Sụp Lỗ – Trần Trung Chính

Sụp Lỗ – Trần Trung Chính

Đại Học Y Khoa Sài Gòn vào thập niên 1960 có 4 Khoa chính: Nội Khoa, Ngoại Khoa, Sản Khoa và Nhi Khoa. Nội Khoa đào tạo các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bằng dược phẩm, Ngoại Khoa đào tạo các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp mổ xẻ, Sản Khoa đào tạo các bác sĩ chuyên về sinh sản của các phụ nữ và Nhi Khoa đào tạo các bác sĩ điều trị bệnh cho trẻ em.

Vị giáo sư đứng đầu Sản Khoa nói với sinh viên (nửa đùa nửa thật): “…người ta vào đời từ cái lỗ, khi trưởng thành sống và chiến đấu vì cái lỗ, rồi đến khi chết thì đa số đi xuống lỗ“.

Năm 1964, nhà sư Thích Nhất Hạnh được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ủy nhiệm chức vụ quyền viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh (Thủ Tướng Nguyễn Khánh chưa chính thức cấp giấy phép thành lập). Thông thường viện trưởng Viện Đại Học phải có tối thiểu một văn bằng tiến sĩ, cho nên khi Thượng Tọa Thích Minh Châu – Tiến sĩ Phật Học Pali từ Ấn Độ về nước vào năm 1964, thì chức viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh đương nhiên về tay Thượng Tọa Thích Minh Châu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trao cho nhà sư Thích Nhất Hạnh chức giám đốc Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Thời điểm này Thích Nhất Hạnh đã có tư tình với cô Cao Ngọc Phượng, để tránh tiếng “phạm giới” Thích Nhất Hạnh khai sáng ra môn phái TIẾP HIỆN, mô phỏng hình thức của giáo phái TIN LÀNH bên Cơ Đốc Giáo, nghĩa là tu sĩ có quyền có vợ có gia đình riêng.

Dù thuyết giảng có hay như thế nào đi nữa, môn phái Tiếp Hiện vẫn đi ngược với đường lối của Đức Phật Thích Ca, Thái Tử Tất Đạt Ta có vợ có con lại sắp sửa được truyền ngôi vua mà Ngài từ bỏ tất cả để “xuất gia” đi tìm “con đường giải thoát” cho bá tánh. Tôi nói Nhất Hạnh đi ngược với đường lối “xuất gia” của Thích Ca Mâu Ni vì ông ta đi tu khi tuổi còn nhỏ rồi lập gia đình với bà Cao Ngọc Phượng tức là “nhập gia”. Đạo Phật có 84,000 pháp môn để tu tập, môn phái Tiếp Hiện của nhà sư Nhất Hạnh đứng thứ hạng 84,001 được gán cho một danh xưng, đó là PHÁP MÔN SỤP LỖ.

Trong chính trị có 4 trường hợp sụp lỗ:

1.Vào đời Lý Anh Tông (1138 -1175) Thái Tử Long Xưởng vì thông dâm với cung nữ nên bị vua cha Lý Anh Tông tước quyền kế vị. Năm 1175, Lý Anh Tông băng hà, Thái Tử Long Cán chưa được 3 tuổi lên ngôi (theo di chiếu của Lý Anh Tông), Hoàng Thái Hậu thấy vua còn quá bé nên đề nghị với ông Tô Hiến Thành đem Long Xưởng lên làm vua, nhưng quan phụ chính là ông Tô Hiến Thành bác bỏ lời đề nghị đó. Thái Tử Long Cán làm vua lấy hiệu là Lý Cao Tông. (Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, tập I, trang 112).

2. Cách nay khoảng 30 năm (1988), ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ ra tranh chức tổng thống Hoa Kỳ là Thượng Nghị Sĩ Gary Hart vì dính líu đến một phụ nữ “dân chơi” mà phải tự ý rút lui khỏi cuộc đua để được Đảng Dân Chủ đề cử.

3. Khi vừa mới đắc cử chức vụ tổng thống, ông Bill Clinton muốn thay thế giám đốc FBI. Cuộc điều đình không xong nên về sau ông Bill Clinton cứ bị sụp lỗ về mấy người đàn bà từ hồi ông làm thống đốc tiểu bang Arkansas. Nổi bật nhất là (người ta đồn là ông cựu giám đốc FBI đứng đàng sau các bà các cô xúi giục kiện cáo với Tổng Thống Clinton) cô Paula Jones kiện ông ra Tòa về tội sách nhiễu tình dục, nghe đâu ông Bill Clinton chịu dàn xếp êm với 950,000 dollars bồi thường cho cô Paula, nhưng cô Paula Jones thu lợi cao hơn nhờ vào tiền bán sách “hồi ký” (nhà xuất bản trả 5 triệu dollars).

Trong khi đang tại vị tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Bill Clinton lại dính líu đến mối liên hệ xác thịt bất chính với cô Monica Lewinsky, ông suýt bị “đàn hạch” (impeach). Nhưng cá nhân người viết cho rằng trong vụ “sụp lỗ” kỳ này, câu nói hay nhất thuộc về ông luật sư biện hộ cho Tổng Thống Bill Clinton, đó là “oral sex không phải là intercourse, bởi vậy không thể buộc tội thân chủ của tôi là RAPE hay SEX HARRASSMENT được“.

4. Cách nay 8-9 năm, đương kim thống đốc New York (Eliot Spitzer – March 2008) cũng bị sụp lỗ, phải tự ý từ chức thống đốc, rồi biệt tích giang hồ luôn. Thời còn làm Công Tố Viên ông này truy tố nhiều “đại gia” của các băng đảng Mafia, khi ông lên làm thống đốc bọn “băng Đảng Mafia New York” mò tìm cách chi tiêu của ông qua các thẻ tín dụng của cá nhân ông. Bọn này thấy ông bị xạc 9,000 đô la mỗi lần về Washington D.C. công tác. Truy tìm thì lòi ra đó là “lầu xanh” hạng sang: Lầu xanh này không nhận cash, dĩ nhiên không nhận chi phiếu cá nhân, không nhận tín phiếu, chỉ nhận thẻ tín dụng mà lại phải trả trước (có lẽ lầu xanh này ngăn chận những trường hợp chơi chạy).

Thánh Tổ ngành kỹ nghệ tình dục của Trung Hoa và Việt Nam là Thần Bạch Mi, nhưng rất ít người biết Thần Bạch Mi là nhân vật nào trong lịch sử: Đó là Tướng Quốc Quản Trọng (sống ngang thời với Khổng Tử, cách nay hơn 25 thế kỷ). Ông được xem là Thủ Tướng Chính Phủ đầu tiên trên thế giới đã ký sắc lệnh thu thuế trên các cơ sở kinh doanh tình dục. Suy ra kỹ nghệ kinh doanh tình dục đã phát triển và thịnh hành từ trước khi Tướng Quốc Quản Trọng ký sắc lệnh thu thuế.

Đọc quyển Sử Ký của Tư Mã Thiên (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê), chúng ta có thể phỏng đoán kỹ nghệ tình dục phát triển từ thời Chiến Quốc. Tứ Đại Công Tử của lịch sử Trung Hoa là quý ông Mạnh Thường Quân của nước Ngụy, Bình Nguyên Quân của nước Triệu, Tín Lăng Quân của nước Tề, Xuân Thân Quân của nước Sở (dĩ nhiên cũng có những vị công tử của các nước nhỏ hơn, nhưng người viết chỉ liệt kê 4 công tử tiêu biểu). Tư Mã Thiên mô tả khách khứa của Mạnh Thường Quân lên tới hàng ngàn, ra vô dinh thự của ông tấp nập, có những ngày nhà bếp của ông phải cung ứng tới 3,000 phần ăn.

25 thế kỷ trước, các nước lớn như Tề, Tần, Tấn, Triệu, Sở… chưa có chế độ thi cử tuyển nhân tài giúp nước, cho nên các vị đại công tử (phần lớn là anh, em, chú, bác… của các nhà vua) đứng ra chiêu mộ nhân tài. Suy diễn từ hình ảnh mô tả của Tư Mã Thiên, chúng ta có thể kết luận rằng các dinh thự của các “đại công tử” thời Chiến Quốc chính là những “trung tâm tuyển mộ và điều phối ”các cấp lãnh đạo về hành chánh, quân sự, ngoại giao… cho các guồng máy cai trị của các bá vương như vua nước Tề, vua nước Tấn, vua nước Tần, vua nước Triệu, vua nước Ngụy… Những anh tài tập trung về các dinh thự của các “đại công tử” để đi tìm công danh trong các triều đình của các bá vương vừa nói trên, chắc chắn là những kẻ có tiền, cho nên nhu cầu đi tìm hoa hưởng lạc là điều chắc chắn phải xảy ra. Tương tự như đi dự hội chợ về JOB FAIR thời nay, các “đại công tử” đều có những phụ tá để phỏng vấn, xếp hạng và tiến cử các nhân tài để bổ nhiệm về các địa phương, các cố vấn cho các “đại công tử” thời đó được gọi là “khách khanh”.

Có nhu cầu thì sẽ có ung ứng, vì vậy các kỹ viện ra đời. Tôi bác bỏ lập luận cho rằng các kỹ nữ kiếm sống bằng cách “bán thân nuôi miệng”, muốn thu hút đám khách hàng tinh hoa ưu tú của đất nước, các kỹ nữ phải được huấn luyện biết về cầm kỳ thi họa, biết ca hát, biết múa, biết kỹ thuật quyến dụ đàn ông (như Tú Bà dạy cho Thúy Kiều trong tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du chả hạn).

Quan Tướng Quốc Quản Trọng cũng chỉ thị bằng văn bản: Các kỹ viện phải sơn màu xanh và dùng màn cửa màu xanh lá cây. Trong khi những nhà thường không phải kỹ viện phải sơn màu hồng và dùng màn cửa màu hồng. Thí dụ minh họa: Văn hào Nguyễn Du viết Thúy Kiều vào “lầu xanh” và nhà văn Tào Tuyết Cần viết quyển tiểu thuyết trứ danh có tên HỒNG LÂU MỘNG (nói nôm na là những chuyện tình của đàn bà con gái nhà lành).
Ngày 13 tháng 2 năm 2017, khi đứng xếp hàng chờ đợi tại phi trường quốc tế ở Kuala Lumpur, Mã Lai Á để bay về Macau, Kim Jong Nam bị 2 người đàn bà dùng chất độc hóa học VX C11 H26 NO2 PS đập vào mặt. Chất độc tác động quá mau chóng, Kim Jong Nam được xe cứu thương chở vào Bệnh Viện, nhưng xe chưa tới bệnh viện thì Kim Jong Nam đã qua đời.

Tất cả những chi tiết về cái chết của Kim Jong Nam đã được các hãng truyền thông trên thế giới loan tải, tôi không làm những việc thừa thãi khi viết lại các tin tức đó trong bài viết này. Điều mà tôi muốn bàn luận với bạn bè và thân hữu tập trung vào 2 điểm còn khuất tất:

1. Kim Jong Nam sinh sống như thế nào mà có đủ nguồn tài chánh cung cấp cho 2 vợ , một tình nhân và 6 đứa con: Đứa con trai lớn của Kim Jong Nam sinh năm 1995 có tên là Kin Han Sol học ở Pháp. Kim Jong Nam có đủ tiền để đi du lịch các nước khác ngoài Trung Hoa Lục Địa.
Kim Jong Nam không được truyền ngôi kế vị từ khi Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) còn sống, lý do là mặc dù giống cha về ngoại hình nhưng Kim Jong Nam không sắt máu ác độc như cha, mặt khác Kim Jong Nam muốn cải tổ đất nước Bắc Triều Tiên giống như con đường cải cách của Đặng Tiểu Bình để nâng cao mức sống của người dân. Đó là điều đại kỵ của Kim Chính Nhật, cho nên nể vì ông bạn khổng lồ láng giềng mà Kim Jong Nam chỉ bị Kim Chính Nhật đẩy sang Hoa Lục sống lưu vong. Ngay cả khi Kim Chính Nhật qua đời, Kim Jong Nam cũng không dám về dự tang lễ.

Trung Cộng bảo trợ che chở và nuôi dưỡng Kim Jong Nam như một lá bài để thay thế cho Kim Jong Un khi thời cơ cho phép.

2. Trung Cộng sau năm 1949, dưới sự cai trị sắt máu của Mao Trạch Đông, kỹ viện và kỹ nữ hoàn toàn biến mất. Cách Mạng Nhẩy Vọt vào năm 1958 khiến cho vài chục triệu người dân Hoa Lục bị chết đói: Nguyên Soái Bành Đức Hoài lên tiếng can ngăn quân vương họ Mao, liền bị cách chức và bị giam giữ cho đến chết trong tù. Rồi cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA năm 1966 tiếp theo với phong trào HỒNG VỆ BINH khiến cơ cấu căn bản của Trung Hoa hoàn toàn đảo lộn: Những vụ thanh trừng đẫm máu giữa các phe phái khiến cho guồng máy sản xuất ngưng trệ, làm cho khoảng 5-10 triệu người dân Hoa Lục bị chết đói.

Vì e sợ nạn nhân mãn, Mao Trạch Đông ban hành chính sách “mỗi gia đình chỉ có 1 con, cho nên chính sách này đã có những hậu quả tiêu cực mà các lãnh tụ đời sau như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình lãnh đủ. Đó là nạn TRAI THỪA – GÁI THIẾU: Hiện nay có khoảng 120 triệu đàn ông không thể lập gia đình vì không có đàn bà (con số đáng lẽ lên tới 150 triệu nhưng có những gia đình sinh con gái nhưng không báo cáo, không làm giấy khai sinh, nhưng vẫn nuôi con, đến khi con gái lập gia dình thì không có giấy tờ gì cả – dĩ nhiên phải đút lót để tạo giấy tờ tên tuổi mới).

Người viết bài nêu những sự thực như vậy để chứng minh rằng đàn bà con gái tại Hoa Lục rất hiếm quý, cho nên kỹ nghệ khai thác tình dục không có hàng cung cấp như Trung Hoa của 25 thế kỷ trước. Kim Jong Nam là playboy nên phải di chuyển đến Malaysia để “chọt lỗ”, rồi bị tay sai của Kim Jong Un tổ chức hạ sát như mọi người đã biết trong 2 tuần vừa qua.

Kim Jong Nam bị “SỤP LỖ” phần lớn là do lỗi của anh ta:

1. Nếu Kim Jong Nam cứ ở yên tại Macau thì các sát thủ của Bắc Hàn sẽ bị mật vụ Trung Cộng vô hiệu hóa ngay, không thể ra tay hạt sát Kim Jong Nam được.

2. Mật vụ Trung Cộng không thể bảo vệ hữu hiệu Kim Jong Nam ở Mã Lai Á được.

3. Biết mình là đối tượng bị chú ý mà Kim Jong Nam không có những biện pháp mà tôi gọi là PHÒNG THỦ THỤ ĐỘNG, thí dụ như ông Trường Chinh sau vụ phó chủ tịch Quốc Hội là ông Dương Bạch Mai bị đầu độc ngay tại nhà ăn của Quốc Hội trong giờ ăn trưa, ông Trường Chinh chỉ ăn và uống nước do đích tay bà Trường Chinh nấu mà lúc nào ông cũng mang theo bên mình. Những lúc không thuận tiện để dùng bữa, ông nhịn luôn tới tối về nhà ông mới ăn. Nhờ vậy mãi tới năm 1986 ông mới qua đời vì lý do bình thường.

4. Mã Lai Á là một xứ theo đạo Hồi, nhưng lại được nhiều du khách đến viếng thăm vì chính phủ Mã tận diệt được bọn Mã Cộng và triệt để bắt giữ những tên khủng bố Hồi Giáo quá khích. Kỹ nghệ du lịch luôn đi kèm với kỹ nghệ khai thác tình dục, nhưng đàn bà Mã Lai Á không hành nghề này được vì Đạo Hồi cấm (ở Malaysia có Cảnh Sát Tôn Giáo), do đó chính phủ Mã Lai Á mở cửa cho phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Miến Điện, phụ nữ Cam Bốt, phụ nữ Nam Dương…sang hành nghề phục vụ tình dục. Đó là lý do Kim Jong Nam hay sang Kuala Lumpur du hí rồi bị “sụp lỗ” mà chết.

Người viết cũng bác bỏ luận cứ của một nhà báo Việt Nam cho rắng Bắc Hàn đã sử dụng Mỹ Nhân Kế để triệt hạ đối thủ chính trị, lập luận này sai hoàn toàn vì 2 người đàn ra tay giết hại Kim Jong Nam không biết nói tiếng Đại Hàn để mà quyến rũ Kim Jong Nam, thậm chí không giết Kim Jong Nam trong những cuộc mây mưa, thuần túy chỉ là 2 người giết mướn mà thôi.

Người viết bài cũng bác bỏ lập luận cho rằng cái chết của Kim Jong Nam là hiện tượng CỐT NHỤC TƯƠNG TÀN vì trong lịch sử Trung Hoa, truyện anh em giết nhau để tranh dành ngôi báu không là chuyện lạ. Đọc THANH CUNG 13 TRIỀU, chúng ta thấy Thập Tứ Hoàng Tử Ung Chính Vương đã đút lót mua chuộc viên quan bí thư của Vua Khang Hy để sửa di chúc của vua cha mà lên ngôi vua: Vua Khang Hy viết di chúc truyền ngôi cho Tứ Hoàng Tử… Viên quan cận thần sửa lại thành Thập Tứ Hoàng Tử. Dĩ nhiên sau khi lên ngôi vua, Ung Chính Hoàng Đế tìm cách giết hại Tứ Hoàng Tử. Thời gian sau Vua Ung Chính uống rượu say nằm ngủ trên long sàng, một cao thủ của Thiếu Lâm Bắc Phái là Lã Tứ Nương nữ hiệp dùng khinh công đột nhập vào cung điện hạ sát vua Ung Chính rồi đem đầu ông này đi mất: Khi chôn cất, xác vua Ung Chính vẫn không có đầu!

Khi tôi đang viết bài này, chính phủ Mã Lai Á vẫn không chịu trả xác chết cho Bắc Hàn và thân nhân của Kim Jong Nam hiện cư ngụ tại Macau vẫn im lặng và không có dấu hiệu nào họ di chuyển đến Kuala Lumpur để lấy mẫu DNA, đó là thái độ khôn ngoan vì họ thừa hiểu Kim Jong Un sẽ “nhổ cỏ nhổ đến tận gốc”. Chúng ta chờ xem thái độ ứng xử của các phe phái liên hệ đến vụ việc này.

Viết xong tại San José ngày 8 tháng 3 năm 2017
Trần Trung Chính

Share this post