Rượu Mềm Lòng Nhân Và Cái Uy Của Anh Phó Tỉnh Trưởng – Tôn Thất Hùng

Hồi ký của một người trai thời chiến

Công bộc phải biết vâng lời dù sai nguyên tắc

Phục vụ ở hai quận Đak Tô, Kontum và Ty Nội An Kontum gần 4 năm, từ 10/68 đến 2/1972. Người viết lập gia đình và xin thuyên chuyển về thị xã Cần Thơ, tân lập. Vị thị trưởng kiêm tỉnh trưởng Phong Dinh lại tống đi Quận Thuận Nhơn, tên cũ là Khắc Nhơn. Địa danh này được nổi tiếng là nơi sát thương: Tỉnh Trưởng Đại Tá Nguyễn Văn Khương lên cố chuẩn tướng, một đại úy quận trưởng tử nạn ở đó, Thiếu Tá Lưu Trọng Kiệt, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 44 Biệt Động Quân tử thương ở Bà Đầm-Thác Lác. Tình hình an ninh toàn quận thật bi đát. Sau khi được chuyển từ “Khắc” sang “Thuận” tình hình an ninh có phần đở hơn, nhưng các vị quận trưởng không chết thì cũng bị thương nặng. Trường hợp Trung Tá DTN, sau hai lần được hai đàn anh phó thị trưởng K1, và phó tỉnh trưởng K6 tiếp về việc khiếu nại là tỉnh trưởng đã tự quyền điều động NV từ thị xã sang tỉnh là trái với nguyên tắc hành chánh. Cả hai đàn anh đều khuyên là nên tuân hành. Biết là mình bị ép nhưng phải thi hành. Hai tháng sau đã có một bạn đồng môn được đưa từ Bộ thay chỗ NV ở Tòa Thị Chính Cần Thơ. Tháng 4 năm 197, NV tham dự khóa học cán bộ hoá công chức ở Rạch Dừa thì được gặp Thứ Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất. NV đã có lần được đón tiếp Ông vào tháng 3/1969 lúc ông đi thăm quận Đak Tô. Sau khi nghe qua vấn đề khiếu nại, ông khuyên là nên vâng lời. Đồng môn Phó quận cũ, tốt nghiệp cao học hành chánh K4 đã bỏ về Tòa Hành Chánh Tỉnh từ lâu. Sau đó thì làm trưởng ty Kinh Tế, và đến ngày 30/ 4/ 1975 là người đứng ra tiếp thu Tòa Hành Chánh Tỉnh Phong Dinh và Toà Thị Chính Cần Thơ.

Nhìn địa thế văn phòng quận, NV biết là không an toàn nhưng còn an tâm hơn là nếu ra khu nhà dân ở. Ban ngày làm việc thì có một cảnh sát viên canh gác, và thêm một cận vệ. Vì quận đường nằm ở ngoài vòng đai an ninh của chi khu nên mỗi đêm đều có một trung đội Điệt Động Quân tăng phái đến bảo vệ. Một số quân nhân đã giúp đào được một hồ nuôi cá tra làm chỗ đi cầu cho văn phòng và dân chúng, vừa làm chướng ngại rào cản khi VC tấn công. Vợ chồng NV cùng ở trong văn phòng quận, nên chiều chiều các gia đình Nghĩa Quân trong khu gia binh thường đến chơi và xem truyền hình cùng. Quen với cảnh sống dưới địa đạo ở quận đường Đak Tô, nhiều đêm thức trắng bên cạnh các Nghĩa Quân người Thượng và vợ con họ cùng chống trả các lần tấn công của quân chính quy cũa Bắc Việt, nay lại gần gũi với gia đình vợ con NQ người miền Nam, vợ chồng NV đã hiểu thêm những khó khăn thiếu thốn và những nỗi bất hạnh của họ.

Ở nơi đặc biệt thì tái ngộ đàn anh đặc biệt

Từ năm 1970 khoá 11 Đốc Sự dzách lầu được mùa làm phó tỉnh trưởng, phó thị trưởng: Quảng trị có Bừu Uyển, Thừa Thiên-Huế có Cường Cọp, Thuyết. Quảng Tín có Thiệu, Kon Tum Khoa VC, Cường Tồ, Cửu Sừng. Thạnh Pleiku, Phước Đói, Chức, Phúc, Quang, Cảnh, Phát Bấn, Lương cho đến Trần văn Chí, Vĩnh Bình tổng cộng là 16 đàn anh ưu tú giữ chức vụ phó tỉnh trưởng được xem là thành công nhất cho đời công chức. Bên cạnh những đàn anh tinh hoa cũng có một mãnh đời đàn anh kém may mắn, đó là anh PVT, cùng K 11, người miền Nam. Ở chung trong Ký túc xá anh T có một cá tính đặc biệt là bất cứ ai khạc nhổ trước mặt anh là anh vung tay đánh ngay. NV cũng đã từng được anh T ra đòn. Sau nhiều năm ra trường mỗi người mỗi nơi, mãi lo với công việc và sự sống còn từng ngày trong cuộc chiến vệ quốc nên khó gặp nhau. Một hôm đàn anh T bất thần viếng thăm đàn em. Anh T xuất hiện lúc gần 10 sáng mùa Hè năm 1973 trong bộ quân phục màu vàng đi phép, trên cổ là hai mai vàng, đầu trần tóc còn dài, mũ nồi vàng xếp nằm trên cầu vai trái. Mặt xám đen, giọng thều thào. Bất ngờ và sững sốt NV cảm thương cho đàn anh, tức tốc đứng dậy cầm lấy tay anh và hỏi chuyện. Anh T cho hay là vì bất đồng với viên đại tá tỉnh trưởng Chương Thiện, anh đã được đưa về Bộ Quốc Phòng và nay phục vụ ở Tiểu Đoàn Địa Phương Quân 418 Chương Thiện. Anh cần giúp đỡ. NV vội bỏ phong bì 3000 đồng. Sau đó nhân mùa bầu cử, phải đặt thêm một thùng phiếu cho tiểu đoàn tăng phái này, NV đã đến thăm thiếu tá tiểu đoàn trưởng và gửi gắm đàn anh nhờ thiếu tá giúp đỡ. Trong một chầu bia, Thiếu Tá Đại tiểu đoàn trưởng cho hay: “Trung Úy T như người mất trí”. Ra quán ăn, ăn xong không trả tiền, chủ quán hỏi thì ông đưa tay chỉ vào cái lon hai mai vàng và ra khỏi quán. Việc này cứ tái diễn hằng ngày. NV không làm sao khác hơn là xin lỗi viên thiếu tá, và sau đó gặp ngay xã trưởng xã Thạnh Hòa , nhờ hỏi xem là Trung Úy T đã chưa trả tiền quán nào, cho biết thì NV sẽ hoàn trả cho các quán đó. Xã trưởng là chủ nhà máy xay lúa, ông bảo “Để xã lo cho”. Đàn anh Võ Trung Hải K11, năm xưa cùng phòng với anh T ở Ký túc xá, nay đang làm phó quận Ô Môn, Phong Phú gần Thuận nhơn có được bạn cũ viếng hay không?.

Đồng hồ Longines dỏm đổi Rolex vàng:

Tháng 3/1973 Thiếu Tá TMH thay Trung Tá PTT làm quận trưởng Thuận-Nhơn, tháng 4/1973 đã có vị tân tỉnh/thị trưởng mới. Tân quận trưởng, xuất thân Khóa 20 Đà Lạt cùng khóa với người bạn thân HTM, nên quận trưởng và phó quận rất tương đắc. Một hôm đầu tháng 6/1973 anh quận nhờ NV một việc: Anh tháo chiếc đồng hồ Rolex vàng mới đổi khẩu P38 ngắn nòng bá nạm bạc của anh cho một anh bạn cùng khóa, anh đưa cho NV và vội vàng đeo vào tay cái Longines dỏm của NV. Vô cùng ngạc nhiên vội hỏi chuyện. Anh cho hay là khoảng 20 phút sau phải trình diện đại tá tỉnh trưởng (ĐTTT). Ngày hôm sau với vẻ mặt không vui anh quận nhờ NV ngày mốt tiếp ĐTTT ở Ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hòa và ĐTTT sẽ ngủ đêm ở đó,vì anh cáo bệnh.

Tháng 5/ 1973 trước đây, NV đã được vị tân tỉnh trưởng này gọi về trình diện vì “đã tự ý hoàn ngân trên 20 triệu tiền trợ cấp nạn nhân chiến tranh có tên trong danh sách, nhưng không có người nhận”. Hoàn ngân mà không trình qua vị tỉnh trưởng, nên đã được đại tá tỉnh trưởng với vẻ mặt đầy giận dữ “dạy” cho NV một bài học về quản lý tiền bạc. Tháng 7 năm 1973, vị phó quận cũ, cao học 4 đã thay thế NV làm phát ngân viên tiền trợ cấp cho nạn nhân chiến cuộc ở xã Tân Bình. Số tiền không ai nhận lên quá con số 20 triệu, và anh phó này đã cùng với đại tá tỉnh trưởng chia nhau sạch sẽ. Có thể anh phó này đã nộp tiền cho Việt Cộng?! Chừng bốn tháng sau thì vị đai tá tỉnh trưởng cũng được trả về Bộ Quốc Phòng, mặc dù vào tháng 5 trước đây khi vào trình diện, NV đã trông thấy lá cờ 1 sao trên bàn của tỉnh trưởng .

Nơi tử địa gặp thiền sư.

Tháng 7 năm 1972, một chiều nước nổi ngập nền văn phòng quận, NV mặc bộ bà ba đen ngồi câu cá rô và đuổi rắn, chợt trông xa xa thấy một vị sư dong dỏng cao mặt hiền, mắt sáng, thần từ, chân dép tay nải vàng. Người hỏi: “Thưa có phải ông Phó?” “Dạ phải sư”. Xin ký cho phép hành lễ an vị tượng Bồ Tát Dược Sư Quan Thế Âm ở Thiền Viện Dược Sư, xã Tân Bình. Dạ “Sư cần mấy ngày?”. “Dạ ba ngày”. Nhân dịp có một nghĩa quân vừa mới tử trận, nhà nghèo không thỉnh được sư về làm lễ đã hai ngày rồi, NV ướm lời, xin sư từ bi làm lễ cho gia đình tử sĩ vui lòng. Vị sư trẻ bằng tuổi NV thưa rằng: “Mô Phật“. Thế thì sư đi cùng với NV chừng năm phút là đến khu gia binh. Quen với lễ nghi, người vội mở tay nải lấy ra nào chuông nào mõ, khoác áo đại tràng và bắt đầu hành lễ. Tiếng chuông tiếng mõ vang lên, đèn nến sáng, khói hương nghi ngút. Cha mẹ, vợ và gia đình tử sĩ nước mắt đầm đìa vì quá xúc động. NV có dịp lễ bái vong linh người vừa nằm xuống. Cảm kích tâm từ. Sau gần hai giờ làm đủ mọi lễ nghi, NV đưa sư xuống ghe xuôi kinh Xà No về xã Tân Bình. Ngày an vị tượng, NV theo lời mời đã tham dự lễ và cùng phát biểu một đôi lời. Khi được hỏi “Cơ duyên nào sư phát tâm?” Sư quê ở Kinh Cùng, Tân-Bình cho hay “Năm 10 tuổi, nhà nghèo, mỗi đêm nhân mùa nước nổi thường giúp cha mẹ; đầu đội đèn khí đá, tay nơm tay dao theo con nước chém cá, lươn, rùa, cua, ếch đem về cho cha mẹ bán. Một hôm như thường lệ, mãi mê theo con nước, bỗng nghe một tiếng” bép ”, hết hồn chợt nhìn xuống thì nhận ra là bàn chân mặt đang đạp trên cần cổ con rắn hổ mang, thay vì rắn cụp đầu cắn bàn chân theo phản xạ nhưng cái đầu rắn to lớn kia không làm theo bản năng Trái lại, cậu bé 10 tuổi lại phản ứng tự vệ để cứu nguy cho mình. Một nhát dao là đầu rắn bay. Cậu bé vừa sợ hãi vừa lo âu, vội mang cá và con rắn hổ về nhà. Sau khi nghe qua câu chuyện, cha cậu bảo rằng “Con đã chém nhằm con rắn Tu”. Nếu đạp nhằm con khác thì mạng con khó toàn. Sau biến cố này, trong đầu cậu bé luôn luôn tự hỏi “Tại sao mình lại chém chết con rắn tu!” Đi đứng nằm ngồi đều nghe vang vang câu hỏi này. Chờ đến năm 15 tuổi, sau nhiều năm giúp cha mẹ, cậu bé cúi xin phụ mẫu đi tu. Sau nhiều năm theo học cậu bé đã là một Đại-đức. Sư xin về quê nhà lập chùa để hóa độ chúng sinh. Chùa Dược-Sư của Đại-đức Thích Huệ-Hiền rất khiêm nhượng mái tranh vách tôn, nhưng đệ tử rất đông. Sau ngày 27 tháng 1 năm 1973 Hiệp định Paris có hiệu lực, sư đã phát tâm tự thiêu để cầu quốc thái dân an. Người viết đã xin sư đừng tự thiêu vì tăng chúng và Phật tử đang cần sư, không có vị sư nào khi sinh tiền, chúng sinh đang cần sư giáo hóa lại tự thiêu để lấy xá lợi.

Tháng 7 năm 1973, sau khi uống rượu với bạn thiếu tá tiểu đoàn trưởng ở xã Tân Bình, ai chậm thì được tắm đầu, NV ra về sau khi bạn đã ngủ say. Trên đường về nhớ sư ghé thăm. Sư đang tịnh khẩu để cầu nguyện cho một đại đức đang bịnh. Sư bút đàm “Ông phó thuyết pháp”. NV “Say rượu không pháp”. Sư bút đàm “Rượu là rượu pháp là pháp”. NV ”Uống rượu không Phật.” Sư bút đàm “Rượu là rượu Phật là Phật.” NV “xin cho mời tăng chúng”. Khi tăng chúng tụ tập đông đủ, tiện thể có cuốn Thiếu Thất lục môn của Bồ Đề Đạt Ma ở trên bàn, NV nhờ một sư mở bất cứ trang nào hỏi thì có câu trả lời. Khi thuyết pháp xong Sư Huệ Hiền đã mô phật cám ơn. Tháng 11 năm 1975 sáu tháng sau khi Việt Cộng chiếm Miền Nam, sư Huệ Hiền cùng vài đệ tử đã ngồi tự thiêu ngay trong chùa Dược Sư để phản đối Việt Cộng đàn áp Phật Giáo.

Tổ chức Đảng Dân Chủ và rượu mềm lòng nhân.

Tháng 3 năm 1973 có dịp xăng dầu lên giá. Sau khi kiểm kê cây xăng dầu ngay quận lỵ, kết toán khoảng gần 40.000 đồng phụ trội theo giá mới. Người viết hỏi chủ: ”Số tiền này ông sẽ giải quyết thế nào ?. 1- Thiếu tá quận trưởng 10,000 đồng, ông phó 10.000 đ., chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Gia 5000đ, trưởng chi An Ninh Quân Đội 5000 đ. Nghĩ đến gia đình binh sĩ, nghĩa quân trong trại gia binh và dân phố, NV vội nhờ Chi Thông Tin phát loa thông báo cho mọi người đến mua, có trưởng ban Ban Kinh Tế giám sát: Không ai được mua mỗi thứ quá 20 lít .

Sau khi Hiệp Định Paris có hiệu lực, Tổng Thống Thiệu đã cấp thời ra lịnh cho các Tỉnh Quận tổ chức đảng Dân Chủ. Tất cả viên chức trong chính quyền ở cấp Quận, Xã, Ấp đều là đảng viên, có bí danh. Người viết hộc tốc xuôi ngược thi hành bất kể ngày đêm cho xong danh sách và ngày ra mắt đảng bộ. Lúc này Việt Cộng ám sát, đặt bom nhiều nơi nên mỗi chiều trước khi ngủ, NV đều đi xem xét các cửa văn phòng Quận xem có bị đặt bom không ? Ấp Thạnh Xuân cách quận đường chừng 2 KM bị Việt cộng tàn sát cả gia đình phó ấp cả thảy là 8 người. Một đêm trong tháng 4 /1973 xuống xã Thạnh–Hòa lấy danh sách. Sau một chầu nhậu với xã trưởng và Trưởng cuộc CSQG vào khỏảng 11 giờ đêm, khi ngồi vào “Hobo” Johnson 2 máy thì trưởng cuộc CSQG vội đưa khẩu M79 và dây đạn. Ông ta dặn ngang kinh 2500 Mét thì phải chạy lẹ. Kinh Xà No nước đang ròng, trăng mờ, gió mát, áo trắng thời sinh viên tay cầm khẩu phóng lựu M79. Chợt nghe phía bờ trái có tiếng va chạm ở khu mã đá, cứ ngỡ là có người bị bịnh cần cấp cứu, vội kêu chú Nghiệp lái tàu dừng lại, lấy đèn bấm rọi vào và kêu có ai bịnh thì xuống bờ, có tàu đưa cấp cứu. Một mặt thì rọi vào mặt cho trên bờ nhận diện. Chờ đợi chừng 10 phút không nghe trả lời , chợt nghe tiếng lên đạn. Chú lái tàu la lớn :”Dọt ông Phó”. Hai máy Johnson dọt lẹ một tràng AK 47 rít qua đầu. Trạm gác NQ ở kinh 2500 M vội kêu về Quận. Trăng sáng đẹp và cả hai người đều thoát tử vong. Hobo dừng ngay cầu tàu. Đã thấy quá đông đảo binh sĩ cùng vợ con đang chờ xem tình hình. Xuống hobo cám ơn tất cả mọi người đã chờ đón và nhờ đừng nói cho vợ con NV . Chợt thấy vợ tay ẳm con thơ ngay trong đám đông.

Tết Giáp Dần, 1974. Lịnh của Tỉnh trưởng không được rời quận. Phong dinh là một tỉnh lớn rất nhiều quận. Khoảng 11 giờ sáng ngày mồng một Tết đại tá tỉnh trưởng đi trực thăng thăm quận. Ông vui vẻ bắt tay. Nhờ vậy mà NV được đổi sang quận Thuận Trung vì khi thăm quận này không thấy phó quận. Khóa đàn em này đã về Sài gòn ăn Tết. Đêm 14 tháng 12 năm 1974 VC đánh quận Thuận Nhơn. Văn phòng quận tan nát. Trưởng ban hành chánh bị bắt. Đại uý trưởng ban 3 chi khu bị tử thương. Thiếu tá quận trưởng Ngô văn Sửu bị thương ở mặt, thều thào tử thủ trong hầm chỉ huy, gọi Tướng Lê văn Hưng đang bay thị sát cho Pháo binh bắn phủ đầu trên hầm. Riêng phó Quận Thuận Nhơn khóa sau, hơn NV 7 tuổi. Hàng ngày, sáng 10 giờ từ thị xã Cần Thơ xuống Quận, 2 giờ chiều về lại Cần Thơ, nên không bị mệnh hệ gì. Chỉ lưu lại trong lòng quân dân cán chính quận Thuận Nhơn, một ấn tượng không mấy tốt đẹp cho học viện QGHC.

Cái uy của đàn anh phó tỉnh trưởng

Trong suốt gần 8 năm làm việc có hai vị phó tỉnh trưởng. NV có dịp gần gủi và học được nhiều bài học lý thú. Anh Phạm Gia Định và anh Nguyễn Hữu Dậu cùng K8 Đốc sự, Anh Định thì thương NV như một một người em. Anh Dậu thì đã làm cho một trung tá quận trưởng phải khuất phục. Sau Tết Giáp dần NV sang Thuận Trung trình Sự Vụ Lịnh do ĐT/TT Phong Dinh ký, nhưng viên trung tá quận trưởng, gốc Biệt Động Quân, từng làm trại trưởng BĐQ Ben Hét ở Đaktô, tỉnh Kontum không chấp nhận. Ông ta muốn lưu giữ anh phó quận trưởng cũ. NV về lại tòa Tỉnh. Anh Dậu bảo về lại Thuận Nhơn. Đầu tháng 3/1974 NV sang Thuận Trung thì mối quan hệ giữa quận trưởng và quận phó đã không có gì tốt đẹp. Bao nhiêu chi phí của gia đình trung tá đều do xã Thạnh Phú gánh chịu, không biết các xã khác phụ giúp bao nhiêu. Uỷ viên tài chánh xã nhiều lần trình sổ sách đều khóc. NV trình cho anh Dậu. Anh xuống Thuận Trung vào tháng 8 năm 1974. Trung tá quận trưởng đã cho một trung đội dàn chào anh. Áo trắng sinh viên với cái mũ xanh rộng vành đi rừng, bước qua hàng quân thật oai vệ. Sau đó Anh và quận trưởng có NV tháp tùng, ngồi ghe máy ra ngay văn phòng xã Thạnh Phú Trước mặt trung tá quận trưởng và đông đủ xã trưởng, chủ tịch Hội Đồng Xã, trưởng cuộc Cảnh Sát Quốc Gia, thiếu úy phân chi khu trưởng ở trong sân văn phòng xã, sau khi lướt qua mục thu chi của ngân sách Xã, anh phó tỉnh trưởng đã quăng cuốn ngân sách xã ngay mặt ủy viên tài chánh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trung tá quận trưởng mặt tái đi. Liền sau đó anh phó tỉnh trưởng về tỉnh ngay, không dự buổi cơm chiều do quận trưởng thiết đãi.

Vài giòng ký sự của kẻ sĩ văn võ song toàn trong thời chiến, đã đem hết lý tưởng phục vụ quê hương bảo vệ danh tiếng của học viện, không hề biết luồn cúi, chắc chắn là sẽ làm mất lòng một số anh chị đồng môn. Xin quý vị niệm tình tha thứ. Xưa các cụ dạy “tam thập nhi lập“ mà kẻ hậu sinh này chưa đầy 29 tuổi khi nước mất. Cái giá phải trả cho lý tưởng này rất đắt hoặc là vô giá phải không Quý Vị?

Tôn Thất Hùng – ĐS K12
11 tháng 11 năm 2017. Kỷ niệm 50 năm ra trường

Share this post