Patriots Days – Nguyễn Ngọc Chấn

Patriots Days – Nguyễn Ngọc Chấn

Tommy Saunders: Mark Wahlberg,
Commissioner Ed Davis: John Goodman
Carol Saunders: Michelle Monaghan,
Katherine Russell: Melissa Benoist,
Đạo diễn: Peter Berg

Những năm gần đây nước Mỹ hứng chịu nhiều vụ nổ súng, đánh bom vào dân thường – những vụ nổ súng trong trường học, cuộc tấn công khủng bố 11-9 là những sự kiện làm thay đổi nước Mỹ.

Từ phim về những người lính cứu thương của Oliver Stone (World Trade Center), rồi phim chuyến bay định mệnh của Paul Greengrass (United 93) đến một phim tâm lý của đạo diễn Stephen Daldry (Extremely Loud and Incredibly Close…) Những bộ phim trên đều có một điểm chung: Vẽ nên một nước Mỹ dễ bị tổn thương, nhưng mạnh mẽ khi phải đối mặt với biến cố, với mất mát đau thương, với những con người cụ thể trước và sau những chấn động thể xác lẫn tâm hồn. Nó cho thấy một sức mạnh tinh thần của người Mỹ, và nước Mỹ.

Tiếp nối nguồn cảm hứng từ những sự kiện có thật, bộ đôi đạo diễn Peter Berg và Mark Wahlberg trở lại với khán giả qua bộ phim “Patriots Day”. Bộ phim tái hiện lại về vụ đặt bom kinh hoàng vào ngày 15/04/2013 tại Giải Marathon Boston, khiến 5 người thiệt mạng và hơn 280 người bị thương.

Chứng kiến toàn bộ vụ tấn công, Hạ Sĩ Tommy Saunders (Mark Wahlberg) cùng những người sống sót, điều tra viên và lực lượng FBI đã phải chạy đua với thời gian trong cuộc truy lùng khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ.

Xoay quanh sự kiện hai anh em người Chechnya đặt bom tự chế vào đám đông đang chào đón cuộc chạy marathon ở Boston vào năm 2013, sau đó là cuộc điều tra của cảnh sát, đuổi bắt nghi phạm, Patriots Day khiến người xem nghẹt thở theo từng tình tiết, từng bước chân cuộc điều tra. Mỗi nhân vật xuất hiện dù ngắn trên phim đều có những khoảnh khắc của họ, những định mệnh số phận, từ đôi vợ chồng trẻ mới sáng sớm, 2 đôi chân còn cuốn lấy nhau ái ân, đến chiều đã bàng hoàng vì quả bom nổ sát cạnh họ, từ viên cảnh sát gặp bao nhiêu rắc rối trong sự nghiệp của mình vẫn bất chấp sự đe doạ bị kỷ luật lần nữa, để cất lên tiếng nói công bằng và lương tri. Cảnh sát trưởng Boston đến ông giám đốc FBI khi phải bất ngờ đối mặt với vụ gài nổ bom bất thường này. Mỗi người đều có những lý lẽ riêng, phương cách riêng để điều tra nhưng từ đó gây ra xung đột nội bộ, và trong tình thế căng thẳng mỗi quyết định đưa ra đều có thể là sai lầm nhưng không có đủ thời gian để suy nghĩ thật thấu đáo.

Chân dung tất cả những con người này được khắc hoạ bằng những chi tiết nhỏ vừa đủ để ta thấy họ là những người bình thường, với những ước mơ giản dị, được sống và được yêu, được cười và hạnh phúc.

Ngày 15-4-2013, một ngày thật đẹp, như truyền thống của thành phố Boston mà các nhà yêu thể thao, thích hoạt động lành mạnh chuẩn bị, họ hò hẹn với nhau từ nhiều năm, tháng, họ háo hức đến góp vui và mua vui thì…biến động ập đến.

Khán giả bàng hoàng, xúc động hơn khi đến cuối bộ phim, đạo diễn cho chúng ta thấy những gương mặt thật của những nhân vật ngoài đời, nghe họ nói về sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời họ, trong phần biểu lộ cảm xúc thật, chúng ta thấy họ đẹp hơn nhiều diễn viên vai của trò của họ.

Người xem hòa mình vào người trong cuộc. Dù một lý do nào đó đã có mặt trong biến cố này, có thể thân xác hay tâm hồn họ vẫn còn vết thương chưa lành nhưng ta yêu tinh thần của họ, yêu sự điềm tĩnh nhìn lại biến cố bằng cái nhìn lạc quan. Dù cho những kẻ khủng bố đã cướp đi mạng sống, gây thương tích cho nhiều người, nhưng chúng không thể cướp đi tình yêu và niềm tin vào chính nghĩa.

Ở một quốc gia không tự do, người xem có thể nghĩ rằng, đây là cuốn phim tuyên truyền, sản phẩm của nhà nước để khích động lòng hận thù và đòi nợ máu – Nhưng ở đây, từ cái tựa phim đã đầy lòng tự hào dân tộc của người Mỹ. Nó là một tác phẩm hoàn toàn thương mại, của tư nhân nhưng lòng yêu nước tự phát, lắng đọng trong phim còn sâu đậm hơn hàng trăm khẩu hiệu suông treo trên nóc building của chính phủ.
Không phải tất cả dân Mỹ nào cũng sẵn sàng để đối diện với nỗi đau này, nhưng không vì điều đó mà chính quyền sẽ can thiệp vào việc làm bộ phim về nỗi đau này. Những nhân viên cao cấp của chính quyền trong phim cũng được mô tả như những con người – có buồn vui, có sai lầm, có tranh cãi, có bất đồng.

Đối mặt với nỗi đau, của các nhà làm phim Mỹ đánh thức lòng yêu nước là sức mạnh của người Mỹ, và khiến cả thế giới thấy sự mạnh mẽ này. Họ cũng không muốn để cho những người đã chết phải chết trong im lặng vô nghĩa.

Sự lôi cuốn của bộ phim khiến người xem phải về nhà ngồi lục lọi lại tin tức về sự kiện này, xem người ta đã thành thật và hư cấu những gì, để rồi cảm thấy bất ngờ thú vị. Bộ phim tái hiện gần chính xác như các đoạn phim tư liệu.

Ngay trong việc tuyển chọn các diễn viên, họ phải dự tuyển viên đối chiếu với người trong phim ảnh tài liệu, có gương mặt, toát lên tinh thần của các nhân vật thật – Đặc biệt là hai kẻ đánh bom chính xác tới độ người xem đã tỏ ra phẫn nộ khi đối diện với diễn viên vai này, những người được mô tả trong phim đều cảm thấy độ chính xác đó là những gì xảy ra vào ngày hôm ấy.

Nhân vật cảnh sát Tommy Saunders (Mark Walhberg) tuy là một nhân vật hư cấu được dựa trên rất nhiều câu chuyện khác nhau của các cảnh sát viên của Boston để đại diện cho lực lượng cảnh sát Boston. Tài tử Mark Wahlberg (người Boston gốc) cũng nói rằng anh làm phim để tôn vinh những con người chống khủng bố chứ không phải bới móc thảm kịch để ăn tiền

Một chi tiết quan trọng trong bộ phim là cuộc thẩm vấn vợ một trong hai kẻ đặt bom. Ngay sau khi phim ra mắt ngày 21/12, Luật Sư Amato DeLuca của cô Katherine Russell (vợ tay súng Dzhokhar Tsarnaev) lên tiếng rằng phim bôi xấu hình ảnh của cô. “Nhân vật về Katherine Russell không đúng. Trong phim có những cảnh gợi ý là, cô biết trước vụ đặt bom nhưng không ngăn chặn. Sau khi vụ đánh bom xảy ra, Russell bất hợp tác với điều tra của phía cảnh sát”, Theo luật sư, ở ngoài đời Russell rất hợp tác với phía cảnh sát. Cô đã làm hết sức mình trước, trong và sau thảm họa.

Ông Amato DeLuca nói trước vụ khủng bố, cô Russell làm việc 80 tiếng mỗi tuần chăm sóc sức khỏe ở Boston nên không hề hay biết chồng dính líu vào các tổ chức khủng bố. Sau khi xảy ra, cô và con gái phải dời đến New Jersey sống.

Đạo diễn Peter Berg khẳng định ông từng đề nghị trò chuyện với cô Russell trong quá trình thực hiện tác phẩm nhưng bị từ chối. Sau đó, ông gửi thư cho cô để tham khảo tư liệu làm phim, cũng không nhận được trả lời. Những dữ liệu về nhân vật trong phim được lấy từ phía cảnh sát. FBI xác nhận những gì mô tả trong phim đúng như sự thực ngoài đời.

Katherine Russell, vợ của Tamerlan Tsarnaev, đã không bị kết án gì sau sự kiện này, với một phân đoạn nghẹt thở, các nhà làm phim đã khéo léo tạo cho khán giả khi rời rạp có sự căm ghét người phụ nữ này.

Nguyễn Ngọc Chấn

Share this post