Xếp Vưu “Giải Buồn” – Úc Lâm Hưng

Xếp Vưu “Giải Buồn” – Úc Lâm Hưng

Sáng sớm hôm ấy vừa ra khỏi cổng, Giám đốc Sở Thuế vụ bèn cắp cặp đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng. Ông bài tiết hết số “nước phế thải” tích tụ suốt đêm một cách thoải mái nhẹ nhàng.

Đúng lúc đang thanh thản nhẹ nhõm đi ra, không ngờ bị bà lão quản lý nhà vệ sinh công cộng gọi lại, nói:

  • Giám Dốc Vưu, xin nộp hai hào!
    Nghe vậy, Giám đốc Vưu hơi cụt hứng:
  • Xin lỗi cụ! Hôm nay tôi không mang theo tiền lẻ, thế này nhé: Cụ ghi nợ cho tôi, hôm sau tôi trả luôn thể!
    Bà già cũng rất thấu tình đạt lý:
  • Không sao, không sao! Hôm sau trả luôn thể!
    Cũng vào ngày hôm ấy, Giám Dốc Vưu đi làm về, lúc đi gần đến nhà vệ sinh công cộng, bỗng quên phắt chuyện buổi sáng, lại thản nhiên đi vào. Vừa tiểu tiện được một nửa, mới chợt nhớ “tiểu tiện” một lần hai hào, chột dạ làm cho một nửa “nước phế thải” dừng lại tắp lự. Ông nghĩ lần này bốn hào chắc là không trốn thoát được. Không ngờ bà lão chỉ cười với ông, đâu có đòi ông trả tiền. Giám đốc Vưu cũng vui vẻ như nhặt được của rơi, tâm lý thanh thản bước đi. Song, tại sao bà cụ không đòi tiền, thì nghĩ mãi mà ông vẫn chưa hiểu nổi nguyên do.
    Thấm thoắt một năm trôi qua.
    Hôm ấy đi làm về, Giám đốc Vưu vừa bước vào nhà vệ sinh công cộng, bèn thấy bà già cầm một quyển vở làm bài tập của cháu ra, vừa giơ lên vừa nói:
  • Giám đốc Vưu, sắp hết năm rồi, ông có quyết toán món nợ với nhà vệ sinh không? Ông đi đại tiện 280 lần, mỗi lần 5 hào, vị chi là 140 đồng; Tiểu tiện 418 lần, mỗi lần 2 hào, vị chi là 83 đồng 6 hào; Tổng cộng tất cả là 223 đồng 6 hào!
    Nghe vậy, Giám đốc Vưu thấy đầu óc như muốn nổ tung. Mắt hấp háy mấy cái, ông bèn nghĩ ra kế sách chước mưu.
    Ông tỏ ra rất đàng hoàng đĩnh đạc nói với bà lão:
  • Tiền đương nhiên là phải trả chứ! Cụ ơi! Chỉ cần cụ viết cho một tờ hóa đơn tài chính đàng hoàng, tôi sẽ trả cho cụ ngay!
    Nghe vậy, bà lão nói:
  • Giám đốc Vưu, những người làm việc công giải quyết công việc thận trọng, nếu cần viết hóa đơn, xin ông đợi một lát, chờ tôi đi tìm cách!
    Nói xong, bà cụ chạy đi ngay. Nhìn bóng bà cụ xa dần, giám đốc Vưu rất đắc ý, nghĩ bụng “Bà không có hóa đơn tài chính, tôi xem bà có cách gì nào!”.
    Lát sau, bà lão hớn hở chạy về, nói:
  • Giám đốc Vưu, hóa đơn đỏ có đây! Vừa rồi tôi đi hỏi giám đốc Sở Vệ sinh môi trường của chúng tôi, ông ta viết cho tôi một tờ hóa đơn, ngài xem viết có đúng không?
    Nhận tờ hóa đơn, giám đốc Vưu vừa nhìn đã nhận ra: Hóa đơn thống nhất của ngành dịch vụ, có đóng dấu giám định của cơ quan thuế hẳn hoi, nhưng khi nhìn thấy số tiền viết bằng chữ, giám đốc Vưu nhảy cẫng lên:
  • Không đúng rồi! Tại sao giá tiền lại nhiều hơn mấy chục đồng so cụ vừa nói chứ?
    Bà già vội vàng giải thích:
  • Ôi! Giám đốc Vưu, tôi quên không nói với ngài, viết hóa đơn tài chính Sở Thuế vụ của các ngài đòi nộp 15% thuế! Ái chà! Lại phiền ngài nộp luôn thể cho!
    Giám đốc Vưu choáng váng, rồi “á” lên một tiếng khi nhìn thấy cọc nội dung chi dùng ghi hai chữ: “Ăn uống”!

    VŨ PHONG TẠO dịch
    (Theo tạp chí “Truyện mini chọn lọc”, TQ

Share this post