Phố Mộng – Hồ Đỉnh Nghiêm

Phố Mộng – Hồ Đỉnh Nghiêm

1.

Nguyễn Hiển Linh nằm trên giường. Giường già tuổi, thọ tương đương với khoảng thời gian Linh ngơ ngác đến sống ở phố Mộng này. Mười hai mùa tuyết đổ, không chừng dưới mặt nệm cũng hỏng mất mười hai cái lò xo. Ðộ nhún vẫn còn, có điều nó phát tiếng khi bị oằn thân, giảm êm ái. Nó kháng cự bằng cách riêng của nó, phản ứng ấy làm Hiển Linh đau hai đầu gối, một đôi khi.

Buổi chiều chóng qua, màu nắng vừa bôi một vệt vàng trên khung cửa mới đó đã lặng lẽ bỏ đi. Cửa không buông màn, trời vào thu mang heo may giá lạnh đứng thập thò ở ngoài bắt đầu quay lưng, vất lại trong mắt Hiển Linh một vuông màu bẩn; sáng không sáng, tối không tối, lem luốc chẳng trông rõ hình dáng bóng cây ngã thân bên cửa. Rồi nó sẽ trụi lá, rồi tuyết sẽ đổ xuống và cái thân cây sần sùi cong cớn kia sẽ chịu phơi trần tựa hình thể một cái dấu hỏi. Một dấu hỏi trân tráo, đen đúa cắm giữa tuyết trắng, ngó bất an.

Hiển Linh trở mình, với tay mở ngọn đèn trên đầu chỗ nằm. Bóng tối đang ngậm lấy tường vôi đục màu sữa vội nhả ra, bày rõ bức hình treo trên vách. Bức hình chụp đôi vợ chồng, cả hai quàng vai bá cổ dính nhau như sam. Tất cả cùng cười, tuồng đang hạnh phúc. Người đàn bà trong bức ảnh phóng lớn ấy còn trẻ. Rất trẻ. Tóc cắt ngắn, áo lụa vàng, da mặt trắng, môi son hồng, mắt đen láy. Cô ta không hẳn đẹp hoàn toàn, nhưng thứ nhan sắc đó dễ hớp hồn những thằng thanh niên vụng dại, những đứa trung niên ưa nếm thêm mùi đời. Người ta có thể đưa ra một nhận xét ban đầu, rất chóng vánh: “Coi kìa, giời ơi, con bé nào mà lẳng thế!” Hiển Linh luôn yêu sự lẳng lơ có nơi đám đàn bà con gái, nhưng lại sợ hãi và căm ghét nếu vợ Linh thuộc týp người đó. Ðừng bắt Hiển Linh giải thích. Ðó là thứ tâm lý rất đỗi bình thường, chớ nhọc lòng gạn hỏi lôi thôi.
Hiển Linh vớ lấy một cuốn sách. Từ đây tới mười hai giờ khuya, Linh nên thiếp đi một giấc ngắn và sách truyện luôn là liều thuốc ngủ khá hiệu nghiệm. Những con chữ quái đản ấy sẽ nhảy muá làm đôi mắt sợ hãi, võng mô thu nhỏ, nhòe đi và sau cùng dọn đường cho một cơn mộng tới. Có nhiều ví von: “Sách là người bạn trung thành.” Có lắm so sánh: “Ðàn bà tựa một cuốn sách rất khó đọc.” Gì thì gì, Linh chẳng để tâm vào những thứ tào lao vô bổ ấy. Linh mở sách ra xem và năm bảy phút sau, nó sẽ rời tay cầm rơi xuống nền nhà. Linh sẽ há miệng ra ngủ. Ngủ như một đứa bé con.

  • Chào ông Linh.
  • Dạ chào bác.
  • Gớm, mới sáng sớm đã quần quật thế kia.
  • Sao ạ?
  • Cắt cỏ thông thường người ta đợi tới chiều cho mát mẻ. Cái máy của ông dạo này kêu khá to đấy, châm dầu châm mỡ vào cho nó.
  • Tôi đánh thức bác dậy đấy à?
  • Không. Tôi lúc nào mà chả dậy sớm. Về già ông sẽ thấy, người ta ngủ ít hẳn đi.
  • Vì sao vậy cà?
  • Dào, ai mà biết! Chớ cắc cớ.
  • Tôi biết đấy. Bố tôi bảo: Nó là điềm báo, nó dọn đường sẵn cho cái chết tới rước đi.
  • Khiếp! Ăn với nói… Bố ông chết lúc mấy tuổi?
  • Tôi không nhớ. Hình như hưởng dương ở con số 56?
  • Ông có hiếu nhỉ?
  • Không dám đâu. Hai vai trầy trụa đã nhiều. Bên này có lắm thứ để lo toan, bác không thấy sao?
  • Thấy. Tôi thấy rất tường, thấy đủ điều. Ðừng khi dễ đôi mắt của người già.

Hiển Linh đẩy máy cắt cỏ vào để ở góc sân, phủ tấm bạt lên. Nơi đó có robinet và cuộn giây nhựa quấn tròn nằm phục sẵn, tựa hồ con rắn lục dài một cách quái đản. Linh vật lộn với con rắn một chốc, xong rồi thì mở vòi nước. Người hàng xóm còn đứng nguyên vị. Những cọc gỗ, những lùm cây bụi cỏ chẳng che choán được cái hình thù thấp bé tọc mạch ấy.

  • Này ông Linh. Vợ ông dạo này ít ra phơi nắng nhỉ? Chị ấy vẫn khỏe?
  • Vâng, nhờ Trời vẫn thế. Chúa Phật độ trì.
  • Thú thật tôi nhận không ra đấy. Chị ấy dường như ngày mỗi trẻ đẹp hẳn.

Vòi nước trong tay Hiển Linh vung vãi đi xa. Cỏ cây đầm đìa oằn thân đón lấy những giọt long lanh. Vợ Linh chưa thức giấc giờ này, cô làm ca đêm trong một quán ăn, mười hai giờ khuya tan việc và cô ta cần ngủ bù, chẳng phải hạng người chây lười, ưa nằm nán. Trẻ đẹp? Ðiều ấy Linh không nhận ra sự thay đổi. Tuy nhiên khi ôm ấp, những ngón tay Linh như nói cho Linh hay: Lóng rày vợ ta tự dưng đâm có da có thịt. “Khuôn ngực đầy đặn nét mông nở nang.” Hiển Linh trình bày cảm tưởng: Làm nhà hàng thì em tha hồ ăn, có đúng không? Ngửi mùi đã ngấy, em ăn chẳng được nhiều. Em lên đứng trên bàn cân, con số 55 vẫn thủy chung dậm chân tại chỗ. Hiển Linh làm thinh, mũi ngửi ra một hương mùi rất lạ trên cơ thể vợ. Làm trong quán ăn, khói từ thịt cá chiên xào có thể lây lất tới bám vào chăng? Như yêu nữ vẫn thòm thèm thịt Tam Tạng thơm mùi hương hoa quả Phật. Linh hít lấy hít để, đói bụng, chảy nước dãi, thèm muốn… và tấm nệm lại có dịp truyền cơn đau lên hai đầu gối Linh. Linh như một đứa du kích, trong bụi trong bờ lâu lâu thò mặt ra bắn một phát. Nòng súng chưa nóng lại vội vàng rút đi. Người bị phục kích thường mất hứng thú. Trò chơi ấy không quang minh chính đại. Ðánh đấm kiểu đó thật chẳng sướng. Chưa đến hẹn lại lên. Lên chưa xong đã xuống. Vợ Hiển Linh quây lưng lại, giấu tiếng thở dài, thu tay ở đùi nằm co quắp và Linh vật mình sang bên, không cần xem sách giấc ngủ vẫn đến, từ tốn, dịu dàng.

  • Ðêm qua bọn tôi đi ăn tiệm, ngậm tăm ra parking thì bất chợt trông thấy vợ ông. Cái chỗ đậu xe ấy tối tăm lắm ông Linh ạ.
  • Vậy à? Bác ăn thứ gì mà có đôi mắt tinh tường đến thế?
  • Con người kể cũng lạ. Khi tò mò tự dưng nhãn quan lại đâm ra sáng suốt một cách khó cắt nghĩa.
  • Tò mò là tính xấu. Cách cắt nghĩa ấy bác thấy đúng hay sai?
  • Ông Linh, hãy cho tôi nói hết đã. Mà thực bụng ông có muốn nghe không? Chuyện này có thể mất vui, mất hoà khí, gây xáo trộn; nhưng đã là chòm xóm láng giềng tôi không đành lòng ngậm câm như hến.

Nguyễn Hiển Linh nhìn người đứng bên kia biên giới. Những định nghĩa về đàn bà của bọn ác khẩu độc mồm thảy đều có thể đúng với trường hợp con mụ này. Ðó là một nòng pháo có khả năng bắn tan những thành trì kiên cố, toang hoác một lỗ hổng mà kẻ bị nạn chẳng thể kiếm đâu ra thứ vật liệu hòng đắp đổi, chắp vá, sửa sang. Và hạnh phúc, nó vốn là cái gì đó rất dễ vỡ tan. Không phải sao? Nó mong manh hơn cả một cái màn trinh (nếu thật sự có thứ màn quái ác ấy!) Màn nhĩ thì cũng chẳng dầy dặn gì, đón nghe sự thật rót vào không khéo mà bị ù tai. Chữ điếc con ráy vẫn còn tồn tại là bởi thế. Nghe lùng bùng.

Hiển Linh quay lưng:

  • Cám ơn bà, tôi còn lắm việc để làm. Bà chẳng có thứ gì để động tay động chân sao?
  • Một lượng thông tin quý giá biết dường nào! Người hàng xóm nói, giọng pha chút tiếc rẻ. Tôi coi trong báo, đôi khi người ta phải tốn bộn tiền để nhờ tới thám tử tư!

2.
Bữa tiệc khá đông người. Cả thảy có tám nhân mạng. Bảo là đông, bởi vì lấy cái diện tích căn phòng chật bé ấy ra mà chứa đựng, người này sát vai kẻ kia, đi đứng di chuyển có thể đụng lưng va mông vào nhau. Người gầy ốm nhất, như Hiển Linh cũng không tránh khỏi thất lễ, mắt đặt rất gần bầu ngực phô trương của một vị nữ khách chưa chịu ngồi yên vị, mãi đứng xớ rớ. Hiển Linh là gia chủ nên luôn làm con thoi lòn lách từ bếp ra tới phòng khách, và ngược lại. Khi nước mắm, khi rau sống, khi rượu bia, khi thịt nướng… mang lên đặt đầy bàn. Lúc mà chẳng còn gì để qua lại trên lộ trình hình chữ chi đó, Hiển Linh đã no con mắt và từ một hoài nghi ban đầu, cuối cùng trí óc Linh đưa ra kết luận: thứ ấy là đồ giả! Tớ không có mấy kinh nghiệm, nhưng một bầu sữa bình thường nó không căng cứng như vậy được. Tớ luôn yêu mến sự thật, ghét dối trá, thù giả mạo. Vậy thì to hơn người, ngồn ngộn hơn thiên hạ phỏng có ích gì khi nó từng được qua phẫu thuật? Một mặt nó ưỡn ra khiêu khích và mặt khác nó ngầm cảnh cáo: xin chớ mó tay vào mà hỏng mất, bạc ngàn đấy chứ chẳng phải chơi!

Tiệc chưa khai mở được vì còn thiếu mặt một vị khách. Người Việt có một đức tính độc đáo, dù tha phương cầu thực đi bốn phương trời học hỏi điều tốt lành cũng chẳng thể cải thiện cho khá hơn: Sự sai hẹn. Người ta rất dễ nhìn biết nền văn minh của một bộ lạc: Kẻ tiến bộ là kẻ ấy luôn đến đúng giờ.

Sau cùng thì đứa lạc hậu đã tới. Hắn đến và không khí bỗng chốc nhộn nhịp hẳn. Một, hắn luôn là người ưa đùa nghịch bông lơn cốt tạo tiếng cười. Hai, người ta chỉ chờ sự hiện diện của hắn để nhào vào bàn ngồi ngấu nghiến. Mọi người ở đây có vẻ đồng thuận theo chủ nghĩa tiên vi khách hậu vi chủ. Và xem chừng triết lý của họ rất đơn giản: Có thực mới vực được đạo. Dưới mắt bọn họ chẳng có một Nguyễn Hiển Linh đang đứng kia, áo mão chỉnh tề, mà theo chương trình dự liệu Linh sẽ có đôi lời thưa thốt phút ban đầu: Nguyên do vì đâu mà chúng ta sum vầy bữa nay. Thôi, cũng tốt. Mọi cái xấu xa trên cuộc đời thảy đều phát xuất từ mồm miệng. Bớt nói lại, ngậm miệng lại thì… vô ngôn vô thực vô úy vô ưu. Chưa kể khi nói mà phải lươn lẹo tìm lời hay ý đẹp, chẳng thật bụng mình thì cái nói ấy in tuồng có dấu diếm đôi phần dối gian.

Hiển Linh đi ra sân sau kiểm soát lại lần chót, dập tắt lò than nướng thịt, đậy đằng nồi bún riêu cua.

  • Khiếp! Khói từ đâu mà ngào ngạt thơm điếc lỗ mũi!
  • Chào bác. Bác vẫn còn đấy cơ à?
  • Ô hay. Muốn trù tôi chết sớm hay sao?
  • Không. Bác khỏe là tốt rồi. Hôm trước nghe té trật xương chân phải vào nằm viện.
  • Ai đưa tin mà chóng thế? Gì mà phải ra nông nổi nằm viện? Muốn chết không phải là chuyện dễ đâu. Ông có đồng ý không nào?
  • Nhất trí. Ðời là bể khổ. Ðã là người thì phải chịu ngụp lặn triền miên giữa cõi ta bà.
  • Ðừng triết lý ba xu nữa. Hôm nay làm đám giỗ gì mà linh đình thế? Kỵ ông bố đấy à?
  • Kỵ giỗ gì đâu. Ở bên này thi thoảng ta nên làm một bữa tiệc kẻo bị chúng chửi, chỉ vậy thôi. Bác xơi một tô bún nhé?
  • Không. Cám ơn ông Linh. Bác sĩ bảo tôi: Cụ phải tập kiêng cử, chớ dùng thức ăn lạ.
  • Bún riêu là thực đơn của người Việt đấy, chẳng xa lạ đâu.
  • Tôi biết. Lạ đây có nghĩa là chẳng phải chính tay mình đun củi, thêm thắt gia vị. Của bá tánh, của bàng quan thiên hạ thảy đều lạ tất.
  • Vậy bác uống một chai bia nhé. Heineken hay Bud?
  • Ấy chết, ông xem tôi là phường gì mà mời bia? Tôi bảo cho ông điều hay lẽ phải này, ông muốn nghe không?

Hiển Linh giật thót cả bụng. Lại parking tăm tối, lại đêm hôm khuya khoắt, lại trai đơn gái chiếc nữa chứ gì?

Bà ta thì chỉ biết có mỗi một thứ ấy để làm đề tài. Trí óc bà lớn không hơn một cục nem chua.

  • Ngạn ngữ của Nhật họ nói thế này mà tôi cho là chí lý: “Ly rượu đầu, người uống rượu. Ly thứ hai rượu uống rượu. Ly thứ ba rượu uống người.” Uống cho lắm vào để nhà tan cửa nát.
  • Vâng, để tôi vào trong nhà truyền đạt lại cho chúng nó nghe câu ấy. Bia dạo này chẳng hiểu sao mà lên giá tới độ cắt cổ. Uống nhiều thì tiền đâu mà chịu cho thấu!
  • Ông Linh. Khoan đi đã. Thôi, tôi cũng không khách sáo. Xin ông cho tôi một chai bia, tôi tu ngay trước mặt cho ông xem. Bia giúp con người lòng can đảm. Tôi chẳng đành tâm chôn cất một bí mật ở trong lòng.

Mẹ kiếp! Hiển Linh than thầm. Sao bà ta không viết nó ra, giấy trắng mực đen trên tờ di chúc nhỉ?

  • Ông có bị chứng nhồi máu cơ tim không? Sét đánh ngang tai ông có bị xỉu vì yếu bóng vía không? Thông qua hai điều cơ bản ấy thì tôi sẽ đi vào cốt lõi vấn đề.
  • Ở parking tăm tối, phải thế không nào?
  • Ủa, ông đã hay chuyện rồi sao? Ông có bắt được tay day được cánh không?
  • Tôi bắt tại trận bà ạ. Thế nên hôm nay tôi mở tiệc liên hoan ăn mừng thành quả.
  • Ôi. Vậy thì ánh sáng bao giờ cũng thắng tối tăm mờ ám! Tôi thực bụng không muốn ông rơi vào trường hợp như thằng con tôi. Nó cứ bảo vì thành kiến, vì mẹ chồng con dâu nên không nghe lời tôi, đến khi vỡ lẽ thì đã quá muộn màng. Ðâu, ông múc cho tôi một tô bún, thử xem tài nghệ ông đến ngang đâu. Giời ạ! Ðàn ông giỏi việc nhà như ông chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con gái nhà ai rơi vào tay ông thì thật khéo tu!

Nguyễn Hiển Linh xô cửa lưới vào nhà. Tiếng cười nói ồn ào có thể bật dội tới, tạo sức mạnh đóng ập lại cánh cửa. Một hai cái đầu ngoái nhìn.

  • Hiển Linh bạn hiền. Vào đây ngay, thiếu mặt bạn quả là câu chuyện nãy giờ đã mất linh.

Lê Thông Suốt nói. Giọng to, lấn át. Nó phù hợp với vóc vạc của Suốt, ngồi chật cả một lòng ghế rộng, đường bệ. Thông Suốt là kẻ đến sau, là đứa nhiều tiền của. Hắn có điệu bộ của một thương gia, lượng định mọi thứ rất nhanh. Tất cả những uẩn khúc của cuộc đời, dưới mắt Suốt đều chỉ là một cuộc mua bán. Không phải sao, kẻ bất hạnh, trước tiên, đấy là một kẻ bị thua cuộc?

Người ngoài nhìn Suốt, cảm tưởng ban đầu là sự khó chịu. Một nỗi niềm bất an khó lý giải, và điều này gây cho họ cái tự kỷ ám thị. Ðứng gần Suốt, tự dưng ta nhận ra có một khoảng cách khó kề cận. Nhưng dù sao, Thông Suốt đã là bạn thân của Hiển Linh, từng giúp Linh trong quá khứ, tỉ như chuyện bỏ ra hai lượng vàng cho Linh trôi nổi sang đây là một hành động cứu tử mà Linh chẳng thể vong ơn bội nghĩa.

  • Moa nói mai đây rồi toa sẽ bán đi căn nhà này mà bằng hữu ngồi đây đều tỏ ngờ vực cả.

Thông Suốt nói, như thầy bói, với chút tự tin. Hiển Linh cũng ngờ vực, đưa mắt ngó tới vợ. Cô ấy ngồi gần Suốt, cổ áo khoét sâu và dĩ nhiên kẻ mang tên Thông Suốt sẽ thấy tường tận mọi thứ. Vợ Linh không cần phải xài đồ giả, bản thân cô ấy mọi thứ đều bình thường, bình thường tới phi thường. Nhựa, cao su, silicon… đấy là những chữ vợ Linh chẳng hề biết tới, nghe qua. Cô có một thân thể tựa như thiếu nữ dân tộc miền núi. Khi nói tới cụm từ đó, người nghe dễ mường tượng ra cái săn chắc, sự dẻo dai cũng như tính tự nhiên và gần gũi với thiên nhiên… Cô sẽ tương phản với người đàn bà ngồi đối diện mà Linh đã ngầm quan sát phút ban đầu. Giờ này, ai xếp đặt chỗ ngồi mà khéo thế? Thông Suốt ngồi đầu bàn, chủ trì. Hai bên chia tả hữu là thật giả phân minh. Vợ Linh mắt ướt át, long lanh ngó về Linh như có điều gì nói không thành lời. Hãy phó mặc cho số phận, anh nhé!

  • Moa nghĩ toa là một kẻ nhu nhược, đúng hơn là một người chẳng có khả năng làm việc lớn. Toa để cho vợ mình đi làm thứ công việc quá sức vất vả, chưa nói cái hiểm nguy khi đêm hôm khuya khoắt ra về đơn chiếc.
    Mặt Thông Suốt chẳng lộ triệu chứng của một đứa say men bia. Hắn từng bị kẻ trộm vào nhà cuỗm mất cái túi xách chứa đựng hơn mười ngàn đô tiền tươi, khi thuật lại chuyện ấy bộ mặt hắn vẫn dửng dưng như giờ này. Ðau thương, sung sướng, bỡn cợt giỡn đùa hay thành thật tâm sự thảy đều biểu tỏ bằng thứ gương mặt vô cảm đó.
  • Một đứa tỏ ra yêu thương vợ mình là cái thằng đàn ông ấy phải đủ sức can ngăn không cho vợ nhúng tay vào những thứ lao động nặng. Toa thất nghiệp bấy lâu, sao lòng toa vẫn bình thản đến thế? Ai lại ngồi khoanh tay cho vợ tảo tần? Vợ đổi thái độ thì lỗi ấy do ai gây nên? Toa tự soi gương nhìn lại mặt mình thì tự khắc sẽ ngộ. Ðể moa dông dài thì câu chuyện mất hay.

Lê Thông Suốt dứt lời. Chai bia đổ ồng ộc khá lâu xuống cần cổ. Không những là thương gia, Suốt ưa tạo dáng vẻ một đại ca đứng ra xử những vấn nạn lẻ tẻ mà đàn em đang mắc phải. Mọi đứa ngồi quanh bàn ăn im thin thít. Câm lặng như đang thành tâm mặc niệm.

  • Hôm nay thứ sáu mười ba. Em chọn ngày đầy ấn tượng ấy để nói cùng anh câu sau cùng: Chúng ta ly dị.
    Hiển Linh giật mình, ngó chăm vô mặt vợ; phát hiện điều bà hàng xóm từng nhận xét là cả một sự thật: Gương mặt kia sao trẻ đẹp tới độ não lòng. Sắc sảo, lẳng lơ và tiềm ẩn điều gì gần như là gợi dục.
  • Trong khi chờ đợi mọi thủ tục hoàn tất, moa sẵn lòng để vợ toa về trông coi hộ moa một cửa hàng ở dưới phố. Lương cao, việc làm nhàn hạ sạch sẽ. Tin moa đi, chưa bao giờ thằng Thông Suốt này xử tệ một ai. Cần nhắc lại ở đây không, căn nhà này cũng có chút tiền của moa bỏ ra.

Hiển Linh ù tai. Tụi nó bôi mặt diễn tuồng thật ăn khớp, tung hứng rất hợp ý nhau. Bày trò đấu tố trước mặt đám đông, xong thì chôn sống thằng Hiển Linh này mất rồi. Linh cắn chặt hai hàm răng, cầm khay đựng thức ăn ly tách muỗng đũa mang ra sân sau. Ðồ sành, đồ thủy tinh đứng trên khay lẩy bẩy va vào nhau tựa hồ như đang có địa chấn. Như thể kẻ bưng khay đang bị động kinh, run bắn cả người.

  • Bác ăn trước hay kể chuyện trước?

Người đàn bà đứng bên hàng rào ngó xuống tô bún riêu rồi lại trông lên khuôn mặt Linh. Nước trong tô sóng sánh màu đỏ thắm mà sắc diện đứa phục vụ thì chừng như đang đổ chàm, mặt cắt không còn hột máu.

  • Chuyện gì đã xẩy ra? Ông muốn nghe chuyện chi?
  • Chuyện kể một đêm không trăng sao ở bãi đậu xe.
  • Xời, thật là lắm mồm! Sao bảo là đã bắt quả tang? Thì đầu đuôi nó như thế này nhé, có ông gì đó to lớn mập mạp tới đón bà nhà ở quán ăn. Tôi thấy họ đi ra chỗ đậu xe, bà vừa đi vừa cởi cái tạp dề, điệu bộ khẩn trương. Họ leo lên một chiếc xe Van và sau đó… Sau đó lũ con nó lôi kéo tôi đi, chúng nó bảo: Mẹ thật kỳ, họ làm gì mẹ không biết sao? Chiếc xe ấy đang nhún nhẩy, mẹ không trông rõ à?

Thắc mắc còn nhiều đành phải ngưng, chuyện vãn chưa xong đành ngừng ở đấy khi người đàn bà có bộ ngực lớn vừa bước ra:

  • Anh Hiển Linh à, một khi vợ mình đã tát cạn nước kiểu đó thì xem như mọi thứ đã hết phương cứu chữa. Bệnh tật, da thịt xương cốt con người còn có thể chắp vá chỉnh hình tùng xẻo sửa đổi nhưng chuyện tình cảm bạc như vôi thì đành phải chịu bó tay. Anh thấy không? Một tờ giấy đã vo lại thì làm sao mình trải nó ra cho thẳng thớm được như cũ?

Hiển Linh thở dài. Nếu thổn thức trong đau thương, liệu bộ ngực săn cứng ấy có biết rung động không?

3.
Tôi mua lại căn nhà ấy với giá rẻ. Một số tiền phải trả quá đỗi tượng trưng. “Anh em với nhau mà, thắc mắc làm chi, dọn đến ở cho anh an lòng sớm được ra đi.” Bạn hiểu không? Nguyễn Hiển Linh là anh ruột của tôi đó. Anh đi Alaska, anh bảo thế. Anh câu cua, bắt tôm, nuôi nghêu sò ốc hến. Công việc lam lũ cực nhọc của một người muốn tự hành xác, muốn vùi đầu tìm quên. Và Alaska tựa như vùng đất dành cho kẻ lầm lì ưa trốn xa đời thường. Một kẻ bị bạc đãi, chẳng cất tiếng than van. Anh đi, tôi điền vào chỗ trống. Tôi là đứa không rành phong thủy địa lý, là kẻ đặc biệt yêu thích cây cỏ thế nhưng việc đầu tiên khi dọn đến, tôi quyết định đốn cưa cái cây oằn thân đứng ám một bên cửa. Tự thân nó toát ra một vẻ bất thường, như một cái gai nhọn luôn nằm ngay trước mắt bạn. Tôi nhổ. Vợ tôi không có ý kiến, nhưng cô ấy sẽ toàn quyền trong việc chăm sóc vườn tược, lựa chọn những loại hoa sẽ mua về trồng, định đặt vị trí; và như thế, theo cách nói của vợ tôi: Hoa là linh hồn của vườn, vườn đầy hoa làm căn nhà có sinh khí. Ðỡ quạnh quẽ.

Thỉnh thoảng tôi cũng siêng năng tự nguyện ra cắt cỏ, tiếng máy nổ nghe mệt tai làm khơi dậy sự chú ý của những người lân cận. Nhà hàng xóm có bà cụ Việt-nam cũng đã dọn đi, đôi vợ chồng người bản xứ điền thế và xem ra họ có vẻ tử tế. Một thứ tử tế nằm ở ngoài vỏ bọc. “Hôm nay đẹp trời nhỉ?” Ông chồng ngỏ lời. Bà vợ lân la thu ngắn khoảng cách: “Các bạn người Trung-hoa phải không?” Han hỏi và ngộ nhận. Nói chuyện tào lao và hiểu lầm. Mọi thứ ấy dập tắt dần dà những nụ cười xã giao. Có con bé khoảng mười tuổi thường ra sân phơi áo quần mà vợ tôi khen mặt nó đẹp tựa một con búp bê, liền đưa tay vẫy miệng thốt lời chào nhưng nó cúi đầu nhanh chân chạy biến mất tiêu. Có lẽ giáo dục nhà trường đã dạy cho nó bài học vỡ lòng: “Don’t talk to stranger.” Không tế nhị, chẳng lịch sự nhưng được cái an toàn, cẩn tắc vô ưu.

Chúng tôi sống khép kín, thầm lặng. Người đồng hương chẳng quen mấy ai để thảng hoặc mời về nhà làm bữa tiệc nhỏ chuyện vãn cho đỡ lạc lõng. Vợ tôi ước mơ có ngày trúng số 6/49 hoặc Super 7: “Mình sẽ về Việt-nam để sống, nếu có tiền. Hiu hắt quá cảnh sắc quanh đây!” Tôi làm thinh, bởi giản dị là làm sao mình có thể trông mong thần tài đến gõ cửa, ở cái mảnh đất mà họ bán ra những ba chục triệu cái vé số? Tôi làm thinh. Tôi không đành lòng nói ra điều tôi suy nghĩ. Hy vọng? Ừ, xin em đừng bao giờ đánh rơi nó. Người ta sống thở được đôi khi cũng do nương nhờ bởi một niềm trông mong, chắt chiu mộng ước dẫu biết nó có đôi phần hoang tưởng. Tôi vẫn ăn tôi vẫn thở nhưng bạn ơi, tôi chẳng có một niềm hy vọng nào hết ráo. Bởi dễ hiểu là tôi hoàn toàn không muốn mình bị thất vọng. Nguyễn Hiển Linh là một kẻ tuyệt vọng. Anh tôi là một người sa cơ thất thế, hiểu ở mọi nghĩa. Vợ anh ấy một thời, nghe đâu hiện đang làm chủ một quán Phở nức tiếng ở trên xứ Mỹ đầy cơ hội. Bà là vợ hai của ông Lê Thông Suốt và họ có với nhau một đứa con đặt tên là Lê Thành Công. (Sao không là Le Parking để đánh dấu cái đêm vũ bão ấy?)

Hôm dọn lại nhà kho, tôi nhặt được cuốn nhật ký của anh tôi mà qua đó tôi đã rút ra vài chi tiết để thuật lại bạn đọc như ở phần trên. Trong thùng giấy khác tôi tìm thấy một cái phong linh bằng kim loại chưa thực sự bị hoen rỉ. Tôi mang ra treo ở ngoài cánh cửa và hiện tại nó đang phát tiếng vui tai đùa nghịch cùng gió. Nắng buổi chiều tàn lụn nhưng chiếc phong linh vẫn bắt được ánh tà dương để hắt chiếu vào mắt tôi muôn ngàn điểm sáng, tựa hồ như phóng mắt ra một mặt sông đang gợn sóng với bóng hoàng hôn. Chói lòa, nhấp nháy, đau mắt. Tôi đi lại gần, vỡ lẽ; hoá ra vợ tôi đã móc ở bên dưới một tấm kiếng nhỏ. Bạn ơi, đó là kính chiếu yêu cô ấy thỉnh về từ chùa Quan Âm chủ nhật tuần trước.

Một tấm kính trừ tà! Bạn à, chẳng hiểu sao những kênh đài truyền hình ở phố Mộng này vẫn luân phiên trình chiếu mãi bộ phim Quỷ Ám?

Share this post