Sao Lại Rủ Áo Từ Quan? – Mường Giang

Sao Lại Rủ Áo Từ Quan? – Mường Giang

NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ CON NỢ CHÍNH, TẠI SAO LẠI RŨ ÁO TỪ QUAN?

Ngày 30-10-1997 Hoa Kỳ quyết định cứu các nước Nam Dương, Thái Lan, Ðại Hàn, Phi Luật Tân – đang nguy ngập tài chánh, kéo theo cuộc khủng hoảng kinh tế có thể làm cho đất nước sụp đổ hoàn toàn – theo lời yêu cầu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới (WB). Cuộc khủng hoảng lần đó bắt đầu từ Nam Dương khi thình lình ra lệnh đóng cửa 16 ngân hàng lớn trong nước vì đã thua lỗ hơn 40 tỷ USD. Tiếp theo là hai đại công ty đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Nhật là Sanyo và Yamaichi Securities Co đã bị phá sản vì món nợ trên 10 tỷ Mỹ Kim.

Thái Lan, Ðại Hàn và Phi Luật Tân đều vướng vào cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh lúc đó. Tất cả đã được Hoa Kỳ và quốc tế giúp hơn 100 tỷ đô la, vượt qua cơn khủng hoảng đồng thời ngăn chận trước thảm trạng kinh tế có thể kéo tới Nhật, Mã Lai Á và Trung Cộng. Ngoài ra sở dĩ Mỹ phải chen vai gánh vác công cuộc cứu trợ kinh tế các nước trên cũng như đã làm tại Mễ Tây Cơ năm 1995 (giúp hơn 50 tỷ USD) là vì các nước Tây Phương và Mỹ chính là chủ nợ lớn nhất của các nước Châu Á. Việc phát triển kinh tế hổ tương giữa hai bên đã không còn cách nào để tháo gỡ vì Châu Á là thị trường tiêu thụ hàng hóa của Tây Phương. Ngược lại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ) là nơi tiêu thụ hàng hóa của Châu Á, giúp họ phát triển kinh tế.

Tóm lại, nếu Hoa Kỳ và thế giới không giúp các nước Châu Á thì số nợ khổng lồ mà họ đã cho vay coi như mất sạch theo cuộc khủng hoảng tài chánh với số tiền vay nợ chỉ từ 1992-1997 đã lên tới 700 tỷ Mỹ Kim (theo báo cáo của Montgomery Emerging Markets Fund). Số tiền cho vay trên nhiều nhất là của Nhật (50%), Liên Âu (30%) và Hoa Kỳ (20%).

Cũng nhờ Nhật, Liên Âu và Hoa Kỳ cho vay những món tiền kếch xù mà các nước Châu Á như Trung Cộng, Ðại Hàn, Nam Dương, Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai Á .. kể cả Ấn Ðộ, lần lượt trở thành ‘rồng, cọp’ được báo chí Tây Phương ca tụng hết lời vì mức tăng trưởng kinh tế Châu Á lên vùn vụt như gió.

Thế nhưng số tiền vay nợ trên phần lớn được các chính phủ địa phương dùng để thực hiện các công trình đầy tham vọng, xa thực tế gần như lãng phí như xây cất các tầng nhà chọc trời, sân gôn, khu chung cư sang trong, mua các loại xe hơi đắt tiền, mở quá nhiều trung tâm du lịch… Ngoài ra cứ bỏ tiền thêm vào để xây cất hay khuếch trương nhiều nhà máy không cần thiết vì chỉ làm ra những sản phẩm quá dư thừa trên thị trường thế giới mà điển hình là xe hơi và các phụ tùng điện tử. Tình trạng trên khiến cho nhiều nước Nam Dương, Mã Lai Á, Phi Luật Tân.. kể cả Tân Gia Ba đã không có đủ tiền để trả số nợ quá hạn đã vay, chiếm hơn 13% tổng sản lương của đất nước.

Việt Nam đã đi vào lối mòn của các nước trên trong khi sử dụng vốn đầu tư của ngoại quốc. Từ đầu Tết Mậu Tý (2008) tới nay, các cơ quan truyền thông quốc doanh và các tổ chức tài phiệt quốc tế đang làm ăn với đảng VC tha hồ tung tin thả bong bóng về sự thành công kinh tế đứng nhất trong vùng của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) qua cảnh Việt Kiều hải ngoại tấp nập về quê vui Tết.. Nhưng tất cả hình ảnh rực rỡ trên thực tế chỉ là bức bình phong được đảng dựng lên dùng để che lấp cơn ác mộng kinh tế tại VN đã xảy ra từ đầu năm 2008 tới nay, coi như không còn một phép nhiệm mầu nào cứu chữa, cho dù Mỹ và các cơ quan tài chánh quốc tế có bơm tiền tỷ vào VN như họ đã làm vào các năm 1995-1997 tại các nước Châu Á. Bởi vì tiền này rồi cũng sẽ lọt vào túi của đảng hết, qua hệ thống Mafia đỏ hiện chằng chịt như mạng nhện, từ trong và ngoài đảng, không ai kể cả Nguyễn Tấn Dũng, từ năm 2006 tới nay vừa làm thủ tướng VC kiêm thêm chức trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương Phòng Chống Tham Nhũng (BCDTUPCTN) cũng phải đầu hàng và nhập bè với bọn tham quan hại dân bán nước.

Bao năm qua, ngày từng ngày, giờ từng giờ tại VN, những tin tức về giá vàng, chứng khoáng, đô la, tiền Hồ, thực phẩm, địa ốc, xăng dầu và các vật liệu xây cất.. cứ theo đà lạm phát tăng vọt như pháo thăng thiên khiến cho tuyệt đại dân nghèo thêm khốn đốn vì đồng lương lao đông thật ít ỏi so với vật giá leo thang. Dù đảng cố sức bào chữa cho chính sách kinh tế hiện hành nhưng hầu hết các cơ quan tài chánh, ngân hàng thế giới kể cả chuyên viên kinh tế Liên Hiệp Quốc (LHQ) công khai nhiều lân cảnh cáo VN về sự lạm phát, làm tăng vọt giá cả nhu yếu phẩm trong nước, đã vượt quá lằn ranh báo động đỏ lên tới nhiều chục phần trăm.

Làm việc cực nhọc nhưng tiền lãnh không đủ sống đã khiến cho nhiều công nhân khắp nước đình công đòi tăng lương để sống. Nguy hiểm nhất là giá cả địa ốc cũng tuột dốc thê thảm, kéo theo sự đổ vở cùng tận của thị trường chứng khoáng VN trên thế giới, làm cho môi trường kinh doanh đầu tư của ngoại quốc chao đảo và có hiện tượng muốn bỏ chạy vì sợ vướng vào vũng lầy ‘kinh tế thị trường theo định hướng XHCN‘ đang hiện thực tại VN.

hay vì Ðảng phải nghe theo lời khuyên của các cơ quan tài chánh và ngân hàng thế giới, của các chuyên viên kinh tế trong và ngoài nước, của thảm cảnh hằng chục triệu người dân trong nước đang điêu đứng vì đói cơm thiếu áo trước sự lạm phát như gió hiện nay, để sửa đổi tức khắc chính sách kinh tế què quặt đang thi hành. Nhưng đảng không bao giờ làm vậy vì nếu thực tâm muốn cải tổ kinh tế theo thị trường, đảng phải dep hết khu vực kinh tế quốc doanh từ lâu như loài tầm gửi sống bám vào nên kinh tế tư bản thô sơ tại VN. Cũng nhờ nó mà các lãnh đạo lớn nhỏ của chế độ mới trở thành tư bản đỏ và số tiền hoa hồng, lợi nhuận của các đối tác thương nhân tài phiệt ngoại quốc, với điều kiện là phải tuân hành theo đường đi nước bước của họ.

Rồi để tiếp tục lừa dối dư luận thế giối nhất là Việt kiều yêu nước, đảng lại tiếp tục sơn phết bộ mặt phồn hoa giả tạo tại Sài Gòn, Hà Nội và những thành phố lớn trong nước, qua nếp sống ‘văn minh hóa đô thị‘. Mặt khác sử dụng một cách phí phạm công khố để quảng cáo và truyền hình về sự thành công kỳ diệu của chế độ qua công cuộc đổi mới. Trong lúc đó đời sống của người dân càng lúc càng khó khăn vì đồng lương chết đói, thất nghiệp, nông dân mất mùa, người làm biển không thể ra khơi vì bảo tố, xăng dầu lên giá và nạn hải tặc, Tàu ô đang hoành hành ngay trên thềm lục địa và duyên hải.

VN được vào WTO tưởng đâu đời sống của dân chúng sẽ được cải thiện nhờ vốn đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào, đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng tất cả chỉ là lớp sơn hào nhoáng bên ngoài vì quốc khố đã bị cạn kiệt ngay từ thời Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải còn làm thủ tướng, do phải bù đắp cho các công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ, cũng như lọt vào túi các tập đoàn tham nhũng đủ mọi phe phái của chế độ. Ðã vậy cán cân mậu dịch trong nước càng lúc càng tăng cao vì mức nhập khẩu cao gấp nhiều làn so với hàng hóa xuất cảng, khiến cho lạm phát phi mã kéo theo nguy cơ khủng hoảng kinh tế đã xảy ra từ Tết 2008 tới nay vì tiền Hồ sụt giá quá nhanh, coi như vô phương kềm chế.

Trước nổi thất bại hiển nhiên mà ai cũng thấy qua tin tức hàng ngày của thế giới loan báo về tình hình tuột dốc của kinh tế VN. Thế nhưng Nguyễn tấn Dũng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và còn tuyên bố sẽ dập tắt ngay lạm phát qua các chỉ thị số 18 và 319 để chống lạm phát nhưng càng chống thì lạm phát càng phát triển thêm dữ dội tới 25%. so với tháng 6-2007, vượt mức kỷ lục, tính từ năm VN chính thức mở cửa đổi mới năm 1992.

Tất cả thảm trạng ngày nay đều do cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, tạo ra một nền kinh tế tư bản ‘nô lệ’ chỉ làm giàu cho bọn tài phiệt nước ngoài và giới Mafia đỏ đang nắm quyền độc đảng toàn trị. Vì không ai có thể bảo ai khi tất cả đều có quyền hành trong tay, nên đã sinh ra cảnh ‘trống đánh xuôi kèn thổi ngược‘ giữa Bộ Chính Trị và các cơ quan chính phủ. Tệ nhât là Dũng đã đứng hẳn về phía ‘chủ nhân ông‘ khi ký hai nghị định cấm công nhân biểu tình đình công, nếu bất tuân phải bồi thường thiệt hại cho chủ (?).

Riêng về kinh tế VN ngày nay, có thể gọi là ‘kinh tế thị trường’ hay không? Câu trả lời chác chắn là không phải vì tới nay, nên kinh tế ‘nội địa‘ tại VN vẫn còn theo đường hướng ‘kinh tế tập trung‘ trá hình qua bình phong kinh tế tư bản. Ðối với xu hướng toàn cầu hóa khi VN được gia nhập tổ chức Mậu Dịch thế giới (WTO), VN chỉ là con nợ phải trả nợ với những điều kiện khe khắt bị áp đặt từ bên ngoài. Tóm lại nền kinh tế VN ngày nay vẫn là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường nhưng không có tự do vì bị quản lý của đảng CS theo định hướng XHCN bằng cách sử dụng kinh tế quốc doanh làm phương tiện, để xác định vai trò lảnh đạo của nhà nước.

Về lĩnh vực kinh tế toàn cầu, VN đang bị bó chặt trong hàng rào nợ nần dài hạn, chỉ riêng tiền lời hàng năm phải trả đã lên tới hàng tỷ Mỹ Kim. Ðể trả các món nợ to lớn này, VC dùng lúa gạo và dầu thô sản xuất được, đem xuất cảng trừ nợ, tạo ra thảm cảnh ‘ nước xuất cảng đứng thứ nhì trên thế giới, mà dân trong nước không đủ gạo sống ‘.Tóm lại VN ngày nay dưới chế độ CS, đã biến thành thuộc địa của các nước đang bỏ vốn đầu tư , không khác gì một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, một trăm năm sống dưới dưới ách nô lệ của thưc dân Pháp đã chiếm gần hết tài nguyên của nước mình.

Theo luật lệ thương mại thế giới, muốn được gọi là kKinh tế thị trường, mỗi một người dân đều có quyền tự do có được tài sản riêng của mình, đồng thời được quyền sử dụng vốn liếng và tài sản đó mà không bị ai ngăn cấm hay ràng buộc. Ðiều này chỉ là ảo vọng cho dù nhà nước CSVN vì nhu cầu phát triển kinh tế nên bắt buộc phải cởi mở hơn để dễ dàng hội nhập trong xu hướng kinh tế toàn cầu. Nhưng đảng CSVN từ trước nay là một siêu quyền lực được tổ chức như các băng nhóm Mafia đỏ, che chở lẫn nhau để cùng khống chế toàn dân Việt, tham nhũng công khố, gây cảnh phân chia giai cấp giàu nghèo trong xã hội càng lúc càng xa tít. Như vậy làm sao gọi nền kinh tế tại VN là kinh tế thị trường ?

Ngày 10-12-2001, Nguyễn tấn Dũng, Vũ Khoan tới Mỹ ký với Zoellick ‘thỏa ước thương mại song phương, nhờ vậy các nhà đầu tư Hoa Kỳ và ngoại quốc mới đổ vốn vào VN đầu tư, nâng cao bình quân đầu người VN tại thành thị là 470 USD/1 năm. Tháng 6-2005 Phan Văn Khải dẫn theo phái đoàn hơn 200 người tới Mỹ để nhờ giúp vào WTO. Dịp đó Khải và W. Bush đã ký một bản thộng cáo chung ‘hai bên trao đổi ý kiến và góc nhìn về hòa bình và an ninh trong vùng Ðông Nam Á và sẽ hợp tác song phương hay đa phương với nhau để thực hiện mục tiêu trên’.

Hiện nước Mỹ đang bước vào mùa bầu cử tổng thống và bán phần quốc hội vào tháng 11 sắp tới. Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng đều nhờ vào một phần lá phiếu của Cộng Ðồng Người Việt Tị Nạn để đắc cử, chứ không phải là Việt Cộng cho dù đó là Nguyễn tấn Dũng hay Nguyễn Phú Trọng..

Những ngày cuối tháng 1-2016, coi như toàn đảng CSVN đang chúi đầu vào cái gọi là đại hội XII để giành giựt quyền hành trong lúc đất nước đang đứng trước sự suy sập kinh tế toàn diện vì công quỹ cạn kiện, nợ nần cao như núi; trong thì giặc tham nhũng, ngoài nước thì giặc Tàu. Trước thảm cảnh diệt vong gần kề, Nguyễn Tấn Dũng là con nợ chính vì chính Y đã tạo ra qua hai nhiệm kỳ thủ tướng lại rũ áo từ quan, thì đó không phải là chuyện lạ hay sao?!

Viết từ Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng 1-2016
Mường Giang

Click here to Reply, Reply to all, or Forward
16.74 GB (98%) of 17 GB used
Manage
Terms – Privacy
Last account activity: in 1 minute
Details

Share this post