Tạ Ơn Và Vong Ơn – Tôn Tiến Dũng

Tạ Ơn Và Vong Ơn – Tôn Tiến Dũng

Kính gởi người Trí Thức,

Những dân tộc thờ Trời như người Việt Nam, người Do Thái, người Hoa Kỳ… dù tổ chức lễ Tạ Ơn như thế nào thì cũng đều có chung một ý nghĩa Tạ Ơn Trời. “Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày; cho đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp…”Đức Thích Ca chỉ mặt trăng dạy môn đồ rằng, “Hãy nhìn mặt trăng kia, đừng nhìn tay Ta.” Khổng Phu Tử cảnh cáo thất thập nhị hiền rằng, “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong..” (Tạ Ơn Trời thì sống, Vong Ơn thì chết).

Dù ngôn ngữ khác nhau như thế nào thì Thiên Chúa, Trời.. Giê Hô Va vẫn là danh xưng của đấng Tạo Hóa Toàn Năng đã sinh ra con người, dựng nên vũ trụ, tạo nên nền văn minh Thiên Chúa vĩ đại ngày nay.

Tuy nhiên, lễ Tạ Ơn của người Mỹ thì đặc biệt hơn các dân tộc khác. Vì trên đường di dân ti nạn, tìm tự do và lập quốc, họ được Thiên Chúa quang phòng cứu giúp và bày tỏ những phép lạ. Từ đó, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (The United States) được hình thành; một Quốc Gia sống dưới niềm tin Chúa Giêsu, sẵn sàng cưu mang nhiều chủng tộc, cũng đặc bịêt hơn những quốc gia khác.
Người Mỹ theo đạo Tin Lành. Họ tôn thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Sự kiện 10 người phung được Chúa Giêsu chữa lành ghi chép trong Thánh Kinh, nhưng chỉ duy nhất có một người trở lại Tạ Ơn Chúa. Sự kiện nầy giải thích ý nghĩa của hai chữ Tạ Ơn và Vong Ơn. Trong bối cảnh đó Chúa Giêsu thoáng buồn, Ngài hỏi người được phép lạ chữa lành “Còn chín người kia ở đâu, họ không được chữa lành hay sao?”.

Nói xong Chúa Giêsu an ủi người phung được chữa lành rằng: Con hãy đi bình an. Đức tin con cứu con. Từ chân lý này có thể suy ra, trong xã hội loài người kẻ Tạ Ơn thì ít, người Vong Ơn bạc nghĩa thì nhiều. Phải chăng Tạ Ơn và Vong Ơn là nguồn gốc gây nên phước hạnh và đau khổ cho loài người như Khổng Phu Tử nói ở trên ?

Trong Thánh Kinh Thiên Chúa, có đề cập đến một vùng đất “trú ẩn”, gọi là “đất hứa”. Thiên Chúa đã giành riêng vùng đất trú ẩn nầy cho những người cùng đường tuyệt vọng trong xã hội. Những người bị áp bức, ngược đãi, bị quê hương ruồng bỏ có một mảnh đất cuối cùng để dung thân. Tổ tiên người Mỹ trốn chạy từ u Châu, những người tị nạn khắp toàn cầu, kể cả người Việt Nam .. đang sống trên đất Mỹ, chính là những người cùng đường tuyệt vọng đó..

Lịch sử Lễ Tạ Ơn của người Mỹ bắt nguồn từ một phép lạ. Người ta tường thuật rằng, ngày mùng 6 tháng 9 năm 1620 ,102 người di dân tị nạn từ Anh Quốc ra đi trên một chiếc thuyền bườm, dự định đến Virginia. Nhưng sau chuyến hải hành 66 ngày đầy bão tố, mãnh thuyền bườm tan nát đã trôi dạt vào Cape Cod thuộc New England, nay là thành phố cảng Provincetown. Đoàn người tị nạn vui mừng đã thoát nguy trên biển cả, đã đến được bến bờ tự do. Họ Tạ Ơn Thiên Chúa, mặc dù đây chỉ là vùng đất lạ hoang vu, rừng thiêng hiễm trở.

Tổ tiên người Việt Nam thường nhắc nhở con cháu rằng, “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.” Nghĩa là phước ít khi đến hai lần nhưng tai họa thì đến bất tận triền miên. Tại sao thế ? Tại vì phước ở xa, còn họa là phản bội ở ngay trong lòng người. Chẳng bao lâu niềm vui của 102 người tị nạn vụt tắt, mùa đông ập đến gói trọn họ trong bão tuyết: rét mướt, đói khát, bệnh tật ; 102 người chỉ còn sống sót có 53. Người thổ dân trong vùng cho họ hạt giống, hướng dẫn họ chăn nuôi trồng trọt, sống thích nghi trên vùng đất mới.

Thế, tưởng là tạm yên ổn. Họ tổ chức ngày hội mừng vụ mùa đầu tiên theo tập quán Anh Quốc. Họ mời 90 người thổ dân đến tham dự. Bữa tiệc gồm có thổ sản, thịt gia cầm, đặc biệt có gà Tây.. Tuy nhiên “họa vô đơn chí”. Con người vốn vong ơn, từ bỏ cội nguồn. Nhưng cội nguồn luôn luôn bao che bảo vệ. Qua năm sau một cơn hạn hán khốc liệt ập đến trên 53 người sống sót như một lời cảnh cáo.

Người trưởng làng William Bradford thấy tai họa liên tiếp xảy đến, bèn ra lệnh tổ chức lễ nhịn ăn và cầu nguyện vào ngày 29 tháng 11 năm 1622. Phép lạ đã xảy đến; cơn mưa đổ xuống sau đó không lâu, hạn hán chấm dứt. Người di dân, tị nạn vui mừng làm lễ Tạ Ơn gọi là Thanksgiving. Ba lần được nhắc nhở. Giờ đây họ khẳng định niềm tin trong Chúa Cứu Thế như lời khấn nguyện khi bước chân lên tàu đi vào sóng gió.

Tuy nhiên, khi tai họa đã qua, thịnh vượng đã đến, càng về sau, khi người di dân từ nhiều dân tộc tràn đến Hoa Kỳ, họ mang theo tôn giáo của mình. Họ không những không hội nhập vào nếp sống Thiên Chúa mà còn kỳ thị cả Thiên Chúa. Họ biến lễ Tạ Ơn Thiên Chúa thành tạ ơn người: “Cục sắt quăng đi, cục chì quăng lại..” giao tế, vui chơi, tiệc tùng, phóng túng. Họ quên cơn mưa phước lành đã cứu họ và cứu cả thổ dân .. Tạ Ơn biến thành Vong Ơn.

Cũng giống như ông William Bradford, ngày nay, một số người Mỹ đã thức tỉnh. Chúa Nhật, 29/8/2010 hằng trăm ngàn người Mỹ đã xuống đường tại thủ đô Washington trong một cuộc biểu tình vĩ đại, lấy danh xưng là “Phục Hồi Danh Dự” cho nước Mỹ. Cuộc biểu tình do nhà bình luận Glenn Beck tổ chức, kêu gọi người Mỹ hãy “Quay Về Với Thiên Chúa.”
Diễn giả chính trong cuộc mit tinh “Phục Hồi Danh Dự” cho nước Mỹ là bà Sarah Palin, cựu ứng viên phó tổng thống liên danh McCain Palin thuộc đảng Cộng Hòa, kêu gọi, “…người Mỹ khước từ những âm mưu của một số người muốn chuyển hóa đất nước nầy tận gốc rễ”.

Nhìn qua mục tiêu của cuộc biểu tình nêu trên, người ta thấy ngay rằng nước Mỹ đang có vấn đề trầm trọng : Đó là, có một số người muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đất nước nầy. Họ chống lại niềm tin Thiên Chúa của tổ tiên người Mỹ đã dựng nên một nước Mỹ văn minh và hùng mạnh. Dĩ nhiên trong một thể chế dân chủ, tỉ số người chống đối không đáng kể, ai cũng thấy rằng họ khó thành công.

Tuy nhiên, trong cuộc tuyển cử tổng thống, 2008, vừa qua đa số người Mỹ chấp nhận đường lối thay đổi. Đó chính là một triệu chứng bất tường cho nước Mỹ khi nghiên cứu sâu xa về Kinh Thánh là nền tảng thể chế chính trị Hoa Kỳ . Ông Andrew Jackson, tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ từng xác nhận rằng, “The Bible is the rock on which this Republic rests.” (Thánh Kinh Thiên Chúa là nền tảng của nền Cộng Hòa.)

Thay đổi có nghĩa là loại bỏ Thiên Chúa, để thay vào đó một tôn giáo khác.Điều mà bà Palin gọi là “chuyển hóa tận gốc rễ.”Tranh chấp tôn giáo ngay trên đất Mỹ là điều đáng sợ, vì nó va chạm tận gốc sự sống chết vì niềm tin Thiên Chúa của tổ tiên người Mỹ ngay từ ngày lập quốc như đã thấy trong phép lạ nói trên. Niềm tin đó là sự sống của người Mỹ khắc ghi ngay trên đồng bạc của họ: In God We Trust.

John Adams vị tổng thống thứ 2 của Hiệp Chủng Quốc thì xác định rõ hiến pháp Hoa Kỳ là luật Thiên Chúa, đặc biệt cho Hoa Kỳ, ông phát biểu:

Our Constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other.” October 11, 1798 John Adams

Hiến pháp của chúng ta được viết ra cho một dân tộc tín ngưỡng và đạo đức. Nó hoàn toàn không thỏa đáng cho chính phủ nào khác.

Dù sao, Mỹ vẫn là nơi ẩn trú cuối cùng cho người Việt Nam tị nạn sinh sống. Người di cư không bao giờ trở về quê cũ. Do đó, người VN tị nạn phải chia xẻ một phần trách nhiệm với sự an nguy của nước Mỹ. Đó chính là sự an nguy của con cháu mình còn phải sống trên đất nầy nhiều thế hệ. Vì trước Thiên Chúa, Hiệp Chủng Quốc là miền đất hứa cho người tị nạn, không riêng dân tộc nào cả.

Tổ tiên người tị nạn Hoa Kỳ là những người bị ngược đãi vì tôn thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa biệt riêng đất nước nầy cho kẻ thờ Trời. Cũng giống như người VN tị nạn, họ mất tất cả, chỉ còn cha mẹ già, bầy con dại đem theo và niềm tin, cầu Chúa, cầu Trời dẫn đưa đến được bến bờ. Niềm tin vào Thiên Chúa, tôn thờ Chúa Cứu Thế Giêsu, đối với họ là tất cả cuộc đời còn lại. Thật xúc động khi nghe nhà bác học Henry Fabre’ nói rằng, “Anh lột da tôi còn dễ hơn là lấy niềm tin của tôi ra khỏi Thiên Chúa” (You take my skin from me is easier than my faith in God.) Vì thế, đối với người Mỹ, Hoa Kỳ là thánh địa của tổ tiên để lại, họ phải bảo vệ cho đến giọt máu cuối cùng.

Đánh vào niềm tin của người Mỹ là cả một sự liều lĩnh. Ông Thomas Jefferson, một nhà lập quốc nổi danh của Hoa Kỳ khẳng định rằng, “Cây Tự Do phải tưới bằng máu của người yêu nước và của bạo chúa.”(The liberty tree must be freshed with the flood of the patriots and tyrants.” Độc tài, Bạo chúa không những là kẻ thù của người Hoa Kỳ mà còn là kẻ thù của cả nhân loại.

Do đó, sự thoái hóa niềm tin của người Mỹ quả là một tai họa.

Sau vụ khủng bố 9/11 người Mỹ đoàn kết chống kẻ thù chung. Các tướng lãnh tại chiến trường Afganistan, chiến trường Iraq tin tưởng vào Thiên Chúa, đồng một lòng đánh giặc. Họ kêu gọi quân lính rằng, “Đừng sợ, những người ở với chúng ta nhiều hơn những người ở với chúng nó.” (Do not fear for those who are with us are more than those who are with them.) Đây là câu Thánh Kinh trong cựu ước, khi tiên tri Ê li Sê cầu nguyện Đức Chúa Trời mở mắt cho người của ông nhìn thấy đoàn quân Thiên Chúa.

Sau tai họa 9/11, khi còn trong vòng tay quang phòng của Thiên Chúa, nước Mỹ được cả thế giới kính trọng. Họ chia xẻ niềm đau chung với Hoa Kỳ. Không một sức mạnh nào ngăn cả nổi cuộc hành quân chớp nháng lật đổ Taleban, hạ bệ nhà độc tài Sadam Husein tại Iraq, phát động cuộc chiến chống Hồi Giáo quá khích Al Qada, một tôn giáo khủng bố nhân loại.

Nhưng khi người Hoa Kỳ ra khỏi vòng tay Thiên Chúa, một siêu cường nguyên tử cũng chẳng ai coi ra gì. Một nước có nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới nay sụp đổ, tới không tới, lui không lui, lúc lết, lúc bò, không gượng dậy nổi. Quả là điều lạ lùng, khó giải thích. Giới lảnh đạo như người mù đi trong đêm tối. Kẻ kinh bang, tế thế như người thất nghiệp đứng giữa ngã ba đường. Bí mật quốc gia trở thành câu chuyện “đầu môi chót lưỡi” nơi quán cafe, tiệm phở? An ninh quốc gia bây giờ ở đâu, ai lường trước được?

Quân khủng bố biết cả nội tình nước Mỹ. Cả một dân tộc cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ trước thế giới, chỉ vì một cái Webside Wikileaks. Đó là triệu chứng Đức Chúa Trời đang bỏ họ vì họ muốn thay đổi, cũng như Đức Chúa Trời đã bỏ vua Saulơ trong Kinh Thánh, bỏ Ngô Đình Diệm tại VN, bỏ dân tộc Do Thái. Vì không có một sự phản bội nào mà không kèm theo một hình phạt. Đó là một hình phạt yêu thương cứu độ linh hồn cho người thế gian biết rằng Trên Cao Có Một Ông Trời.

Khi cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm còn ở trong vòng tay bao che của Thiên Chúa, Ông về VN chấp chánh không có một tên lính đi theo. Nhưng có lưới tình báo CIA bảo vệ ; con ruồi bay vào cũng không lọt. Tướng Hinh và quân đội liên hiệp Pháp; Bình Xuyên,Hòa Hảo,Cao Đài,Quốc Dân đảng, Đại Việt…không dám động đến sợi lông chân..

Khi cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm còn ở trong vòng tay bao che của Thiên Chúa, các lãnh tụ Quốc Hội Hoa Kỳ Kennedy, Mansfiel, Mc Govern, Hồng Y Spellman kẻ đưa người rước; tổng thống Hoa Kỳ đích thân ra tận phi trường nghinh tiếp Ông như một Thiên Sứ đánh giặc cho Đức Chúa Trời trên mặt trận chống Cộng Sản toàn cầu. Họ ngưỡng mộ Ông như một thiên thần. Tổng thống nào có tư cách hơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Một người không lập gia đình, liêm chính, công minh, bỏ chức, từ quan.. đi vào dòng tu Thiên Chúa. Một nhà chính trị không tham vọng. Điều mà họ không có.

Khi nghe tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm chết, cả miền Nam xúc động, người đồng bằng sông Cửu Long ôm bằng khoán đất đai khóc lóc, như con mất cha, như em mất anh.. như vợ mất chồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh bàng hoàng ngơ ngác..Nhưng khi ra khỏi vòng tay Thiên Chúa cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm gối đầu trên chậu máu dưới bàn tay một tên lính vô danh, đại diện cho một dân tộc bạo tàn. Thế mới biết trên cao còn có Ông Trời.

Thế mới biết người VN Hiếu Kính Cha Mẹ và Thờ Trời là chân lý. Tổ tiên người VN là những bậc thông sáng, phi phàm; đã chọn lựa cho con cháu một niềm tin Trời bất diệt. Khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ còn có Trời, có Chúa, ông đánh đâu thắng đó. Quân Tàu, một dân tộc đông như kiến cỏ, như lá rừng, chỉ nghe danh ông là khiếp sợ. Khi còn trong ơn Trời, trong vòng tay Thiên Chúa kẻ thù cũng phải kính nễ. Vua Quang Trung không những đòi cưới con gái vua Tàu làm vợ, mà còn, đòi cả Lưỡng Quảng làm của hồi môn. Bạo chúa phải nhường bước. Thế mới biết tổ tiên ta dạy gì cũng đúng: Trời sinh thì Trời lo Trời dưỡng.

Ngày nay, khi Trời không ngó lại, vua VN đến cúi lạy xin làm tay sai, nhưng vua Tàu ngoảnh mặt làm lơ. Không có của hồi môn mà còn mất nước. Dòng sông Cửu Long khô cạn vì đập thủy điện thượng nguồn. Cá chết, lúa chết, người đói. Sông Cửu Long khô cạn, nước biển tràn ngập đến Sài Gòn. Vựa lúa miền Nam biến thành vựa muối. Nguồn nước uống cung cấp từ “mái nhà” Tây Nguyên cho cả miền Trung, miền Nam; nhiễm độc Bau Xít sẽ giết chết bao nhiêu người?

Thế mới biết, thi hào Nguyễn Du nói đúng, “Cho hay muôn sự tại Trời.”

Đó phải chăng vì người VN bỏ đạo hiếu, đạo Trời theo văn hóa lom mom của Giặc, một dân tộc phương Bắc, mánh mung nhất thế giới, độc ác nhất hoàn cầu ? Ngày nay, người Mỹ nhìn VN chỉ có cái võ, nữa Tàu nữa Ta, bên ngoài ; còn cái ruột bên trong hoàn toàn mang nhãn hiệu Trung Quốc. Đất liền đất, biển liền biển; Trung Quốc từ lâu đã xem VN với Tàu là một. Ngày mất nước không xa. Mỹ cứu ư ? Không, một khi Mỹ cần trao đổi quyền lợi với Tàu, của Tàu trả cho Tàu là hợp lý. Đó là cách đối xử của người Mỹ với cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi TT. Ngô Đình Diệm muốn hòa giải với người “anh em” Hồ Chí Minh.

Thế thì làm sao ? Tổ tiên người VN dạy rằng, “Bắt thang lên hỏi Ông Trời..”

Khi còn có Chúa, có Trời, Sài Gòn hoa lệ, là “hòn ngọc Viễn Đông”. Cuộc sống no ấm, thanh bình..Tiếng ca vang lên từ thôn làng đến thị thành..“Trong đêm trăng, tiếng chày khua, ta hát vang trong đêm trường mênh mang…Ai đang say chày buông lơi.. nghe tiếng vơi tiếng đầy..” “Sài Gòn đẹp lắm Sai Gòn ơi..” Nghe sao mà tha thiết mà dễ thương.. Khi Trời còn ngó lại, giá trị của con người được tôn trọng…tranh chấp, hận thù không còn đất đứng phải ra đi.

Tuy nhiên, khi Ông Trời ngoảnh mặt làm ngơ, lao tù chờ đợi; có cay đắng, đau khổ, chết chóc nào không đến. “Sài gòn bây gờ cúi mặt..xa nhau..” Có độc tài, độc tôn, độc ác, tham vọng nào mà thương xót kẻ cùng đường tuyệt vọng đâu? Trên lưng mang cha già, mẹ yếu, vợ dại, con thơ; đến đất Chúa, đất Trời chia xẻ tình yêu, tá túc.

Người VN tri thức nào, cha mẹ nào xem tấm hình dưới đây mà không xót xa nhục nhã ? Chúng là ai, không phải con cháu người VN ? Bán thân làm đĩ, nô lệ tình dục toàn cầu. Mang tấm thân cô đơn đến nơi xa lạ phục vụ tình dục cho cả một gia đinh, cả người đui, người què, người bịnh; kiếm bát cơm, manh áo nuôi ông bà, cha mẹ, xót xa và cay đắng. Nước mắt nào không tuông rơi, trái tim nào không quặn thắc, cổ họng nào không nghẹn ngào trước tấm lòng hi sinh vô bờ bến của những đứa con biết Hiếu Kính Cha Mẹ trong đạo Thờ Trời?

Hãy xem nước Mỹ. VN, hằng ngàn năm đau khổ, lỗi tại ai nếu không phải là của người trí thức, của cha mẹ, đã bỏ lời dạy của tổ tiên, không Thờ Trời?

Hằng năm, cùng nhìn Lễ Tạ Ơn của người Mỹ, nhưng có hai quan điểm thấp cao trái ngược: Nhãn quan của người duy vật thấp kém, họ chỉ thấy tiệc tùng, gà tây, bí đỏ, quà biếu..cám ơn người nầy, tạ ơn người nọ. Mắt họ chỉ thấy sự kiện chứ không thấy nổi nguyên nhân. Trái lại, người thờ Trời, có tri thức từ Thiên Chúa thì thấy rõ nguồn gốc của sự kiện trong lễ Tạ Ơn. Đó là phép lạ.

Nhà bác học trứ danh của thời đại Albert Einsein nói rằng, “I want to know God’s thought, everything is details..” (Tôi chỉ muốn biết tư tưởng của Thiên Chúa, ngoài ra đều là vụn vặt..) Einstein cho rằng Tư tưởng Thiên Chúa là Tất Cả; là tác nhân dựng nên con người và vũ trụ, là “con một trong lòng Cha” (KT), là Chúa Giêsu, là phép lạ hình thành Hiệp Chủng Quốc; là nền văn minh Thiên Chúa vĩ đại ngày nay.

Hai trái bom nguyên tử của ông thả xuống Nhật Bản…Thuyết tương đối của ông, công thức năng lượng E = mc2 nổi tiếng toàn cầu, chỉ là vụn vặt..Nói chi đến Gà tây, bí rợ..“Cục sắt quăng đi,cục chì quăng lại..” giao tế, tiệc tùng.. nhảm nhí, là thứ không phải để cho người trí thức bận tâm?

Đức Khổng Phu Tử nói đúng, “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”. Sống trên vùng đất hứa nầy, Tạ Ơn Trời chính là nguồn gốc của mọi sự. Người di dân không bao giờ trở về quê cũ. Nguyện bình an, thịnh vượng và hạnh phúc ở cùng quí vị và gia đình .

Tôn Tiến Dũng.

Hiếu Kính Cha Mẹ là hiếu kính Đấng sinh thành yêu thương, dưỡng dục ra mình, là Cha Mẹ, chứ không phải hiếu kính anh cả, chị cả, trưỡng nam, thứ nam, trong gia đình cùng chung một dòng máu.
Hiếu kính Cha Mẹ yêu thương gia đình; Kính Chúa yêu người là chân lý của cuộc sống. Trong xã hội loài người, người ta dạy cho nhau đủ thứ đạo đức. Nhưng không ai dạy cho con chó, con gà, thương con. Tuy nhiên con chó, con gà kẻ cả con người được ban cho một thứ tình yêu đặc biệt để thương con. Do đó, Cha Mẹ và Trời là nguồn gốc của sự sống.
Trong ngày lễ Tạ Ơn, biết Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đấng Cưu Thế, Biết Hiếu Kính Cha Mẹ, yêu thương đồng loại đúng ý nghĩa của nó, chính là ngưồn phước hạnh vô biên trong cuộc vô thỉ, vô chung của kiếp người.
Tổ tiên người Mỹ có nguồn gốc từ u Châu bị ngược đãi vì niềm tin Thiên Chúa, phải bỏ nước ra đi, vượt Đại Tây Dương hằng ngàn hải lý, trên con thuyền bườm mong manh, đánh đổi cái chết để tìm đất sống trong Niềm Tin. đất sống là một mẫu chuyện thương tâm, bi đát và hải hùng.
Khởi thủy, lịch sử dịp lễ Thankgiving bắt nguồn từ câu chuyện những người di dân dương buồm từ Plymouth, nước Anh trên con tàu mang tên Mayflower, khởi hành hôm mùng 6 tháng 9 năm 1620 để tiến qua “Tân Thế Giới”, tên gọi của châu Mỹ lúc đó đã là thuộc địa của Anh những cũng là miền đất hứa của những người bị áp bức, kỳ thị ở châu u.
102 di dân dự định đến Virginia, nhưng sau chuyến hải hành 66 ngày đầy bão tố đã dạt vào Cape Cod thuộc New England, nay là thành phố cảng Provincetown.
Thuyền trưởng John Smith đặt tên nơi đó theo một thành phố cảng của Anh, Plymouth. Plymouth trở thành quê hương thứ nhì. Họ phải xin phép chính quyền Anh để được định cư, nhưng được hoàn toàn tự do, tự quyết, tự lập, trên vùng đất đầy những tài nguyên, và thổ dân da đỏ cũng là những người hiếu hòa, hiếu khách.
Nhưng niềm vui sớm tắt. Mùa đông ập tới, đoàn người thiếu chuẩn bị cho cuộc sống trên miền hoang dã, bị đói kém, đau ốm, chết chóc. Chính những thổ dân da đỏ đã giúp họ thoát cơn hoạn nạn. Thổ dân tiếp tế một phần lương thực, chỉ vẽ cho họ trồng bắp và các giống rau địa phương, chỉ cách tồn trữ thực phẩm để dành cho lúc khó khăn.

Bữa tiệc truyền thống trong ngày Lễ Tạ Ơn. Photo courtesy of Wikipedia.
Khi mùa đông sau vừa lấp ló, họ đã trồng tỉa và để dành đủ thực phẩm cho những ngày lạnh giá. Mùa thu năm 1621, dân số chỉ còn 53 người, họ vui mừng tổ chức ăn tiệc được mùa như từng làm ở quê hương Anh Quốc. 90 người bạn da đỏ sắc dân Wampanoag cũng đến dự, có cả vua Massasoit của họ. Thực đơn có bí đỏ, ngô vàng, đậu cô ve xanh, lúa mạch, thịt nai, cá, gà vịt và tất nhiên có cả gà tây. Người Mỹ ngày nay nhớ ơn những người da đỏ, coi đó là ngày Thanksgiving đầu tiên, nhưng thực ra không phải vậy.

Năm sau bị hạn hán, Trưởng Làng William Bradford ra lệnh tổ chức lễ nhịn ăn và cầu nguyện vào ngày 29 tháng 11 năm 1622. May sao, mưa đổ xuống sau đó không lâu. Di dân gọi đó là lễ Thanksgiving, mang màu sắc tôn giáo, nhưng đời sau thích coi buổi tiệc năm 1621 nổi bật tình hữu hảo với người da đỏ mới là lễ Thanksgiving đầu tiên.

Nay thì người Mỹ nghỉ lễ Thanksgiving vào ngày thứ năm và thứ sáu trong tuần lễ thứ tư của tháng 11, và họ nhớ lại đời xưa mà nói lên lời tạ ơn tất cả mọi người thân, cha mẹ, người yêu, người phối ngẫu, bè bạn. Tinh thần ngày tiệc đầu tiên giữa thổ dân với di dân Anh sang Mỹ đã trở thành tinh thần chào đón bảo bọc của toàn dân Mỹ đối với những người tìm tự do từ những miền đất có áp bức, ngược đãi trên khắp thế giới.

Người Việt ta ở Mỹ nhanh chóng hấp thụ ý nghĩa dịp lễ Tạ Ơn đã làm đẹp cho nền phong tục xứ cờ Hoa, để cùng tạ ơn mọi người, dù quen biết hay chẳng biết nhau, trong một thế giới hiếu hòa, bao dung, quảng đại như tấm lòng những người Mỹ cổ xưa nhất trên lục địa Mỹ Châu, những người da đỏ. Nhưng đầu tiên, với người Việt, thì phải tạ ơn những đấng sinh thành…..như trong bài “Tạ Ơn Cha Mẹ”, ban hợp ca Asia trình bày. Theo tài liệu lịch sử được lưu truyền thì Lễ Tạ Ơn lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực thuộc địa Plymouth, Massachussets vào năm 1621, cũng có sử sách nói rằng lễ Tạ Ơn sớm nhất diễn ra ngày mồng 8 tháng 9 năm 1565 tại khu vực, ngày nay mang tên là Saint Augustine, bang Florida.

Lễ Tạ Ơn ở Mỹ thường được tổ chức trong khung cảnh gia đình đầm ấm, khác với những ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ hay lễ Giáng Sinh, là dịp mừng lễ hội công cộng, với những cuộc diễn hành, tranh tài bóng đá, xem lễ, đốt pháo bông, trình diễn ca nhạc.

Theo truyền thống từ ngày xưa, trong dịp lễ Tạ Ơn người Mỹ thường dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn với món gà tây nướng là chính và không thể nào thiếu vắng trong mọi gia đình, khắp cả nước dù là nghèo khó hay giàu sang.
Thanksgiving cũng được long trọng tổ chức tại Canada, lễ này được tổ chức vào ngày thứ hai, tuần thứ hai của tháng 10.

Share this post