Ở Một Mình – Sao Khuê

Cuối cùng thì bà bạn của Sao Khuê, bà Sầu Đông cũng ở một mình.

– Sầu Đông à, cuối cùng thì bà cũng được gia nhập vô một cái hội mà các ông đặt tên là CC.

– Cái gì, Sầu Đông đâu có vô hội nào? Mà hội CC là hội gì vậy?

– Hội CC do các ông đặt ra nhưng hội viên thì lại toàn là đàn bà.

– Bộ tà ma ngoại đạo hả? một ông giáo chủ với toàn nữ hội viên.

– Không phải đâu. Hội CC chỗ nào cũng có, không phải do một ông mà là do các ông đặt ra. Hình như các ông là người đầu tiên đặt ra mọi chuyện chứ các bà- các bà không có thông minh bằng các ông- về phương diện châm biếm. À mà trong mọi lãnh vực, các ông luôn luôn cầm đầu, kể cả cắm hoa, may vá, nấu ăn là công việc của các bà, cho nên cái hội CC này nhất định là do các ông đặt tên ra nhưng dành riêng cho các bà.

– Hả? cc là gửi kèm trong e mail, là ‘carbone copy’ cũng như bcc là ‘blind carbone copy’ khi muốn dấu tên người nhận được trên e-mail ấy à?

– Không phải, CC nhiều nghĩa lắm:

* CC có nghĩa là chết chồng. Số này có nhiều hội viên vì vào cuối của cuộc đời các ông đã từ giã các bà, te te đi trước, tìm về chốn mới, vui vẻ yên thân ở tiên cảnh, niết bàn hay thiên đường để khỏi nghe càm ràm.

* CC có nghĩa là chưa chồng. Số này đặc biệt cũng khá nhiều hội viên.

– Ý Sao Khuê muốn nói do nam thiếu nữ thừa ấy à?

– Gần như vậy Sầu Đông ạ. Trong chiến trận, rất nhiều ông phải đi lính và chết trận, một số vượt biên mất tích và lý do nữa là sau biến cố 1975, các cô sợ lấy chồng.

– Sợ lấy chồng? Sao vậy?

– Sao Khuê nói lộn, nói lại. Các cô không dám lấy chồng theo thuyết “tam khoan” , khoan yêu, khoan lấy, khoan có con. Các cô sợ dính bầu, sinh con, lấy gì mà sống; các cô không dám đeo gông vào cổ vì còn mải chăm chăm chú chú tìm mối vượt biên… kết quả là tuổi xanh qua mất nên rất nhiều “cô” ở xứ người mà đêm đông tôi mơ cố hương buồn lòng xa xa, đêm đông tôi mơ giấc mơ gia đình yêu thương, có ai thấu lòng cô nữ đêm đông không chồng.

* CC còn lại theo định nghĩa của các ông là chán chồng.Tại sao chán chồng Sầu Đông biết không?

– Sầu Đông biết rất rành. Từ ngày sang đây các ông thường than phiền là các bà thay đổi, không còn dịu dàng, nghe lời, hầu hạ chăm sóc chồng như trước. Thật là quá đúng. Qua được cái xứ nam nữ bình quyền, các bà dần dần quên mất những cái gọi là Khổng Tử viết*, các bà quên lời dặn dò của ông bà cha mẹ mày về nhà chồng phải kính phải vâng, chớ trái lời chồng con nhé**, rồi chồng giận thì vợ làm lành miệng cười hớn hả rằng anh giận gì *** … Các bà được trao cho cái quyền bình đẳng rồi các bà lên mặt. Các bà lấy lý do phải ra ngoài kiếm tiền, nhiều khi công việc còn mệt nhọc hơn rồi các bà phân bì nào là các bà thuộc phái yếu, nào là các bà cũng phải đi làm như các ông nhưng về nhà còn phải chợ búa, cơm nước, con cái trong khi các ông cứ phè ra đợi người ta hầu lại con hạch hỏi đủ thứ. Thế rồi các bà chán chồng. Các bà còn bắt lỗi là khi xưa theo đuổi thì ngọt ngào, tình tứ, bây giờ ván đã đóng hòm thì to tiếng, gắt gỏng, lên mặt gia trưởng ở nhà nhưng ra ngoài thì hớn hở, vui vẻ, dễ thương với người dưng. Sao Khuê à, hình như các ông sợ nếu không ra oai thì bị vợ con coi thường nhưng Sao Khuê có thấy là ra oai, gia trưởng làm cho người ta chán ghét thêm, giống như mình ghét mấy ông bà chef hay lên mặt làm tàng vậy đó.

* Tốp, tốp, đủ rồi bà Sầu Đông ơi. CC còn là chê chồng. Đúng là chán chê, chán rồi chê… Sao Khuê đố Sầu Đông biết là các hội viên CC sinh sống ra sao?

– Thì ăn ngủ như mọi người ..

– Thường thì các hội viên của hội CC ở một mình.

Có những bà ở một mình từ lâu. Đó là những người chưa chồng, bắt buộc phải sống một mình nếu không thể sống chung được với anh chị em trong gia đình hay bạn bè. Có những bà mới đây mới ở một mình, như Sầu Đông vậy vì các bà bị chồng chán và lên đường về nơi xứ lạ…

* CC cũng còn có nghĩa là chồng chán, chồng chê nữa. Khi mà các bà bị chồng chán là lúc các ông khăn gói ra đi. Nhiều ông “ trở lại thiên đường” tức là đi về quê hương xứ sở của mình để tìm một bà trẻ đẹp dễ thương, bảo gì nghe nấy, lúc nào cũng sẵn sàng nâng khăn móc ví. Nhiều ông khác thì phiêu diêu nơi miền cực lạc tìm người để chia sẻ buồn vui hay cu ki một mình mà tu tiên cho đắc đạo.

Khi bị chồng chán dù lý này hay do khác, các bà cũng thích ở một mình trong căn nhà cũ, ở đâu quen đó. Cũng có bà may mắn được ở với con, tuy nhiên số này không nhiều và khi ở với con thì cũng chua lắm, các bà len lén nhìn sắc mặt của con dâu con rể hay cả con ruột của mình mà sống, hoặc len lén ăn cơm trước rồi chui vào phòng riêng nằm im thin thít những khi con có mặt trong nhà, làm gì còn cái cảnh mươi, mười lăm năm trước các cụ nhà chúng mình dậy sớm từ 5 giờ sáng, lóc cóc leng keng, gõ mỏ tụng kinh hay đọc kinh cầu nguyện khiến cho chúng mình đang say giấc nồng, chỉ muốn ngủ thêm một tí rồi mới thức dậy đi làm nhưng bị tiếng mõ, tiếng cầu kinh không cho ngủ tiếp:

– Thưa cụ, mới có 5 giờ sáng thôi ạ, mọi người còn đang ngủ, xin cụ vào ngủ tiếp.

– Tôi hết buồn ngủ rồi!

– Thì xin cụ nằm yên cho con cháu ngủ.

– Sáng bảnh mắt rồi mà còn ngủ, dậy mà học mà làm chứ, “giầu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày”.

– Con xin cụ, cụ vào ngủ, lát nữa hãy tụng kinh

– Tôi phải tụng sớm thì mới linh thiêng. Tôi cầu là cầu cho cả nhà chứ dễ cho mình tôi mà không cho?

Thế rồi đường cụ, cụ cứ đi, cứ dậy sớm cầu nguyện mặc cho con cháu phải bịt tai mà ngủ. Bây giờ thì tới lượt chúng mình già nhưng chúng mình ở chung với con cái cũng giống như đi làm dâu làm rể vậy. Thế nên có cảnh Ở một mình như Sầu Đông đấy.

– Nhưng cũng có nhiều ông ở một mình vậy.

– Ít hơn Sầu Đông ạ. Các cụ ông thường …ít trách nhiệm nên …te te lo đi trước, chỉ có thi sĩ Hồ Dzếnh mới nhận ra giá trị của chị em ta mà:

Mình vừa là chị là em

Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời

Mai này tới phút chia đôi

Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau ?

Xót mình đã lắm thương đau

Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình

Cuộc đời đâu phải phù sinh

Nước non chan chứa nghĩa tình mình ơi !

Khi các bà đi tu tiên trước, nhiều ông đã mời người khác đến “chia” vì sống chung vừa rẻ vừa đỡ buồn, trừ ông nào biết nấu ăn, chán nghe radio của các bà hoặc không tìm thấy bà nào dễ thương bằng bà vợ đã qua đời- Sao Khuê xin trao tặng Quý ông- cái gì hiếm thì quý- bảo gia huân chương với nhành dương liễu vì các ông đầy ân tình với bà vợ cũ và lại còn dám can đảm tự hầu hạ và nhất là các ông lại không biết sợ ma.

– Cả đời đã sợ ma femme rồi, đâu có ma nào dữ hơn ma femme mà sợ cơ chứ, còn Sầu Đông ở một mình, eo ôi sợ lắm.

– Sầu Đông sợ cái gì vậy?

– Ô hay, Sao Khuê thừa biết là đàn bà cái gì cũng sợ hết. Sao Khuê có nhớ ngày xưa hồi chúng mình học Nhị bê mọt (đệ nhị B1) có đứa nào đó la lên “con chuột” thế là tất cả tụi mình đều rụt cẳng lên hết trơn, vừa co cẳng vừa la chói lói dù không nhìn thấy con chuột. Đang đi dạo trong sân trường và có con sâu đo từ trên cành cây đo xuống thế là lại rú lên! Tóm lại, cái gì cũng sợ.

– Bây giờ già rồi dĩ nhiên không còn sợ con chuột hay con sâu, vậy Sầu Đông sợ gì?

– Trước hết là sợ ma. Ma thì chưa nhìn thấy mà chỉ nghe nói là nó hay dọa người mà đã vậy nó lại vô hình cho nên sợ. Sợ nó gãi đầu mình, sợ ban đêm nó bóp cổ mình, nó kéo chân mình vân vân và v..v..

– Í, có ma!

Hihi , Sao Khuê doạ tí thôi, làm gì có ma mà sợ chứ.

Nếu có ma nó cũng chẳng làm gì chúng mình được đâu. Các bà ơi có một lần Sao Khuê đi Thái Lan, ở tại đảo Ko-Samui, khách sạn thật đẹp nằm trên đồi nhìn xuống biển. Đêm đầu tiên đi ngủ Sao Khuê đã chặn cửa …

– Tại sao chặn cửa?

– Tại sợ, khách sạn năm sao mà Sao Khuê vẫn cứ chặn cái cửa để lỡ kẻ xấu xô vào thì mình biết ngay.

– Biết rồi thì Sao Khuê làm gì?

– Thì biết để biết, còn làm gì thì Sao Khuê chưa biết.

Sao Khuê chặn cửa, tắt đèn rồi đi ngủ nhưng một lát sau thì cái đèn ở đầu giường sáng lên, Sao Khuê tắt đèn nhưng 5 phút sau đèn lại sáng lên, cứ như vậy lập đi lập lại hoài; sau cùng Sao Khuê phải kiếm một cái áo đen che đèn cho bớt sáng mà ngủ, sáng hôm sau Sao Khuê phải đổi phòng liền. Nghe nói phòng này có cháu trai 5 tuổi bị chết đuối nên hay về phá lắm nhưng ma chỉ có thể làm được như thế mà thôi thì việc gì chúng mình phải sợ cơ chứ.

– Sợ sao không sợ, Sầu Đông vừa sợ ma vừa sợ người, dĩ nhiên là sợ người xấu mà người xấu thì đâu có thiếu. Mấy chú xì ke thiếu thuốc lẻn vào, có thể núp ở đâu đó trong nhà tắm trong gầm giường sau cánh cửa chờ đến đêm rồi mới à- la-sô ra làm bậy nên đêm đến là Sầu Đông sợ. Sợ nhất là đi đâu về lúc màn đêm đã buông xuống, mình vừa mở chìa khóa thì đã có một khuôn mặt chụp mũ đen thui đứng đằng sau dơ tay bụm chặt miệng mình, dí vào nhà, một là để kiếm tiền hai là để làm bậy.

– Nãy giờ Sầu Đông cứ nhắc tới đêm. Đêm là lúc đáng sợ nhất bởi vì đêm thì tối thui, mọi người đều đi ngủ, đêm đồng lõa với tội ác cho nên ban ngày thì các bà ít sợ hơn, có thể đi lại thoải mái trong nhà hay đi ra ngoài nhưng ban đêm thì bà nào bà nấy co rúm người lại…

– Sợ thì sợ, vẫn phải ở một mình nên phải tìm cách cho mình bớt sợ và tự bảo vệ mình.

– Đúng rồi, cô em của Sao Khuê, khi ông chồng vừa mới qua đời bèn mua ngay một con chó, vì chó biết coi nhà và báo động khi có người lạ vào, chó giúp mình đỡ cô đơn, sau đó cô ta gọi ngay thợ đến làm thêm vài cái ổ khoá. Chưa đủ đâu, sau cánh cửa lại có một thanh gỗ ngang để chắn khiến cho bên ngoài đường không đẩy cửa ra được,trong phòng ngủ cũng có thêm thanh gỗ chắn cửa nữa thì cho dù trộm cướp có vào được đến trong nhà rồi nó cũng không vào phòng ngủ được.

– Sao Khuê nhớ bà Thu Tàn không, khi chồng chết bà run cầm cập, tối đến khóa kín cả phòng ngủ, không dám ra ngoài, may mà có nhà tắm ở trong phòng. Còn mợ Hết Xuân nữa, mợ phải thuê người đến ngủ mấy tháng cơ đấy.Mà kỳ thật, ông chồng ốm tong teo, trộm nó đẩy một cái là té mà có hai người mình vẫn yên chí hơn, đêm ra vườn hóng trăng hay xuống basement giặt quần áo vẫn tỉnh queo, vậy ổng đi rồi Sầu Đông không dám “ vườn khuya trăng chiếu” , lên xuống ra vào nhà cũng kè kè chìa khóa để khóa cửa và cái điện thoại để lỡ có té, có bị uy hiếp thì bấm 911 liền.

– Vậy Sầu Đông sợ lắm hả?

– Nói rồi, sợ chứ sao không, nhưng Sầu Đông anh hùng hơn mấy bà kia. Nhà Sầu Đông loại nhà cổ nên không có phòng tắm dính với phòng ngủ, Sầu Đông không làm khóa hay chắn cửa như em Sao Khuê. Mấy tháng đầu Sầu Đông ỷ vào alarm nhưng sau Sầu Đông khám phá là alarm có ré thì cũng 30 phút sau cảnh sát mới đến, chưa kể là ăn trộm có thể cắt dây điện để alarm không ré lên nên Sầu Đông chặn cửa bằng ghế, ghế phải để chông chênh, dựa vào cửa, chỉ có hai chân chạm đất nên khi cửa bị xô thì ghế té. Sầu Đông cũng thêm thanh gỗ.

Khi cửa mở, ghế té, thanh gỗ té, cản đường làm ăn trộm té, tạo tiếng động lớn, nghe thấy tiếng động, Sầu Đông sẽ bấm điện thoại nhà- giúp cho cảnh sát biết nhà mình- và cả điện thoại di động gọi 911 nếu điện thoại nhà bị cắt, Sầu Đông sẽ la lên là bị cướp, bị giết. Sao Khuê nên nhớ cảnh sát chỉ đến ngay, khi có kẻ cướp uy hiếp, chứ khi có trộm vào họ chậm rãi lắm và có khi họ chỉ đi ngang, ngó một cái, vì đồ bị ăn trộm đã có bảo hiểm đền, bổn phận họ là cứu người chứ không cứu đồ.

– Hihi, ý tưởng tốt, chưa kể là khi gây tiếng động ăn trộm sợ quá chạy mất. Hơn nữa nhà Sầu Đông cũng có gắn báo động, cửa mở thì hệ thống báo động sẽ kêu ầm ỹ, Sầu Đông có thì giờ để chui xuống gầm giường, bám chặt lấy cái chân giường, ai có kéo cũng nhất định không chịu chui ra như hồi còn nhỏ.

– Chính thế, nên khi bắt đầu ở một mình, Sầu Đông còn rêu rao là nhà tôi không giữ tiền và trang sức quý giá ở nhà. Khi có thợ đến sửa nhà thì Sầu Đông giao nhà, ra khỏi nhà, dĩ nhiên là thợ quen, và Sầu Đông phải tập tưởng tượng nếu có trộm vào nhà thì mình phản ứng thế nào.

– Thế Sầu Đông làm gì? Khóc hu hu rồi xỉu. Haha…

– Các bà phải tập bình tĩnh hết sức bình tĩnh, mặt phớt tỉnh Ăng- lê mà nói với ăn trộm rằng:

“Này, nhà tôi có hệ thống báo động gắn trực tiếp với cảnh sát đấy. Tôi cũng đã gọi 911 rồi. Police đang trên đường đến đây đó. Tôi cũng không giữ tiền hay nữ trang quý giá gì ở nhà. Tốt hơn hết là ông nên đi lẹ lẹ bằng cửa sau kẻo police đến thì lại bị còng tay đấy” .

Các bà cứ tập đi, đứng trước gương mà nói, dõng dạc mà nói, thế nào ăn trộm nó cũng đi giật lùi mà chạy mất cho mà xem.

– Thiệt không đó bà Sầu Đông?

– Thiệt chứ sao không? Bằng chứng là Sầu Đông ở một mình nè Bình tĩnh mà xử sự là cách hay nhất vì có chặn cửa khóa cửa thì, Sao Khuê nghĩ coi, nhà toàn là cửa kính, trộm chỉ cần dùng dao- loại cắt kim cương- rạch một đường rồi chui qua cửa sổ mà vào thì cũng huề thôi. Phòng nào mà chẳng có cửa sổ. Không vào được bằng cửa chính thì nó chui vào bằng cửa sổ. Có nhà còn làm thêm song sắt ở mỗi cửa sổ, cách này khiến trộm tưởng mình giữ nhiều tiền ở nhà, vậy thì bình tĩnh là cách duy nhất để đối phó với ăn trộm sau khi cất hết tiền bạc và nữ trang ở nhà băng, luôn luôn phải chứng tỏ rằng nhà mình không có gì hết. Khi có thợ sửa nhà cứ việc giao nhà cho họ mà đi chơi thì ai ai cũng biết là nhà này chỉ có một thứ quý giá là cái iPad để chuyện trò với bạn bè với cái tivi để xem tin tức mà thôi. Sao Khuê có đồng ý với phương pháp này không. Nhớ nhé, bình tĩnh, bình tĩnh mà đối phó.

– Hứ, bà nói thì hay lắm, chỉ sợ ghế vừa đổ cái rầm thì bà đã rú lên rồi xỉu mất, ở đó mà bình tĩnh ra lệnh cho ăn trộm rút lui. Chọc bà chơi, chứ bà đừng sợ, thứ nhất là ăn trộm nó điều tra kỹ nhà nào có tiền nó mới đến, nên khi đi chợ bà dùng thẻ credit trả tiền, loại quẹt một cái không cần NIP, chớ có xòe một đống tiền mặt ra, các bà đừng đeo nữ trang lấp lánh nó tưởng hột xoàn, về đến cửa nó dí giao vào cổ để cướp. Sau cùng thì đừng sợ, vì “nhất ẩm nhất trác giai do tiền định”..

– Là cái quái quỷ gì vậy?

– Là mọi việc đều có số, nó sảy ra là số nó phải sảy ra. Từ một cái uống, một miếng ăn đều đã được định trước cả rồi.

– Ai định?

– Thì “tiên huyền tiền” nó định, phải có tiền mới mua được cái ăn cái uống, bộ không phải sao? Nói chơi chứ, “tiền” đây nghĩa là trước, định trước rồi, hiểu chưa. Vậy chèn cửa thì cứ chèn nhưng đừng có sợ mà mất ngủ nghe. Trộm có vào thì cứ từ từ mà …xỉu, bất quá mất có ít chục tiền lẻ À cũng đừng để tiền nhiều trong ‘băng’, dư quá thì ký gửi định kỳ, nó có lấy thẻ cũng chẳng lấy được bao nhiêu, với Sầu Đông thì nó rút tối đa vài chục ngàn là cùng chứ gì?

– Sao Khuê ngu quá, thẻ rút tối đa có năm trăm một lần thôi. Tôi không sợ mất tiền mà sợ thằng khùng làm bậy…

– Ờ há! Thì mình làm bộ khùng hơn nó, vác giao rượt nó,và la lảm nhảm “xin tí huyết”. Ăn trộm là đàn ông, đàn ông sợ nhất là mất giống Sầu Đông ạ…

– Khùng!

Ghi chú:

* Khổng Tử viết = Lời Khổng Tử dạy (các bà chớ nghe vì lỗi thời rồi, phu tử tòng tử mà tử – con không cho thì theo ai được cứ theo).

** Bài “phú: Mẹ khuyên con lúc về nhà chồng” của Lê Quý Đôn.

*** Ca dao

=

Share this post