Quê Hương Thương Nhớ – Nguyễn Trà

Quê Hương Thương Nhớ – Nguyễn Trà

Trong đời sống của con người ở thế gian thường xẩy ra tùy vào yếu tố nhân duyên, kết nhau thành một chuổi nối liền với cuộc đời, mỗi khi bắt gặp cảnh vật tương tự thoang thoáng nhận ra và xúc động, không một ai muốn chạy trốn kỷ niệm, nhưng khi kỷ niệm đến liệu ta có đủ can đảm để nắm bắt chúng.

San Antonio là một thành phố của tiểu bang Texas, từ đó mất hai tiếng đồng hồ lái xe đi về hướng Tây Nam, đến biên giới Mễ Tây Cơ và gặp thành phố Larédo vào ngay giữa trung tâm thành phố giống như một thành phố ở Việt Nam, nhiều sạp bán quần áo treo lủng lẵng trên sợi dây dừa dọc theo hai bên lề đường, những quán sinh tố trưng bày những thứ trái cây nhiệt đới quen thuộc như mãng cầu ổi mít xoài… những quán chè đủ thứ được sắp xếp ngăn nắp trong tủ kiếng nằm cạnh gốc đường rất quyến rũ du khách Việt Nam, những cô gái đỏng đảnh tốc đen hớt ngắn với đôi mắt đen huyền, nước da ngâm ngâm đen, mặc áo hở ngực ăn nói dịu dàng mời khách qua đường, đằng xa một công viên có nhiều sắc hoa muôn màu rực rỡ, tiếng trống, tiếng kèn vang vẳng bên tai tất cả đã dập dìu du khách, một thóang trôi qua mau nhưng dài như một mùa đông đang trân mình đuổi theo làn gió mơn man nhẹ nhàng nơi xứ lạ quê người, tôi rồn rã bồn chồn nhớ về thành phố quen thuộc của quê hương tôi năm xưa.

Những gì học ở nhà trường như quốc văn toán sử địa, khi ra đời không nhiều thì ít cũng áp dụng cho đời sống, riêng môn việt văn đã ảnh hưởng và hấp dẫn rất lớn với tôi, một bài viết về quê hương của Tạ Tỵ vào thập niên sáu mươi trong văn học nghệ thuật: MẢNH ĐẤT TÔI YÊU. Tôi thường kiêu hãnh được chào đời trên mảnh đất:

Nhiều rừng già hơn ruộng lúa
Nhiều đồi núi hơn đồng bằng
Nhiều cát sỏi hơn thóc gạo
Nhiều cơ cực hơn ấm no…

Cho đến bây giờ gần ba phần tư đời người, tôi vẫn nhớ rười rượi không bao giờ quên một giáo sư quốc văn, trẻ tuổi và khả ái, nói giọng Huế rặc nhẹ nhàng và luôn luôn mỉm cười khi giảng bài, Thầy Nguyễn Văn Mỹ đã sưu tầm tỉ mỉ, những gì mới lạ và hợp với hoàn cảnh đất nước gieo vào tâm trí của những đứa trẻ ngây thơ vô tư khi chúng mới chập chửng biết yêu quê hương và tổ quốc. Vào khoảng năm 2005 Thầy Cô ghé đến Florida thăm gia đình, tôi gặp thầy trông niềm vui nỗi nhớ và thâm tâm thầm kín cám ơn thầy đã dạy cho tôi nhớ về quê hương và thương yêu dân tộc, sau nữa thế kỷ gặp lại thầy vẫn trẻ, đẹp như ngày nào lòng cảm thấy bâng khuâng sung sướng khi gặp laị vị thầy khả ái và trân qúy.

Sau Tết Mậu Thân tôi tình nguyện nhập ngũ, thầy trò tạm biệt nhau, theo việc kiếm cung, gần hai năm trời huấn luyện buồn vui lẫn lộn, thời gian trôi qua nhanh vào một ngày đẹp trời của mùa xuân năm đó, trăm hoa đang chen chúc đua nở, những đàn bướm vàng bay luợn nhởn nhơ trên vận động trường để đón chào ngày mãn khóa. Tôi tình nguyện ra miền trung vì là nơi tôi sinh trưởng và lớn lên cũng để tìm laị những kỷ niệm vui buồn với mái trường xưa cùng bạn bè cũ, nhìn lại những lũy tre xanh, những con sông nhỏ năm xưa rất là quen thuộc, ngày ngày làm bạn với núi rừng, gió mưa và mây khói với không gian bao la bát ngát, tâm hồn khắc khoải nhớ về những bài học khi còn ở ghế nhà trường, không nghĩ một ngày đẹp trời tôi nhìn cảnh vật thật của quê hương qua những đồng lúa vàng, rừng núi cao vời vợi đứng sừng sững trơ trọi giữa không gian phẳng lặng, ảnh thật hình thật đã cho một một bức tranh thật tuyệt vời của đất nước.

Những chuyến bay dọc theo dãy Trường Sơn trong những ngày quang đảng, xuyên qua nhiều đỉnh nuí cao ngạo nghễ trùng trùng điệp điệp dựa vào nhau bao la vô tận, qua nhiều suối nước ngoằn nghèo uốn khúc khi hiện khi ẩn đưa ra tận biển, đường quốc lộ một trải dài dọc theo bờ biển, xe cộ nối duôi nhau không ngớt, xa xa những thôn xóm với túp lều tranh lụp xụp thưa thớt, nhỏ bé. Núi rừng đã chiếm hết quê hương tôi chỉ còn lại một phần nhỏ bé là đồng bằng.

Một hôm vào mùa hè tôi bay ngang trên vòm trời Cổ Thành – Quảng Trị, nhìn dọc theo dòng sông Thạch hãn, những lũy tre xanh, những bãi cát vàng, những chuyến đò ngang, đò dọc chập chờn trong ánh nắng chiều tà nhìn qua cửa kiếng của máy bay. Khi còn là học trò những tháng hè tôi thường đi theo những chuyến đò máy chở hành khách, nặng nề chậm rãi xuôi dòng vào những chiều hoàng hôn để về thăm quê cũ. Hôm nay cảnh vật lại đổi thay, những lũy tre xanh còn laị cành tre trơ trụi bơ phờ xơ xác nằm rạp xuống một chiều dựa thân nhau, bởi những trận gió Nam cay nghiệt, dân chúng thường gọi là gió Lào vì gió thổi từ nước Lào về khí hậu thật gay gắt nóng nực và khô khan, gió thổi mạnh nước triều xuống, khi thủy triều lên nước mặn từ cửa Việt dâng lên tràn vào sông Thạch Hãn có những lúc tràn qua khỏi Đông Hà Cam Lộ…

Gió Lào và nước mặm làm cho hoa màu hư haị, dân làng đói khổ, những cơn gió khắt khe nóng bổng, khô khan đôi khi gây ra hỏa hoạn, có khi cháy sạch cả nhà cửa của dân làng không cứu chữa được, khi đông về Quảng Trị càng khắc nghiệt với khí hậu lạnh lẽo, hàng ngày bầu trời âm u, những luồng gió Bấc dân quê thường gọi gió Heo rất độc, làm cho súc vật bệnh dịch chết chóc, dân chúng bị cảm cúm, khí hậu khô khan lạnh lẽo, môi son nức nẻ, da thịt bầm tím, ngứa ngáy khó chịu người ta thường nói lạnh như dao cắt, ca dao địa phương có câu nói về thời tiết tại tỉnh nhà:

“Mụ tra tháng ba cũng tốt
Con gái tốt tháng mười một cũng hư”

Những luống khoai lang là nguồn thực phẫm cho những bửa cơm đạm bạc của gia đình, lá khoai lang luộc lên chắm nước ruốc ăn thật thú vị tuyệt vời. Nhưng gió bấc làm cho lá khoai lang quắn laị không dùng được nữa, các hồ sông lạch xác cá chết nổi lành bành tấp vào bờ lai láng trên mặt nước, những bà cụ già ngồi ăn cau trầu miệng nhai lép nhép, kèm cái lồng ấp ngồi chú hỏ hai chân kẹp giữa lồng ấp để sởi ấm, những đứa bé dùng những bao bố đựng than hoặc đựng gạo ban đêm thọc cả người vào ngủ, đôi khi hai hoặc ba đứa chui vô một cái, những khắc khổ thiếu thốn, hạn hán lụt lội, giá buốt không phải do thiên tai mà lại xảy ra thường xuyên, nhưng rồi bà con dân làng vẫn thản nhiên, hạnh phúc vui tươi, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Dân số càng ngày càng gia tăng, có lẽ từ khi sinh ra đến khi khôn lớn chỉ quanh quẩn bên nhau trong thôn xóm hẻo lánh không ước mơ, không bôn ba trong cuộc sống, ca sĩ Duy Khánh người cùng quê hương thường dùng lời ca tiếng hát để nói lên quê hương mình nghèo khó

“Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn
Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An để lan biển khơi”

(Tiếng Sông Hương của Phạm Đình Chương)

Tôi sinh ra và lớn lên nơi đồng áng, đã trải qua cảnh khổ, sinh vào năm Ất Dậu chiến tranh giữa Đồng Minh và Nhật Bản xẩy ra (Thế Chiến thứ II 1939- 1945) trên đất nước Việt Nam, vẫn biết chiến tranh là tàn ác xảo quyệt, lừa gạt chém giết lẫn nhau để chiến thắng, người Nhật ngày xưa rất tàn nhẫn không có lương tri cố giết dân tộc Việt Nam lúa gạo ở miền Nam đổ xuống sông xuống biển không cho tiếp tế ra miền Trung nên đồng bào phải chết đói gần ba triệu người đã chết hầu hết là bà con thôn xóm sống những vùng không có đất đai trồng trọt nhất là vùng Quảng Bình Quảng Trị chết nhiều nhất vào năm Ất Dậu 1945.

“Ai đã từng chịu tuổi thơ vất vả
Đói ăn rau uống nước lã ao hồ
Ngày phơi mình trong nắng cháy, da khô
Đêm rét mướt bởi mưa dầm dột ướt”

Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của chiến tranh. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên “Little Boy” đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên “Fat Man” đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki.

Có nhiều nguyên nhân khiến con số chính xác người thiệt mạng không thống nhất. Các số liệu khác nhau bởi được thống kê vào các thời điểm khác nhau. Rất nhiều nạn nhân chết sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm bởi hậu quả của phóng xạ. Cũng có những áp lực làm con số bị phóng đại hoặc giảm thiểu vì lý do tuyên truyền chính trị. Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ cũng như bởi hậu quả của nó. Số người thiệt mạng ở Nagasaki là 74.000. Ở cả hai thành phố, phần lớn người chết là thường dân. Hai qủa bom nguyên tử làm cho nước Nhật đầu hàng, cũng như hậu quả và các giải thích cho việc thả bom vẫn là chủ đề còn bàn cãi. Ở Mỹ, quan điểm đa số cho rằng hai quả bom đã chấm dứt chiến tranh sớm hơn nhiều tháng và hạn chế thiệt hại sinh mạng các bên tham chiến. Với nước Nhật, dư luận cho rằng hành động giết hại dân thường là vô đạo đức. Theo luật Nhân Qủa dẫn đến Cộng Nghiệp của nhà Phật: Moị việc thiện hay ác, lành hay dữ, nặng hay nhẹ đều do ở chỗ tác ý tức là có chủ ý, có mưu đồ, tác ý thiện đưa tới qủa báo an lành, tác ý ác đưa tới quả báo đau khổ.

Muốn biết thời quá khứ chúng ta đã làm gì thì cứ nhìn quả báo chúng ta đang lãnh thọ hiện tại.

Muốn biết thời tương lai chúng ta sẽ ra sao cứ nhìn những hành động chúng ta trong hiện tại.

Thế giới ngày nay thông tin nhanh chống không bưng bít, không che dấu trên thế giới có hàng trăm quốc gia theo chế độ tự do tư bản chỉ còn lại một vài nước theo chế độ chủ nghĩa xã hội, Việt Nam nằm trong vài nước đó đã trải qua nhiêu cơ hội, từ bỏ chính thể xã hội chủ nghĩa như ở Nga, ở Đông Âu đã nhiều nước từ bỏ chính thể, Việt Nam vẫn giữ chính thể xã hội chủ nghĩa, ngày nay lớp người hay nạn nhân của chiến tranh đã mỏi mệt và già nua, gần đất xa trời vẫn chưa thấy được sự thay đổi của quê hương Việt Nam và không biết đảng cộng sản Việt Tàu tồn tại bao lâu, đến đời con hay đời cháu?

Thời chinh chiến đã đánh dấu đau thương của đất nước, hòa bình đã đến có lẽ người dân cảm thấy thanh bình cuộc chiến mang laị nhiều đau thương cho đất nước, những hệ lụy của chiến tranh chưa phai mờ, nhắc tới tuổi trẻ mà lúc nào tôi cũng hãnh diện và trân qúy. Ước mơ nhỏ bé khi đất nước thanh bình con người không còn chém giết lẫn nhau tinh thần nhân ái giúp đỡ bà con làng xóm, mặc dù sau bốn mươi mốt năm “hoà bình” ngày nay không còn tiếng súng và bom đạn, thật sự ngưng tiếng súng, ngưng bom đạn, nhưng dân chúng chưa ngưng tranh đấu, mà còn laị mạnh hơn trên các mặt trận văn hóa truyền thông xã hội… vẫn tiếp tục đấu tranh, vì chính quyền là do chủ nghĩa xã hội lãnh đạo và cai trị bắt bớ giam cầm người dân vô tội, tôi nguyện đem hết sức mình đóng góp vào công việc xây dựng đất nước, người dân có đời sống tự do dân chủ, bàn xa tán gần đến cuộc sống vô thường ngắn ngủi, chẳng biết sống chết lúc nào, ai cũng biết thế nhưng cuộc sống luôn phải tranh đấu, không thể cứ ngồi nhìn những ngày tháng cuối đời qua mau được, những giấc mơ hồng, những ác mộng đen, con đường tĩnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt, con người sinh ra để yêu nhau đùm bọc lẫn nhau, tôn trọng cá nhân và quyền làm người, quyền tự nhiên của con người được tự do tôn trọng và bình đẳng, biến thời gian thành chuổi ngày bình an và hạnh phúc. Tuy nỗi đau của quê hương chỉ thấy chỉ nghe chưa có dịp sờ mó đến nó, nhưng sự cảm nhận và rung chuyển của con tim đau thốn vô cùng tận. Không có một quốc gia nào trên thế giới coi nhân phẫm của con người rẻ mạt đối xử đánh đập qúa tồi tệ coi con người giống con vật, đời sống của dân thấp thỏi sợ sệt chính quyền bắt thủ tiêu bỏ tù bất cứ lúc nào, đời sống thực phẩm và môi trường bị nhiễm độc đảng và nhà nước lại dửng dưng làm lơ.

Đời sống khắc khoải ngậm ngùi khi tuổi thơ là khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người đã qua mau, ngày nay chỉ im lặng bước đi trong những chiều nắng hạ lọng gió hoàng hôn, thời gian đã dừng lại ở đây mà tâm tư mãi mãi nhớ về quê hương, lòng tôi trĩu nặng u buồn sao người ta đối xử bất lương với nhân lọai, với đồng bào, trong những tia nắng ấm áp, trong những ngày xa quê hương, tất cả đã tan hoang và một mình đi giữa hoàng hôn đổ nát quê hương tôi nhìn mãi xa thẳm vẫn u buồn, bỗng nghe lòng quặn thắt, bàng hoàng chết lặng giữa xứ người, từ lâu ngơ ngác nhìn cuộc chiến đi qua, khi tuổi thanh niên không chạy theo những thứ hào nhoáng phù hoa viễn mộng, chuỗi thời gian còn laị của cuộc đời tôi sẽ tranh thủ dù gặp chướng ngại với tổn thương rồi kéo dài đến tuổi già nua. Tôi hiểu trên cõi đời tạm bợ không có điều chi dọn sẵn cho mình chẳng hạn hạnh phúc không tự nhiên đến, niềm vui không tự nhiên xảy ra, tất cả phải ra sức tìm kiếm, có khi hết sức không tìm ra hạnh phúc và niềm vui theo ý nguyện, cố gắng hết sức đó chính là quan trọng.

Có nhiều đêm tôi tĩnh giấc, nhớ về quê hương yêu mến buồn vời vợi, nước mắt tuôn trào không ngớt, với những hình ảnh đau thương đã in đậm và khắc sâu vào tâm tư không bao giờ phai nhạt, hãy làm gì cho quê hương, tuy đang sống trong một xã hội vật chất tiện nghi đầy đủ nhưng tâm hồn luôn luôn hướng về quê hương yêu dấu trăm nhớ ngàn thương, nhiều lúc tôi muốn gào thét và la lên những tiếng la thật lớn để cho vơi đi những nỗi buồn thương nhớ. Trước ngưỡng cửa hạnh phúc của con người đã bị khóa kín, tổ quốc và quê hương đồng hành với đồng bào vùng vẫy, gào thét hay van xin vẫn bị xã hội chủ nghĩa kềm kẹp và cai trị, tôi biết con người có đôi chân để tiến lên phía trước, có đôi mắt nhìn về hướng trước tôi cũng đang đi và ngỡng mặt lên với đôi mắt nhìn về hướng trước để tìm công lý và hạnh phúc cho quê hương.

Nguyễn Trà
Đầu Thu 2016

Share this post