Quá Tam Ba Bận – Cái Bóng Hư Vô

Quá Tam Ba Bận – Cái Bóng Hư Vô

(TVVN.ORG) Khoa, đang lẩm bẩm một mình: ‘‘… người ta dư giả thì ăn mừng ‘tiểu thọ’ rồi ‘trung thọ’ bằng tiểu yến trung yến; còn mình ‘tiểu thọ’ thì không biết đến, bây giờ, ‘trung thọ’ thì chỉ độc ẩm độc thoại – chỉ có ta mừng cho riêng ta. Á à, độc thoại thì đang lẩm bẩm đây, còn độc ẩm thì chưa có. Thôi, đi đun miếng nước pha trà nhâm nhi với bánh đậu xanh cho thêm phần trân trọng …’’ Hắn đứng dậy bật bếp đun nước rồi trở lại ngồi trầm lắng trước cái ‘laptop’. Chẳng biết nghĩ gì mà đôi mắt hắn nheo nheo, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó. Bỗng hắn ngửa cổ ra rồi xòe tay đưa lên như đang phân trần hay thủ thỉ với ai đó … Hình như hắn đang đối thoại với ai chứ không phải độc thoại.
……………………………
Hắn lẩm bẩm : “Giá mà đừng có chữ giá mà thì bây giờ mình ra sao nhỉ ? Nếu không có chữ nếu thì bây giờ mình như thế nào nhỉ ? Tại người vô tình, tại tình vô duyên hay tại chúng ta vô …”. Hắn khựng lại vì không biết dùng từ nào cho đúng nghĩa nhát thì có tiếng nói vọng tới :
– Bởi tại tất cả thế cho nên coi như chẳng tại vì một cái gì cả. Thế thôi, đừng nghĩ vớ vẩn, linh tinh lang tang làm gì. Như ta đây, ‘thần hộ mạng’ của nhà ngươi tuy không có quan hệ máu mủ họ hàng nhưng hẳn là có cái duyên ‘ngàn năm một thuở’ đưa nhà ngươi đến với ta. Ta không phải tiền thân của người, nhưng biết đâu, ngươi có thể là hậu thân của ta, bởi chỉ có ta mới ‘hóa giải’ những ẩn ức của ngươi được. Ta biết, ta biết tại ngày đó ngươi thi rớt năm keo bảy lượt để ‘người ta ấy’ học sau ngươi rồi qua mặt ngươi, rồi ngươi mặc cảm … rồi cả hai lặng lẽ xa nhau, phong kín cả một khối “u tình” vào trong ngăn “hồ sơ lưu” của ký ức. ‘Người ta ấy’ đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, còn ngươi nghiêng ngả dật dờ trên con đường gồ ghề sỏi đá để rồi hơn bốn mươi năm sau gặp lại, lại trách nhau vô tình. “Tu lết” rồi, khi nghe ‘người ta ấy’ bảo rằng “Tại sao ngày đó không nói lên một tiếng để người ta đợi …!”, thì ngươi mới vỡ lẽ ra rằng… mình cứ tưởng mình ngu, té ra mình ngu thiệt!
Hắn cau mặt lại, cướp lời với giọng không hài lòng:
– Dài dòng văn tự, có ngon thì “cải số” đi được không?
Thần hộ mạng cười cười vừa trả lời:
– Cải số thì không khẳng định được hay không nhưng làm khác lạ đi thì được. Cái “khác đi” đó, tùy ngươi muốn gọi là gì thì gọi. O.K.! Bắt đầu nhe.
……………………………..
Kìa … những hình ảnh quen thuộc đang từ từ chạy qua màn hình não bộ của hắn ….
Ngày đó, Khoa, ở ngưỡng cử tuổi mười lăm, cậu học trò lớp đệ tứ, đã thấy mình ‘khang khác’ trước đôi mắt ‘nai vàng’ của Hân, một nữ sinh cùng trường, học sau một lớp và lại ở gần nhà nhau, bên này và bên kia con đường, ngày nào mà chả nhìn thấy nhau bởi khoảng cách dăm chục mét có đáng là bao đối với ‘đôi mắt’ rực sáng của tuổi trẻ. Họ yêu nhau từ ngày đó, từ năm đầu thập niên 60 mà ở thời đó, tình học trò mang đầy nét “trân trọng” như ý thơ:

“Nhẫn đeo tay thường khi ngắm nghía
Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.
Cậy ai mà gửi tới nơi
Để chàng trân trọng dấu người tương thân”

(Chinh Phụ Ngâm)

Có điều kỷ vật trao nhau không phải ‘Nhẫn đeo tay, Ngọc cài đầu’ mà là cái nắm tay nhau, cái ánh mắt trao nhau, cái nụ hôn dù chỉ trên mái tóc … nhưng mang đầy nghĩa “trân trọng dấu người tương thân”. Tình họ như thế dấy.
Họ sinh ra và lớn lên trong thời chiến nên bụi đường khói lửa binh đao, không nhiều thì ít, rơi rớt trên mái tóc bờ vai, có khi còn vương vất trên cả những bước chân.
Năm năm cuộc tình đầu, người trai ở tuổi đôi mươi, vẫn còn … ngờ nghệch trước ngưỡng cửa cuộc đời, chưa có một dự tính nào cho tương lai. Còn áo dài trắng học trò ‘người ta ấy’ đã gẫy gánh trước con đường khoa cử. Sau ba năm thi rớt tú tài 2, nàng thi vào lớp sư phạm dậy tiểu học. Hai năm sau ra trường, ‘người ta ấy’ trở thành cô giáo tiểu học ở Phong Cốc, Tây Ninh, một cuộc đời mới êm đềm trầm lấng đang mở ra. Cuộc tình của họ bỗng dưng đi vào bế tắc, họ xa nhau trong lặng lẽ khó hiểu. Riêng với chàng trai, sau vài năm trên đại học, vẫn chưa chọn con đường đi dứt khoát cho mình, trong khi bạn bè đã ra trường thành kỹ sư hay dược sĩ … rồi cuối cùng bị động viên vào quân đội vì hoàn cảnh chiến tranh của đất nước. Cô giáo tiểu học đã đậu tú tài 2 và được chuyển lên dậy trung học. Rồi ‘người ta ấy’ kết hôn với người cùng ngành. Cuộc sống hạnh phúc “êm ả bình thường” đến với ‘người ta ấy’ thật nhẹ nhàng; bởi ở cuối thập niên 60, cuộc sống của giáo sư trung học coi như một cuộc sống trung lưu, một ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi thời đó.
Còn anh chàng kia, cuộc sống ‘nhà binh’ đầy bụi đường, lửa khói tuy không làm bạc mầu mái tóc đen nhưng làm xạm đi mầu da thư sinh ngày nào. Ánh mắt vẫn còn tinh anh nhưng đôi lúc thoáng nhuộm vẻ thẫn thờ, thảng thốt. Cái thảng thốt phải chăng thoát thai từ cái “bỗng dưng đi vào bế tắc” để thẫn thờ vì “xa nhau trong lặng lẽ khó hiểu” ? Thời gian không xóa bỏ được dấu tích cuộc tình đầu trong ký ức. Có chăng, lớp sương mờ của thời gian đã phủ lên dấu tích đó một màng mỏng hư ảo để mầu nhung nhớ khó bạc phai.

Rồi định mệnh oan khiên đến với cả dân tộc – một khúc quanh tang thương của lịch sử – “chàng” đã được khoác lên người cái áo: “cải tạo” trong gần chín năm. Khi ra tù cải tạo chàng lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tám năm ngụp lặn trong “xã hội chủ nghĩa” chàng được đi Mỹ diện HO. ở ngưỡng cửa của tuổi “ngũ thập nhi tri thiên mênh”. Lại thêm một lần nữa bắt đầu từ con số không, có điều không phải ở quê hương mà ở đất khách quê người. Phải chăng cái loay hoay lận đận là cái “bệnh trường cửu cố hữu” đeo bám không buông tha chàng mọi lúc mọi nơi !
Nói về “nàng”, ngay trong những ngày cuối tháng tư năm ấy, đã cùng gia đình chồng con đi tản sang Mỹ và chỉ vài năm sau đã ổn định cuộc sống. “Êm ả hạnh phúc” có thể ví như cục nam châm cực mạnh hút thỏi sắt “người ta ấy” nhởn nhơ vô tội vạ mà người ta thường bảo là … cái số cả, có phúc có phần!
Vào một ngày đẹp trời nào đó, “chàng ngày đó” bước vào tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”, còn “nàng ngày xưa” – bước sau chàng “hai bước” – bỗng gặp lại nhau, nơi đất tạm dung này, trong thẫn thờ, thảng thốt. Sáu mươi năm cuộc đời vẫn cho phép chàng “ngọng nghịu” như thuở ấy, còn nàng nói thật nhỏ, đủ cho chàng nghe: “Tại sao ngày đó không nói lên một tiếng để người ta đợi …!” Giọng nói nghe thẫn thờ, thảng thốt làm sao ấy !
……………………………………………..
Trên màn hình não bộ, cuốn phim vẫn còn đang quay thì tiếng hắn vang lên thảng thốt:
– Thần hộ mạng ơi, thay đổi như thế cũng chẳng ăn thua gì, chẳng khác gì “bình mới rượu cũ” chẳng ra răng!
Thần hộ mạng nói:
O.K. không chịu thế thì ta đổi khác lại cho … Nào coi kìa …
………………………….
Ngày đó, Khoa, ở ngưỡng cử tuổi mười lăm, cậu học trò lớp đệ tứ, đã thấy mình ‘khang khác’ trước đôi mắt ‘nai vàng’ của Hân, một nữ sinh cùng trường, học sau một lớp và lại ở gần nhà nhau, bên này và bên kia con đường, ngày nào mà chả nhìn thấy nhau bởi khoảng cách ba bốn chục mét có đáng là bao đối với ‘đôi mắt’ rực sáng của tuổi trẻ. Họ yêu nhau từ ngày đó, từ năm đầu thập niên 60 mà ở thời đó, tình học trò mang đầy nét “trân trọng” và cũng đầy lãng mạn tình tứ.
Họ sinh ra và lớn lên trong thời chiến nên bụi đường khói lửa binh đao, không nhiều thì ít, rơi rớt trên mái tóc bờ vai, có khi còn vương vất trên cả những bước chân.
Năm năm cuộc tình đầu đang mở ra một tương lai rực sáng khi Khoa được học bổng du học ở Pháp. Chỉ dăm tháng đầu học ở Pháp, Khoa đã nhận ra mình không có khả năng đào sâu suy xét các ngõ ngách của môn luật, một điều bất lợi để theo học luật khoa nên đã xin đổi sang học về môn văn chương. Trước trở ngại đó khiến chàng không vụi. Thêm vào đó, lại ít nhận được thư của Hân càng làm Khoa buồn hơn. Hết năm học đầu tiên, Khoa nhận được tin thư Hân cũng được học bổng du học ở Mỹ. Tin vui đến chẳng bao thì tin thư giữa hai người càng ít đi rồi im bặt luôn. Chuyện tình bế tắc hình như cả hai đều giữ kín trong lòng, phó mặc buông xuôi trong im lặng. Họ xa nhau từ đó. Hoàn cảnh đất nước thời đó chiến tranh – nội chiến – càng ngày càng bùng phát, Khoa về nước làm trong Bộ Giáo Dục được vài năm rồi bị động viên và sau đó biệt phái trở về làm việc tại Bộ Giáo Dục.
Còn Hân, sau sáu năm du học Mỹ, trở về nước làm việc tại Bộ Ngoại Giao, rồi nàng lập gia đình và con thuyền hạnh phúc của nàng luôn thuận buồm xuôi gió. Cuộc đổi đời tháng 4 – 75, một biến cố tang thương của cả dân tội, đã gây bao cảnh nghiệt ngã, ly tan đọa đầy … Riêng với Hân phần vì làm ở Bộ Ngoại Giao lâu năm, phần nhờ may mắn nên đã được di tản qua Mỹ trong những ngày cuối tháng tư. Trong khi đó, Khoa chịu chung số phận “cải tạo” ba năm rồi trở về “kinh tế mới” như hàng vạn hàng triệu người dân miềm Nam khác. Gần cuối thập niên 80, Khoa đã may mắn vượt biên thoát và được tỵ nạn ở Mỹ, lại thêm một lần nữa bắt đầu từ con số không, có điều không phải ở quê hương mà ở đất khách quê người. Phải chăng cái loay hoay lận đận là cái “bệnh trường cửu cố hữu” đeo bám không buông tha chàng mọi lúc mọi nơi ! Còn Hân đã có hơn 6 năm du học Mỹ nên không thấy xa lạ khi trở lại Mỹ và chỉ hai năm sau, gia đình nàng đã đứng trước cửa ‘hạnh phúc’ ngay ở xứ người.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, “chàng ngày đó” bước vào tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”, còn “nàng ngày xưa” – bước sau chàng “hai bước” – bỗng gặp lại nhau, nơi đất tạm dung này, trong thẫn thờ, thảng thốt. Sáu mươi năm cuộc đời vẫn cho phép chàng “ngọng nghịu” như thuở ấy, còn nàng nói thật nhỏ, đủ cho chàng nghe: “Tại sao ngày đó không nói lên một tiếng để người ta đợi …!” Giọng nói nghe thẫn thờ, thảng thốt làm sao ấy !
……………………………………..
Trên màn hình não bộ, cuốn phim vẫn còn đang quay thì tiếng hắn vang lên thảng thốt:
– Thần hộ mạng ơi, thay đổi như thế chẳng có gì hay ho cả, mèo vẫn hoàn mèo.
Thần hộ mạng nói:
O.K. không chịu thế thì ta đổi khác lại cho … Nào coi kìa …
……………………………………..
Ngày đó, Khoa, ở ngưỡng cử tuổi mười lăm, cậu học trò lớp đệ tứ, đã thấy mình ‘khang khác’ trước đôi mắt ‘nai vàng’ của Hân, một nữ sinh cùng trường, học sau một lớp và lại ở gần nhà nhau, bên này và bên kia con đường, ngày nào mà chả nhìn thấy nhau bởi khoảng cách ba bốn chục mét có đáng là bao đối với ‘đôi mắt’ rực sáng của tuổi trẻ. Họ yêu nhau từ ngày đó, từ năm đầu thập niên 60 mà ở thời đó, tình học trò mang đầy nét “trân trọng” và cũng đầy lãng mạn tình tứ.
Họ sinh ra và lớn lên trong thời chiến nên bụi đường khói lửa binh đao, không nhiều thì ít, rơi rớt trên mái tóc bờ vai, có khi còn vương vất trên cả những bước chân.
Năm năm cuộc tình đầu đã đang ‘dấn thân’ vào tăm tối, không lối thoát. Bởi Khoa thi rớt tú tài 2 bảy keo rồi còn Hân mới rớt … có 5 keo thôi. Cả hai chẳng ai muốn nói gì cả, nhìn nhau nó làm sao ấy thì gặp nhau nó cũng ngài ngại làm sao ấy. Im lặng đến với hai người để rồi họ xa nhau trong lẳng lặng. Vì hoàn cảnh đất nước thời đó, sau trận đánh Mậu Thân (1968), Khoa bị động viên SQTB Thủ Đức. Gần bốn năm sau, Khoa bị thương chiến trường Tam Biên và giải ngũ rồi trở về đời sống dân sự, làm việc Ty Bưu Điện ở Bến Thế Bình Dương vì chàng trước khi bị động viên xuất thân từ trường Cán Sự Bưu Điện. Sau tháng tư – 1975, Khoa bị đưa đi ‘kinh tế mới’, sống vất vưởng ỡ Long Thành mãi đến năm 1991 mới được gia đình bảo lãnh đi Mỹ theo diện đoàn tụ. Khoa bắt đầu cuộc sống mới từ con số không, có điều không phải ở quê hương mà ở đất khách quê người.
Còn nàng, người con gái tên Hân, đúng nghĩa chữ Hân là vui mừng, làm sao những muộn phiền cơ cực … dám bén mảng đến nàng ! Thế nên dù lên đại học sau bốn năm so với bạn cùng lớp nhưng ‘lên xe hoa’ và tràn đầy hạnh phúc hơn nhiều bạn mình ! Rồi ngày cuối tháng tư 1975, nàng cùng cha mẹ, con cái được di tản đi Mỹ vì … chồng nàng là một hạm trưởng trong Hải Quân VNCH. Chỉ hai năm sau, gia đình nàng đã đứng trước cửa ‘hạnh phúc’ ngay ở xứ người.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, “chàng ngày đó” bước vào tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”, còn “nàng ngày xưa” – bước sau chàng “hai bước” – bỗng gặp lại nhau, nơi đất tạm dung này, trong thẫn thờ, thảng thốt. Sáu mươi năm cuộc đời vẫn cho phép chàng “ngọng nghịu” như thuở ấy, còn nàng nói thật nhỏ, đủ cho chàng nghe: “Tại sao ngày đó không nói lên một tiếng để người ta đợi …!” Giọng nói nghe thẫn thờ, thảng thốt làm sao ấy !
………………………
Trên màn hình não bộ, cuốn phim vẫn còn đang quay thì tiếng hắn vang lên thảng thốt:
– Thần hộ mạng ơi, thay đổi như thế thì chẳng khác gì chỉ thay lớp áo chứ đâu có đổi đời. Cuối cùng “đường nào cũng dẫn đến … La Mã thôi”
Thần hộ mạng nói:
– O.K. không chịu thế thì ta chịu thôi. Người hận đời, oán trời rằng thì là tại mình thi rớt lia chia còn nàng thì bon bon tiến nhanh trên con đường khoa cử … Ta đã đổi lại người thi đậu còn nàng thi rớt, người cũng không chịu. Ta lại đổi lại để hai người cùng thi đậu người cũng không chịu, rồi ta đổi lại cả hai người đều thi rớt người cũng không chịu … Thôi ta chịu thua bởi luật chơi chỉ cho “quá tam ba bận” thôi. Nói thế, dù sao, ta cũng coi ngươi ‘hậu thân’ nên bày cho ngươi một cách là ngươi hãy đi tìm vị thần nào đó và thuyết phục ổng ấy nhận làm “Thần hộ mạng” cho nhà ngươi thì ta sẽ giao ngươi chi vị “Thần hộ mạng” mới đó để ổng ấy … cứu giá … nhà ngươi. O.K.?
Hắn ú a ú ớ chưa biết tính toán thế nào thì từ nhà bếp có tiếng hú như còi tầu xe lửa vang lên …
……………………….
Hắn giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bà xã giật giọng gọi hắn:
Làm gì mà ngồi thừ người ra đó. Nước sôi rú ầm lên rồi kìa. Tắt bếp, lấy ấm ra đi kẻo nước sôi trào ra bếp bây giờ.
Hắn cau mặt lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, mới ba phút nước đã sôi mà đã … ba kiếp đổi thay. Còn gì nữa mà than với thở “quá tam ba bận” rồi mèo vẫn hoàn mèo !

Share this post