Tạm Biệt Xứ Sở Của Kangarou – Nguyễn Văn Trị

21/4 kết thúc chuyến du lịch đến nước Úc của Anh Trị và Lưu Ánh.

So với đất nước phủ trọn vẹn châu đại dương gồm 6 tiểu bang và hai vùng lãnh thổ với tổng diện tích xấp xỉ 7.7 triệu km2 thì chuyến viếng thăm 2 thành phố Sydney (bang NSW) và Melbourne (tiểu bang Victoria) trong 2 tuần lễ chỉ là cởi ngựa xem hoa mà thôi.

Nhưng đã đi, đã thấy thì cũng xin gom góp một số điều về văn hoá, lối sống của người Úc giới thiệu với bà con có dự định du lịch nước này hoặc người ngồi nhà nhưng thích đi đó đi đây bằng mắt vậy.

Úc có đến hơn 200 sắc dân sống theo bộ tộc và có ngôn ngữ riêng ở các vùng ven biển, sơn cước trước khi nước Anh đến chiếm đóng vào gần cuối thế kỷ thứ 18. Tên gọi đầy đủ của nó là The Common Wealth of Australia là nơi hội tụ của nhiều nền văn hoá. Năm 1901 Úc dành độc lập từ Anh nhưng vẫn công nhận nữ hoàng Anh. Người da trắng chiếm đa số ở đây.

Trước 30/4/1975 chỉ có khoảng 2000 người Việt, nhưng sau thời điểm này con số tăng vọt lên do nước Úc chấp nhận cho thuyền nhân Việt Nam vào định cư và nay đã tới thế hệ thứ 3. Dân Việt ở Úc có khoảng 250.000 người tính cả người được sinh ra trên đất Úc.

Những thành phố như Melbourne và Sydney có nhiều khu toàn là người Việt sinh sống. Họ mở thương xá, chợ, hàng quán, công ty, tiệm nail… thuê mướn đồng hương nên tiếng Việt được sử dụng thông dụng ở những khu như Footscray, Cabramata, Bankstown đến nỗi có người nói “sống ở Úc chẳng cần nói tiếng Anh cũng ok mà”.

Người Úc rất thân thiện và hiếu khách. Họ sẵn sàng chỉ dẫn khi có ai đó cần giúp đỡ. Điều mà Anh Tri thấy là họ cười nhiều, đi đường từ người đi bộ đến kẻ chạy xe đều nghiêm túc theo luật giao thông. 2 tuần lễ ở bên đó Anh Tri mới gặp cảnh sát 1 lần và chỉ nghe còi xe 1 lần trên đường cao tốc.

Hệ thống giao thông rất tốt, tàu điện, tàu thuỷ, xe buýt, metro chạy liên tục ngày đêm . Người dân chỉ thanh toán cước qua thẻ Opal card chứ không xài tiền mặt. Hết tiền thì nạp vào thẻ. Ngày Chú Nhật dù đi cả bang NSW cũng chỉ tốn 2.75 đô Úc do chính phủ khuyến khích dân đi chơi.

Úc có nhiều điểm thăm viếng nổi tiếng, chỉ ở Sydney thôi mà đi cho đủ các địa danh cũng mất cả 2 tuần lễ.

Khi vào nước Úc qua cửa nhập cảnh khách chỉ cần đứng trước cổng để họ chụp hình, scan hộ chiếu là ok. Khi ra cũng chỉ tự mình đến cổng check out đưa hộ chiếu vào cho máy scan và chụp hình chứ không có nhân viên công lực xem giấy tờ và đóng dấu vào hộ chiếu như ở nhiều nước khác.

Khách có mang theo thực phẩm phải khai báo theo form của họ. Trái cây tươi bị cấm tuyệt đối, hải sản chế biến từ tôm, cua, cá, các loại hạt sấy khô như hạt điều, đậu… được phép mang vào.

Xe ở Úc chạy bên làn đường trái, tay lái bên trái, (sorry bên phải). Người ngồi trên xe không đeo dây an toàn thì tài xế bị phạt 157 đô ( 1 đô= 16,600 đồng) và bị trừ 1 hay 2 điểm. Ai bị trừ hết 12 điểm thì bị treo bằng 12 tháng mới được thi lại.

Người Úc cũng như người Châu Âu, Châu Mỹ có ý thức bảo vệ môi trường cao, không xả rác ngoài đường, không gây ồn ào vào ban đêm như người Việt (quán mở loa kẹo kéo hết công suất).

Khi đi tàu , xe công cộng ta phải tự giác cà thẻ, nếu không cà mà bị đội kiểm tra phát hiện sẽ bị phạt 200 đô Úc.

Dịch vụ Y tế rất hữu ích. Người dân không phải trả bất cứ đồng nào khi nằm bệnh viện cho dù bệnh nặng hay nhẹ. Người già không vào nhà dưỡng lão vẫn có người đến chăm sóc, như người bạn cho biết mẹ của cô ấy có nhân viên phục vụ xã hội đến nhà gội đầu và tắm rửa! Người khiếm thị được cấp chó dẫn đường ( chó được huấn luyện biết phân biệt đèn tín hiệu giao thông và dùng mõm để nhấn đèn xin đường).

Những người định cư ở Úc, nếu là quân nhân của chế độ VNCH có thời gian phục vụ trong quân ngũ cùng thời gian nước Úc gởi quân sang tham chiến tại Việt Nam thì được hưởng trợ cấp như là cựu quân nhân nước Úc!

Dù Anh Tri đã từng đến Úc 3 lần trước chuyến đi này, nhưng vẫn thấy có nhiều điều mới lạ và tốt đẹp ở xứ người để học hỏi, so sánh. Có những cảnh đẹp mà đến lần này mới cảm nhận được, có những tình cảm mà có gần mới hiểu, mới cảm thông. Được vậy là nhờ sự đón tiếp ân cần, chân tình của bạn bè mà nếu không có họ thì Anh Tri và Lưu Ánh chỉ là những người khách trong muôn triệu người khách đến nước Úc tham quan ngắm cảnh rồi chia tay. Cái mà chúng tôi nhận được là tình cảm luyến lưu của người thân đón người thân về nhà, là những mẩu chuyện không phải ai cũng hiểu được, là mẫu số chung của người Việt, của đồng môn lâu ngày mới gặp lại nhau. Nhớ mãi nụ cười hồn nhiên của cô bạn Ái Chi, Ái Chi Hoàng ở Melbourne, nhớ đêm cuối dù trời khá lạnh anh Nhân vẫn chở vợ chồng mình ra biển ngắm chim, nhớ Ngọc Dung là nhớ chuyện đi chùa. Làm sao quên được chuyến đi dự lễ khởi công Thiền Viện Pháp Bảo vào lúc 4:30 sáng. Ngọc Dung phóng xe trên chặng đường khá xa đón người này, dẫn đường cho người kia mà vẫn đến đúng giờ hành lễ. Trong thời gian Trị Ánh ở Sydney được hai mẹ con ND quan tâm chu đáo, nhớ tiệm cafe ờ Bankstown mà hơn một năm về trước còn sang sảng tiếng nói cười của bạn tôi nay thành ký ức nhói lòng, nhớ vợ chồng bạn John Dzung Nguyen đưa vợ chồng mình khám phá Sydney bằng đường sông và hôm đi Manly beach ăn cá kiểu Úc, nhớ nụ cười không thể dòn hơn của anh Đan Nguyên khi tụi mình ghé nhà được mời thưởng thức trái cây vườn nhà, nhớ vợ chồng em Kobsky mãi gặn hỏi anh chị thích gì nhất để chiều, và rồi bữa đi chợ cá bê về hải sản ăn kiểu Sashimi hao hết mấy chai rượu ngon, rồi tiếng đàn guitar của Mai dìu tiếng hát của Lưu Ánh, nhớ đêm sáng trăng trên đồi Castle Hill cả nhà bưng sofa ra vườn đắp chăn vọng nguyệt. Nếu ông Lý Bạch sống lại ông sẽ hiểu cho mình phải không vợ chồng Kobski? Cái đẹp nó ngây thơ và chân chất như thế đó!

Còn bạn Phước Võ nữa: bận bịu khám bệnh mà vẫn tổ chức cho mình một buổi rendez-vous có sự tham dự của các anh chị QGHC khoá trên, và vinh hạnh khi được anh Thái, hội trưởng, tặng quà lưu niệm. Một kỷ niệm không thể nào quên khi đến Sydney, Vợ Chồng Phước ạ.

Và còn anh Cao Quang cùng Duyên Nguyễn nữa. “Trị và Ánh cứ hẹn với bạn trước đi, ngày nào trống thì tụi này lãnh nhé.” Thế mới biết công lực thượng thừa của hai người, nhất là Duyên Nguyễn, cô ấy thuộc từng ngóc ngách của Sydney để cho tụi mình nhiều bức hình không đụng hàng. Kề từ hôm đó mình phong cho cô nàng danh hiệu Đại Sứ Du Lịch Sydney luôn!

Chuyến đi này còn chưa đủ duyên để đàm đạo với nhà báo HN dù 2 bên text qua lại nhiều lần, gia đình nhỏ của bạn H bận đi xa, ra thăm lều cỏ của Đan Nguyên bên đảo mà buổi cuối trước ngày về anh ấy text cho mình hai câu của Thôi Hiệu:

Nhật mộ hương giang quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu
. ( Hoàng Hạc Lâu)(*)

Anh Tri tức cảnh làm 2 câu:

AT: Chòi xa nhân thế tịch liêu
Tiếng đàn ai đó có tiêu dao sầu

ĐN: Quê hương khuất bóng dãi dầu
Biển xa khói sóng lòng sầu miên man

AT: Tháng ngày viễn xứ thênh thang
Nỗi niềm cố quốc cưu mang riêng mình.

(*) Chú thích 2 câu thơ tiếng Hán của nhà thơ Thôi Hiệu đời Đường

Trời về chiều tối, tự hỏi quê nhà nơi đâu?
Trên sông khói tỏa, sóng gợn, khiến buồn lòng người!

Tạm biệt Sydney, thành phố hiện đại nhưng vẫn còn phảng phất nét thiên nhiên thuần phác. Tạm biệt những người bạn tay vẫy chào mà lòng như níu lại. Các bạn đã cho vợ chồng Anh Tri một home away home. 2 tuần trôi qua chóng vánh nhưng lưu lại nhiều thứ để đời: hàng trăm bức hình trong 10 ngày ghi nhật ký, và tình cảm thân thương mà giờ đây lòng vẫn cứ dạt dào nhớ mãi. Hẹn gặp nhé!

Nguyễn Văn Trị

Share this post