Sách: Lũ Lợn Xổng Chuồng: Bọn Du Khách Tầu – Bùi Bảo Trúc

Sách: Lũ Lợn Xổng Chuồng: Bọn Du Khách Tầu – Bùi Bảo Trúc

Chiang Mai là một thị trấn ở miền Bắc Thái Lan. Đây là một thành phố đẹp và cổ kính, từng là thủ đô của Thái trước khi thủ đô chuyển về Krungthep tức là Băng Cốc. Chiang Mai được nhắc tới nhiều trong thời chiến tranh Việt Nam khi các quân nhân Mỹ đến thị trấn này để nghỉ phép. Những người lính chiến này không phải lúc nào cũng là những nhà ngoại giao lịch sự văn minh, nhất là trong thời chiến khi áp lực của chiến tranh và cái chết lúc nào cũng cận kề. Chuyện họ phá phách, say sưa, đập phá đã xẩy ra không ít. Nhưng chưa bao giờ Chiang Mai có một thái độ kinh tởm, thù ghét nhắm vào những người lính đó như Chiang Mai đang ghê khiếp đám du khách người Hoa nườm nượp kéo đến Chiang Mai vào lúc này.

Những chuyến du lịch của những bọn du khách tới từ Hoa lục đã làm cho khoảng 80 phần trăm dân chúng Chiang Mai không muốn nhìn thấy những thành phần này kéo đến thành phố của họ nữa.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến của khoảng hơn 2 ngàn người dân Chiang Mai hồi tháng trước, thì hơn 80% dân Chiang Mai coi đám du khách Tầu này là những phiền nhiễu cho thành phố. Người Chiang Mai rất ghét những cách hành xử của những toán du khách người Hoa như lối ăn nói ồn ào, lỗ mãng, không chịu xếp hàng chờ đến phiên mình, xô đẩy nhau, hút thuốc ở những nơi cấm hút thuốc, khạc nhổ xuống đất, xuống sàn nhà, mặt đường, vi phạm tất cả những luật lệ của thành phố, ngay cả trong những chuyến họ đi thăm chùa chiền, đại học. Người Hoa còn bị than phiền là hồn nhiên cởi quần áo tắm rửa ở ngay tại các giếng phun, tiểu tiện ở các góc phố, đại tiện xuống hồ bơi, xuống những khúc rạch hào chạy quanh thành phố. Nhiều du khách người Hoa đến ăn ở các tiệm buffet thì mang theo bao giấy, lấy đồ ăn mang về khách sạn ăn với nhau. Đi ngoài đường thì thoải mái ngoáy mũi, xỉa răng, ăn uống xì xụp, nhai ồn ào, lớn tiếng gây gổ với nhau bất cứ ở đâu kể cả tại các nơi tôn nghiêm của thành phố.

Con số du khách Hoa lục kéo tới Chiang Mai hiện nay là khoảng 50 ngàn người mỗi tháng và con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm nữa. Các cơ quan du lịch của thành phố kêu gọi phải giáo dục những du khách này trước khi đến Thái Lan.

Những hành động thô bỉ của người Hoa trong những chuyến đi ra nước ngoài của họ được ghi nhận ở tất cả những nơi họ ghé qua chứ chẳng riêng gì tại Chiang Mai, mà còn ở các địa điểm du lịch thuộc các nước Âu Châu, Mỹ Châu. Họ hồn nhiên xả rác phóng uế ở tất cả các địa điểm du lịch khiến một vài khách sạn ở Ba Lê và Luân Đôn đã phải treo biển không tiếp các đoàn du khách người Hoa. Một giới chức cao cấp của Bắc kinh, phó thủ tướng, cũng phải lên tiếng khuyên các đồng bào của ông ta phải hành xử một cách văn minh khi ra nước ngoài.

Người ta cũng đã nhiều lần phàn nàn, than phiền và nặng lời với những đám du khách Tầu này trong khi chưa thấy ai phải lớn tiếng bực bội về các du khách từ các nước khác.

Một cuốn sách mới đây của Wang Yunmei nhan đề Pigs On the Loose: Chinese Tour Groups tạm dịch là Lũ Lợn Xổng Chuồng: Bọn Du Khách Tầu đã chi tiết ghi lại những kinh nghiệm của cô sau 6 năm đi tới khoảng 40 quốc gia, với những lần gặp gỡ các toán du khách người Hoa. Tác giả nói rằng rất nhiều trong số những du khách này là những thành phần nông dân thất học, có một ít tiền sau khi bán được đất đai cho chính phủ và quyết định làm vài ba chuyến du lịch ngoại quốc. Kinh nghiệm sống văn minh của họ gần như không có. Ở làng quê của họ, họ có thể ra đồng, ra sông, ra hồ để giải quyết một vài nhu cầu của cơ thể thì ra nước ngoài họ cứ làm như thể còn đang ở trong nước. Tác giả cho rằng giáo dục đã không bắt kịp được với sự gia tăng nhanh chóng của giai cấp trung lưu và tiền bạc mới kiếm được của họ.

Người Thái, khi lịch sự thì nói là đã xẩy ra nhiều trường hợp va chạm văn hoá (cultural clashes). Những người khác thì nói thẳng các du khách người Hoa rất thô bỉ bất lịch sự, thiếu văn minh, kém văn hóa và làm dân chúng rất bất bình. Tờ The Nation viết bằng Anh ngữ thì than phiền người Hoa lái xe ẩu tả, không tôn trọng luật đi đường, tự nhiên dừng xe giữa đường, cãi nhau, các khách sạn cho biết nhiều khách thuê phòng khai là có hai người thì bốn năm người lén vào ở. Nhiều người xả rác bừa bãi, giặt quần áo phơi trên ban công khách sạn. Một số không biết giật nước cầu tiêu, khạc nhổ, to tiếng, tùy tiện phóng uế trong các bể bơi. Ngay cả những người Hoa sống tại Chiang Mai cũng xấu hổ vì cách hành xử của đám du khách Tầu này. Một vài người nói rằng họ rất xấu hổ vì là người Hoa. Trong bức thư gửi cho báo The Nation, một người phải năn nỉ là bọn du khách người Hoa không nên làm nhục người Hoa nữa. Trong năm nay, 2014, theo một ngồn tin của chính phủ Thái, sẽ có khoảng 1 triệu 500 ngàn con heo xổng chuồng kéo nhau đến làm bẩn xứ Thái.

Đọc xong những điều mà người Hoa làm tại Chiang Mai, người ta thấy bọn heo xổng chuồng chạy sang Việt Nam còn kinh hồn hơn đám du khách đến Chiang Mai rất nhiều. Chúng làm tất cả những gì tàn độc nhất cho nước Việt Nam. Ỉa bậy đái bậy mà đã nhằm nhò gì! Chúng nó đang đầu độc cả dân tộc Việt, tàn phá nền kinh tế, nông nghiệp của người Việt, đưa người vào chiếm đất của nước Việt, chiếm đảo của chúng ta, đối xử tàn ác, khốn nạn, chó má với người Việt, mua người đem về nước chúng bắt làm nô lệ, bắt nạt những người dân đánh cá khốn khổ… Chứ ngoáy mũi, khạc nhổ, tiểu tiện, đại tiện thì đã ăn thua gì.

Hỡi những người bạn Thái Lan, bọn lợn xổng chuồng quậy phá đất nước của các bạn mà đã ăn thua gì. Hãy nhìn sang nước chúng tôi thì thấy ngay.

Thực ra những con lợn này không phải lúc nào cũng tệ lậu như thế. Chúng đã từng có một lịch sử cổ xưa, một nếp sống văn hóa, văn minh lâu dài, từng đi được những bước dài đầu tiên cho nhân loại.

Đọc Nhân Sinh Đích Nghệ Thuật (Một Quan Niệm Sống Đẹp do Nguyễn Hiến Lê dịch) và Ngã Quốc Dữ Ngã Dân (Nước Tôi Dân Tôi) của Lâm Ngữ Đường, người ta thấy ngay những điều ấy. Dân tộc Trung Hoa đã có lúc là đàn anh thiên hạ, coi các nước khác từ Âu sang Á là man di, mọi rợ, cỏ rác hết.

Nhưng từ khoảng một thế kỷ nay, Trung Hoa đã trải qua rất nhiều đổi thay, cả về đất nước lẫn con người khiến cho những nét đẹp của nó đã mất đi rất nhiều. Tác giả Bá Dương sinh ra tại Hoa lục, lớn lên ở Đài Loan là người có đủ thẩm quyền để đưa ra nhận định đó. Ông từng sống ở cả trong lục địa lẫn Đài Loan, những chuyến xuất ngoại càng làm cho ông thấy rõ hơn những nét tiêu cực để viết lại trong cuốn Xú Lậu Đích Trung Quốc Nhân (Người Trung Quốc Xấu Xí do Nguyễn Hồi Thủ dịch sang Việt ngữ), cuốn sách bầy ra tất cả những điều xấu xa của người Hoa ngày nay mà chính Đặng Tiểu Bình cũng đọc rồi không nói được gì để phản bác lại tác giả Bá Dương. Ông Bá Dương coi nước Trung Hoa của ông là một cái vại tương hôi thối xấu xa, người dân mang tất cả những điều xấu xa tệ lậu nhất ở trên đời này, tranh nhau để sống bằng những trò giành giật ác độc bất nhân nhất.

Gần đây, một người viết phụ nữ ở tuổi rất trẻ, khoảng dưới 30, Echo Wang có viết một cuốn sách, về mặt văn chương không có bao nhiêu, nhưng những ghi chép qua kinh nghiệm của cô đã phản ảnh được rất nhiều về những người cùng gốc gác với cô. Echo Wang không ra đời hay lớn lên ở Hoa Lục. Cô là người gốc Hoa sinh trưởng tại một nước trong vùng Đông Nam Á, làm việc cho một công ty ngoại quốc, đã từng thăm viếng hơn 40 nước vì việc làm của cô. Trong những chuyến đi đó, cô có dịp quan sát những toán du khách người Hoa từ Trung Quốc. Những điều cô chứng kiến đã làm cho cô kinh hoàng không ít. Những toán du khách này, qua các hành động của họ, đã trở thành những chuyện kinh hoàng cho dân chúng bản xứ vì sự thiếu văn minh và văn hóa của họ mà họ mang theo từ những vùng làng quê Trung Quốc nơi họ sống cả một đời làm lụng vất vả, kiếm được ít tiền rồi rủ nhau đi du lịch để xem thế giới bên ngoài như thế nào. Và nạn nhân của họ là những người sống kề cận với họ ở những nước “núi liền núi, sông liền sông” với họ. Đó có thể là Thái Lan, Việt Nam… Xa hơn một chút là Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Nam Dương… Đâu đâu người dân của những nước này cũng rất ghê sợ đám du khách từ Hoa lục này. Thị trấn Chiang Mai ở bắc Thái Lan rất cần tiền của du khách nhưng lại rất ghét các du khách người Hoa. Tại một số nước Âu Châu, du khách người Hoa cũng bị ghét không ít. Một số khách sạn không tiếp du khách Trung Quốc nêu lý do rất rõ là những trò khạc nhổ, ăn nói ồn ào, không chịu xếp hàng, đánh nhau ngoài đường, ăn cắp… khiến các khách sạn này không muốn tiếp họ.

Mới nhất là khách sạn rất sang trọng Zadig & Voltaire trên đại lộ Grenelle ở tả ngạn sông Seine thủ đô Ba Lê, vừa khai trương năm 2014 đã nói rõ là không cho các du khách từ Hoa Lục thuê phòng.

Một số ý kiến cho rằng những nét tốt đẹp của văn hóa Trung Quốc đã bị xóa sạch trong hơn một chục năm cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Đám du khách từ Hoa Lục, mà đa số, căn bản chỉ là những nông dân thất học có ít tiền bầy đặt ra nước ngoài du lịch. Echo Wang gọi những thứ ngợm này là một lũ lợn xổng chuồng thì không một cách mô tả nào chính xác hơn.

Trên một vài chuyến bay của Hàng Không Việt Nam mới đây phi hành đoàn nhiều lần đã bắt được mấy du khách Trung Quốc trộm tiền bạc của các hành khách Việt Nam ngay trên máy bay. Đọc những bản tin như thế, nhiều người có thể nghĩ đó chỉ là những trường hợp đơn lẻ, quýt Hoài Nam có quả chua, quả ngọt. Nhưng rồi những vụ đánh nhau, hành hung các nữ tiếp viên hàng không Thái trên máy bay, mở cửa máy bay cho … mát đã khiến người ta thấy quả thực những con lợn xổng chuồng này có vấn đề: cho trẻ con phóng uế ngay trong điện Versailles, Ba Lê, tiểu tiện hồn nhiên trên ghế máy bay, vẽ bậy trên một pho tượng cổ Ai Cập, ném ly nước nóng vào mặt tiếp viên hàng không trên phi cơ…

Và mới đây, chính nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phải nhắc nhở các công dân khi ra nước ngoài phải cư xử cho lịch sự tử tế để gìn giữ những hình ảnh tốt đẹp của nước Trung Hoa.

Nhưng lời kêu gọi đó được đưa ra thì đã quá muộn. Bọn lợn đã xổng chuồng đang giở những trò khốn nạn nhất cho thế giới thưởng thức rồi còn gì nữa.

* * * * * * * * *

Sách gồm 14 chương:

– Hình ảnh người Hoa
– Nhóm du khách
– Heo tại sân bay
– Heo trên máy bay
– Heo trong nhà hàng
– Heo trong nhà vệ sinh
– Heo ô nhiễm
– Heo di chuyển
– Heo mua sắm
– Heo và tôn giáo
– Hình ảnh Heo trên mạng điện tử
– Những người chăn Heo
– Heo ở nhà
– Phương cách giải quyết

Tác giả: Yunmei (Echo) Wang: Nữ sinh viên 27 tuổi theo học MBA tại đại học Assumption University ở Bangkok, Thái lan. Cô khởi viết sách này sau khi chứng kiến thành phố Chiang Mai xinh đẹp và cổ kính của Thái đã bị những đoàn du khách Trung Cộng đổ vào, họ thô bỉ đến mức người dân ở đây phải kinh tởm..

Share this post