Ở Đâu Cũng Vậy Thôi, Nhưng Ở Việt Nam Thì… – Ku Búa

Ở Đâu Cũng Vậy Thôi, Nhưng Ở Việt Nam Thì… – Ku Búa

Bạn đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi? “Ở đâu cũng có người này người nọ, ở đâu cũng có cái tốt và cái xấu, ở đâu cũng có tiêu cực.” Ờ, ở đâu cũng có, nhưng ở Việt Nam thì…

Ở đâu cũng có kẹt xe, nhưng kẹt xe ở Việt Nam thì kẹt từ sáng tới tối.
Ở đâu cũng có rác, nhưng ở Việt Nam thì rác ở khắp nơi, từ ống cống cho tới trung tâm thành phố.
Ở đâu cũng có tham nhũng, nhưng ở Việt Nam nó đã trở thành một quốc nạn, một căn bệnh nan y không thể chữa được.
Ở đâu cũng có đút lót, nhưng ở Việt Nam nó được coi là điều hiển nhiên, nó là một sự bắt buộc khi làm thủ tục hành chính.
Ở đâu cũng có ô nhiễm, nhưng ô nhiễm ở Việt Nam là ô nhiễm không kiểm soát và vô trách nhiệm.
Ở đâu cũng có công an cảnh sát tiêu cực, nhưng ở Việt Nam điều đó đã trở nên quá bình thường.
Ở đâu cũng có tiêu cực trong giáo dục, nhưng ở Việt Nam nó được coi là hiển nhiên. Cha mẹ phong bì thầy cô, học sinh phong bì cô giáo, giáo viên phong bì hiệu trưởng, hiệu trưởng phong bì quan chức.
Ở đâu cũng có người tốt người xấu, nhưng ở Việt Nam người tốt được phong lên làm thánh, được coi là nhân vật hiếm có khó tìm.
Ở đâu cũng có sự gian dối, nhưng ở Việt Nam lòng trung thực là điều rất hiếm hoi.
Ở đâu cũng có nhà thầu xây dựng tiêu cực, nhưng ở Việt Nam cái nhà hay cái gì xây vài tuần đã xuống cấp, vật liệu đã biến đâu rồi?
Ở đâu cũng có thuế phí, nhưng ở Việt Nam người dân chỉ trả nhưng không nhận lại đồng nào.
Ở đâu cũng có tiêu cực trong bệnh viện, nhưng ở Việt Nam đi khám bệnh mà không phong bì thì chỉ có chết.
Ở đâu cũng có phí đường bộ, nhưng ở Việt Nam thì đường đẩy ổ gà ổ voi.
Ở đâu cũng có bất công, nhưng ở Việt Nam sự bất công đó được coi là công bằng.
Ở đâu cũng có nạn COCC, nhưng ở Việt Nam nó được coi là truyền thống gia đình.
Ở đâu cũng có việc nhà nước in tiền, nhưng ở Việt Nam thì việc này đã đẩy đồng Việt Nam vào top 10 đồng tiền vô giá trị nhất thế giới.
Ở đâu cũng có thực phẩm bẩn, nhưng ở Việt Nam thì không thể phân biệt được đâu là sạch đâu là bẩn.
Ở đâu cũng có tai nạn giao thông, nhưng ở Việt Nam nó đã giết chết 10,000 người mỗi năm và vô số người bị thương.
Ở đâu cũng có làn sóng di dân, nhưng ở Việt Nam đa số chỉ ra đi chứ không phải là ngược lại.
Ở đâu cũng có đầu tư bất động sản, nhưng ở Việt Nam giá nhà lại cao gấp 30-40 lần thu nhập mỗi năm của người dân.
Ở đâu cũng có người giàu người nghèo, nhưng ở Việt Nam đi đâu cũng thấy người nghèo, đi đâu cũng thấy trẻ em cụ già ăn xin hay bán vé số.
Ở đâu cũng có thủ tục hành chính rườm rà, nhưng ở Việt Nam nó lại rườm rà cả trăm lần thế giới.
Ở đâu cũng có hệ thống tương tự như Hộ Khẩu, nhưng ở Việt Nam nó lại là công cụ để kiểm soát sự đi lại của người dân chứ không vì lợi ích của họ.
Ở đâu cũng có cũng có thuế xe hơi, nhưng ở Việt Nam nó khiến giá xe cao gấp 2-3 lần giá nước ngoài.
Ở đâu cũng có lạm phát, nhưng ở Việt Nam 500 đồng trước đây có thể mua được nhẫn vàng, bây giờ nó không đủ để gửi xe.
Ở đâu cũng có chính phủ kiểm soát internet, nhưng ở Việt Nam họ lại chặn các trang tin tức nhạy cảm và làm chậm tốc độ khi cần thiết.
Ở đâu cũng có quân đội, nhưng ở Việt Nam quân đội lại đi làm kinh tế và kinh doanh.
Ở đâu cũng có sự kém minh bạch, nhưng ở Việt Nam chẳng ai hiểu minh bạch là gì.
Ở đâu cũng có sinh viên du học, nhưng ở Việt Nam nó được coi là cách đi định cư.
Ở đâu cũng có công ty quốc doanh, nhưng ở Việt Nam các công ty đó không hoạt động vì lợi ích công chúng.
Ở đâu cũng có công lý, nhưng ở Việt Nam công lý có thể được mua bằng tiền.
Ở đâu cũng có người tàn tật, nhưng ở Việt Nam họ sẽ ngay lập tức bị cho ra rìa và cô lập trong xã hội.
Ở đâu cũng có sự tăng trưởng kinh tế, nhưng ở Việt Nam chỉ tầng lớp chính trị mới được hưởng còn dân thường thì không.
Ở đâu cũng có đảng viên, nhưng ở Việt Nam nó là một giai cấp đặc biệt.
Ở đâu cũng có phim ảnh, nhưng ở Việt Nam thì phim ảnh nội địa chất lượng như gì.
Ở đâu cũng có chửi hay nói tục, nhưng ở Việt Nam thì “đờ mờ, cái lờ, địt mờ” đã trở thành câu cửa miệng, không chửi thì cảm thấy khó chịu và không thân thiết.
Ở đâu cũng có người Bắc Nam, nhưng ở Việt Nam nó cũng như 2 phe phái.
Ở đâu cũng có lòng yêu nước, nhưng ở Việt Nam nó đồng nghĩa với việc phải yêu một tổ chức chính trị.
Ở đâu cũng có “chặt chém”, nhưng ở Việt Nam thì đó trở thành một nét văn hóa.
Ở đâu cũng có người nước ngoài sinh sống, nhưng ở Việt Nam đa số là nhân sự cao cấp, còn dân Việt ra nước ngoài thì đi làm thuê làm mướn.
Ở đâu cũng có báo chí, nhưng ở Việt Nam họ được coi là đ* bút.
Ở đâu cũng có trí thức, nhưng ở Việt Nam họ là một đám cừu.
Và ở đâu cũng có ngày mai, cũng có tương lai, nhưng ở Việt Nam thì nó là cái gì đó mà người dân tìm hoài chẳng thấy.
Cho nên, đừng bao giờ nói “ở đâu cũng này cũng nọ với tôi”. Câu đó nhàm chán và trở nên vô nghĩa quá rồi.

Ku Búa

Share this post