Sổ Tay Mười Ba – Mười Ba (2)

Học xong Mỏ-Nhọn (MN) thành công chức chánh phủ, mần màn cắp ô, sáng đi chiều dzìa đúng thời khóa biểu quy định. Tưởng dzậy mà hổng có dzậy, sao mà dzậy cho được người ơi !

MN tới khu chuyên khoa thần kinh nhận việc.

Thần kinh ở đây bao gồm não và cột sống. Y chang nhà máy phát điện và biến điện, dây nhợ dzối dzắm chẳng chịt khó phân. Bữa nào buồn tình sanh màn chạm điện mát điện là coi như kẹt. Chưa kể công suất làm việc suy giảm với thới gian, và cũng chưa kể nó còn bị môi trường bịnh tật chung quanh ảnh hưởng, thường nhứt trong bịnh tim mạch, biến dưỡng, chấn thương, và dĩ nhiên còn trong cả những bịnh lạ lùng của hệ thống miễn nhiễm và những bịnh phát sanh do độc tố (vi sinh, thuốc men, rượu và ma túy..) v.v…

Đại khái thần kinh là chuyện của thần kinh, nhưng cái đám thần kinh nọ vốn… nhọn mỏ. chúng ra đứng đường, thấy ông đi qua bà đi lợi là túm lấy kéo tuột vào đòi tìm hiểu dzáo dziết. Bị vậy, vì thế, cho nên… khu thần kinh người ra dzô tấp nập, đủ đẩng cấp thành phần phẩm trật xã hội, cả khách cư trú lẫn khách viếng thăm. Vui nhứt và đông đảo nhứt là đám ý tà lồ, chúng kéo lớp kéo bầy rần rần rộ rộ y chang… làng nam trẩy hội !

*

Một bữa đẹp giời, bà Libertina Manno được khiêng thẳng vào trại bịnh. Nhin cái tên biết liền dân ý. Và như tất cả các mệnh phụ phu nhơn xứ ý, bà Manno ngó chừng có hơi phương phí phốp pháp. Điều này phải được giải thích rằng bà nội trợ đảm đang, nuôi con chiều chồng, chăm chỉ nấu pasta với cà tô mát cho toàn gia đình đớp theo đúng phong cách ẩm thực ý.

Cái trọng lượng quá khổ của bà Manno được cập giò của bà chống đỡ. Chống và đỡ hai ba thập niên thì đầu gối lăn ra giở quẻ mần màn ăn vạ tại chỗ. Hồi đầu bà Manno còn chống gậy lòng vòng lối xóm đăng, nhưng sau chúng đình công, nhứt định hổng thèm cục cữa chi nữa.

(nói xa xôi bóng gió vậy để hù mấy cập giò tuy còn tốt mà đang phải cáng đáng một trọng lượng nặng nề. Đây rồi cái lưng đau trước, đầu gối theo sau. Xuống cân giảm cân là chuyện bách thiết còn hơn chữa lửa nữa lận)

Bà Manno ngồi xe lăn vô thẳng phòng mổ, nơi có ông orthopedist kìm búa đinh ốc bù long đứng chờ. Ông ortho thế thiên hành lạc, xí lộn hành đạo, tháo hai cái đầu gối mòn rẹt của bà ra, rồi lắp vào nớ hai cái mới toanh xi hảo. Bà dzìa nhà, yên trí sẽ tung tăng ra vườn hái tô mát và đứng cán pasta tiếp. Nào có dè… giống tố đang dấy ở cuối chơn trời.
Một tối bà Manner tính vào ngồi toa-lét, nhưng chưa kịp thì hai cái đầu gối đơ ra (phải chi bà đứng được thì chưa chắc đã có tai nạn heng) làm bà mất thăng bằng té ngửa, ót đập vào bàn cầu, mần màn chảy máu hộp sọ. Và bà trở thành bịnh nhơn của MN.

Kể dza bịnh tình của bà nhẹ hều. Scan não thấy có tí đỉnh máu trong tiểu não (cerebellum). Hổng xụi yếu tay chơn, chỉ mất thăng bằng buồn nôn chóng mặt nhiều chút. Chờ 1-2 tuần là sẽ khá trở lợi.

Rồi bà làm chi thời gian đó heng, thưa bà theo MN mội chiều đi dự lễ cầu nguyện. Hỏi cầu cho ai, bà biểu cầu cho chồng con dâu rể cháu chắt, bị cái đám ni khô đạo như ngói không biết trời là ai. MN nói : Cara signora Manno, nhớ cầu cho Nô nữa heng, bì Nô vốn là… thiên thần sa đọa !

Share this post