Shoplifters – Nguyễn Ngọc Chấn

Đạo diễn: Hirokazu Kore-eda

Diễn viên: Lily Franky, Sakura Ando, Jyo Kai , Matsuoka Mayu, Kirin Kiki, Sasaki Miyu,

Tuần này CNN mời quy vị xem một tác phẩm của Nhật đã thắng giải Cành Cọ Vàng ở đại hội điện ảnh Cannes 2018, Shoplifters, cuốn phim đầy triển vọng chiếm giải Oscar 2019, thể loại phim ngoại quốc.

Chuyện kể xoay quanh một ngôi nhà chật hẹp, có 6 con người nghèo khổ chung sống với nhau, nhưng sống rất vui vẻ, hòa thuận. Chủ gia đình là ông Osamu (Lily Franky), bà Nobuyo (Sakura Ando) coi nhau như vợ chồng, là hai con chim đầu đàn. Osamu làm việc lao động, đồng lương bèo bọt lại còn bị tai nạn đưa gia đình anh vào cảnh quẫn bách. Mọi người phải đi ăn cắp vặt thực phẩm, đồ gia dụng ở các siêu thị, tiệm chạp phô nhỏ để sống qua ngày.

Nhân vật kế là cô gái trẻ, tuổi  thanh xuân Aki (Matsuoka Mayu) làm việc trong một động mãi dâm, phục dịch cho các “chị em ta”. Aki làm việc giặt giũ, dọn dẹp các phòng khách trong “động”, thường xuyên móc túi dân chơi chôm đồ có giá trị và bạc lẻ.

Chú bé Shota (Jyo Kai), 10 tuổi trở thành cộng sự viên đắc lực nhất trong nghề “chôm chỉa” để nuôi gia đình. Cụ bà Oaki (Kirin Kiki), lớn tuổi nhất coi như bà nội của những người cùng cảnh ngộ.

5 người hoàn toàn không có quan hệ ruột thịt chia sẻ điều  hòa khoảng không gian ổ chuột ấy. Họ là sự góp nhặt của từng mảnh ghép cô đơn, vì hoàn cảnh này hay cách khác đã tình cờ gá vào nhau, thành một gia đình toàn thiện, nương tựa nhau sống qua ngày.

Một đêm, Osamu và Shota đi hành nghề, qua căn nhà khá tươm tất; Từ xa Osamu đã nghe tiếng chửi rủa của người lớn, đập phá đồ đạc. Sau cánh cửa hé mở, một cô bé đứng run rẩy. Trời lạnh, cô bé mặc không đủ ấm, khóc mếu, run sợ. Osamu đến gần trao cho cô cái khăng quàng cổ. Cô bé sợ và như muốn chạy theo Osamu. Người lớn trong nhà mải cãi nhau chẳng để ý tới con; thế là Osamu ghé vai cõng cô bé về nhà mình, coi như cho tạm trú để bố mẹ tự nhiên đánh giết nhau.

Bé khai tên là Juri (Sasaki Miyu) để lộ trên da thịt nhiều vết thương, dấu tích của những cuộc bạo hành. Thoạt đầu, cô bé chỉ ở lại chơi để tránh tai bay vạ gió, nhưng chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, qua sự chăm sóc của mọi người, Juri tự ý xin trở thành thành viên mới  trong gia đình.

Tham gia cảnh sống mới, “nhập gia tùy tục”, anh hai Shota cấp tốc  “truyền nghề” ăn cắp vặt cho Juri. Việc kiếm ăn từ đó cũng trơn tru  hơn với vai trò “cò mồi che mắt” của Juri. Trải qua ngày tháng, xuân, hạ, thu, đông tràn ngập tiếng cười trong căn nhà chật hẹp.

Bộ phim khắc họa bức tranh “khu ổ chuột” và cuộc sống của những người, tận cùng xã hội nhưng vui vẻ, ấm cúng. Ngôi nhà bé nhỏ ấy, chẳng ai có không gian riêng tư. Tất cả sinh hoạt chung trong một diện tích u tối, từ ăn uống cho tới ngủ nghỉ, ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng. Osamu và Nobuyo cũng biểu lộ nhẹ nhàng sự lãng mạng của lứa đôi, chàng lựa thế nằm ngủ, gối đầu lên đùi Nobuyo và liếc mắt đưa tình cũng đủ ấm lòng người trong cuộc. Họ sống trọn vẹn hạnh phúc, nôn nao mau về nhà để gặp những gương mặt thân yêu đang chờ đón, cùng nhau thưởng thức nồi mì gói hay món bánh rẻ tiền vừa chôm trong siêu thị.

Đạo diễn Hirokazu Koreeda có cách kể chuyện dịu dàng và tinh tế, tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng và trong lành nhất, dù bối cảnh có tàn khốc đến mấy. Trong Shoplifters, thật khó có thể hình dung được, giữa nước Nhật, hiện đại của thế kỷ 21, lại có một ngôi nhà, ổ chuột, thiếu thốn. Có  nhiêu xài nhiêu, có gì ăn nấy, tất cả là của nhau; Nhưng trên hết, tất cả luôn lo đùm bọc nhau theo cách riêng của họ.

Người Nhật rất khinh chuyện trộm cắp, dù chỉ là cục kẹo, thế mà khi xem phim, những cảnh chôm chỉa ngoài siêu thị khán giả nhói trong lòng, hồi hộp, mong cho mỗi lần chôm chỉa đều trót lọt, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Phim khai thác những thứ rất đời thường, nhưng lại khiến cho người xem bị hút vào thế giới của những “tên trộm bất đắc dĩ”. Cảnh cả nhà húp mì xì xụp, thực hiện những tập tục rất chân quê như sử dụng muối để giúp trẻ em không bị đái dầm; mỗi chiếc răng rụng phải ném lên nóc nhà hay liệng xuống sông để răng mới mau mọc. Mọi câu chuyện  vui buồn, dí dỏm đều được mang ra mổ xẻ giữa nhà để mọi người cùng giải quyết thỏa đáng và lạc quan, bất chấp cảnh sống cơ cực, ngoài lề pháp luật.

Gần về cuối, vì sự tự nguyện nhập gia của Juri lại đưa gia đình vào vòng pháp lý và bị chia cắt, kết cuộc phim trở nên chua chát. Điều đó giống như một giấc mơ đẹp đã đến lúc phải kết thúc.

Cuốn phim không đưa ra một giáo điều nào, chỉ đơn giản gợi cho người xem một câu hỏi: “Điều gì tạo nên một gia đình?”. Có gì là không khí gia đình mà các thành viên không có sự kết nối, chỉ biết nhận nhưng không biết cho? Con người không có quyền lựa chọn gia đình khi mới sinh ra nhưng theo thời gian, sẽ tìm thấy những mối quan hệ tạo thành một thế giới riêng, mà, ở đó, tình yêu thương và tiếng cười sẽ vượt lên mọi hoàn cảnh của đời sống.

Trong phim có những lời phát biểu thật giản dị nhưng đầy triết lý. Nobuyo, nhân vật đóng vai người vợ nói: “Không phải ai biết mang bầu, đẻ con, cũng có thể trở thành một người mẹ”.

Shoplifters có dàn diễn viên đồng đều với lối diễn xuất đầy xúc động; diễn viên Lily Franky và Sakura Ando rất ngọt  đóng vai cặp vợ chồng Osamu và Nobuyo sống chan hòa với mọi người chẳng có khoảng trời riêng cho chuyện tình  dục nhưng vẫn thấy hạnh phúc với cuộc sống. Trong khi đó, hai diễn viên nhí Sasaki Miyu (vai Juri) và Kairi Jo (vai Shota) làm cho nhiều trái tim khán giả bị quặn thắt. Nguyễgọchấn.

Share this post