Richard Jewel – Nguyễn Ngọc Chấn

Richard Jewel – Nguyễn Ngọc Chấn

Đạo diễn: Clint Eastwood

Diễn viên: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Nina Arianda, Ian Gomez. 

Bộ phim Richard Jewell mở đầu vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 12, đã trở thành chủ đề của một số tranh cãi trước đó. 

Xưa nay các chính trị gia luôn luôn dành cho giới truyền thông một vị trí khá quan trọng. Nhiều vị lãnh tụ “nâng bi” báo chí, phán rằng: “một ngòi bút có sức mạnh như một sư đoàn quân chính qui“. 

Điều đó có vẻ đúng với chiến trường Việt Nam. Trong cuộc chiến chống Cộng Sản, chúng ta đã nếm mùi đau thương khi báo chí truyền hình Mỹ, vì không cùng phe phái với đảng Cộng Hòa, đã dùng ngòi bút, ngả về phía địch, bôi nhọ  chiến binh Việt-Mỹ như những quỷ dữ, giết trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, hèn nhát với giặc, không đủ sức chống Cộng. 

Bọn chó đẻ truyền thông từ Washington, sang tận Việt Nam để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân đội Bắc Việt, sớm vào giải phóng Miền Nam. ĐM, con phễn Jane Fonda đâm sau lưng tù binh Mỹ, ca ngợi các anh bộ đội phòng không Việt nam, đã bắn hạ nhiều phản lực cơ của Mỹ, và họ đang bị đền tội trong nhà tù Hỏa lò; “Hà Nội Hilton”.   

Khi ông tỷ phú Trump lên nắm chính quyền, người đầu tiên dám đương đầu với đám “truyền thông thổ tả”, vạch trần những tin zổm để hại người. Đến nay thế giới mới biết bộ mặt thật của đám báo chí ngậm máu phun người. Cũng vì đó ông Tổng thống Trump dù được một nửa dân Mỹ bầu, cũng đang bị đám Dân chủ trù dập, băng đảng FBI vu vạ, báo chí xuyên tạc, dùng mọi thủ đoạn đê tiện để triệt hạ ông.

Chuyện ông Trump đụng báo chí đang lình xình khắp mặt trận thì, ông tài tử lão thành Clint Eastwood tung ra cuốn phim về nhân vật “Richard Jewell”. Anh chỉ là một “phó thường dân” tầm thường cũng bị bọn báo chí, và FBI chơi bẩn đến phải  ngậm đắng nuốt cay, chết oan. 

Mấy chục năm sau ông Cow Boy Clint Eastwood uống thuốc liều động tới đám báo chí thổ tả và bọ FBI đê tiện.

Bộ phim bắt đầu với Richard Jewell là một người làm việc  vặt, bảo trì và guardien tại công ty luật nhỏ. Việc làm khi trồi, lúc sụt nên Richard có nghề tay trái, làm nhân viên security mỗi khi có hội hè, đình đám. Việc này thỉnh thoảng mới có nhưng Richard luôn hy vọng từ đó gia nhập ngành cảnh sát. 

Một đêm vào năm 1996, Thế Vận Hội ở Atlanta, tại Centennial Olympic Park, Richard tỏ ra rất mẫn cán trong  việc bảo vệ an ninh trong vận động trường. Trong lúc hành sự anh để ý thấy một cái túi đeo lưng “backpack”, để ngay trên cổng chính ra vào sân. Vì có học hỏi ngành cảnh sát, anh  khẳng định vị trí chiếc ba lô, và phương hướng của nó không phải là vô tình mà có thể là một quả bom. 

Đám đông hàng chục ngàn người sẽ ào ra qua cổng chính.  Nếu là bom nổ thì hàng trăm người sẽ banh thây, hàng ngàn người sẽ mang thương tích. Với trực xạ của người (mơ làm cảnh sát), Richard báo trưởng toán của anh, rồi báo động với cơ quan  bảo vệ an ninh thao trường. Không người nào chú ý lời anh, nóng lòng Richard tự động nhẩy ra hướng dẫn mọi người, tránh đường qua cổng chính. Anh la hoảng “có bom sắp nổ”. Cầu trường náo loạn, tránh né vào khu an toàn. Quả thật, vài phút sau bom nổ, thật kinh hoàng, dù đã cảnh báo nhưng một số người coi thường, không nghe, bị chết và trọng thương. 

Trong lúc lo việc cấp cứu, Richard Jewell được mọi người  tung hô là người hùng. Vài ngày sau nhiều người vẫn cám ơn Richard và gọi anh là ân nhân. 

Hiện tượng một anh nhân viên gác giang quèn, khám phá ra bom, trong khi cơ quan công quyền không biết bị khiển trách. Đặc vụ Tom Shaw (Jon Hamn) nghe được cuộc “xài xễ” từ trung ương trở thành “người thổi còi”.

Tom Shaw cần làm một điều gì đó để đỡ mất mặt, anh tìm cách gài độ cho Richard. Tom quen biết nữ ký giả Kathy Scruggs (Olivia Wilde), nhân lúc bối rối than thở với Kathy. Cô nàng đánh hơi được bản tin sốt dẻo, Kathy và Tom Shaw “Hai tư tưởng lớn gặp nhau”. Họ ngoéo tay,  thỏa thuận, Kathy trao đổi quan hệ tình dục để, Tom Shaw tiết lộ mọi chi tiết từ phía cơ quan công lực. Kathy xào nấu thành phóng sự điều tra, viết cho tờ Tạp chí Hiến pháp Atlanta. Kathy trở thành nhà báo đầu tiên đưa giả thuyết cáo buộc Richard Jewell là nghi phạm. Báo này đăng một, hàng chục báo khác a dua, chế biến thành một cao trào buộc tội khủng bố cho Richard. Đang là người hùng trở thành nghi phạm khủng bố thật là uất ức. 

Dân chúng cả tin, chuyển mũi dùi tấn công Richard và mọi người liên hệ. Tom Shaw mở cuộc điều tra. Với mánh mung của cơ quan tình báo, Tom gài thu tiếng nói của Richard Jewell, gọi báo động, bom sẽ nổ trong vòng 30 phút, rồi dùng chính đoạn băng này để buộc tội Richard đã cảnh cáo cơ quan công lực. Họ khám xét nhà Richard, tịch thu nhiều tang vật. Tất cả các cuộc điều tra của FBI đều được tuồn ra ngoài cho Kathy đăng báo. Dân chúng hoàn toàn tin vào giả thuyết của họ. Thực ra Richard rất ham muốn trở thành cảnh sát và bộ sưu tập nhiều súng ngắn, súng dài của anh đều có giấy tờ hợp pháp. Những gì có thể xảy ra khi các phương tiện truyền thông và chính phủ cùng đưa ra giả định. FBI liên tiếp khủng bố tinh thần Jewell, thần tượng  một thời gian ngắn. 

Jewell hoàn toàn bất lực trước báo chí và FBI, anh không biết than thở với ai, Anh chỉ có hai người tin tưởng được, mẹ  (Kathy Bates) và luật sư Watson Bryant, (Sam Rockwell), người đầy lòng nhân bản hài hòa và bình dị. Watson lắng nghe sự chân thành của Richard, qua một thời gian dài anh làm gác cho tổ hợp luật sư khi Watson mới ra trường

Watson miêu tả Richard là một người lịch sự,  nghiêm túc rất chịu khó học hỏi để gia nhập hàng ngũ pháp luật; Người  tôn trọng tất cả mọi lĩnh vực của chính phủ; là anh hùng của anh ông ấy. 

Watson tự đứng ra tranh cãi cho Richard 5 lần trước tòa. Tuy anh không bị buộc tội theo giả thuyết của báo chí và FBI, nhưng, trước những áp lực và buồn nàn của tình người, Richrad đã chết trẻ ở tuổi 44 về bệnh tim.

Điều trớ trên là, sau khi Richard qua đời, FBI vẫn dấu nhẹm một chi tiết có thể giúp anh không đến nỗi nào chết non, đó là, trong lúc Tom Shaw gán ghép cho anh tội khủng bố thì Cơ quan Điều tra Trung ương đã nhận được lời tự thú của Eric Robert Rudolph, đã báo trước là chủ mưu gài nổ 3 trái bom này, tại 3 địa điểm khác nhau làm chết và bị thương mấy chục người.

Nghĩ lại, làm sao có thể tin được công quyền và truyền thông, chỉ vì chút tự lợi, họ có thể đánh đổi lương tâm, làm cho bao nhiêu người chết hoặc bị tù oan.

Nguyễn Ngọc Chấn.

Share this post