Phùng Cung Hiền Triết Chốn Thôn Quê – Trần Hồng Hoa

Phùng Cung Hiền Triết Chốn Thôn Quê – Trần Hồng Hoa

Tôi đã “gặp” tác giả Phùng Cung trong một lần đi mua sách, không phải là gặp một con người bằng xương bằng thịt (vì thế hệ của tôi đã không còn cơ hội để tri ngộ với ông nữa) mà là gặp một “người thơ” thật đặc biệt, náu mình sau một cuốn sách giản dị. Giữa muôn hồng ngàn tía của vô vàn bìa sách, chả hiểu sao, tôi lại bị thu hút bởi cuốn sách màu xanh bạc hà với khuôn hình của một ông lão khắc khổ mang ánh mắt như muốn nhìn xoáy vào cõi nhân gian. Và có lẽ, chẳng phải đợi đến khi tập thơ “Xem Dêm” chính thức được Hội Nhà Văn Hà Nội trao giải thưởng năm 2012, cũng không hẳn vì Phùng Cung đã được chiêu tuyết trên văn đàn và được xưng tụng như một hiện tượng, mà ngay khi đọc những dòng thơ súc tích của ông, tôi thực sự đã say thơ Phùng Cung như say thứ trà Tân Cương dù “quất mãi nước sôi” cũng “không đổi giọng”

Tập thơ “Xem Dêm” là tập thơ duy nhất của Phùng Cung. Nhưng chỉ bằng “con thuyền độc mộc” ấy, “ông lái đò” đã cập bến nghệ thuật một cách xuất sắc. Nhiều nhà nghiên cứu đã nhìn ra trong hơn 200 bài của tập “Xem đêm” là cuộc sống sinh động muôn màu của làng quê Việt, là tâm tình, thổn thức của người quê phả vào từng con đò, bến nước, là lời ăn tiếng nói thôn quê dân dã, đậm đà… Với tôi, tôi lại nhìn thấy: thấp thoáng sau hình ảnh của “lão nông tri điền” Phùng Cung là khí chất của một nhà hiền triết. Nhà hiền triết ấy không cao giọng thuyết giảng về luân lí, đạo đức; không lên gân lên cốt kể lể những sự dâu bể ở đời (dù cho cuộc đời thăng trầm của Phùng Cung thừa sức giúp ông nói những điều ấy sâu sắc hơn bất kỳ ai). Nhà hiền triết ấy chỉ dùng những vần thơ “êm nhẹ như cánh cò bay”# để gửi gắm những triết lý sống, để tìm ra những xôn xao ẩn nhẫn ngàn đời trong dáng hình quê hương, xứ sở, đủ để lay động hồn ta, đưa ta xuyên qua màn đêm dày dặc mà đi về vùng sáng của chân thiện mỹ. Có thể nói, đến với thơ ông, không chỉ giản đơn là đến với những đất, những làng, những cây, những cỏ mà chính là ta đang đối thoại với một nhà hiền triết của thôn quê, mộc mạc mà xiết bao sâu sắc.

Tình ý của nhà thơ trước hết đã gói gọn trong tiêu đề tập thơ: “Xem đêm”. Đêm là khoảng thời gian thích hợp dành cho những suy tư, trầm lắng. Nhưng đêm cũng mang đến bầu không gian tăm tối, che lấp đi vạn vật, dễ làm cho người ta không nhìn rõ trắng đen. Phùng Cung rất muốn được xem đêm, nghe đêm và đã hơn một lần trong tập thơ này, người gán cho đêm những đặc tính đầy sức gợi từ đêm dây oan cho đến đêm xá tội#… Chính trong những đêm dài đằng đẵng đó của nhân gian, Phùng Cung đã chọn được một điểm tựa thật hợp lý để giãi bày, chiêm nghiệm, lý giải về mọi hiện tượng cuộc sống với một cái nhìn triết luận sâu xa.

Đi gần hết đời người, ở cái tuổi “tri thiên mệnh”, nhà thơ không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến những cuộc biến thiên dâu bể, chứng kiến quy luật đổi thay nghiệt ngã đang tác động lên mọi giá trị của cuộc sống. Ông nghẹn lòng khi: Bạc tóc trở về quê, Bỡ ngỡ tìm đò bến mới (Người làng), khi:

Canh khuya hẫng hụt

Chợt tỉnh chợt mê

Giây thời gian

Kỷ nguyên chuyển đổi

(Nhớ bạn)

Cái cảm thức cô đơn, tiếc nuối này đã từng xuất hiện trong những vần thơ cổ, từ “Hồi hương ngẫu thư” của Hạ Tri Chương đến “Nước Nga Xô-viết” của Exenhin… Nhưng với Phùng Cung, giữa tất cả sự chu chuyển tất yếu đó, thi sĩ vẫn tìm ra những giá trị hằng xuyên có thể vượt lên trên mọi dâu bể cuộc đời. Những giá trị ấy không được gọi tên thành di sản này, phong tục nọ, mà ẩn giấu sau những điều quá đỗi bình thường: Nhìn dáng lạt bó rau; Nhận được người làng (Người làng) hay trong những sự vật rất quen thuộc của đồng quê:

Con sông quê càm đi

Bao dấu tích

Vẫn ca khúc chìm trôi

Trong nắng- phơi – rơm

(Nắng phơi rơm)

Nhà thơ cũng chỉ ra bên cạnh quy luật biến thiên của xã hội lại là một quy luật khác mang tính bất biến của tạo vật. Đó là sự lặp đi lặp lại của bước

chuyển thời gian qua bốn mùa xuân- hạ- thu-đông được tái hiện một cách hết sức tinh tế:

Hè đã vãn

Thâu canh bức bối

Cuốc ngả giọng hè – thu

(Vãn hè)

Đó còn là cái vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử bao trùm mọi kiếp sống khiến cho thi sĩ phải xót xa. Một kiếp người giật mình trong buổi xế tà của cuộc đời: Lắng tai mới rõ, Tiếng tóc mình chuyển bạc (Nghe đêm), tự ngộ đời mình như một trò chơi sinh tử: Chết là chơi nốt, Một trò chơi, Mãn khóa hỗn sinh (Trò chơi). Một kiếp con vật nhỏ nhoi như con “Cua đồng”: Hoa văn tiền sử, Chài chãi đồng chiêm, Mấy kiếp rồi mà vẫn không thoát được phận-lấm; như con gà mái mẹ truyền sự sống cho con để viết tiếp vòng luân hồi luẩn quẩn:

Nhi nhao xuống ổ

Gà mẹ ngắm con

Nhú đôi cánh- sữa

Vội mớm cho con

Hạt-cổ-tích vỡ lòng

(Mái gà)

Ngay cả cỏ cây luôn được coi là vô tri vô giác cũng không thoát được quy luật tồn sinh ấy:

Thương cây đào ốm

Xuân về chẳng nụ hoa

Lá gầy run gió lạnh

Cây cũng có thời vận ư?    

(Cây đào)

Như vậy, từ con người đến những con vật nhỏ bé, từ cỏ cây hoa lá đến mùa màng, thời tiết… tất cả đều được Phùng Cung tái hiện bằng một cảm thức suy nghiệm, qua những bài thơ gọn gàng như ca dao, tục ngữ mà mỗi dòng, mỗi chữ đều không giấu nổi tiếng thở dài!

Giữa những xót thương dành cho vạn vật, Phùng Cung tự tạo cho mình một thái độ sống mà ông đã gói gọn trong hai chữ “thanh thản”#, không sợ sệt, cũng không bi lụy. Ông thấy mình trong dáng bèo nổi nênh:

Lênh đênh muôn dặm

                    nước non

Dạt vào ao cạn

Vẫn còn lênh đênh              

(Bèo)

Và hơn một lần, người đã khẳng định mình chính là một thức trà, bất chấp ngoại cảnh, vẫn giữ nguyên căn cốt:

Quất mãi nước sôi

Trà đau nát bã

Không đổi giọng Tân – Cương            

(Trà)

Cốt cách Phùng Cung, hồn phách Phùng Cung phả vào từng con chữ, tự nó đã có sức ám gợi hơn bất cứ cảnh trí tươi đẹp nào. Đó cũng chính là nét riêng của thơ ông. Không giống thơ Nguyễn Bính thuần phác với chân quê và những chuyện tình trắc trở nơi xóm ngõ. Càng không giống thơ Đoàn Văn Cừ rực rỡ, náo nức với những cảnh sinh hoạt hội hè của làng xã. Thơ Phùng Cung, ẩn sau những “làng xanh”, “quê xanh”, những “hoa xuân” và những người con gái e ấp yếm thắm, lại là nỗi ưu tư trĩu nặng trước thời thế của một người nghệ sĩ đã thấm thía hơn ai hết mọi ngang trái, đa đoan của kiếp người

Share this post