Phiếm Về Khóc

Phiếm Về Khóc

Khóc là sự thể hiện cảm xúc có thể vui mừng hay là đau khổ ?
Ta khóc là cảm thấy đau khổ tột độ ! ta khóc để giải tỏa niềm hạnh phúc ! sự đau khổ ….. Ta không nên kìm nén nó ! khóc là sự tự nhiên !theo y học nó còn có lợi cho đôi mắt nhưng khóc ít thôi!

Theo định nghĩa trên Khóc là biêu hiện một trạng thái tâm sinh lý, một trạng thái tình cảm bình thường của con người trước một hoàn cảnh ,trước một sự việc trước một con người,trước một đối tượng..eu21

Khóc vì quá buồn và cũng khóc vì quá vui .Nhưng dòng lệ của hai trạng thái khóc đó khác nhau cũng như sự khác biệt giữa khóc thật và khóc giả !! Khóc của người làm chính trị là khóc giả .Khóc của người dân,người bị trị là khóc thật

Chúng ta đã khóc thật trước những cuộc chém giết lẫn nhau, sự tàn phá của chiến tranh đã qua,sự mất mác ,sự ngã xuống của đồng đội,của người thân,của đồng bào trên biển cả…

Khóc giả là chuyện “thương vay khóc mướn “của những người hành nghề nầy trong các đám ma chay ..Khóc giả là khóc của của người làm chính trị ……

Tuy nhiên có một loại khóc khác…Đó là khóc vì…….. sợ như những người dân Bắc Triều tiên khi gặp lãnh tụ trong chế độ quân chủ trá hình xhcn(cha truyền con nối) mà ta đã thấy

Gặp lãnh tụ là phải khóc.Không khóc không được.Khớc để có “cá mà ăn ” như khi thân phụ ông lãnh tụ nhí nầy qua đời( ông đã ra lệnh phân phát cá cho dâ

n (khóc)nhân dịp tang lễ của thân phụ ông)!! Phải công nhận cái hiệu quả của “hệ thống cai trị ” của ông đã biến 22 triệu con người thành những con cừu “Panurge ?” khi một con nhảy thì cả đàn phải nhảy theo !!

Cậu bé nầy đã khóc vì mất mẹ(mẹ cậu chết trong một trận hõa hoạn tại một xưởng may(ông chủ là người Việt) tại Nga khi tham gia “xuất khẩu lao động” để xóa đói giảm nghèo

Ông cảnh sát (Filiipines) nầy khóc (vì đói.người ta nói như vậy) có thể là vì ông không nở mạnh tay với đồng bào của mình khi họ biểu lộ “bất đồng chính kiến ?

Tóm lại có nhiều hình thái và nguyên nhân của khóc .

Tuy nhiên tình cờ người viết thấy có một trường hợp “khóc của Ông Nguyễn Phương Hùng ” chủ tịch(tự biên tự diễn) Hội BĐQ Nam Cali và “nhà báo”(không biết ông tốt nghiệp khoa báo chí của Trường Đại Học nào ??) chủ nhiệm(?) tuần báo KBC(?) khi ông được phép trở về quê hương và được nhà nước ưu ái cho ra thăm đảo Song Tử Tây (trước đây do QLVNCH trấn đóng) .Cảnh “khóc ” của ông được quây Video (Đài PhốBolsa TV) và phổ biến trên youtube .

Xin đưa lên để đồng hương và bạn đọc xem và liệt kê cái “Khóc ” của ông thuộc loại khóc nào .Ở đây người viết chỉ xin nói đến hình thức của khóc chứ không đề cập đến nội dung .Để tùy đồng hương và bạn đọc phán đoán .

Người viết cũng xin đính kèm bài viết của báo trong nước viết về ông với tựa đề “Nguyễn Phương Hùng ông là ai ?” để làm tài liệu tham khảo (cho vui) về một con người !

NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG – ÔNG LÀ AI?

Tại đêm Gala Ngày trở về vào mùng 3 tết (12/2/2013 Dương lịch), người xem hết sức ấn tượng và không khỏi xúc động về câu chuyện của một người được toại nguyện ước mơ ngày trở về Việt Nam sau 36 năm xa cách, hận thù, day dứt… Đó chính là Nguyễn Phương Hùng – Tổng biên tập báo điện tử KBC Hải ngoại. Sự trở về của ông đã đem một làn gió mới đến với diễn đàn báo chí Hải ngoại, mang sự thật Việt Nam đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, và đem đến những băn khoăn, suy nghĩ thậm chí là sự tức giận cho cả những kẻ chống đối điên cuồng nhất. Ông là ai?

Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang, sống tại Hà Nội và năm 1954 di cư vào Nam, thời kỳ chiến tranh đã từng là sỹ quan binh chủng Biệt động quân của Ngụy. Năm 1975 di tản sang định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, do tiếc nuối thời “vàng son”, Nguyễn Phương Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động chống đối Việt Nam ở nước ngoài và từ năm 1985 bắt đầu tham gia các tổ chức phản động lưu vong. Suốt 36 năm kể từ khi định cư tại Mỹ, do định kiến cá nhân là người chống cộng và từng là sỹ quan Ngụy, do tiếp nhận những thông tin sai lệch về Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Phương Hùng của những tờ báo phản động ở hải ngoại đang tác nghiệp tại Việt Nam

ngoại mà ông đã không về Việt Nam ngay cả khi bố mẹ của ông qua đời. Điều đó đã cho thấy tư tưởng chống Nhà nước Việt Nam ở con người này lớn đến mức nào. Tuy nhiên, như ông tâm sự: trong lòng lúc nào cũng đau đáu muốn được về Việt Nam, nơi có bố mẹ, người thân và trên hết đó là tình cảm với quê hương, Tổ quốc mình. Và rồi trong thời đại công nghệ thông tin, với chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, những sự thật bắt đầu được sáng tỏ cho dù bọn phản động ở nước ngoài có cố tình bưng bít và đưa những thông tin sai lệch, từ đó ông bắt đầu hồ nghi về chính nhận thức của mình. Sau khi tiếp xúc với Tiến sĩ Lê Quốc Hùng – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San francisco (khi đó ông đã từ chối dự chiêu đãi vì nghĩ rằng không bao giờ ăn cơm cộng sản) ông đã quyết định về Việt Nam. Như ông nói là để mắt thấy, tai nghe, để chứng kiến những đổi thay của đất nước và cũng là để kiểm chứng nhận thức của mình.

Và người đàn ông gần thất thập cổ lai hy này đã khóc như đứa trẻ khi được thông báo máy bay vào không phận Việt Nam, điều đó cũng đúng thôi, người ta đi có một, hai tháng đã thấy nhớ nhà, đằng này ông đã đi hơn 36 năm. Chứng kiến cảnh tiếp đón ở sân bay Nội Bài, ông đã thầm cám ơn mọi người đã không căm thù mình. Những gì ông thấy ở Việt Nam đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ của ông về quê hương mình từ trước đến nay, rồi hàng loạt bài báo đã ra đời, như một luồng gió mới trong diễn đàn báo chí hải ngoại. Nhiều tờ báo như Vietweekly, KBC hải ngoại, Phố Bolsa TV, Treonline.com đã đăng tải những thông tin từ báo chí Việt Nam mặc dù gặp phải sự phản đối kịch liệt của các phần tử chống cộng cực đoan. Sự thật Việt Nam qua phản ánh của Nguyễn Phương Hùng đã giúp rất nhiều những người Việt chống đối ở nước ngoài nhận ra chân lý. Như Nguyễn Thế Ngọc – một người Việt tại Mỹ đã viết: “Chỉ có truyền thông, tôn trọng sự thật là cầu nối đoàn kết tự tình dân tộc trong ngoài nước thực sự góp phần xây dựng giàu mạnh và bền vững dân tộc cùng lãnh thổ, lãnh hải quê mẹ Việt Nam. God bless Việt Nam. Thế hệ già có tội với dân tộc Việt Nam”.

Tại đêm Gala Ngày trở về ông nói rằng ông là một người con bất hiếu với Tổ quốc, với đất nước, với gia đình và ông đã khóc khiến người xem cũng khóc trong sự đồng cảm, sẻ chia, những giọt nước mắt không thể nào là sự giả dối như các đối tượng chống đối ở nước ngoài đang nói. Và bài hát Ngày trở về của Phạm Duy do chính vợ ông – ca sĩ Lệ Hằng trình diễn đã làm khán phòng như im lặng.

Về Mỹ, ông biết rằng ông và bạn bè, người thân, đồng nghiệp sẽ bị những đối tượng phản động điên cuồng chống phá, biểu tình, tẩy chay thậm chí đe dọa, ám sát… nhưng ông không hối hận về điều đó, ông hối hận là vì tại sao 36 năm trước không về Việt Nam mà thôi. Điều ông nhắn nhủ với đồng bào Hải ngoại đó là: “Hỡi đồng bào Việt Nam ở hải Ngoại, ai chưa về Việt Nam, hãy về một lần cho biết, không đâu đẹp bằng chính quê hương, tổ quốc
của mình”. Nguyễn Phương Hùng – ông là một người như thế./.

Share this post