Tản mạn về Tháp Eiffel – Nguyễn Khắc Minh

Tản mạn về Tháp Eiffel – Nguyễn Khắc Minh

Alexandre Gustave Eiffel là 1 nhà kiến trúc tài ba của Pháp, mang mỹ thuật vào các công trình xây dựng, nổi tiếng nhất là tháp Effel ở thủ đô Paris, và tượng thần Tự Do ở hải cảng New York. Ngoài Hoa Kỳ, Eiffel còn có duyên với Việt Nam, vì đã xây cho ta cầu Doumer hay Long Biên qua sông Hồng ở Hà Nội, và cầu Tràng Tiền trên sông Hương ở Huế.

Chuyện cầu Long Biên đáng để chúng ta xẹt ra ngoài lề một chút. Sau khi thấy Eiffel nổi tiếng về phát minh ra chất thép và kiến tạo được một kỳ công là tháp này cho Paris vào năm 1889, chính phủ Pháp muốn toàn quyền Đông Dương, lúc bấy giờ là Paul Doumer, làm cây cầu trên sông Hồng, tổn phí đến 1 triệu franc thời đó, trong mục đích để dễ chuyển quân từ Hà Nội ra bình định vùng châu thổ Bắc Kỳ. Paul Doumer là 1 nhà chính trị lão luyện, hiểu biết về lịch sử Việt Nam, nên khuyên chính phủ Pháp đừng xây, vì “chưa chắc ta đã đô hộ xứ này được trăm năm để lấy lại vốn”. Paris không nghe, cử Eiffel đến Hà Nội và ra lệnh cho Doumer phải xúc tiến. Cầu xây xong năm 1903, và trớ trêu thay, lại mang tên Doumer trong thời Pháp thuộc. Không biết trong văn khố Pháp có lưu trữ văn thơ trên rất đáng được ta chú ý không. Doumer tiên tri quá đúng, vì Pháp đã phải ra đi 51 năm sau.

Ba công trình kiến trúc của Eiffel quả là những tác phẩm mỹ thuật. Cầu Long Biên và Tràng Tiền, ngoài việc mang lại thuận lợi cho sự giao thông, còn phảng phất hình ảnh mỹ miều mỗi nơi một vẻ, tô đậm thêm cho khung cảnh hữu tình của thiên nhiên chung quanh. Vẻ đẹp này có sắc thái mộc mạc, bình dị như của những thôn nữ ; chứ không đồ sộ, tân kỳ như các cây cầu khác trên thế giới xây sau này. Cầu Long Biên có vẻ cứng cáp mạnh mẽ, trong khi cầu Tràng Tiền với nhiều đường cong nhịp nhàng như rồng uốn khúc băng qua hai bờ sông Hương.

Nét đẹp của tháp Eiffel cũng dễ nhận ra. Từ xa ta thấy một thân hình cân đối, nhẹ nhàng, thanh thoát giống một mũi tên hướng thẳng lên Trời. Nhưng tháp còn có 1 vẻ đẹp trừu tượng, và đem đến cho ta một ý nghĩa tuyệt vời về tinh thần.

Ý nghĩa ra sao? Xin mời quý bạn vòng vo tam quốc cùng tôi đôi chút.

Nơi tôi làm việc trước đây là tiểu bang Iowa có nhiều duyên với Pháp. Nền cờ cũng ba màu tam tài xanh-trắng-đỏ, tiếng Pháp Des Moines là thủ đô, gần đó có 1 tổng tên gọi Prairie Du Chien, và trong cuốn niên giám điện thoại của tỉnh tôi có nhiều người tên họ Bonjour. Ở bịnh viện, khi thấy tôi hiểu được tiếng Pháp, thì vài đồng nghiệp Mỹ có học thêm Pháp văn ở trung học, thường bập bẹ nghe như tiếng Việt sau: La Mo, La Mo, Tu Zu La Mo… Họ muốn nói: L’amour, l’amour, toujours l’amour… nhưng phát âm lơ lớ kiểu Mỹ mà tôi gọi là franglais. Vì nước Pháp, người Pháp nổi tiếng trên thế giới về tình yêu, về yêu đương lãng mạn.

Vậy tình yêu là gì? Phải định nghĩa ra sao?

Quả thật rất khó định nghĩa được tình yêu. Chưa thấy ai nói lên được một cách trung thực và toàn diện về tình cảm quan yếu này của loài người.

Thi Sĩ Xuân Diệu thời tiền chiến đã có thử:

Nào ai cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu…

Nhưng chỉ diễn tả một cách hời hợt, bay bướm lởn vởn bên ngoài, chưa đi sâu vào trọng tâm của vấn đề. Cho nên Xuân Diệu đã phải kết thúc bài thơ nổi tiếng này bằng hai câu khá thành thực sau:

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

Tiếng Tây Ban Nha có vẻ thực tiễn hơn, đi thẳng vào mục đích thường thấy của động từ yêu. Je t’aime của tiếng Pháp, I love you của tiếng Anh được nói ra bằng Te Quiero. Hai chữ này có nghĩa khác và rõ hơn, vì te quieroJe veux t’avoir, te posséder hay I want you, want to possess you. Đôi nam nữ nói yêu nhau mà trong đáy lòng có thể người nọ muốn có cái gì của người kia: Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, tâm hồn hấp dẫn hay thân hình khêu gợi…?. Nhưng cuộc đời là đối đãi, và còn vô thường nữa như Phật dạy. Nên đã được đã có thì dễ mất, hay tình yêu chuyển thành tình ghét, và I love you có thể dẫn đến I loss you hay I hate you.

Cổ nhân cũng đã cảnh cáo kiểu tình yêu cho mình và vì mình này, qua một câu ngắn gọn: yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Dễ hiểu thôi, vì mang cái Tôi đáng ghét (le Moi haissable) vào chuyện tình cảm, nhất là tình cảm lứa đôi, nguồn gốc của sự sống. Phật còn dạy, vướng vào cái tôi cái ngã này là tự dẫn mình vào vòng luân hồi sanh tử, và trước đó là sống với đau khổ như trong địa ngục trần gian. Quả thiệt: Le Moi, c’est l’enfer. Phải chăng Thiên Chúa Giáo cũng đã ám chỉ như vậy, vì sau khi Eve rủ Adam ăn trái cấm hay trái hiểu biết, thì nhận ra cái Tôi, thấy mình đang trần trụi nên lấy lá che thân, và bị đuổi ra khỏi Thiên Đường.

Nhà thơ Hồ Dzếnh đã định nghĩa một cách tiêu cực nhưng phảng phất quy luật đáng sợ “vật cực tắc phản” trong triết lý Á Đông:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Chữ vẹn này khá lý thú và ý nghĩa. Vẹn là trọn vẹn, là hoàn mỹ. Khốn nỗi cuôc sống của chúng ta bị chi phối bởi định luật âm dương tương đối. Khi dương hay tình yêu lên đến tột đỉnh rồi thì phải đi xuống cho âm hay tình ghét thế vào, nên đời sẽ mất vui. Mất vui làm sao thì gần đây có 1 câu khác nhái lại câu thứ hai, thành:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở quá em ơ
i (hay anh ơi cho công bình vì không biết chàng hay nàng gây ra, nhưng thường thì do cả hai)

Pháp đã tả rõ hai chữ nham nhở này: Sau khi cưới (vẹn câu thề !) đôi vợ chồng yêu nhau trong 3 tháng, cãi nhau trong 3 năm, và phải chịu đựng nhau suốt 3 chục năm, rồi con cái lại tiếp tục sống như vậy (Après le marriage, on s’aime pendant 3 mois, se querelle pendant 3 ans et se supporte penant trente ans, et les enfants continuent la même vie…)

Thấy sợ luôn !

Tổ tiên Việt Nam quả là sáng suốt và nhìn xa trông rộng, không khuyên bảo hay hướng dẫn con cháu phải yêu nhau về tinh thần và thể sác ra sao – như sách Tố Nữ Kinh của phương Bắc- mà chỉ cho một lời dạy rất thâm thúy: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”.

Thuận chứ không phải chiều chuộng hay nghe lời. Thuận là đồng lòng, là nhìn về cùng một hướng, như hai ngưòi đang nắm tay nhau tiến bước trong đời. Ngược lại, chiều chuộng hay vâng lời có một động cơ không thuận như cố quên mình hay bị ép buộc, nên sau một thời gian sẽ nhận ra đang sống không thật với chính mình – lại cái Tôi, le Moi – để rồi bực bội đòi được chiều lại, hay chán nản bướng bỉnh không nghe nữa.

Tát bể Đông hay Thái Bình Dương cũng cạn ngụ ý sẽ có một sức mạnh hay khả năng vô biên để đạt được mọi ý nguyện.

Xin phép được kể lại một sự việc gần đây liên quan tới lời dạy này. Khoa học gia gốc Việt Dương Nguyệt Ánh danh tiếng vang lừng vì đã chế tạo ra bom áp nhiệt, và được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu anh hùng. Tôi rất tâm đắc khi bà được hỏi về gia đình sau buổi lễ, thì cho hay bà và phu quân “nhìn cùng một hướng”. Phải chăng sức mạnh và thành quả của loại bom này đã chứng tỏ cho và có nguồn từ cuộc sống thuận vợ thuận chồng, vì nếu gia cảnh không hòa thuận thì khoa học gia khó còn đủ tâm trí và năng lực để thành công như vậy.

Nếu ngắm kỹ tháp Eiffel ta thấy hình ảnh của lời dạy trên của tổ tiên Việt Nam. Hai nhánh gốc từ xa hướng về nhau, tìm đến nhau, rồi song song sánh đôi tiến bước. Và ở đây là cùng hướng thượng, vươn thẳng lên trời cao, để đến chỗ Chân-Thiện-Mỹ vô tận của tình yêu và cuộc sống.

Hình ảnh này chính là vẻ đẹp trừu tượng và sâu sắc của tháp, như nhắc nhở ta một lối sống hoàn mỹ cho lứa đôi, để được triền miên hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì không có cái Tôi trong đó nên không bị luật âm dương đối đãi chi phối, dù vẫn ở trong cuộc đời vô thường không hơn được trăm năm này. Xin dừng bút và mời quý bạn chiêm ngưỡng cùng tôi vẻ đẹp tuyệt vời của tháp Eiffel dưới đây:

Thap_Eiffel

Giáo Sư Nguyễn Khắc Minh

Share this post