Quán Không Tên – Nguyễn Thạch Giang

Quán Không Tên – Nguyễn Thạch Giang

Quán không tên, do chị Thanh làm chủ nên dân lối xóm quen gọi là quán chị Thanh dù chị đi Mỹ từ mấy mươi đời.

Thoạt đầu chị Thanh chỉ bán cà phê chút đỉnh cho vui cửa vui nhà. Với lại mở quán cũng là cách để chị tự nhủ lòng mình cũng biết làm ăn như người ta, kẻo thiên hạ dị nghị cái bà đó tiền ở đâu ăn chơi cà nhõng.

Quán có hai bà bếp và một thanh niên phục vụ kiêm phụ trách đủ thứ việc linh tinh từ bưng bê cho đến vệ sinh các thứ. Bán cà phê mà không có gái đẹp coi như thua, hai bà bếp xúi chị Thanh bán thêm cơm tấm bì sườn, hủ tíu bà Năm Sa Đéc. Hai bà bảo đảm chắc như đinh đóng cột, ai ăn mà chê dở, cô chặt cái đầu của tui đi. Chị Thanh không còn trẻ dễ tin lời đường mật. Thiệt không đó. Bảo đảm. Chị Thanh cười xòa. Nhắm có làm nổi không đây. Bảo đảm. OK, tới luôn, không xong thì dẹp, thiếu gì quán đồ ăn cực dở mà thiên hạ xếp hàng thấy thương.

Quán bán lai rai, không đến nỗi vắng như chùa bà Đanh mà cũng ít khi đông quá không có chỗ ngồi. Khách thì cũng chủ yếu dân loanh quanh khu phố, thích đến quán chị Thanh không hẳn vì đồ ăn mà bởi bà chủ trẻ đẹp vui vẻ, chịu chơi và sẵn sàng cho chơi chịu. Tự nhiên ghi sổ thoải mái. Chuyện nhỏ.

Đùng một phát chị Thanh đi Mỹ đoàn tụ gia đình. Chuyện bình thường, thời buổi này ngày nào cũng có người đi Mỹ. Lối xóm thì chẳng mấy quan tâm, hai bà bếp có hơi lo, quán đóng cửa ở nhà buồn chết.

Khi thế giới rộn ràng đón chào thiên niên kỷ thì chị Thanh hân hoan mừng năm mới Y2K ở xứ cờ hoa. Chị đi một mình, đứa con gái quá tuổi vị thành niên phải ở lại. Cũng tốt thôi, để nó coi chừng nhà và cái quán, khi nào về chơi khỏi lo chỗ ở.

Con chị tên Thúy, ngày xưa chị mơ đẹp và hát hay như ca sĩ Thanh Thúy, thành ra mẹ Thanh con Thúy. Chị Thanh chưa từng kết hôn và Thúy thì chưa bao giờ nhìn thấy cha mình. Mà cũng ngộ, chị Thanh không bao giờ nói cho con biết cha nó là ai. Cũng chẳng có được một tấm hình nào của người đàn ông trong bóng đêm năm xưa đã để lại một kỷ niệm nhớ đời. Chuyện bình thường, đâu phải chuyện lạ, thời nào cũng có, nhan nhản khắp nơi.

Lúc mẹ rời Việt Nam, năm 2000 Thúy vừa 23. Có hơi hụt hẫng một chút khi bỗng dưng phải tự thân lo liệu mọi việc. Sợ nhứt là đêm đêm một mình trong căn nhà trống vắng. Không phải kén chọn nhưng sao mãi vẫn không có được một người tình. Chẳng bù với bà già, nhân tình không nhớ hết. Mỗi lần về Việt Nam là một người đàn ông khác.

Thúy không đẹp bằng mẹ, nhờ dáng cao da trắng mặc gì thấy cũng xinh. Lại hay nói chuyện tiếu, cười luôn miệng nên lúc nào cũng trẻ trung tươi mát. Hai bà bếp thì mỗi người mỗi vẻ, bà nào cũng thích ăn diện, quần áo mỗi ngày mỗi kiểu, lâu lâu mặc đầm. Trời trời. Ai cấm.

Một bà hễ rãnh là chạy ra nói chuyện với khách. Một bà thì hay ngó coi khách là ai, đẹp xấu, giàu nghèo, hôm nay ăn gì bận gì. Anh chàng phục vụ có tật mê gái. Gái đẹp đã đành, gái không đẹp cũng mê. Gái nào ăn nói ỏn ẻn, sờ sờ vuốt vuốt, thì y như rằng, chàng lăng xăng luống cuống, chạy ra chạy vào bưng bưng bê bê thêm thịt thêm tôm thêm rau thêm giá. Được cái mấy chuyện như vậy bà chủ không hề nói một tiếng.

Tuy là quán ăn nhưng khách đến chém gió cũng nhiều. Sáng sớm có ba bốn ông già, chắc cũng đến tuổi nghỉ hưu, ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ cà phê đen nóng, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ ngồi râm ran bàn chuyện thiên đình âm phủ cho tới khi vợ ơi ới gọi về. Buổi trưa có một tốp thanh niên, ăn xong không chịu đi, nấn ná ở lại chơi cờ tướng, đánh bài tiến lên nhiều lúc ăn thua tới chiều cũng chưa vãn. Được một cái bà chủ quán cho chơi tự nhiên, miễn đừng ồn ào quá đáng.

Đêm qua đi chơi khuya trời lại mưa rỉ rả, Thúy lười nằm mãi trên giường hai người bạn tung mền lôi dậy. Ngủ gì dữ vậy bà chủ 8 giờ sáng rồi. Thúy vẫn còn mơ màng, tối qua đi chơi khu Tây Ba Lô, bày đặt uống bia giờ còn nhức đầu. Xuống dưới kiếm gì ăn chờ mình đi tắm. Ờ ờ nhanh lên, em có chuyện muốn hỏi chị.

Cô gái trẻ kéo Thúy lại gần kề tai nói nhỏ, em muốn rủ chị đi nâng ngực. Thúy cười hê hê. Để tui xin phép ổng, sợ ổng không chịu. Thúy làm bộ làm tịch. Ổng nào, ông kẹ hả.

Cô gái trẻ ngó quanh, vừa nói vừa xem chừng, chưa chồng đi nâng ngực có được không. Cô gái lớn tuổi ngồi bên làm bộ hài hước, để mình điện thoại hỏi chuyên gia cố vấn. Ba cô gái xúm nhau cười khúc khích.

Cô gái trẻ ngó tấm hình treo gần quày tính tiền, ngập ngừng muốn nói nhưng hơi ngại, Thuý hiểu ý, bà già mình thì vài ba năm đi thẩm mỹ một lần, bả ghiền.

Có ba thanh niên bước vô quán, quần áo điệu bộ giống giống việt kiều. Cô gái trẻ lật đật kéo ghế mời ngồi. Dạ dạ mấy anh dùng chi. Chàng thanh niên có hình xâm trên cánh tay có đôi mắt nhìn hau háu có giọng nói lơ lớ pha chút nham nhở. Cho món gì đặc biệt đặc sắc. Dạ. Tiếng dạ kéo dài ngân nga lên xuống cực kỳ sến. Không hề kém cạnh diễn viên phim bộ. Cô gái trẻ tự nhiên cướp công việc của phục vụ, để em tiếp anh một tay. Lúc vô bếp bưng thức ăn còn cởi bớt nút áo trên. Sợ không đủ hở chơi thêm một nút cho chắc ăn. Cô gái lớn tuổi nhìn Thuý trợn mắt trề môi.

Cô gái đứng xớ rớ gần bên liếc mắt đưa tình. Họ nói chuyện bằng tiếng Anh nghe không hiểu gì nhưng quá là “đẳng cấp”. Lúc bước ra người nào cũng nhoẻm miệng cười và không quên để lại tiền bo trên bàn. Mình thật sự ngưỡng mộ.

Có một thanh niên trẻ bước vào. Chị Thuý ơi chị Thuý ơi. Em có bốn vé mời khai trương quán bar Đêm Đêm tối nay vui lắm có ca sĩ hải ngoại lừng danh 50 năm ca hát.

Cô gái trẻ kéo chị Thuý lại gần hỏi nhỏ. Có phải thằng đó là thằng Tôm. Phải nó đó. Nàng chậc chậc, đẹp trai quá trời mà như vậy thiệt là uổng. Cô gái trẻ và cô gái già bước ra khỏi quán vừa đi vừa ngó thằng Tôm lom lom. Thôi em về chị suy nghĩ lại cái vụ đó rồi cho em biết.

Hai bà nội thật là vô duyên không ai bằng, nhìn chòng chọc cái chỗ đó. Lại còn nói uổng quá uổng quá. Uổng cái đầu của bả.

Thúy ôm bụng cười rung rinh cái ghế. Mai mốt có gặp hai bả tui chạy vô nhà tắm lấy trái chuối độn vô chỗ đó coi bả có còn nhìn nữa không. Thúy cười khằng khặc.

Để chị Thúy gọi con Lan rủ nó đi cho vui. Mà nè Tôm tối nay mày giả gái, tụi mình làm tam ca ba cô gái. Giả gái hả, tui giả gái đẹp gái lắm nhe, đèn đêm mờ mờ trai nhìn không ra hàng nhái.

Có một thanh niên bước vào mua hai phần cơm tấm mang về. Mùi thơm ngào ngạt. Thằng Tôm ngó ngó rồi bất thình lình nó kéo người ta lại tự nhiên áp mũi vào hít hít. Anh xài nước hoa hiệu gì mà nó thơm cái mùi thật là đặc biệt. Anh chàng có hơi bất ngờ lần đầu bị được một người cùng phái hưởi mùi thơm. Lúng ta lúng túng xách túi đồ ăn vọt lẹ. Ước gì tui cũng có lá gan như nó.

Có một cô gái trẻ bước vô. Ái chà anh Tôm anh Tôm lâu quá mới gặp. Sao có khỏe không. Bữa nay nhìn phong độ hơn lúc trước nhe. Anh xài mỹ phẩm hiệu gì mà nước da đẹp quá vậy. Cô gái bước đến gần và có lẽ không nhịn được sự quyến rũ của làn da trắng mịn đưa tay sờ soạng mân mê. Không dừng một chỗ bàn tay bắt đầu di chuyển lung tung. Thằng Tôm hất ra đi ngoe nguẩy chỗ khác. Làm cái gì vậy má.

Chị Thúy biết không, em bắt đầu chơi cá. Mới vừa mua được mấy con cá nước mặn đẹp mê hồn. Tối nào cũng ngồi hằng giờ, ngắm hoài không biết chán.

Anh Tôm ơi anh có thích chơi cá hông. Không. Nó thích chơi chim. Vậy hả vậy hả. Cô gái lật đật chạy lại kề bên thằng Tôm. Con chim của anh có đẹp hông. Đẹp. Cực kỳ. Quào. Anh ơi, con chim của anh lớn hay nhỏ. Thằng Tôm ú ớ. Cô gái nắm bàn tay đưa lên, ý của em là nó cỡ bao lớn, có bằng cỡ như vầy hông anh. Nó be bé xinh xinh thôi. Quào. Anh Tôm ơi, hôm nào em qua nhà, anh cho em coi cái con chim của anh nhe. Thằng Tôm chạy đến chỗ chị Thúy, thành phố này người ta chơi chim thiếu gì, con chim của tui cũng vậy có gì lạ mà đòi coi. Nó vừa đi vừa nói kéo cửa bước ra. Thúy nói bâng quơ, cái này thì tui không có ý kiến.

Cô gái trẻ đến cạnh Thúy, chị thấy cái áo này có hở không chị. Quá hở, không còn chỗ nào để hở thêm. Chị thấy cái quần này có hơi ngắn không chị. Quá ngắn, không thể nào ngắn hơn nữa. Cô gái trẻ ỏn ẻn. Chị ơi, sao mỗi lần em đứng gần anh Tôm, em cúi xuống đứng lên, em xoay qua trở lại, mà ảnh, mà sao ảnh hổng nhìn. Em ơi, cái chuyện này thì cả xóm ai cũng biết.

Chị à, hồi nào tới giờ em quay trai như con nít quay dế. Tây ta gì em cũng biết qua, nghe đồn anh Tôm như vậy như vậy, em muốn thử qua cho biết. Coi cái cảm giác nó sẽ lạ như thế nào. Thật là bái phục. Cái khoản này thì đàn chị thua đàn em xa rất rất là xa.

Tối nay quán bar Đêm Đêm nam thanh nữ tú tây ta dập dìu. Có ba cô gái đang chờ vô cửa. Hai cô hàng thiệt một cô hàng nhái. Có một cô khác từ xa mới đến xen vô nhập bọn. Miệng cười ngó quanh coi có ai phản đối sao không chịu xếp hàng. Cô nắm tay cô gái mặc áo đỏ, chút nữa anh Tôm uống gì em đãi. Cám ơn tối nay tui là Jenny không phải Tôm.

Có một anh chàng người Tây chính hiệu mắt xanh tóc vàng nhìn Jenny Tôm đắm đuối. Chốc sau anh ta đến gần hỏi gì đó. Chẳng biết trình độ tiếng Anh của thằng Tôm cỡ nào vừa nói vừa múa. Kép Tây đôi mắt mơ màng hai người kề vai sát cánh. Ngó qua ngó lại dẫn nhau đi mất. Tài thiệt. Chắc ông này say rượu.

Thúy uống bia, đi bar thì tệ lắm cũng bia chớ ai gọi nước ngọt. Ngó quanh tìm thằng Tôm rủ nó tới coi mấy cô gái múa cột. Mà chẳng thấy nó đâu, hai người bạn gái đi chung thì xé lẻ cưa cẩm trai tơ. Buồn tình Thuý tìm chỗ ngồi vừa uống bia vừa nghe nhạc giựt vừa nhìn thiên hạ ý ới chen chúc ồn ào ầm ĩ náo nhiệt thiệt là vui.

Uống có mấy chai bia mà cái đầu thấy lâng lâng, Thúy bước ra ngoài hóng gió. Bụng bắt đầu thấy cồn cào định trở vô kêu mấy người đó đi về tìm chỗ ăn tối. Thằng Tôm ở đâu trờ tới nãy giờ tui đi tìm chị quá chừng. Mày tìm tao chi vậy. Làm ơn dẫn tui đi đái. Thuý tròn mắt không hiểu thằng này nói chơi hay diễn hài. Tui ăn mặc như thế này hổng biết phải vô cầu tiêu dành cho nam hay nữ. Thuý ôm bụng cười hăng hắc. Thiệt là tếu. Mắc cười còn hơn cái hôm đi coi đại hội vua hề.

Thuý nhìn bộ ngực thằng Tôm sao bây giờ nó méo xẹo bên cao bên thấp. Thằng Tây say xỉn quờ quạng bốc hốt. Nó đòi dẫn tui về nhà. Tui cũng muốn thử qua một lần cho biết. Đi theo nó ra xe nhưng khôn hồn quẹo trở vô. Nó biết tui đồ giả uýnh phù mỏ. Thuý nhìn ngực thằng Tôm không nhịn được cười rũ rượi. Lẹ lên bà đứng đó cười hoài tui đái trong quần bây giờ.

Buổi sáng chưa dậy đã nghe tiếng người réo inh ỏi. Bà chủ lúc rày mê trai đi đêm kinh quá. Có trai mê cũng đỡ. Quanh năm suốt tháng thuộc mỗi bài hát Một Mình. Để kể chuyện cho nghe hễ nhớ tới là mình ôm bụng cười. Tối qua thằng Tôm nó giả gái. Có một thằng Tây mua rượu cho nó uống. Không biết quờ quạng kiểu gì, tới chừng đi về chỉ còn một cái vú.

Nó uống bia nhiều nhịn tiểu không được, lại không dám vô cầu tiêu Nam sợ dân say xỉn không thấy đường đè nó làm bậy. Vô cầu tiêu nữ sợ mấy em la ó lợi dụng lộn chuồng. Rồi sao rồi sao. Mình phải dẫn nó đi, đứng ngoài canh cửa cho nó đái. Mấy cô gái xúm nhau cười hô hố. Chị nói với ảnh lần sau em tình nguyện.

Có một cặp vợ chồng bước vô, ngó bộ việt kiều Mỹ, tuổi tác chắc cũng cở xưa nay hiếm nhưng ăn mặc thì không giống mấy bác u70 ở đây. Ông chồng chơi quần jean đi kèm cái áo chim cò đỏ chét. Ông bước ra ngoài cửa ngó ngó tuồng như đang tìm cái gì. Bác ơi bác cần chi. Tui muốn biết cái quán tên gì.

– Bác ơi quán này không có tên quán Không Tên.

Người đàn ông nói với vợ, hồi trước quán này là quán chị Thanh giờ chắc đổi chủ. Năm ngoái có gặp ở Phước Lộc Thọ đi với ông nào, giờ cũng còn đẹp. Thuý giật thót người khi nghe nhắc tới mẹ. Thì ra ông bác này cũng biết bà già. Chắc là hồi trước ổng ở xóm này sao mình không nhớ là ai. Tự nhiên có cảm tình với ông khách muốn chạy lại thăm hỏi vài câu. Hai người đang nói về bà già, hồi trước tui hay ra đóng đinh ở đây. Bà chủ quán chịu chơi nhảy đầm một cây.

Một thằng nhỏ trạc chừng mười hai mười ba kéo cửa bước vô, cô ơi hủ tiếu bao nhiêu một tô. Hai chục ngàn. Cháu không đủ tiền, bán cho cháu một tô mười ngàn không lấy thịt được không. Được cháu. Học sinh hả. Dạ.

Người đàn ông nhìn Thuý mỉm cười má lúm đồng tiền. Lâu lắm mới thấy đàn ông má lúm đồng tiền. Lúc phục vụ bưng ra tô hủ tiếu cho thằng nhỏ, anh chàng liếc nhìn. Có thịt mà cũng có tôm. Ánh mắt ấy không dấu được Thuý. Nàng cảm thấy sướng râm ran. Chàng nhìn Thuý không nói gì không cần nói gì. Nụ cười mỉm sao mà quyến rũ chi lạ. Nàng chạy lên lầu lấy hộp kẹo. Chàng ăn mà không khen ngon chỉ nhìn Thuý trìu mến.

Thằng Tôm ở đâu bước vào, anh Dân đi đâu mấy tháng mới gặp. Tui định về ở ngoài đó luôn nhưng sao nhớ quá nhớ quá chịu không nổi, xách ba lô trở vô đây lại. Tôm nhìn Thuý, nháy mắt, ảnh nói nhớ là nhớ chị đó. Sướng nghe. Bất chợt nó nhìn thấy hộp kẹo, trề môi. Kẹo này quý lắm mua ở đây không có. Má ở Mỹ gởi về.

Hai bà bếp từ sau bước ra đi qua đi lại len lén nhìn. Trời ơi tui đang cua trai. Tui dấu kỹ lắm mà sao ai cũng biết tui mê người đàn ông này.

Ê Tôm tên của mày là tây hay ta. Là sao. Tôm tép hay Tom Mì. Tôm là Tôm không tép mà cũng chẳng có mì. Ai đặt tên Tôm cho mày, tên trong giấy tờ hay tên ở nhà. Bữa nay bộ tính đổi nghề hay sao vậy cha. Có khách vô kìa.

Cô chủ ơi làm ơn cho vợ tui đi cầu nhờ một chút, bả mắc quá nhịn không được. Vừa nói người đàn ông vừa kéo bà vợ, vô vô đi em hai người tự nhiên đi tuốt ra sau.

Anh Dân nhìn Thuý cười mỉm. Má lúm đồng tiền. Hút hồn chết người. Thằng Tôm có lời khen, chưa thấy quán nào có bà chủ tốt như quán này. Anh Dân nhìn Thuý cười mỉm. Anh ơi sao anh ít nói quá vậy. Anh mà khen em một tiếng em sướng suốt một ngày.

Trằn trọc mãi không ngủ được Thuý cứ nhớ đến người đàn ông ấy. Chàng đến rồi đi chập chờn khi ẩn khi hiện. Chàng có thương mình không. Chắc có. Có mà. Chàng thật sự chưa vợ. Không lẽ chàng nói dối. Để làm gì.

Mới ngày nào giờ đã 38. Chắc mình phải chủ động ngỏ lời cầu hôn. Cũng được có sao đâu có gì xấu. Đời xưa đàn ông đi cưới vợ. Đời bây giờ đôi lúc cũng thấy đàn bà đi cưới chồng. Mình phải lẹ lẹ trước khi qua tuổi bốn mươi. Còn sanh con đẻ cái nữa chớ bộ. Chàng cũng biết mình có căn nhà hai tấm cùng một quán cơm khu thị tứ.

Không lẽ đem vật chất ra mồi chài. Liệu có bền không đây. Từng tuổi này mà vẫn trinh tiết. Có nên nói cho chàng biết điều này không. Má ơi sao con không giống má một chút nào.

Khi nào chàng về ở với mình, sẽ đặt tên quán là THUÝ DÂN, nghe quen mà lạ. Người không biết chuyện sẽ nói bảng hiệu viết sai chính tả.

Người trong cuộc sung sướng nói đó là quán của một cặp đôi hoàn hảo.

Nguyễn Thạch Giang

Share this post