Sổ Tay Mười Bảy – Mười Ba

Dà.. bữa nay mở cái sổ tay kể chuyện dông dài cho bà con lối xóm nghe chút.

Chời thần ơi… cái nết uýnh chết hổng chừa. Nết của tui ở đây là… nhọn mỏ!

Nghe nói tui sanh vào giờ thứ 26 lận. Má yên trí mình “sạch sẽ”, nào ngờ vẵn còn “bẩn thỉu” y chang, cái bụng cứ bự từ từ, té ra một bông hoa đang đâm chồi nảy lộc trong trỏng !

Hồi má bịnh rề rề thì thinh không có một người quen của tía tới chơi nhà, ông bấm tay gieo quẻ mần màn tiên tri huề vốn: Đứa nhỏ này là con trai thì rất tốt, còn như nó là con gái thì cũng hổng tới nỗi… chi lắm! Dĩ nhiên tía má hổng tin ba cái chuyện vớ vẩn của đám thày bà. Tía nói: Tui có 2 con trai 2 con gái rồi, chừ đứa này ra con gì cũng tốt, nó sanh sau đẻ muộn phải thương gấp đôi.

Má nở nhụy một chặp thì khai hoa ra con thị mẹt, và đương nhiên nó là quý nữ trong gia đình.

Ay ya… cái term quý nữ nọ coi vậy cũng cần “triển khai” cho đầy đủ. Quý nữ ở đây hổng phải là gái quý heng, mà là út gái, nó là cái phản nghĩa của trưởng nữ, tính theo thứ tự, còn bằng như tính tùm lum nữa thì nó ở vị thế đối nghịch của… trưởng nam!

Trong gia đình tui là đứa lạc lỏng, bị vì các anh chị đều lớn hơn tui nhiều chút. Kỷ niệm với chị ba, anh tư, chị năm nay lờ mờ hết còn rõ nét, nhưng với anh hai thì đậm sâu. Tía má, nhứt là má, hổng được đi học nhiều. Chuyện học hành của con mỏ nhọn nọ, tía phó thác hết cho anh hai. Anh hai quyền huynh thế phụ, thành khẩn dạy dỗ con quý nữ mỏ nhọn cho nó nên người (người gì? Bộ nó là thú vật cây cỏ chắc. Phong tục Á Đông kỳ cục vậy đó).

Học chữ con nọ có hơi chậm chạp, nhưng học chơi thì nó lẹ làng dzô cùng – bị vì học chơi dễ òm chớ hổng khó như học chữ.

Thông minh quá khổ trong chuyện học chơi, chẳng mấy chốc con mỏ nhọn dẫn đầu đám lâu la lối xóm sàn sàn tuổi. đám lâu la nọ chỉ toàn đực rựa, bị cái bọn thị mẹt kia còn đang mắc chơi chuyền, rải ô, ẳm bồng búp bế và đụng chút là tức tưởi khóc – đứng trong hàng ngũ với chúng thiệt là bận tâm –

Dà, vài hàng sơ yếu lý lịch giới thiệu bản thân vậy cho bà con chòm xóm thông suốt tình hình.

Giả như sau này có ai thấy tui tư tưởng ngôn ngữ hành vi bất đồng tới trái nghịch thì cũng xin châm chước dùm. Tui là bông huệ hoang ngoài lũng (bà chủ bà chủ… Huệ Lú nè bà chủ) hứng sương nắng gió trời và tốt tươi nhờ phân bón đồng nội (tò mò, em ăn hết miếng saussice chưa dzậy, để Lú đi kiếm miếng khác dzìa cho em xơi tiếp)

*

Mỏ nhọn dzậy nên thị mẹt chăm chỉ ríu rít tiếng oanh, từ hừng sáng lúc mới mở được một mắt chưa kịp mở con thứ hai, tới chiều tối lúc má cầm roi mây bắt nín nói đậng còn đi ngủ – nói nhiều quá làm phiền lối xóm chung quanh – thì nó buộc phải chịu phép… ngậm mỏ. Nó có tiếp tục nói trong mơ hay không thì quên hỏi, chừ có hỏi má cũng hổng nhớ đậng… giả nhời!

Anh hai tính đường binh, chọn nghề thày cãi cho em qúi nữ. Anh nói nghề này fít cái mỏ nhọn của nó nhứt hạng. Chời ơi chời… thời xa xăm nớ ở Dziệc-Nam, người ta vào trường luật học thì nhiều, nhưng con số ra trường đâng đàn đứng trong toà án ngó chừng có chút nẹo. Tía biểu thằng trưởng nam: Thôi chọn cho nó cái chi ăn chắc mặc bền, nó mà hành nghề cãi trước sau chi cũng theo băng đảng phạm pháp.

Ay ya… cha mẹ sanh con, trời sanh tánh Ngó chừng tía là người rõ tánh con mỏ nhọn nhứt hạng (daddy… I miss you sooooo much).

Nó được tía chọn cho một cái nghề tay chơn, hổng dính líu chi tới cái mỏ dzáo nạo. Vậy rồi… nghề dạy nghề, lần hồi con này cũng tìm ra thị trường hoạt động cho cái mỏ.

Và… quả thiệt như tía tiên đoán, nó đụng chạm với băng đảng tội ác hà rằm.

Thế là bắt đầu đi vào chuyện, và chuyện kể ở đây là chuyện mafia, mafia thứ thiệt chớ hổng phải cái đám trộm cướp vặt vảnh ngoài đường heng.

Tạm ngưng đi nấu cơm cái đã hổng thôi chủ đuổi việc.

Share this post