Nước mắt – giupich.org

Nước mắt – giupich.org

Bức ảnh này thật đẹp phải không? Cô bé thật xinh và đáng yêu với miệng cười hồn nhiên. Các bạn em xung quanh cũng đều vui như chưa từng bao giờ như vậy. Những cô bé, cậu bé mặc bộ áo đồng phục Hướng Đạo này được cùng các anh lớn cắm trại, nổi lửa, các em trở nên cứng cáp và giàu tình cảm, tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Không ai có thể diễn tả được niềm xúc động nơi mỗi huynh trưởng Hướng Đạo. Tôi tự hào về đồng phục Hướng Đạo của mình. Tình anh em của chúng tôi là không biên giới, chúng tôi giúp đỡ nhau vì đó là bổn phận của con người đối với đồng loại. Chúng tôi tin rằng việc mình làm là đúng.

Bạn có biết không? Với bạn, tấm ảnh này rất bình thường, nhưng với tôi, đó là một trời kỷ niệm. Hướng Đạo đem lại niềm vui cho các em nhỏ. Niềm vui của các em là niềm vui của tôi và các anh tôi, nụ cười của các em là tất cả những gì quý giá nhất của tôi. Việc được giúp đỡ các em trưởng thành là động lực để chúng tôi thức dậy mỗi ngày, những tâm hồn thánh thiện ấy mang đến cho chúng tôi ý nghĩa của cuộc sống. Bản thân tôi một Tráng sinh nói riêng, cũng biết ơn các em sinh vì các em cho chúng tôi thấy được rằng mình là quan trọng trong đời, tôi nghĩ các anh tôi cũng nghĩ như tôi.

Vậy mà, có kẻ đã nhẫn tâm phá hỏng niềm hạnh phúc của các em. Khi kỳ trại họp bạn Hợp Lực đang chuẩn bị mọi thứ và sắp khai mạc thì “họ” nhảy vào cưỡng bức “Hợp Lực” phải giải tán. Một sân chơi bổ ích cho giới trẻ lại bị quy chụp là có âm mưu chính trị. Chúng tôi đã khóc, những giọt nước mắt nghẹn ngào. Trại họp bạn Hướng Đạo chưa kịp làm lễ khai mạc đã phải hạ trại. Cùng với chúng tôi, các em đã bỏ biết bao công sức và thời gian để quy tụ nơi đây và dựng trại, nổi lửa. Khi nghe lệnh giải tán từ những huynh trưởng, chúng tôi uất ức đến tột cùng. Chúng tôi không dám báo tin này cho các em nhỏ vì sợ các em hoang mang. Các em vẫn cứ cười tươi không biết gì, trong khi các anh Tráng sinh cũng cười nhưng bờ mi ngân ngấn nước mắt.

Đừng bao giờ để nước mắt rơi trên bờ mi trẻ thơ, “họ” từng nói như vậy nhưng lại làm ngược lại. Chúng ta, những người Tráng sinh Hướng Đạo, không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình. Chúng ta là những lứa đàn anh đi trước, chúng ta có nghĩa vụ phải giúp đỡ bảo vệ các lứa đàn em đi sau trưởng thành, để chúng trở nên những mầm non hào hiệp, để sau này cho dù các em có đi đâu và ở trong tình cảnh thế nào, các em cũng sẽ không bao giờ bị lạc lối. Một ngày nào đó, khi chúng lớn lên và trở thành những con người có thể tồn tại trong mọi tình huống, chúng ta sẽ cảm thấy thật tự hào, giống như lứa đàn anh của chúng ta đã tự hào vì ngày hôm nay chúng ta cũng cảm nhận được mình trưởng thành rất nhiều.

Tôi một Tráng sinh Hướng Đạo. Từ ngày tham gia phong trào năm 7 tuổi đến giờ, tôi thấy mình đủ sức đương đầu với mọi bất hạnh trong cuộc sống. Hướng Đạo đã cho tôi một lý tưởng sống để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Vì vậy, tôi muốn truyền đạt lại lý tưởng sống này cho các em. Giống như một câu nói của nhà sư phạm Ucraina Xukhomlinski: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Suốt cuộc đời này, các em sẽ nhớ đến chúng tôi – những huynh trưởng Hướng Đạo luôn sẵn sàng giúp đỡ các em về mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tôi luôn hy vọng vào tương lai của Hướng Đạo. Phong trào dạy chúng tôi khả năng sinh tồn trong mọi tình huống,thích nghi với mọi hoàn cảnh. Ở một đất nước như thế này, chúng tôi tin rằng mầm non hào hiệp sẽ không bao giờ tắt mà một ngày nào đó sẽ vươn lên và nở hoa xanh tốt. Giống như câu nói của văn hào Lỗ Tấn: Trên đời thực chất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tấm lòng của tôi luôn luôn lạc quan vì tôi luôn tin vào một tương lai tươi sang. Chúng tôi có quyền hy vọng vào ngày mai, một ngày mà xã hội sẽ nhìn nhận đúng đắn về Hướng Đạo. Giờ phút chia ly ngậm ngùi, chúng tôi gửi cho nhau những lời nhắc nhở, rằng phải kiên trì đến cùng để chinh phục những con đường chông gai.

Share this post