡng cung ứng sự đòi hỏi của chồng để đi đến một mục đích khác nên cũng không còn ham muốn.

Với kẻ làm ca đêm và không có hạnh phúc chồng vợ như Sơn thì đêm sao quá dài nhưng ngược lại khi trời vừa tờ mờ, vùng ánh sáng chưa chập choạng mon men tới gần là mắt Sơn đã nhíu lại và tự động cơn buồn ngủ đổ ập xuống, nỗi buồn theo đó nguôi ngoa nhưng Sơn vẫn thiếp trong mệt mỏi của thân xác. Vài giờ sau, trong khi Sơn nằm mê man ngủ thì Mai đã thức dậy sửa soạn đi học và đem con gửi trên nhà bà ngoại. Nhiều ngày chỉ học hai, ba giờ nhưng Mai vẫn ở thư viện tìm thêm sách đọc. Từ nhà đến trường gần nửa tiếng lái xe mà lắm khi trời xẫm tối nàng mới đến nhà mẹ đón con về. Như thế bé Duyên gần gũi với gia đình ngoại và mẹ nhiều hơn bố nhưng tình cảm Sơn dành cho con mình lại quá nhiều. Xưa kia Sơn làm vì Mai nhưng bây giờ làm cho Duyên. Tất cả mọi sự thương yêu tha thiết đang dành cho vợ giờ lại đổ tràn sang cho con. Duyên quả là đứa bé hạnh phúc như con ong chúa được nuôi dưỡng và bảo vệ bởi lũ ong bầu…

– Tuần rồi em dặn anh đi mua voan trắng may màn cửa anh đã mua chưa?

Sáng thứ bẩy đang say sưa ngủ bị Mai lôi dậy, Sơn mắt nhắm mắt mở:

– Voan nào em?

– Trời ơi, em viết cái giấy đính ngay ở cửa tủ lạnh, tại sao thức ăn thì biết lấy mà cái note thì không thèm để ý. Đúng là cái thứ chồng khờ, chồng ngẫn ngợ.

Sơn đưa tay dụi mắt. Mang tiếng được ngủ đêm chứ từ sở chạy về đến nhà đã hơn một giờ. Ăn uống tắm rửa lên giường thì đồng hồ vừa gõ ba giờ sáng.

– Em hỏi sao anh không trả lời? Khinh em hả?

Sơn kéo mền trùm lên đầu. Trước kia trả lời thì trong nhà xào xáo cãi cọ sinh lắm tội, bây giờ không trả lời ra chiều Mai còn làm dữ hơn.

– Anh buồn ngủ quá, cho anh ngủ thêm một tiếng nữa thôi.

– Ngủ để chết hả? Trời ơi cuối tuần vợ chồng người ta đi xi nê, ăn uống, sắm đồ còn chồng mình thì nằm rũ ở nhà.

– Em biết ba giờ chiều nay anh phải đi làm chứ!

– Ai bắt anh làm?

– Em điên rồi chắc? Không làm lấy tiền đâu trả nợ nhà, nợ xe.

– Mọi người không đi làm cũng chết cả đó sao? Anh xem chị Tài, chị Cúc, chị Phượng, giòng họ em có ông chồng nào cù lần nghèo nàn phải đi làm ngày cuối tuần như anh? Anh làm em nhục nhã, xấu hổ với mọi người.XEM THÊM

Coi Như Đã Về…

Hồng nhan

Cái Tủ Lạnh Của Đàn Ông

Chuyện hai căn nhà bỏ hoangAdvertisement

Điệp khúc chị Tài, chị Cúc, chị Phượng lại vang lên. Nó không còn là bài hát êm dịu ngọt ngào từ đôi môi đỏ hồng của Mai mà là lời nguyền rủa cay độc phóng ra từ cái mỏ nhọn phù thủy. Mỗi người có một phần số. Phần số Sơn lấy phải người vợ chỉ thích sống với cái vỏ bên ngoài.

– Mai, em đòi hỏi quá đáng. Em muốn đủ thứ hết. Em muốn có nhà có xe, có người đưa đi sắm sửa. Em muốn có kẻ hầu người hạ, như vậy em lấy anh để làm nô lệ, phục vụ cho em chứ đâu thương yêu gì anh.

– Anh bằng lòng như thế cơ mà! Chẳng có thằng đàn ông nào trên đời này ngu dại cả ngoài trừ sự thương yêu bị lạm dụng.

– Xưa kia anh cứ nghĩ tình yêu anh sẽ cảm hóa được em, sẽ làm em cảm động mà thay đổi không ngờ con người em khô cứng như gỗ đá. Xưa kia anh cứ nghĩ khi được làm mẹ là em sẽ chín chắn, thương con dĩ nhiên em sẽ thương chồng, nhưng không ngờ em cũng chỉ là con người tham lam.

– Biết tham lam sao không dám bỏ?

– Người vợ nết na đức hạnh không bao giờ bỏ chồng. Từ giờ trở đi anh không muốn nghe đến hai tiếng kinh tởm đó nữa. Em muốn làm gì tùy em, riêng anh cố gắng chịu đựng cho đến giờ chết.

– Không, đàn ông không thể ù lì nhu nhược. Anh phải sống vươn lên, phải chạy bạy buôn bán mới giàu được. Phi thương bất phú, bỏ cái job khốn kiếp mà đi thầu xe hơi, thầu nhà cửa như người ta. Em muốn anh phải giàu có.

– Em muốn thì cứ tự mà làm. Xưa nay anh chỉ nghe em muốn… em muốn mà chưa thấy làm được việc gì. Hãy học cho giỏi, ra trường được job lương cao thì muốn gì chả được. Còn anh khả năng chỉ có thế. Con trâu chỉ có thể kéo cày chứ không có tài chặt cây phá rừng, cũng không thể bắt nó quét nhà nấu cơm cho em. Mai, em muốn ở anh đủ thứ hết nhưng không dám cho anh một thứ gì thì thật là bất công. Anh bảo thật, giờ anh làm chỉ vì con và tất cả cho nó.

Lần đầu tiên Sơn dám nặng lời và thẳng câu bạc bẽo với nàng. Tự ái khiến Mai giận đùng đùng, mặt tái xanh:

– Anh nói cái gì? Anh không còn thương em? Đã vậy thì ly dị nhau chứ sống làm gì?

– Vừa xong anh đã nói nhưng cũng muốn nhắc lại lần chót.

Anh không ly dị ai cả. Vợ chồng không còn tình cũng còn nghĩa, và cho dù không còn nghĩa cũng còn ràng buộc con cái. Anh không thể vì quyền lợi cá nhân mà để cho con mình bơ vơ trơ trọi. Đứa trẻ lớn lên trong mái ấm và tình thương yêu của gia đình mới có thể phát triển khả năng.

– Mái ấm gia đình hay anh dùng bốn tiếng đó để trói buộc em? Nếu thương nó quá, em cho anh luôn đó.
Nói mạnh như thế chứ đời nào Mai dám dứt con mình ra. Từ khi ra trường nhưng chưa tìm được việc làm, cứ chiều là Mai đến thẳng nhà mẹ chơi với Duyên. Ở với bà ngoại Duyên biết đọc, biết hát tiếng Việt trước khi vào vườn trẻ và càng lớn nó càng thông minh, khôn ngoan không thể ngờ. Mai hãnh diện vì con bao nhiêu thì càng dấu diếm che đậy tình cảm của mình bấy nhiêu vì sợ nó đặt nhiều thắc mắc khó trả lời nhất là mỗi tối đón con bao giờ Mai cũng ngồi ăn một bụng no nê rồi mới về nhà.

– Mẹ nghe bé Duyên kể là con không nấu cơm cho thằng Sơn ăn. Đàn bà ai lại đoảng thế hở con, không vi cá chả phượng, không tôm hùm, chim cút thì cũng món kho, món xào, món canh nóng nảy cho nó chứ ai đời chồng mày vất vả làm lụng mà vợ chỉ rong chơi.

– Mẹ nói nghe tức thì thôi. Ngày nào con cũng phải đi tìm việc.

– Học xong đại học ra trường rồi mà không kiếm được việc làm kể cũng lạ. Tại sao không nhận đại việc nào đó dù với số lương thấp để lấy kinh nghiệm rồi từ từ bò lên. Con ạ! Bằng cấp là một chuyện, nhiều khi kinh nghiệm cần hơn bằng cấp.

– Chẳng có tụi kỹ sư nào lại đi làm công việc của assembler hay technician cả. Con cũng chưa thấy ai mang bằng cấp đại học của mình đi quét nhà rửa chén bao giờ. Mẹ chưa xin việc làm nên cứ ở nhà đoán mò đoán bậy.

– Thì cho là mẹ bậy nhưng cơm nước không nấu không được. Bữa cơm ngon ở gia đình cũng tạo dựng thêm hạnh phúc vợ chồng.

– Con có nấu ngon cũng chẳng thể ăn chung, anh ấy làm ca đêm ai mà thức hầu nổi.

– Mẹ thấy chúng mày làm sao ấy. Bao nhiêu người làm ca ngày có ai chết đói đâu mà bắt nó làm ca đêm. Bảo nó đổi đi Mai ạ! Mẹ sợ tình trạng này lâu ngày hạnh phúc sẽ phai lạt đi.

Đi làm ca ngày để chết đói cả nút, để ra đường mà ở? Còn hạnh phúc có đâu mà phai với lạt, nhưng Mai lẳng lặng không nói gì dắt con ra cửa.

– Mai này, bà mẹ gọi giật giọng, hay mỗi ngày mang về cho nó ít thức ăn. Mẹ rảnh cả ngày có làm chi đâu, nấu thêm một chút cũng chẳng cực khổ gì. Cái thằng chồng mày đến hiền, ăn cơm tháng năm này sang năm nọ mà chẳng hề hé miệng cho ai biết. Hôm nọ tao sang thăm nhà, mở tủ lạnh ra thấy mỗi cái gà mên lồng trong đó ít rau cải xào với mỡ, một ít canh lõng bõng những nước và vài miếng thịt kho trắng nhệch. Con làm thế tội chết Mai à! Mọi chuyện chúng mày đều dấu tao, may mà bé Duyên kể ra.

Mai không thích xuống nhà mẹ vì từ khi bé Duyên khôn lớn, lại được sự dạy dỗ của bà nên nó khôn ra phết, ăn nói ngọn ngành không thua gì người lớn nhưng không gửi mẹ thì gửi nhà nào cũng phải trả tiền mà tiền đâu để trả? Người ta bảo đi thì hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Trẻ con không biết nói dối, thấy sao nói vậy mà nhà nàng thì mọi chuyện cần phải che đậy nhất là mẹ nàng xưa nay ít hỏi chuyện riêng gia đình thế mà chỉ mới vài năm trở lại đây…

– Duyên, mẹ cấm con không được mang chuyện nhà mình ra nói với ai. Con nhớ chưa?

– Nhưng nếu bà ngoại cứ hỏi thì làm sao bây giờ? Con bé lí lắc nên giả bộ thắc mắc.

– Thì nói con không biết.

– Lỡ bà ngoại hỏi mẹ với bố có hay cãi nhau không thì sao?

– Con cũng nói là không biết gì hết.

– Con biết thật mà!

– Biết nhưng không biết rõ thì cũng như chưa biết, có nói ra chỉ là nói sai.

– Lỡ bà ngoại hỏi mẹ có đánh bố không thì con phải nói làm sao? Con bé không phải khù khờ, vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn mẹ.

– Duyên, con không được cợt nhã như vậy. Phải nhớ lời mẹ dặn… nhớ chưa… nhớ chưa…?

Con bé nhớ lắm nên chuyện nhà không hề hở môi nhưng cũng từ đó nó không còn hồn nhiên vui vẻ như xưa. Những năm sau này, mỗi ngày trước khi đi làm Sơn đều ghé tận cổng trường đón Duyên để chở lên nhà ngoại gửi ở đó chờ tối Mai đón về. Con bé ngoài giờ học chỉ thích ngồi coi phim tàu hoặc xem bà nấu cơm. Tới bữa ăn, thấy món nào ngon nó dặn để dành cho bố.

– Con gái đứa nào cũng thương cha, sao chẳng bao giờ bà thấy con nhắc đến mẹ vậy hở Duyên?

– Mẹ có bà lo rồi còn bố con chẳng có ai lo cho cả.

– Chứ mẹ không thương bố à!
Biết bà hỏi dò, con bé chận ngay lại:

– Mẹ không cho con nói chuyện ở nhà.

Như thế có trời cạy miệng…

– Em hỏi anh đã mua voan chưa mà sao không trả lời cứ nói quanh co?

Cực chẳng đã Sơn phải lồm cồm bò dậy vào phòng tắm rửa mặt. Không buông tha Mai lẽo đẽo theo sau:

– Khi em hỏi anh chỉ cần trả lời thẳng vấn đề có hay không là đủ. Đừng im lặng coi thường em như thế.

– Voan với veo là cái đếch gì mà làm to chuyện như vậy.

– Anh ăn nói lỗ mãng với em như thế hả? Thật không ngờ em lấy phải người thất phu.

– Thất hay hữu anh cũng cóc cần. Người gì được đàng chân lại lân lên đàng đầu. Vợ không ra vợ muốn đòi làm mẹ người ta.

Mai giận, người run lên bần bật. Từ khi lấy nhau đây là lần đầu tiên Sơn to tiếng với nàng.

Chính vì bất ngờ nên Mai chưa biết phản ứng ra sao thì được thể Sơn nói liền một hơi:

– Càng lúc em càng quá đáng, chồng con không lo chỉ lo cái nhà. Em xem mọi người chung quanh có ai giống em hay không? Ngay đến nhà bác sĩ cũng không sắm đồ đạc như thế! Anh bảo thật càng những kẻ nghèo, càng những người mang tự ti mặc cảm vì không nhận ra giá trị của mình lại càng muốn khoe mẽ.

– Im ngay, em cấm anh nói đụng đến cá nhân của em. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều có một đam mê, sở thích. Em không cờ bạc rượu chè, không nhảy đầm, hút sách chỉ mỗi tật sắm sửa được coi như là một cái thú nhưng đâu phải cho riêng em mà cho cả anh mát mặt với mọi người.

– Mát mặt hay còng xương sống lo làm trả bill? Anh không thể tưởng tượng nhà chưa có mà em đã sắm sửa hoang đàng và tốn kém như vào trong một cung điện vua chúa. Có là triệu phú cũng không đủ cung ứng nhu cầu của em. Tại sao em lại sống che đậy như vậy chứ!

– Em không che đậy cũng chẳng sợ ai mà phải che đậy. Bản tính ăn diện tiêu xài là bẩm sinh. Chấp nhận được thì ở còn không thì ly dị chẳng có gì phải lôi thôi.

Share this post