Sĩ Diện Quốc Gia – Tôn Thất Hùng

Sĩ Diện Quốc Gia – Tôn Thất Hùng

Linh cảm Huế sắp có biến cố lớn vào dịp Tết Mậu Thân, sáng sớm ngày 25 tháng Chạp năm Đinh Mùi, <1967>, tôi vội vã nhờ Ngô Văn Toại, K 13 chạy vespa đưa gấp ra phi trường Tân Sơn Nhất để đáp Air VN về Huế thăm nhà. Nhưng phi cơ đã rời phi đạo trước đó 5 phút. Chẳng qua vì suốt đêm qua cuộc sát phạt Xì Phé Còm đã diễn ra bất lợi cho phe ta: Tùng, Toại K13, nên nhảy vào cuộc đen đỏ. Cho đến sáng thì gom sòng thu lại chỗ đã mất mà còn đủ tiền về Huế. Không về được thì sau Tết hẳn hay. Đâu ngờ đó là định mệnh. Nếu về thì đúng dịp, thì ngày mồng 3 Tết có người bạn học tâm giao ở Đệ Nhất Quốc Học 1961- 1964, đeo súng K 54 cùng với hai du kích mang AK47 đã vào nhà tìm. Sau đó thì người bạn đã chết, và đàn anh Lê Hữu Bôi Khóa 10 đã cùng chung số phận. Sau 9 tuần huấn nhục ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, tháng 5/1968 lúc vừa chuyển sang trường Bộ Binh Thủ Đức, được khóa 27 đàn anh chào sân cho chạy vài vòng Vũ Đình Trường vì đã chơi hỗn là đã học Quang Trung. Tháng 9 năm 1968 ra trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 1/68. Năm ấy tôi đã là 22 tuổi.

Không thích bị gò bó, người viết xin đáo nhậm ở Đak-Tô, quận nổi tiếng với biệt danh mà báo chí Mỹ gắn cho là The Hell of Dak-Tô. Viên thiếu tá Quận trưởng K 8 Đà Lạt, người Thái trắng, hơn tôi 12 tuổi, đã từng làm tiểu đoàn trưởng nhiều năm ở Trung Đoàn 42 Biệt Lập thuộc Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Ông ta rất tự hào về gia thế: Cha là Chánh Tổng, và lúc 18 tuổi đã vào Đà Lạt, đã du học Mỹ, tiếng Mỹ rất giỏi. Chịu trách nhiệm chương trình “Lượng Giá Ấp” là một trọng điểm trong Kế hoạch Bình Định Phát Triển.

Năm 1969, lúc này trên cầu vai đã gắn hai mai trắng, vào thượng tuần tháng 7. Không đồng ý với các tiêu chuẩn lượng giá mà Thiếu Tá Culp, cố vấn trưởng cho điểm, Trung tá quận trưởng dẫn phái đoàn đến ấp Kohnring. Quận trưởng làm tài xế xe Jeep lùn và tôi ở ghế trưởng xa. Sau lưng là xe của cố vấn trưởng. Tiếp theo là của trưởng chi Cảnh Sát cùng xe Dodge chở một tiểu đội lính. Đoàn xe của quận Đak-tô rời quận lăn bánh rồi chậm rãi qua thị trấn Tân Cảnh. Lúc sắp qua chiếc cầu nhỏ gần xưởng cưa Tường Kiệt cũng nhằm lúc lòng đường bị thu hẹp lại do toán Công Binh Mỹ đang sữa chữa. Xe của chúng tôi đến gần chiếc cầu, đúng lúc sắp vào cầu thì đột nhiên từ bên kia ở thế đất cao hơn, một đoàn xe GMC Mỹ tăng nhanh tốc độ từ từ qua cầu, áp lực xe chúng tôi phải lùi bánh. Nhìn sang trái xem trung tá giải quyết thế nào? Mặt ông vốn không vui vì tranh chấp với cố vấn Mỹ, nay lại bị tài xế Mỹ bức bách, ông ta vội rút điếu thuốc Marlboro châm lửa hút, tay vơ vội chiếc mũ có hai mai bạc đội lên và cố tình xoay đi xoay lại cho xe trước nhìn thấy. Viên tài xế Mỹ vẫn tiếp tục tiến xe về trước. Lúc này mặt ông đỏ gay, không làm sao khác, chỉ còn có cách là lùi xe lại và tấp ngay vào lề. Chiếc xe GMC qua cầu và đậu lại vì không có lối đi. Cảm thấy sĩ diện quốc gia bị xâm phạm, không suy nghĩ, tôi vội bước ra khỏi xe. Móc ngay khẩu P38 ngắn nòng nhảy lên chỗ buồng lái, dí súng ngay mặt tài xế và quát “Stop”. Toán công binh Mỹ làm đường vội lên cò M16 nghe lách cách. Thiếu Tá Culp nhảy vội ra khỏi xe móc ngay khẩu Colt 45 quát tài xế Mỹ “God damned”. Tiểu đội lính chi khu vội chạy đến. Toán lính Mỹ tan hàng. Thiếu tá Mỹ hỏi số quân của tài xế. Thế là viên tài xế cho xe luì lại nhường đường cho đoàn xe quận qua cầu. Vài ngày sau trung tá cho tôi hay là Thiếu Tá Culp đã nói “Ông Phó cao bồi quá’!

Tôn Thất Hùng
12/8/ 2017

Share this post