Sướng Như Tiên – Trần Đạo Đông

Sướng Như Tiên – Trần Đạo Đông

Hằng ngày chúng ta thường nghe bà con hay nói câu: “Sướng như tiên“ chứ chẳng nghe ai nói sướng như Phật hay sướng như Chúa. Vậy mà khi lìa khỏi cõi trần thì ai cũng ao ước và nguyện cầu được lên cõi Niết Bàn hay Thiên Ðàng. Lên Thiên Ðàng để được giữ vườn nho và làm tôi tớ Chúa. Lên Niết Bàn thì đêm ngày được đọc Kinh Phật và hái hoa dâng cúng Phật. Ước mơ nào cũng đơn giản, thánh thiện. Công việc ngày nào cũng như ngày nào nhưng không thấy chán vì cho đó là được phúc, được thoát cảnh khổ đau của địa ngục trần gian, thoát nghiệp chướng luân hồi sinh tử.

Con người ở dương thế cứ ám ảnh bị nằm trong vòng lẩn quẩn Sinh Lão Bệnh Tử. Nghe đến Ðịa Ngục thì ai cũng khiếp sợ những cảnh tượng hãi hùng ghê rợn. Bà con bạn bè thường nguyện cầu người thân của mình khi chết thì sớm được siêu thoát lên cõi vĩnh hằng, tây phương cực lạc, lên miền tiên cảnh.

Bàn về Chuyện Phiếm hôm nay tôi không dám đề cập về cái vi diệu của các tôn giáo, sợ vô tình mà mình phạm giới làm rối đạo, đắc tội với tiền nhân. Bây giờ ta cứ nghĩ con người ở trần gian là thế giới hữu hình hữu hạn, cõi tiên là chốn vô hình mà vĩnh cửu.

Nhớ tích xưa hai chàng Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào rừng hái thuốc, lạc đường lên chốn Ðào Nguyên (núi Thiên Thai thuộc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc), đi lâu ngày, đói khát, áo quần thì tả tơi. May thay gặp được hai Tiên Nữ mời về ngọc động, tổ chức tiệc tùng, ca hát rồi kết duyên vợ chồng, tháng ngày vui hưởng bao lạc thú của chốn đào nguyên.

Năm kia tôi xướng một bài thơ tựa đề Thiên Thai để mời gọi bạn bè xướng họa nhằm tìm vui trong những lúc nhàn rỗi.

THIÊN THAI

Ngày xưa Lưu Nguyễn viếng tiên chơi
Cảnh sắc Thiên Thai khác đất người
Trà rượu thơm ngon tiên lão uống
Bướm hoa tươi đẹp mỹ nhân cười
Thư sinh lạc lối xem vui quá
Tiên chúa hân hoan chọn mất rồi
Sống cõi Ðào Nguyên lâu cũng chán
Trần gian lưu luyến phải về thôi.

Trần Ðạo Ðông

Nhận được bài xướng, thi hữu Lê Ngọc Kha từ Boston chuyển ngay bài họa:

PHẢI VỀ THÔI

Thả hồn theo bạn để vui chơi
Dạo cảnh thiên thai thoải mái người
Bát ngát rừng hoa ong bướm lượn

Nhôn nhao động nữ tiên ông cười
Dòng đời xuôi ngược chưa dừng lại
Cuộc sống bon chen tạm đủ rồi
Hương sắc đào nguyên dù quyến rũ
Thương nguồn nhớ cội phải về thôi

Lê Ngọc Kha

Nhà thơ Phan Khâm chắc có lần lạc lối Ðào Nguyên rồi cũng thấy chán nên nhà thơ không quan tâm nhắc đến mà chỉ ca tụng cái lạc thú của trần gian mà thôi.

TRẦN GIAN

Ở cõi trần gian lắm cuộc chơi
Nhởn nhơ ong bướm quấn quanh người
XUÂN hồng phơi phới khoe nhan sắc
HẠ thắm ngất ngây nở nụ cười
THU dính bờ môi chờ rượu tới
ÐÔNG ngâm bồng đảo thấm men rồi
Hèn chi Lưu Nguyễn quay đầu lại
Tiên cảnh đào nguyên cũng thế thôi.

Phan Khâm

Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng từ Maryland cũng góp họa một bài mà trong lòng như còn nặng chỉu sự hoài nghi, tính hư thực của cõi tiên. Tuy nhà thơ cũng có thử một vòng dạo chơi, nhưng lòng vẫn nặng nợ với trần gian. Dù trân hào ngon ngọt đi nữa mà thiếu vắng bạn bè thì cũng buồn, dù có ngọc nữ nhởn nhơ nhưng phải xa quê hương đất tổ cũng chẳng vui chi. Nếu quả thật Thiên thai đúng là nơi mơ ước thì cớ sao không cầm chân Lưu Nguyễn. Ðã là kiếp người thì khó mà rũ sạch nợ trần nên đành hụp lặn với đời mà thôi.

HỤP LẶN VỚI ÐỜI

Lên tiên muốn thử một vòng chơi
Ngặt nổi trần duyên nặng kiếp người
Vắng bạn, trân hào ngon cũng chán
Xa quê, ngọc nữ sướng chi cười
Thiên thai ví thử còn vui mãi
Lưu Nguyễn chắc không trở gót rồi
Lục dục thất tình chưa rũ sạch
Nên đành hụp lặn với đời thôi.

Nguyễn Vô Cùng

Trong bài họa Cũng Về Thôi thi hữu Hiếu Giang ở Honolulu sau một vòng dạo chơi để so sánh với cõi trần, cuối cùng thi hữu cũng đành than

…………………..

Nói ra buột miệng càng thương xót
Lạc thú tiêu dao đã quá rồi
Ðến mãi thiên thai đời cũng chán
E rồi bước cuối cũng về thôi.

Hiếu Giang

Nhắc lại chuyện Lưu Nguyễn lạc chốn Bồng Lai, thi hữu Lý Hiểu có những khắc khoải trong cuộc đời trần thế, lưu luyến cội nguồn phải tìm về và chỉ trao gởi chút ân tình đến với trăng sao.

Về Với Trần Ai

……………

Bồng lai tiêu sái không thương nổi?
Trần thế đa đoan lại nhớ rồi!
Hạc nội đưa ai về cố quận
Ân tình xin gởi bóng trăng thôi.

Lý Hiểu

Thi hữu Lê Bá Lộc trong bài Thiên Thai đã nhìn sự vật tái diễn cảnh phù du, và những ước mơ là ảo vọng.

…………………….

Mấy cảnh phù du chờ trở lại
Bao nhiêu ảo vọng cũng qua rồi
Bâng khuâng gió gợn hồn cây cỏ
Một mảnh tình riêng quyết giữ thôi

Lê Bá Lộc

Diệu Hồ trong bài Lạc Lối Ðào Nguyên, nàng nhắc lại tích tuồng Lưu Nguyễn ở cõi tiên dù tháng ngày chung sống với Tiên nữ tình cảm nồng nàn và say đắm bao thú vui tiên giới, nhưng không quên được sự nhớ thương về cố quận, hai chàng lại dứt áo ra về rồi phải bơ vơ nơi quê hương cội nguồn.

………………………….

Cố quận trở về không thấy nữa
Ðào nguyên tìm lại đã xa rồi
Bơ vơ theo dấu người thiên cổ
Hoang lạnh chỉ còn sông nước thôi.

(Lạc Lối Ðào Nguyên __ Diệu Hồ)

và âm dương cách biệt đôi đường từ đây.

Qua hầu hết các nhà thơ, người nào cũng mơ cho biết, rồi cuối cùng cũng quay về nơi có tình xưa cảnh cũ.

“Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn“.

Từ ngàn xưa, bao danh tài thi văn ca nhạc họa đã phác thảo một cảnh giới bồng lai tuyệt vời dẫn dắt con người tưởng tượng để mộng mơ một ngày nào thoát được cảnh đời ô trọc của thế gian đầy dẫy trầm luân khổ ải để mong được lên miền lạc cảnh.

Ôi! Đẹp quá! Đẹp như tiên! Sướng như tiên!!!

Thơ ca, ảnh họa lại có dịp trưng bày nở rộ trong những ngày Tết đến Xuân về.

Giờ đây chúng ta thử luận xem tiên giới có đúng là tuyệt đẹp như ta tưởng hay không?

Những bức tranh vẽ cảnh các tiên ông râu tóc bạc phơ quanh năm suốt sáng bên bàn cờ khay rượu, chẳng có người hầu kẻ hạ. Những cảnh khác với suối mát, rừng mơ toàn các nàng tiên trẻ đẹp nỏn nà mười phân vẹn mười đang nhởn nhơ với hoa bướm, vui đùa với gió mát trăng thanh. Mỗi giới ở mỗi khung trời cách biệt đúng là nam nữ thụ thụ bất thân, chắc buồn lắm nhỉ? Chúng ta không tìm thấy các tiên bà lụ khụ hay tiên trẻ nít khóc nhè như dưới trần gian chúng ta.

Nghe ở cõi tiên rất sướng vậy sao kỷ luật khắc khe hơn hạ giới bội phần. Nàng tiên chỉ ăn vụng trái đào mà bị đày xuống trần gian ngay. Hai chàng Lưu Nguyễn lạc đường, đói rách xác xơ vậy mà hai nàng tiên bắt gặp là chọn liền chẳng cần sưu tra lý lịch chi cả, ấy mới biết người trần được giá lắm ru.

Ðem chuyện tiên giới để mà luận chuyện hạ giới của chúng ta:

Giờ đem cuộc sống ở Mỹ để so sánh với chốn bồng lai tiên cảnh.

Ai cũng công nhận nước Mỹ văn minh, giàu mạnh và tự do nhất thế giới. Người dân có làm có ăn, không làm cũng có ăn. Ðau ốm được chữa tri, có tiền thì trả, không tiền thì chính phủ lo. Có tiền mua nhà cao cửa lớn, không tiền thì chính phủ cũng lo, nóng thì có máy lạnh, lạnh thì có máy nóng. Các thú vui chơi giải trí đủ mọi kiểu cách, nói tóm lại muốn chi có nấy. Sinh, Tử chính phủ cũng lo tất nếu mình không tiền. Người dân sống thánh thiện, không phá rối trị an của xã hội, biết tôn trọng đời sống riêng tư của mọi người thì được luật pháp bảo vệ một cách công bằng. Tội ngộ sát hoặc cố sát được xét xử phân minh chứ không quá khắt khe như tiên giới phạt đày xuống trần gian vì ăn vụng trái đào.

Lượt qua những sự kiện như vậy thì xứ Mỹ chắc có phần sướng trội hơn cõi tiên lắm chứ?

Khi đề cập đến cuộc sống hiện tại, trong luận đàm, cải chày cải cối cho vui chuyện trần ai và tiên giới, nhà văn Nguyễn Ninh Thuận vừa cười phụ họa vừa ngỏn ngoẻn nói tiếp: “Thôi đừng mơ ước hão huyền ngoài tầm tay. Trời cho kiếp nào hay kiếp nấy, mình cố giữ cho cái tâm tốt, biết yêu đời, yêu người là được phúc phần lớn rồi“. Thế rồi nàng ngâm nga mấy câu thơ để gợi nhớ những kỷ niệm xa xưa và ước mơ hiện tại:

Ngồi đây nhớ lại thuở hoa niên
Cảnh cũ tình xưa lắm bạn hiền
Học đạo tầm sư đời thánh thiện
Vui chơi thoả thích sướng hơn tiên.
Bệnh, Tử giờ đây đã cận kề
Thất tình lục dục giảm, đừng mê
Bình an tuổi thọ đời thanh thản
Nhẹ bước thong dong đến chỗ về.

Phiếm giải vài trang để góp vui cùng bằng hữu đang càng ngày tuổi hạc càng cao khác thể buổi chiều Thu lạnh, gió nhè nhẹ rung cây rụng lá vàng.

Trần Ðạo Ðông

Share this post