Phong Thư Của Mẹ – Tuệ Tâm

Phong Thư Của Mẹ – Tuệ Tâm

Phong thư của mẹ khiến những đứa con trên đời này
hối hận không thôi

Nếu một ngày người nuôi dưỡng bạn đều ra đi, thế giới sẽ không còn ai dùng tất cả sự yêu thương chân thành để yêu bạn nữa. Khi bạn nhớ lại những đoạn thời gian khi ở cạnh bố mẹ, có phải bạn đang rơi nước mắt?

Con người thường không coi trọng những người gần gũi với mình nhất,
cho đến khi họ không còn nữa thì lại đau khổ day dứt.

Đó gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng nhưng người còn đâu! Hãy trân trọng khi bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, chăm sóc đối xử với họ thật tốt, và thường xuyên về thăm họ.

Đây là bức thư người mẹ gửi cho đứa con trước khi lâm chung:

“Các con à!

Hôm nay là mùng Sáu tháng Sáu, mẹ vừa đón sinh nhật tuổi 80, cũng có nghĩa, mẹ đã sống tròn 80 năm rồi.

Trong khoảng thời gian dài như thế, mẹ sinh được bốn đứa con, lại giúp các con nuôi thêm tám đứa trẻ, có nghĩa là cuộc đời của mẹ, với hai đôi bàn tay này đã nuôi dưỡng 12 người con và cháu.

Nhưng mà, mẹ đã già rồi, già đến nỗi chỉ nhìn mặt các con mà sống. Đặc biệt là vài năm trước, sau khi bố các con ra đi, mẹ có thể cảm nhận rõ từng ngày một các con không còn kiên nhẫn.

Bố các con vừa qua đời một thời gian, mẹ thật sự hy vọng có đứa con nào đó đón mẹ vào nhà, mẹ muốn cùng các con sống với nhau, đứa nào cũng được.

Vì thế, mẹ đã ngóng trông hai tháng. Hai tháng sau, mẹ đã hiểu, mẹ biết rằng sẽ chẳng có đứa nào đón mẹ về nhà.

Cũng may lúc đó các con đối xử với mẹ cũng không tệ, bốn đứa luân phiên nhau, mỗi người một tuần, như vậy mỗi tối mẹ không còn sợ nữa. Nói thật lòng thì, mẹ đã đến tuổi này rồi, sống đến đời con cháu, còn phải sợ gì nữa đây?

Mặc dù lớn lên từ nông thôn, trưởng thành với những câu chuyện dọa người trong truyền thuyết, nhưng đến thời khắc này, mẹ không còn tin những thứ ấy, cũng không sợ nữa, mẹ chỉ sợ sự cô đơn.

Các con của mẹ, đã cùng mẹ trải qua một năm lẻ chín tháng, cũng khoảng 630 ngày. Với tư cách là người mẹ, điều này rất cảm kích, vì các con đã bên cạnh mẹ.

Sau đó, sắc mặt các con, mỗi người càng ngày càng khó chịu, lúc đến, chẳng nói lời nào với mẹ, lúc đi, vẫn không nói một lời.

Mẹ sợ có lỗi với bất cứ người nào trong các con, mặc dù mẹ không ăn một miếng cơm, không mặc đồ hoặc thậm chí cũng không tiêu tiền của các con, nhưng các con ở bên cạnh mẹ, đó chính là mắc nợ các con.

Ngay cả khi mẹ có dè dặt, thì đến tối các con vẫn không một lời mà lặng lẽ rời xa mẹ, không ai đến nữa cả, để lại cho mẹ nỗi cô đơn không thể diễn tả.

Vậy cũng tốt, dù sao thì sau khi bố các con qua đời, các con cũng đã ở cạnh mẹ một năm chín tháng, mẹ đã cảm kích lắm rồi. Những ngày tháng còn lại, để mẹ tự đi một mình.

Gian nan trôi qua được hơn hai năm, mẹ đón sinh nhật 80 tuổi, các con chúc mẹ: “Trường sinh bất lão!”, mẹ đã cười, cười khổ, sống đến tuổi này là được rồi, “trường sinh bất lão” chẳng có tác dụng gì cả.

Khoảng thời gian này, trái tim mẹ càng ngày càng khó chịu, mẹ không nói ra, cũng không biết phải nói với ai. Mẹ hi vọng bệnh tật có thể mau mau mang mẹ đi nhanh, như thế thì mẹ rất biết ơn số phận của mình.

Một buổi tối vài ngày trước, mẹ mơ thấy bố của các con, ông ấy cười và nhìn mẹ nói:

“Đi thôi, tôi đến đón bà đây, đi với tôi, bà sẽ không cô đơn nữa”.

Lúc tỉnh dậy, những ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ, ánh trăng càng tròn và lớn, một buổi tối đẹp đẽ như vậy, mẹ lại mơ thấy bố các con, mơ thấy ông ấy đến đón mẹ. Mẹ rất cảm kích vì ông ấy đã yêu thương bảo vệ mẹ cả đời này.

Tim của mẹ ngày càng khó chịu hơn, mẹ hiểu rằng kỳ hạn sắp đến rồi, vì thế mẹ đã viết lá thư này, duyên phận một tình mẫu tử, cuối cùng cũng sắp hết.

Tóc mẹ đã bạc trắng, mẹ sẽ lấy mái tóc bạc này để phát lời thề:

“Mẹ thật sự cảm ơn các con đã chăm sóc mẹ, nhưng ngoài câu này, mẹ còn muốn nói rằng: mẹ rất hối hận vì đã sinh ra các con, nếu như có kiếp sau, xin hãy đừng gặp lại nhau”.

Nhưng vì mẹ là mẹ, không thể xấu tính như vậy được, mẹ vẫn hi vọng những năm sau này bốn đứa con đều hạnh phúc, sẽ không bị tám đứa con của mình bỏ rơi. Tình đã cạn, lời cũng hết, nên dừng ở đây thôi.”

***

Vài ngày sau, người mẹ qua đời, nằm rất bình yên trên chiếc giường của mình, trong tay còn cầm một bức ảnh duy nhất của bà và chồng, trong bức ảnh chỉ có hai người.

Lá thư này, không chỉ khiến cho con trai con gái của bà cảm nhận sâu sắc mà còn tự kiểm điểm chính mình. Có một ngày, bạn phát hiện hoa và cây trong sân vườn nhà mình đã trở nên khô héo; gầm tủ thì thường đóng đầy bụi; bạn cảm thấy món ăn mẹ nấu quá nhạt quá khó ăn; bạn biết được bố mẹ thường quên khóa gas; lại nhận ra bọn họ khi qua đường phản ứng rất chậm; và bỗng thấy những thói quen của bố mẹ không còn diễn ra nữa, giống như bọn họ không muốn ngày nào cũng phải tắm; cũng không còn thích ra đường… xin hãy dành một sự quan tâm, và kiểm tra sức khỏe cho họ, hãy thường xuyên gọi điện thoại; quan sát nhiều hơn, họ đa phần sẽ không chủ động nói mình không khỏe; thay vào đó là sự che đậy, không muốn để bạn nhìn ra, càng không muốn gây thêm phiền phức cho bạn.

Xin hãy đối xử thật tốt với bố mẹ của mình, đừng làm những việc khiến bản thân sẽ phải hối hận, đừng để khi họ không còn nữa, mới hiểu được cách quý trọng.

Nếu một ngày người nuôi dưỡng bạn đều ra đi, thế giới sẽ không còn ai dùng tất cả sự yêu thương chân thành để yêu bạn nữa. Khi bạn nhớ lại những đoạn thời gian khi ở cạnh bố mẹ, có phải bạn đang rơi nước mắt?

Nếu không có việc bận thì hãy thường xuyên về nhà, họ chỉ mong bạn trở về mà thôi, đừng để thời gian phí hoài bên những cuộc vui khoái lạc, đừng để bố mẹ ngày đêm ngóng trông nhưng lại không gặp được bạn.

Bọn họ đi rồi, thế giới này sẽ không còn ai hết lòng đối tốt với bạn nữa. Vì thế đừng làm bố mẹ đau lòng, khi bố mẹ còn sống, hãy cho họ nhiều niềm vui, đừng nói bản thân không có thời gian, cũng đừng nói công việc quá bận. Bạn hãy biết bố và mẹ chỉ có một mà thôi, công việc không còn thì có thể tìm lại, thậm chí cả trái tim có mất đi cũng có thể thay thế bằng cái khác…

Nhưng bố mẹ mất rồi, đi đâu mà kiếm được đây? Có vài chuyện, khi bạn còn trẻ sẽ không thể hiểu được. Đến khi bạn hiểu rồi thì bản thân cũng đã già. Thế giới có nhiều thứ có thể bù đắp, cũng có nhiều thứ không thể bù đắp…

Xin hãy một lòng hiếu thảo với bố mẹ.

Tuệ Tâm

Share this post