Số Mệnh – Lê Sông Văn

Số Mệnh – Lê Sông Văn

Vào một buổi chiều sau khi bước ra từ một phòng thử quần áo của một tiệm bán đồ lót, tôi chợt nhận ra mình chưa bao giờ có một tấm gương soi toàn thân. Tôi từng sống qua rất nhiều căn nhà, mỗi nơi bỏ lại một phần đời. Không hiểu tại sao trong những căn nhà ấy chỉ thấy tấm gương soi nửa người có sẵn trong buồng tắm, thêm cái gương nhỏ ở bàn trang điểm, chỉ vừa đủ soi được gương mặt trong cái thứ ánh sáng ít ỏi của căn phòng. Tôi chỉ có thể thấy mình trong những tấm gương lớn ở các thương xá. Những lúc ấy thì chẳng có thời gian để nhìn cho kỹ cái thân xác mình.

Tôi quyết định đi thẳng đến tiệm kiếng, mua một tấm gương lớn gắn vào buồng tắm. Sống một mình, tôi luôn có đinh ốc búa kềm sẵn sàng. Sau khi hì hục gắn xong tấm gương, tôi hài lòng lùi ra xa, nhìn ngắm. Buồng tắm nhỏ bỗng nhiên rộng và sáng hơn nhờ sự phản chiếu của gương. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, thu dọn đinh ốc, nhưng lập tức cảm giác ngay được một bầu không khí kỳ lạ đang lởn vởn quanh đây… Có ai đó đang ở cạnh tôi. Tôi quay mặt nhìn tấm gương. Một người nữa vừa xuất hiện, ngồi sát tôi, lập lại những động tác của tôi một cách hoàn hảo. Có bao giờ căn nhà này lại có người cùng làm một việc gì đó sát cạnh tôi, lại vào buổi đêm khuya khoắt như thế này. Tôi đến sát tấm gương, từ từ cởi bỏ quần áo, nhìn chăm chăm vào cái sinh vật ấy. Một con người. Một con cái. Tôi ngạc nhiên vì thấy con người trong gương hoàn toàn xa lạ. Sự có mặt của cái bóng trần truồng toàn diện của mình trong gương cho tôi cảm giác như căn phòng có thêm một người thứ hai, khiến tôi e dè. Chúng tôi nhìn nhau, quan sát.

Đầu tiên là mái tóc. Tóc đen và dài quá. Đen hão huyền. Đen dối trá. Phải cắt. Kế đến là gương mặt. Đôi mắt của một kẻ đi lạc, chứa quá nhiều hoang mang. Một nốt ruồi nhỏ nhạt màu còn sót lại từ bé lăn từ khóe mắt xuống miệng, như một giọt lệ. Lẽ ra nó không nhỏ như thế. Nó lớn và đậm hơn, nhưng mẹ tôi đã sợ đau thương của những giọt lệ, hồi bé đã dẫn tôi đến một cửa tiệm chuyên hớt tóc và phá nốt ruồi để dứt bỏ nó. Phá một giọt lệ là chuyện khó thành công, nên họ vẫn để sót lại một vết nhạt trên má tôi, cộng thêm một chút nhấp nhô của cái sẹo. Rồi đến cổ, nơi  cất lên những khát khao của lồng ngực. Nghiêng qua một chút, tôi có thể thấy tóc con từ phía sau gáy mọc chồm qua như một đám tơ mỏng. Tôi có rất nhiều tóc con sau gáy, và trong cái mớ tóc con ấy cũng nổi lên một nốt ruồi, bạn bè xem tướng, đùa sẽ bị chết chém. Tôi tơ tưởng đến một cú sét ái tình. Vai cũng có một vết sẹo của một nốt ruồi gánh vác, do chính tôi đã đến bác sĩ yêu cầu cắt nó đi. Nốt ruồi quyết định gánh vác nỗi cô đơn, dù chỉ còn lại một vết thẹo nhỏ, nó vẫn khư khư giữ lấy vai trò của mình. Ngực tôi không lớn không nhỏ, vừa đủ hai bàn tay anh. Lại một nốt ruồi số mệnh nữa đã ở đó từ bé: một nốt ruồi son nhỏ. Chưa có ai đặt tên cho nó. Tôi tạm gọi nó là nốt ruồi báo hiệu. Nó là nốt ruồi được anh hôn nhiều nhất. Có lẽ, nó đỏ tươi như thế là vì nó nằm gần trái tim, được bơm bằng máu, nó sinh ra đó như một cái đèn đỏ báo hiệu cho tôi biết để cảnh giác số mệnh mình.

Chừng đó nốt ruồi then chốt trên người tôi, còn lại chỉ là những tàn nhang mới mọc về sau này, không đáng kể, chẳng nói lên được điều gì ngoài sự nhắc nhở đến những mùa hè Châu Âu, thời còn trung học, tôi đã phơi nắng thân thể mình quá nhiều nơi cái hồ con khuất sâu trong một cánh rừng. Ở đó cuộc đời gần như không có thật, tất cả là hư ảo, bầu trời gửi xuống mặt đất cái thứ ánh sáng lấp lánh kỳ dị lan tỏa khắp nơi, đổ đầy vào cây cỏ, con người, và mặt nước. Ở đó thời gian không phải là thứ đáng kể. Chẳng ai ngồi đếm thời gian. Mặt trời mọc và lặn không phải là một sự đánh dấu. Tuổi trẻ không biết làm sao tiêu hết. Thời đó tôi vẫn còn nghĩ đến làm sao hôn môi mà không bị chết ngạt. Làm sao người yêu đi lấy vợ mà có thể sống nổi. Làm sao có thể bơi như một con cá ở trong cái hồ này, và làm sao để hết tổn thương khi bị từ chối.

Mãi nhiều năm sau này, tôi mới trải qua từng chuyện một. Tôi đã đối diện với sự tổn thương và vượt qua chúng. Người yêu lấy vợ, tôi vẫn tiếp tục sống. Tôi cũng đã biết cách bơi như một con cá, chỉ đơn giản bơi, không suy nghĩ. Tôi hôn và không chết ngạt. Những nụ hôn của tôi được sửa soạn rất kỹ càng, như một tên trộm sửa soạn cho một vụ đánh cắp. Tôi miên man nhớ đến những nụ hôn đã làm tôi bay bổng. Kể ra, tất cả những nụ hôn ấy đều là những vụ trộm bất hợp pháp. Ôi, những nụ hôn bí mật, mà nếu bị phát giác, nó sẽ thành tai họa, sẽ thành một dấu chấm hết của một cuộc tình vụng trộm.

Tôi gí sát người vào tấm gương, chạm vào cái thân thể ấy. Mặt kiếng lạnh và sắc kéo tôi ra khỏi những nụ hôn ấm nóng. Tôi thè lưỡi, cố liếm cái lưỡi kia. Vẫn lạnh buốt. Gương mặt trong gương ngước lên, cằm tôi đụng vào chiếc cằm ấy. Tôi rùng mình nhận ra một cái ngước mặt của một đứa trẻ con trên gương mặt của một đứa con gái đã lớn, đã có những nét già dặn. Tại sao tất cả điều này lại nằm ở đây, trong cái gương này. Tôi sờ tay vào nốt ruồi trên mặt. Nó như nhô hẳn khỏi má tôi, phình to, và ứa lệ.

Tôi lùi khỏi tấm gương. Cô gái kia cũng làm chung một động tác. Tôi nhìn cô săm soi, kỹ lưỡng. Tôi không thể biết cô ta đẹp hay xấu. Cô ta gần như bất động và mỗi cử động ít ỏi của cô đều có vẻ dè chừng tôi. Sự có mặt của cô xâm chiếm tôi. Tôi vốn không chịu được sự có mặt của bất kỳ ai trong cái thế giới riêng của mình. Chiếc gương soi toàn thân này làm tôi không còn một mình nữa. Cảm giác bị theo dõi.

Bây giờ là một giờ sáng. Tôi đọc giờ trên cái điện thoại cầm tay. Nó không còn rung lên trong đêm tối. Chẳng có ai gọi giờ này. Giờ này anh đang nằm cạnh vợ. Chắc là bên trái. Anh ôm vợ bằng tay phải, mắt nhìn lên trần nhà và cố chạm những ý nghĩ vào đấy. Có lần, anh nói rằng đã nghĩ đến tôi.

Tôi tin vào điều anh nói. Tôi cũng đã từng hơn nhiều lần nằm yên trong cái tư thế hệt như anh lúc ấy. Tôi nằm trong lòng một người này, mắt nhìn lên trần nhà và vẽ gương mặt một người khác trên cái trần nhà loang lổ ánh sáng.

Đêm chìm sâu. Nốt ruồi trên ngực tôi nhấp nháy. Tôi nhìn xuống. Đỏ như hoa phượng. Tôi nhìn vào gương. Đỏ như tấm lòng. Nốt ruồi hân hoan làm nhiệm vụ của nó. Số cô không vợ không chồng, không con không cái… Đứa con gái trong gương ngồi thụp xuống. Nốt ruồi trên cổ cựa quậy. Cổ em là bình chứa hạnh phúc.(*) Tôi lết đến gần cô. Nốt ruồi trên vai hiện ra như sự trở lại của một người đã ra đi. Cả anh và tôi cũng đã ra đi và trở lại, và lại ra đi. Cứ như thế. Bây giờ thì cái con người trong gương trông xiêu vẹo như một bộ hài cốt. Tôi quan sát và chợt nhận ra bên cạnh những nốt ruồi, ngực cô cũng mọc thêm nhiều nốt tàn nhang. Cô ta ngồi yên, không cử động, mặt vô cảm, chỉ có mái tóc là rũ xuống buồn bã.

Tôi đứng dậy, quyết định vào giường ngủ, để mặc cái thi thể ấy trong gương. Tôi trải giường chậm rãi, xếp lại đống gối ngay ngắn rồi mới tắt đèn nằm xuống. Chưa kịp kéo mền thì tôi bỗng kinh hãi nhận ra tất cả những nốt ruồi trên người tôi cùng bật sáng. Hàng chục con đom đóm đang bám vào mình tôi. Tôi lặng cả người, phải mất một lúc tôi mới lấy lại hồn vía. Có cái gì đang chuyển dịch trong người tôi. Không nghi ngờ gì nữa. Nó đã đến. Số mệnh. Nó đang sắp xếp lại mọi thứ trong cơ thể tôi, theo ý nó. Những nốt ruồi số mệnh càng về đêm càng sáng rõ. Bấn loạn, sợ hãi, tôi hét vang gọi anh. Tiếp theo tiếng hét thất thanh là một sự yên lặng đến rợn người. Tôi lao về phía công tắc đèn với một thân hình đang phát sáng, chạy vào buồng tắm. Cảnh tượng trong gương làm tôi đổ vật xuống sàn nhà.

Cô ta vẫn còn trong gương. Cô ta ngồi lặng lẽ đếm từng nốt ruồi một, chờ trời sáng.

(*) Thơ Đỗ Quý Toàn

Share this post