Parasite Ký Sinh Trùng – Nguyễn Ngọc Chấn

Parasite Ký Sinh Trùng – Nguyễn Ngọc Chấn

(TVVN.ORG) Đạo diễn: Bong Joon Ho

Diễn viên: Song Kang-ho, Jang Hye-jin, Choi Woo-sik, Park Seo-joon, Choi Yeo-jeong, Lee Jung-Eu, Jung Hyeon-jun, Park So-Dam, Park Myung-hoon, 

Trong lịch sử 92 năm của giải Oscar, chưa có bất cứ một bộ phim nói tiếng nước ngoài nào, không phải là tiếng Anh, Pháp, từng thắng giải Phim Hay Nhất, ngay cả những bộ phim của các đạo diễn bậc thầy như Federico Fellini (Ý), Ingmar Bergman (Thụy Điển),  Ang Lee (Đài Loan), Alfonso Cuaron (Mexico). Vậy mà phim Parasite (Ký Sinh Trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho (Hàn Quốc) chiến thắng vang dội với 4 giải thưởng lớn: Phim Hay Nhất, Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất, Kịch Bản Hay Nhất và Phim Quốc Tế Hay Nhất. Mỗi giải thưởng mà Parasite đạt được đều là những cột mốc đầu tiên.

Phim được coi là xuất sắc vì ý nghĩa tiếng Việt là Ký Sinh Trùng “Parasite”. Cuốn phim nói lên cái nhân sinh quan mang nhiều ẩn dụ về con người mà bất cứ người nào xem qua cũng phải ngả mũ chấp nhận.

Kịch bản Ký Sinh Trùng nói về khoảng cách giai cấp giầu nghèo của xã hội Đại Hàn mà cũng ẩn dụ,  sự chênh lệch cán cân đời thường giữa Bắc và Nam Hàn.

Kim Ki-taek (Song Kang-ho), một cựu tài xế thất nghiệp, sống cùng vợ Chung-sook (Jang Hye-jin) và hai đứa con trong một căn nhà tồi tàn, thực chất là một căn hầm bỏ hoang, cũ kỹ đã được dùng làm chỗ ở cho gia đình nhà Kim. Tầm nhìn từ trong ra ngoài chỉ ngang mặt đất. Cả nhà kiếm sống qua ngày bằng việc gấp những hộp giấy đựng bánh Pizza cũng chưa đủ ăn. 

Vợ chồng Kim có hai đứa con trong tuổi teen. Một ngày nọ, Min-hyuk (Park Seo-joon) một người bạn của Ki-woo (Choi Woo-sik), con trai của Ki-taek, là sinh viên của một trường Đại học danh giá, ghé chơi, tặng cho cả nhà một hòn đá lưu niệm. 

Min-Huuk có nhã ý giới thiệu Ki-Woo đến dạy kèm tiếng Anh, dùm anh ta, phải chuẩn bị đi du học ngắn hạn. Học trò của anh sẽ là cô con gái của một gia đình thượng lưu giàu có. 

Ki-woo được lòng bà Park (Choi Yeo-jeong) khi quan sát cách dạy con gái bà là Park Da-hye (Jung Ji-so). Gia đình Park thuộc loại thế giá có quản gia, bà Gook Moon-kwang (Lee Jung-Eun) lâu năm giúp việc nhà. Ngoài cô bé gái học trò, bà Park có cậu nhóc Park Da-song (Jung Hyeon-jun), em trai của Da-hye. 

Khi được giới thiệu về chú bé Da-song  với vài bức tranh vẽ nguệch ngoạc treo trong phòng, Ki-Woo nẩy manh mối mánh mung. Giả vờ khen tố chất nghệ thuật của Da-song phụ học với việc bà Park luôn tự coi cậu con trai cưng của mình là một tài năng mỹ thuật thiên bẩm, Ki-woo giới thiệu em gái mình, Ki-jeong (Park So-Dam) đóng giả một giáo viên nghệ thuật, vừa mới từ Mỹ về để khai triển tài năng nghệ thuật cho Da-song. Ki-jeong là một teenager rất giỏi về photoshop, chính cô tự chế ra các bằng cấp giả cho Ki-Woo và giấy khen cho mình để lọt vào nhà Park.

Hai đứa con sáng bài, nhận job giả, kiếm tiền khá bộn, coi như có cơ hội đổi đời, vì phải đóng kịch con nhà tử tế nên chỉ vài ngày là cô cậu đã làm quen với cuộc sống như ký sinh trùng ăn bám vào vật chủ. Tưởng như vậy cũng là tạm thời qua ngày cho đến lúc bị phát giác. Nhưng, sau khi được nhận làm gia sư anh em Ki-woo và Ki-jeong lập mưu đuổi việc bác tài xế của ông Park để giới thiệu bố mình, ông Ki-taek thế vào vai bác tài xế. Cùng thủ đoạn tương tự,  hai anh em giới thiệu mẹ, bà Chung-sook vào làm quản gia. Chuyến cuối cùng này có chút độc ác mà hai anh em Kim đã làm cho bà Moon-kwang mất việc vì phao vu là bà Moon- kwang mắc bệnh lao, rất nguy hiểm cho gia đình. 

Trọn bộ gia đình Kim lọt vào lâu đài của nhà Park, làm ký sinh trùng, mượn vỏ ốc, hoang tưởng về cái giầu sang của “gia chủ”. Một ngày nọ, gia đình Park đi cắm trại, lợi dụng lúc chủ vắng nhà họ Kim mở tiệc tưởng tượng trong căn biệt thự như là của chính mình. 

Bất chợt, bà Moon-kwang đến, khẩn cầu được xin lại một thứ mà bà đã không kịp mang đi khi bị đuổi việc. Họ Kim vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra, có một tầng hầm bí mật dẫn sâu xuống dưới lòng đất từ đằng sau tủ rượu. Bất ngờ hơn nữa,  cũng tại chỗ này bà Moon-kwang, đã bí mật dấu ông Oh Geun-se (Park Myung-hoon) chồng bà ta, trốn và sinh sống trong suốt nhiều năm qua, sau khi công việc kinh doanh của ông  thất bại, phá sản phải chạy trốn các chủ nợ. Hai bên tranh cãi sau khi biết được sự thật của nhau. Cuối cùng họ Kim thắng và nhốt vợ chồng bà quản gia cũ dưới hầm. 

Ngay lúc đó, bà Park gọi điện về, báo bà Chung-sook chuẩn bị đồ ăn vì trời mưa to gió lớn, kế hoạch cắm trại bất thành, gia đình họ Park sẽ về trong chốc lát. Ki-taek, Ki-jeong và Ki-woo vội vã dọn dẹp dấu vết, trốn chui trốn nhủi đến khi cả nhà họ Park ngủ say mới bò về. 

Cả bốn trở về căn nhà của mình – giờ đây đã ngập trong biển nước và rác thải. Ki-woo hì hục tìm kiếm viên đá mà người bạn đã tặng mình. Ba bố con đưa nhau tới nơi tạm cư dành cho những người vô gia cư. 

Hôm sau bà Park tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Da-song, cả nhà họ Kim được mời tới dự. Ki-woo mang theo viên đá xuống tầng hầm và phát hiện ra bà Moon-kwang không may đã chết. Chồng bà Geun-se xuất hiện, tấn công Ki-woo và dùng viên đá đập đầu cậu bất tỉnh. Ông cầm dao từ nhà bếp, lao ra giữa bữa tiệc để truy lùng các thành viên nhà họ Kim. Geun-se đâm chết Ki-jeong rồi tấn công bà Chung-sook. 

Chứng kiến cảnh đó, Da-song bất tỉnh, ông Park đòi ông Kim đưa chìa khóa để lái xe đưa con đến bệnh viện. Bà Chung-sook nhẩy vào vật lộn, giết chết Geun-se. Ông Park lấy chìa khóa xe từ ông Kim, tỏ vẻ khinh tởm với mùi xú uế. Ki – Taek giựt dao của Geun-se đâm chết ông Park rồi chạy trốn xuống chính căn hầm trong nhà họ Park. Ki-woo may mắn được cứu sống nhưng não bộ bị tổn thương nặng.

Nhiều năm sau, Ki-woo tỉnh lại, đọc được bức thư của cha mình, hiểu được ký hiệu bằng mã Morse. Ki-woo nhận được tín hiệu của bố, qua một ngọn đèn từ ngôi biệt thự. Biệt thự họ Park nay đã được bán lại cho một gia đình người Đức, mới chuyển đến sinh sống tại Nam Hàn. Ki-woo biết bí mật là cha anh ta vẫn còn sống và lẩn trốn trong căn hầm tồi tàn, lạnh giá của biệt thự kia. Chú bé tự hứa với lòng mình, một ngày nào đó, khi kiếm đủ tiền sẽ mua lại căn biệt thự kia, để giải thoát cho cha mình vẫn chui lủi dưới căn hầm tăm tối.

Cuốn phim rất xứng đáng với hàng chục giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh thế giới. Đạo diễn Bong Joon Ho vừa mở đầu một kỷ nguyên mới mang vinh dự về cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 của Nam Hàn.

Nguyễn Ngọc Chấn

Share this post