Quà – Song Thao

Quà – Song Thao

Nhà thờ Holy Child Jesus ở Richmond Hill, tiểu bang New York, cũng như những nhà thờ khác, có thông lệ làm máng cỏ trong dịp mừng Chúa Giáng Sinh. Ngày 23 tháng 11 năm nay, hang đá vừa được khởi công, chiếc máng cho súc vật ăn, nơi Chúa Hài Nhi nằm, vừa được đặt trong hang đá còn trống rỗng. Giờ nghỉ trưa, người trông coi nhà thờ đi ăn trưa. Khi trở về ông nghe thấy tiếng khóc trong hang đá đang làm dở dang. Ngạc nhiên, ông vội chạy tới. Trong máng cỏ, nơi tượng Chúa Hài Đồng sẽ được đặt vào trong ngày lễ Giáng Sinh, một hài nhi nằm trên một chiếc khăn tắm rẻ tiền đang oe oe khóc. Hài nhi vẫn còn dây nhau dính vào chiếc cuống rốn chưa được cắt. Người ta độ chừng em bé mới chào đời được vài tiếng đồng hồ. Linh mục chánh xứ Christopher Heanue được thông báo vội chạy tới. Ông không tin những gì đang thấy trước mắt. Một y tá của trường học gần đó đã săn sóc hài nhi trước khi xe cứu thương được gọi tới.

Nếu chú ý một chút, chúng ta thấy có sự trùng hợp. Tên nhà thờ là Holy Child Jesus nên việc một hài nhi vào nằm trong máng cỏ nơi nhà thờ có cái tên tôn vinh Chúa Hài Đồng trước khi tượng Chúa Hài Nhi tới là một món quà đặc biệt. Đó là suy nghĩ theo niềm tin tôn giáo. Nhưng theo pháp luật ngoài đời, người ta phải tìm người mẹ bỏ con ngay sau khi sanh.

Đó là một người đàn bà nhỏ con nên người ta cho rằng bà này là một người Á châu. Vùng này là nơi cư ngụ của nhiều người Phi Luật Tân nên hàng tháng, vào một ngày Chủ Nhật, vẫn có một lễ cử hành bằng tiếng Tagalog là quốc ngữ của Phi. Theo những video quanh vùng thì trước đó bà này đã vào một tiệm One Dollar trên đường Jamaica, nằm ngay góc đường nơi có nhà thờ, mua khăn tắm quần vào người hài nhi. Sau đó bà vào nhà thờ. Khi trở ra không có hài nhi trên tay. Video không ghi thời gian nên không biết lúc đó là mấy giờ. Chỉ khi ông trông coi nhà thờ đi ăn trưa trở về vào lúc 1 giờ chiều, nghe tiếng khóc, mới phát hiện ra sự việc. Ông báo ngay với giới chức nhà thờ. Họ chạy qua nhà trường ở phía bên kia đường để kiếm một y tá. Sau đó xe cứu hỏa mới tới.

Theo luật Safe Haven của tiểu bang New York, thì nhà thờ là nơi trú ẩn an toàn để các bà mẹ có thể giao con dưới 30 ngày tuổi cho một giới chức hoặc bỏ con vào một nơi an toàn mà người mẹ nghĩ rằng có người sẽ tìm ra đứa bé. Người mẹ này đã bỏ con ngay vào máng cỏ bằng gỗ là chỗ ấm cúng nhất trong nhà thờ và ngày hôm sau bà có trở lại để biết chắc là đứa con đã được người ta tìm ra. Như vậy bà không vi phạm luật và không bị truy tố vì bỏ con.

Không những tìm ra đứa trẻ mà Cha Xứ Christopher Ryan Heanue, 28 tuổi, còn vui mừng vì hài nhi này đã mang lại một thông điệp hy vọng cho mùa Giáng Sinh. Ông nói: “Có sự quan phòng siêu nhiên trong việc này. Hài nhi đã tìm thấy một mái nhà nơi máng cỏ này”. Hài nhi bị bỏ rơi nhưng nổi tiếng ngang này không chỉ có một mái nhà. Rất nhiều người trên khắp nước Mỹ, sau khi đọc tin, đã tỏ ý muốn nuôi đứa trẻ này. Nhưng cha xứ đã mong muốn đứa bé được ở lại trong cộng đồng xứ đạo nhỏ bé này. Giáo xứ được thành lập từ năm 1910 nhưng nay chỉ có 1500 giáo dân phần lớn là những di dân. Cha xứ vui mừng có món quà bất ngờ vào dịp lễ: “Chúng tôi chỉ là một cộng đồng nhỏ, muốn bé ở lại với chúng tôi. Bé đã là một thành viên trong tim chúng tôi. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã có sự ràng buộc với bé”. Giáo dân nơi đây đang tìm cho bé một cái tên. Hai cái tên được hài ra: John hoặc Emmanuel. John theo tên vị thánh đã báo trước việc Chúa xuống trần và đã rửa tội cho Chúa trên sông Jordan. Ông được tôn thờ dưới danh xưng “Gioan Tẩy Giả”. Linh Mục Chánh Xứ Heanue đã ví von: “Vị thánh này đã tới dọn đường cho Đấng Cứu Thế, bé trai này cũng vậy, tới với hang đá bốn tuần trước ngày Chúa Hài Đồng được sanh ra trong máng cỏ”. Cái tên Emmanuel lại có ý nghĩa khác. Đó là: “Chúa ở cùng chúng ta”. Hay thì cả hai tên đều hay, giáo dân vẫn còn phân vân.

Bé trai bị bỏ rơi đã trở thành một món quà đặc biệt trong những ngày cận Giáng Sinh. Một bé gái khác, không bị bỏ rơi, nhưng ngược lại là đứa bé được chờ đợi của bố mẹ. Bà mẹ đã ba lần sẩy thai, tưởng đã tuyệt đường con cái, nay bỗng được món quà mà bà chờ đợi từ lâu. Chính đứa bé đã là một món quà cho gia đình nhưng, qua bé gái này, nhân loại được một món quà lớn, món quà được quy ra tiền là 45 tỷ đô Mỹ! Đó là 99% tài sản của chủ nhân ông Facebook, một trang mạng mà hầu như tất cả những người sử dụng internet đều phải tạt qua mỗi ngày.

Ông bố tỷ phú tên Mark Zuckerberg, bà mẹ tên Priscilla Chan và bé gái tên Maxima. Tên họ Chan của bà mẹ làm tôi khựng lại. Nhìn hình thì rõ ràng là một phụ nữ Á Đông. Đây đích thị là một người Hoa. Tìm thêm chi tiết mới rõ cô có cái họ Hoa này là một người Việt gốc Hoa. Ngày nay có thể cô là một người Mỹ gốc Hoa nhưng tôi cứ nhất định bấu víu vào chút giây mơ rễ má Việt này mà tán thêm. Cha cô là Denis Chan, có một nhà hàng tên Taste of Asia ở Boston. Chính nhà hàng mà vợ chồng ông Chan làm việc quần quật 16 tiếng mỗi ngày này đã nuôi sống gia đình ông. Năm 2006 ông đã bán nhà hàng này lại cho một người gốc Thái tên Sriwannavit và ông này đổi tên lại thành nhà hàng Pho & I (Phở và Tôi). Dĩ nhiên tôi khoái cái tên có dính tái vè gân sách này! Ông Sriwannavit kể lại: “Ông Chan là người nhân hậu. Ông ấy kể với tôi ông là một người tị nạn. Ông Chan là người Hoa nhưng sống ở Việt Nam”. Tháng 12 năm 2011, cô Priscilla đã dẫn chồng về Việt Nam thăm lại nơi cô đã từng sống. Và tháng 3 năm 2012, hai người đã về thăm Trung Quốc. Lúc đó họ đã là… tỷ phú rồi!

Khi đám cưới của họ được tổ chức giản dị trong vòng gia đình thân mật vào ngày 19 tháng 5 năm 2012, nhiều người đã ngạc nhiên. Ai cũng nhìn thấy là cô Priscilla không có nhan sắc. Hàng triệu bóng hồng thường mơ ước được sánh vai cùng chàng trai tỷ phú đã tái tê con tim. Nhan sắc khiêm nhường đó làm sao lại được vào chung kết. Cô dâu như một cô gái lọ lem bỗng được hoàng tử rước về dinh. Trông vậy mà không phải vậy. Đối với Mark, đó là một kho tàng.

Ngay từ ngày còn theo học tại trường Trung Học Quincy, cô Chan đã nhất định sẽ vào học Harvard. Ngôi trường nổi tiếng thế giới Harvard không xa chi, cũng nằm trong thành phố Boston cùng với trường Quincy. Nhưng bước chân qua cửa Harvard không phải dễ. Thầy giáo Peter Swanson, giáo sư khoa học của trường Quincy, kể lại: “Cô bé tới gặp tôi và hỏi: ‘Thưa thầy, em phải làm gì để được vào học ở Harvard?’. Tôi rất ngạc nhiên vì trong suốt cuộc đời dậy học của tôi, chưa bao giờ có một học sinh 13 tuổi nào hỏi tôi như vậy. Cô bé Chan biết rõ những gì cô muốn theo đuổi. Tôi khuyên em tham gia đội quần vợt của nhà trường vì để được chọn cần có một hồ sơ đầy đủ nhất”. Vậy là cô Chan ghi tên vào đội quần vợt dù cô không giỏi món này. Khi được tuyển vào Harvard, cô chạy tới gặp thầy, ngoác miệng ra cười: “Thầy thấy chưa? Em đã nói em sẽ vào Harvard mà!”.

Mới đây, khi Priscilla Chan đã cưới Mark, họ mời thầy Peter Swanson tới biệt thự của họ. Ông thầy dễ mến này kể: “Khi Priscilla giới thiệu chúng tôi với nhau, Mark cười và nói: Phía sau người đàn ông thành đạt có bóng dáng của một người phụ nữ tuyệt vời. Mọi người vẫn nói Priscilla quá may mắn khi cưới được Mark, nhưng Mark biết rằng anh mới là người may mắn. Priscilla chính là hiện thân của giấc mơ Mỹ: Cha mẹ em tới đây với hai bàn tay trắng và giờ cô cưới một tỷ phú. Còn gì tuyệt vời hơn thế?”.

Anh chàng tỷ phú trẻ tuổi và cô gái tuyệt vời gặp nhau tại một nơi không được thơm tho lắm. Trong một bữa tiệc tại Harvard vào đầu năm 2003, họ gặp nhau khi đang xếp hàng vào phòng vệ sinh. Tại sao cô Priscilla chú ý tới chàng Marx? Vì anh là người vào dùng nhà vệ sinh nhanh nhất. Tôi thật sự không hiểu tại sao sự giải thủy nhanh nhẹn lại là một… đức tính. Nhưng khi chàng Mark tán tỉnh nàng Priscilla thì lời tán tỉnh này cũng chẳng thơm tho chi: “Này, hãy đi toilet nhiều hơn trong những bữa tiệc sau nhé!”. Tưởng chốn toilet là nơi chỉ đón nhận những cặn bã của con người, ai ngờ đó cũng là nơi nảy nở ra một mối tình! Tình được bón như vậy nên lớn rất nhanh. Ngay buổi hẹn hò đầu tiên, Mark đã nói là muốn ở cả ngày với Priscilla thay vì “về nhà làm bài khảo sát giữa khóa”. Năm 2005, Mark quyết định bỏ học Harvard để tập trung vào việc phát triển Facebook. Priscilla đã ủng hộ quyết định này. Riêng cô vẫn theo học cho tới khi đậu bác sĩ vào năm 2012. Một ngày trước ngày Priscilla tốt nghiệp, Mark đã chia sẻ trên Facebook: “Anh rất tự hào về em, Bác Sĩ Chan!”. Ngày Priscilla tốt nghiệp cũng là ngày cưới của hai người. Bác sĩ chuyên về nhi khoa Chan là một người nhân hậu, luôn thương yêu những bệnh nhân bé bỏng, xót xa cho từng em bị ung thư. Chính vì tấm lòng nhân hậu này mà số tiền 45 tỷ đô, 99% gia tài của hai người, đã được tặng để kiến tạo một thế giới mới cho bé gái Maxima và tất cả các trẻ em khác. Trong lời ngỏ của cuộc hiến tặng bạc tỷ này, Mark Zuckerberg đã viết: “Priscilla và tôi rất hạnh phúc chào đón con gái Max đến với thế giới này! Nhân sự kiện con gái của chúng tôi chào đời, chúng tôi viết một lá thư gửi cho Max để nói về thế giới mà chúng tôi kỳ vọng Max sẽ trưởng thành từ đó. Đó là một thế giới nơi chúng ta có thể phát triển những tiềm năng của con người và thúc đẩy sự bình đẳng – bằng những việc hữu ích như chữa trị bệnh tật, chuyên biệt hóa việc học, sản xuất năng lượng sạch, kết nối con người, xây dựng cộng đồng gắn bó, giảm thiểu nghèo đói, đưa lại công bằng luật pháp và đem tới sự thấu hiểu giữa các dân tộc. Chúng tôi đang tận lực thực hiện phần việc nhỏ bé của mình để giúp tạo nên một thế giới lý tưởng như vậy cho tất cả các trẻ em. Chúng tôi sẽ hiến tặng 99% cổ phần Facebook của mình – hiện tại có giá trị vào khoảng 45 tỷ đô la – để trong suốt cuộc đời mình, chúng tôi sẽ cùng tham gia với những người khác cải thiện thế giới này cho thế hệ tiếp theo”.

Quà bạc tỷ chỉ có tỷ phú mới kham nổi. Nhưng quà đâu có cần lớn như trái núi mới là quà. Có những món quà nho nhỏ nhưng vẫn làm vui lòng người nhận. Quà cốt ở cái tình. Trong dịp Chúa xuống thế lòng người ta rộng mở hơn. Có người mang quà ra đường tặng khơi khơi, chẳng cần ai biết mặt biết tên. Báo chí gọi đó là những ông già Noel giấu mặt. Ông già được nhiều người biết tới nhất có lẽ là người xuất hiện hàng năm trong dịp Chúa ra đời đi phân phát tiền bạc cho những người nghèo ngoài đường phố ở Kansas City. Ông làm chuyện này liên tục trong hơn một phần tư thế kỷ. Số tiền ông phân phát lên tới 1 triệu 300 ngàn đô. Không ai biết ông này là ai. Chỉ trước ngày ông qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2007, ông mới lộ mặt. Đó là ông Larry Steward, sống trên đời được 58 năm.

Năm nay, một người bạn của ông Larry Steward đã thế ông đi làm ông già Noel tặng quà ngoài đường phố cho những người cần giúp đỡ. Thành phố ông này chọn là Ferguson, thuộc tiểu bang Missouri. Địa danh này chắc nhiều người còn nhớ. Đó là nơi viên cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết một thanh niên da đen tên Michael Brown. Sự kiện đau lòng này đã tạo nên những cuộc biểu tình hỗn loạn trên đường phố làm điên đầu giới chức an ninh Mỹ vào tháng 8 năm 2014. Ông già Noel giấu mặt năm nay đã hợp cùng cảnh sát chặn đường phân phát cho các người họ thấy xứng đáng, mỗi người vài trăm đô để mừng lễ. Vị ân nhân này đã cho biết: “Nhiệm vụ của tôi là thực hiện những hành động nhân ái một cách ngẫu nhiên. Nhân ái là chiếc cầu nối kết mọi người. Và năm nay, Ferguson cần sự nhân ái đó”.

Có những cử chỉ nhân ái trong mùa lễ mà người ta làm chỉ để mang lại cho người khác một chút vui thích cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Họ chia niềm vui chứ không chia tiền bạc. Chẳng hạn như những người lái xe vào lối mua hàng drive-in của một cửa tiệm, mua một ly cà phê nhưng trả tiền vài chục, vài trăm ly cà phê để tặng cho những người trên những chiếc xe xếp hàng mua sau đó. Không cần xuất đầu lộ diện, không biết những người được hưởng những ly cà phê free sau đó là ai, vị ân nhân hưởng được niềm vui trong cái vui của người khác. Những người nhận được ly cà phê, tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thấy đời bỗng nhiên đáng sống. Niềm vui nho nhỏ của cuộc đời được chia chác cho nhau.

Năm nay cũng ly cà phê nhưng cách chia chác niềm vui có khác. Ly cà phê không bạ ai cũng tìm tới mà đến được với những người không có tiền mua một ly cà phê. Tác giả Nhất Lung kể chuyện về ly cà phê trên tường này. “Tôi ngồi cùng một người bạn trong một quán cà phê nổi tiếng tại một thị trấn lân cận Venice, thành phố của ánh sáng và nước, thuộc Ý Đại Lợi. Khi chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông bước vào và ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh chúng tôi. Anh gọi người phục vụ và nói: “Hai ly cà phê, một ly trên bức tường kia”. Chúng tôi thắc mắc khi nghe gọi thức uống như thế, và quan sát thấy người đàn ông được phục vụ một ly cà phê nhưng trả tiền cho hai ly. Khi anh đi khỏi, người phục vụ dán một mảnh giấy lên tường, mảnh giấy ấy có ghi hàng chữ, “Một Ly Cà Phê”. Có điều gì đó khiến chúng tôi lấy làm lạ và khó hiểu … Chúng tôi uống hết cà phê, trả tiền rồi rời đi. Vài ngày sau, chúng tôi có dịp quay lại quán cà phê này. Và trong lúc chúng tôi đang thưởng thức cà phê, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn bước vào. Ngồi xuống ghế, anh ta nhìn lên tường và nói: “Một ly cà phê trên tường”. Người phục vụ mang cà phê đến cho anh với sự tôn trọng như thường lệ. Người đàn ông uống xong ly cà phê, đi khỏi mà không trả tiền. Người phục vụ tháo một mảnh giấy trên tường và bỏ vào thùng rác. Chúng tôi chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng ấy”.

Ly cà phê trên tường không là chuyện của dân nước ta. Cà phê không làm cái dạ dày bớt sôi sục. Chén cơm mới là chuyện bao tử cần thiết. Vậy nên ly cà phê biến thành chén cơm hay tô hủ tíu trên tường. Người bắt chước ly cà phê trên tường của Ý để thực hiện chén cơm trên … móc là anh Phạm Văn Luân, chủ quán cơm chay Hương Sen tọa lạc trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Thủ Dầu Một. Giá một dĩa cơm hoặc một tô hủ tíu là 16 ngàn đồng. Nếu vị khách nào muốn tặng cho người nghèo một đĩa cơm thì góp 10 ngàn, anh Luân góp thêm 6 ngàn. Một tấm giấy được móc lên tủ kiếng, nơi rất dễ thấy. Người ngèo, thường là người bán vé số, bán hàng rong hay đang thất nghiệp, nếu thấy trên tủ kính còn giấy cơm móc thì vào kêu ăn. Anh Luân sẽ dọn phần ăn, lấy một tấm giấy xuống. Anh Luân cho biết” “Người nghèo khó mỗi khi đến dùng cơm sẽ an tâm vì đã có người trả tiền rồi. Chương trình này đã thực hiện được 5 tháng nay và sẽ tồn tại cùng quán. Quán còn bán là chương trình còn thực hiện”.

Quà cho người không quen biết cũng mang niềm vui không kém như tục lệ chúng ta tặng quà cho nhau khi gia đình tụ họp vào đêm Chúa giáng trần. Mỗi thành viên trong gia đình đã để cả tấm lòng thương mến khi chọn mua quà cho người thân. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng là nguồn vui bất tận của tình thương ruột thịt. Niềm vui lan tỏa trong tiếng nhã nhạc tưng bừng của đêm thánh, đêm Thiên Chúa xuống trần mang hồng ân xuống cho nhân loại.

Song Thao
12/2015
www.songthao.com

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/202859-QV_cafe-4.jpg

Ly cà phê trên tường

com tren moc.1.JPG

Anh Phạm văn Luân đang móc những phiếu cơm tặng trên tủ kính nhà hàng.

nybaby

Em bé bị bỏ trong máng cỏ ở nhà thờ Holy Child Jesus tại New York.

(Hình: Paul Cerni via AP)

Facebook Inc’s Mark Zuckerberg announces birth of daughter Max and plans to give 99% of stock away

Gia đình Mark Zuckerberg, Priscilla Chan và bé gái Maxima Chan Zuckerberg.

K:\Documents\My Pictures\download.jpe

Tặng tiền trên đường phố.

Share this post