Thái Bình Dương Dậy Sóng Lớn – Hà Nhân Văn

Thái Bình Dương Dậy Sóng Lớn – Hà Nhân Văn

Liên Âu, NATO và Nga Sô đang từ từ êm xuôi: Vladimir Putin đủ trí tuệ và bén nhạy để “biết mình, biết người”. Đức thượng phụ giáo chủ Chính Thống Giáo Nga Sô tìm đường hòa giải với Công Giáo La Mã qua ngả Cuba như tôi đã trình bày số báo trước. Cả ngàn năm lạnh lùng xa cách, ly thân…. đột ngột hai giáo chủ ôm nhau “tay bắt mặt mừng” nhưng ở phía sau lại là chính trị hơn là Đức Tin Kitô. Bởi vì dù cả ngàn năm ly khai, trước sau vẫn như thế, vẫn một Cha chung, vẫn một Đức Tin, vẫn một Chúa Ba Ngôi, kinh Sáng Danh, kinh Lạy Cha… Giáo hội không thù hận nhau. Đây là dấu hiệu rõ nhất, nước Nga cần hòa hoãn, hòa giải với Âu Châu và Hoa Kỳ qua ngả tôn giáo để giữ thể diện. Nước Nga đang khánh kiệt: Putin và cả Giáo Hội Nga đã tính toán sai lầm nghiêm trọng. Nga phất lên nhờ dầu hỏa và tiềm năng của Tây Bá Lợi Á, đặt tiêu chuẩn giá dầu 100 $US một thùng. Bất ngờ dầu hỏa Nga là vũ khí khủng khiếp lọt vào tay Hoa Kỳ.

Không ai ngờ được rằng, không những sản xuất dư giả nhiên liệu, Hoa Kỳ sẽ còn xuất cảng.

Uncle Sam chế ngự nổi tư bản dầu hỏa Mỹ, giá dầu xuống 75 $US một thùng, Nga Sô lảo đảo và lảo đảo, tư bản dầu hỏa cũng lảo đảo (cho đến nay, gần 400,000 công nhân chuyên viên Mỹ ngành dầu hỏa thất nghiệp), các ông tư bản dầu hỏa Mỹ bó tay. Đó cũng là một trong những lý do chính ứng cử viên Cộng Hòa Jeb Bush vẫn xẹp lép, đâu còn thời vàng son của vua dầu hỏa Dick Cheney! Dù vậy, thất nghiệp Mỹ vẫn tụt xuống 4.9%. Bảy năm trước, Huyền ngọc Barack bước vào Tòa Bạch Ốc, thất nghiệp toàn nước Mỹ lên đến 10.45%. Khủng khiếp!

Nga Sô tưởng có thể dùng dầu hỏa làm vũ khí bách chiến bách thắng, có thể đè bẹp cả Hoa Kỳ rồi thành lập khối Nga – Tàu như thời Liên Sô 1950. Lại bất ngờ, bị Uncle Sam quật ngược. Barack – Hillary, John Kerry là con cưng của Uncle Sam, nghĩa là vượt trên cả Dân Chủ, Cộng Hòa và tư bản dầu hỏa Mỹ. Thậm chí vào năm 2016 này, nếu giá dầu hỏa tụt xuống 35 $US một thùng, Mỹ sẽ vẫn phây phây, xuất cảng nhiên liệu. Dự trù dù kinh tế Mỹ còn nhiều rủi ro (do ảnh hưởng từ sự suy thoái của kinh tế Trung Cộng và Âu Châu) thị trường lao động và tiêu thụ vẫn vững.

Dầu hỏa xuống 35 $US một thùng, Nga Sô sẽ nghẹt hơi, ứ cổ trong khi dầu hỏa Iran sẽ sản xuất gấp bội.Nga Sô đã không thể tiếp tục dò tìm dầu hỏa và tài nguyên ở Siberia và ngoài khơi Bắc Cực. Mỹ – Liên Âu cấm vận, không mua được phụ tùng cơ khí cho các giàn máy móc dò tìm mà chỉ có Hoa Kỳ nắm độc quyền rồi đến Đức quốc và Anh. Quân đội Nga ở chiến trường Syria đã tự lộ diện không lực, hải lực và hỏa tiễn Nga còn kém xa so với NATO, chỉ là cuối thời Liên Sô canh tân lại. Hai phản lực tiêm kích F.16 cuả Thổ Nhĩ Kỳ (do Hoa Kỳ cung cấp) bắn rớt phóng pháo cơ Su.27 tối tân nhất của Nga đã tự phơi bày Nga không thể nào đè bẹp NATO. Do vậy hòa là thượng sách! Putin đẩy Giáo Hội Nga ra “chiến trường” không tiếng súng. Hoa Kỳ và Liên Âu cũng muốn như thế, nhất là bà thủ tướng Đức. Làn sóng tị nạn từ Syria tràn qua Âu Châu, đây mới là đạo quân “Thánh Chiến” trong tương lai. Cho đến lúc này, Liên Âu chưa đỡ nổi! Chi bằng nhờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở rộng vòng tay. Tiếc rằng lại xảy ra vào mùa tranh cử tổng thống Mỹ, cuộc hòa giải Vatican và Chính Thống Giáo Nga mờ nhạt hẳn. Kể cả cuộc thánh du tông đồ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dài 6 ngày ở Mễ Tây Cơ cũng rất mờ nhạt ở Mỹ. Ngài chú trọng vào “di dân Nam Mỹ”. Nói chung, dân Mỹ nghe Donald Trump phùng mang trợn mắt đòi xây tường ngăn 2 nước Mỹ – Mễ Tây Cơ vẫn hấp dẫn hơn là các bài thuyết giảng và tuyên bố về di dân với lòng nhân đạo của Ngài.

Cái họa Putin Hitler thời đại và dân tộc cực đoan Slav chủ nghĩa vẫn còn nguyên vẹn. Vào lúc này, Nga Sô đã sa lầy hẳn ở Syria và Trung Đông. Khôn nhất ở Tây Bán Cầu này là ông Trudeau trẻ Gia Nã Đại! Phủi tay mà như không phủi tay!

Putin đưa nước Nga vào sa lầy trong khi Uncle Sam đã cố rút ra. Làm sao mà giải quyết được cuộc chiến tôn giáo triền miên ở Trung Đông! Kể cả Do Thái và Palestine. Mấy ông Do Thái cực đoan đâu kém Sunni, Shiites Hồi Giáo.

Có một khuynh hướng đang nổi bật trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm nay: Cố kéo nước Mỹ trở lại Trung Đông và Đông Âu thay vì chặn Trung Cộng và chuyển trục về Á Châu. Khuynh hướng này đang nỗ lực đè bẹp Hillary Clinton và phá vỡ di sản chuyển trục của Obama! Trong một mớ lung tung xà bần, đấu đá loạn cào cào châu chấu, mùa bầu cử 2016 này lại như thời Richard Nixon: Quyết thắng giữa hai phe chiến lược Mỹ:

1. Hòa với Trung Cộng để làm ăn như thời George Bush trẻ trong 8 năm.
2. Bỏ Thái Bình Dương Á Châu trở về Trung Đông (bảo vệ Do Thái) giữ vững thành trì bán đảo Ả Rập và Trung Đông.

MỘT NƯỚC TÀU VĨ ĐẠI TRÊN BẮC MỸ

Theo thống kê chính thức của Bắc Kinh (Bộ Ngoại Giao, ngày 17-2-2016) số sinh viên Tàu Hoa Lục hiện đang du học tại Hoa Kỳ niên khóa 2015-2016 là 300,000 cô cậu (ba trăm ngàn). Tính trung bình học phí, tiền ăn ở và di chuyển, tối thiểu một năm học là bao nhiêu? Số tiền Hoa Kỳ vay của Trung Cộng (công khố phiếu) ước lượng không dưới 110 tỷ $US. Và còn bao nhiêu tỷ nữa, chỉ tính từ năm 2000 đến nay, người Tàu mua nhà, cao ốc, chung cư, motels, khách sạn loại 3 sao đến 5 sao, mua cả trường học, bệnh viện, nhà thờ, không kể mua lại các công ty, xí nghiệp của Mỹ.

Dân Tàu Hoa Lục đổ của, vàng bạc châu báo, đồ cổ vào Mỹ.

Đáng kể từ năm 1948-1949, từng chuyến tàu vận tải rời các cảng Hoa Lục thay vì chạy ra Đài Loan, họ đi thẳng qua Mỹ, cập các bến cảng miền Tây từ San Francisco đến Los Angeles… Sản nghiệp họ nhà Tống (Tống Tử Văn) là bao nhiêu? Sau họ Tống lại chuyển qua Houston… Nhưng chưa thấm thía vào đâu kể từ thời Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và cho đến hiện nay. Trùm an ninh mật vụ, công an, quan thuế của Trung Cộng là Chu Vĩnh Khang, cánh tay mặt của Hồ Cẩm Đào. Khang là thủ túc thân cận của Giang Trạch Dân thời họ Giang còn làm bí thư thành ủy Thượng Hải. Không ai khác hơn, chính Chu Vĩnh Khang là trục chính trị nối liền Hoa Lục và Bắc Mỹ. Tập Cận Bình loại Chu Vĩnh Khang, không phải là loại một trùm tham nhũng. Trong Đảng, tai to mặt lớn nào mà không là trùm tham nhũng. Tập Cận Bình được thừa hưởng một gia tài do cha để lại tức Phó Thủ Tướng Tập Quyết là 375 triệu $US. Vậy tiền ấy Phó Thủ Tướng Quyết, tay chân của Đặng Tiểu Bình lấy ở đâu ra? Chu Vĩnh Khang, riêng cá nhân y thủ đắc 14 tỷ $US, Khang là trùm mafia trục Bắc Kinh – Liêu Đông – Thiên Tân – Thượng Hải – Thẩm Quyến – Quảng Châu. Tập Cận Bình diệt Chu Vĩnh Khang là diệt hệ thống rửa tiền quốc tế, Khang và Bạc Hy Lai được mô tả là thành phần “Bắc Mỹ muôn, muôn năm!”.

Theo tin từ Hồng Kông, chính Chu Vĩnh Khang là một đại gia kiến tạo nên một nước Tàu sang trọng giàu có vĩ đại ở Bắc Mỹ. Tập Cận Bình diệt Chu Vĩnh Khang là diệt một “đế quốc tài chính” Tàu vĩ đại trên đất Bắc Mỹ. Không một lãnh vực béo bở nào ở Bắc Mỹ mà các đại gia Hoa Lục không chen chân vào. Thậm chí, các đại gia Trung Cộng còn định xây đường xe lửa cao tốc xuyên Mỹ, từ miền Tây qua miền Đông. Xin lưu ý: Trong 2 thập niên qua, Trung Cộng quan hệ thân thiết với Do Thái (hơn là Iran). Lái buôn chính trị quốc tế Henry Kissinger là cố vấn của Bắc Kinh từ thời Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân cho đến bây giờ, Tập Cận Bình. Kissinger luôn luôn đối đầu với chiến lược chuyển trục Á Đông – Thái Bình Dương của Obama – Hillary – Kerry. Có thể xảy ra chiến tranh Hoa – Mỹ không? Chắc chắn không trên toàn diện. Nhưng rất có thể xảy ra trong một cục bộ. Biển Đông là ngòi nổ lớn. Tài sản, tiền bạc của Trung Cộng ở Bắc Mỹ lớn lao, bao trùm như trên, đánh nhau sao được! Hoa Lục vẫn là thị trường vĩ đại của Hoa Kỳ. Suốt từ thời HP Bush cha, 8 năm HP Bill Clinton và 8 năm HP Bush trẻ, Hoa Kỳ đã làm giàu cho Trung Cộng. Và ngược lại, Trung Cộng đã làm giàu trên đất Mỹ!

KINH TẾ TRUNG CỘNG SỤP ĐỔ?

Nếu kinh tế, thị trường Trung Cộng cứ như hiện nay, tình hình sẽ đen tối. Tổng cộng trong vòng 40 ngày thị trường chứng khoán Trung Cộng cháy tiêu rụi 11.7 tỷ $US. Và còn tiếp tục. Nếu không phải là một nhà nước thống trị kinh tế mọi mặt, thị trường chứng khoán Trung Cộng đã sụp đổ từ trung tuần tháng Giêng vừa qua. “Cháy nhà ra mặt chuột”, Trung Cộng đã không giấu được một phần sự thật “rất thê thảm”: 1. Nợ chồng chất, các tỉnh và thành phố nợ ngân hàng trung ương và nợ lẫn nhau, huyện nợ tỉnh. Hơn một lần, năm ngoái, tôi đã trích dẫn tài liệu sống động và “thê thảm” trên tạp chí Foreign Affairs (xem lại: “China’s dangerous debt – Why the economy could be headed far trouble?” by Zhiwu Chenk, báo đã dẫn, vol. 94, no 3, May & June, 2015). Thí dụ những trung tâm từng trù phú, thịnh vượng, tiền phong canh tân như Ôn Châu, Thẩm Quyến, năm 2013 phải đi vay để trả nợ. Năm 2015 Trùng Khánh (30 triệu dân) tiếp tục đi vay để trả nợ lãi! Nợ ngoại quốc năm 2015 là 28.5 tỷ $US!

Năm 2008-09, Trung Cộng vượt Nhật và Đức lên hàng số 2 toàn cầu, số ngoại tệ dự trữ của Trung Cộng, ít nhất theo số liệu Ngân Hàng Trung Ương, lên đến 3000 tỷ $US. Mấy năm sau tăng vọt, lên đến 3300 tỷ $US. Đã có một dạo, ngay ở Mỹ này giới kinh tế tiên liệu Trung Cộng sẽ vượt Mỹ vào năm 2050 là chậm nhất! Bộ máy tuyên truyền của Trung Cộng ồn ào một dạo: Báo China Daily liên tiếp loan tải, Trung Cộng sẽ vượt Hoa Kỳ vào năm 2030! Nhớ lại, Thế Vận Hội Bắc Kinh, một cặp danh ca nam nữ, đứng trên đỉnh quả địa cầu thiết trí trong vận động trường vĩ đại Tổ Chim, đôi danh ca này hát bài “Một Thế Giới, Một Giấc Mơ” (One World, One Dream!) Chủ Tịch Tập Cận Bình đăng quang, hứa và đoan chắc với “nhân dân Trung Quốc”, ta sẽ thực hiện “giấc mơ Trung Quốc!” Nghĩa là “hạ Mỹ xuống, Trung Quốc lên ngôi bá chủ toàn cầu”!

Đầu năm 2016 này, thế giới thấy những gì từ Hoa Lục? Trong vòng 2 năm, như Hà Nhân Văn đã dẫn trước đây, lợi tức đầu người dân Hoa Lục năm 2015 bị giảm hơn 2500 $US so với năm 2013! Khủng khiếp hơn nữa, số ngoại tệ dự trữ trên 3300 tỷ US đầu năm 2016 này tụt xuống chỉ còn trên 2000 tỷ $US, nghĩa là trên 1000 tỷ $US đã chắp cánh bay! Đơn giản, từ thời Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình kế tiếp, Trung Cộng đã “vung tay quá trán”! Quá trán! Xin kể vài thí dụ rõ nhất:

1. Nuôi báo cô 403 Học Viện Khổng Tử trên toàn cầu. Bắc Kinh phải đài thọ mọi phí khoản từ A đến Z, kể cả ngân khoản cấp học bổng qua Trung Cộng du học, du hành nghiên cứu, thăm viếng.

2. Đổ hàng tỷ vào biển đảo Biển Đông, xây đảo nổi và căn cứ, từ phi trường đến phi đạo và quân cảng. Điển hình nhất là xây thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm cướp được của Việt Nam, xây đảo nổi Gạc Ma và căn cứ quân sự đảo Chữ Thập.

3. Đổ vào Đông Nam Á hàng tỷ USD để mua chuộc Cao Miên, Lào, Thái Lan, chưa nói đến ngân sách quốc phòng, đang nỗ lực hoàn tất hàng không mẫu hạm thứ 2 tự đóng lấy. Báo chí Bắc Kinh mới đây khoe rằng: Hàng không mẫu hạm mới của Trung Cộng đã vượt xa hang không mẫu hạm Hoa Kỳ. Này nhé, hàng không mẫu hạm nguyên tử tối tân nhất của Mỹ là Ronald Reagan và George Bush nhưng khi quay hướng đều phải xoay một vòng lớn. Hàng không mẫu hạm mới của Trung Cộng không cần xoay một vòng lớn như thế, Trung Cộng đã chế tạo được trục xoay đặt giữa lòng hàng không mẫu hạm khỏi cần xoay mũi tàu!

TC SUY THOÁI: CỰC KỲ NGUY HIỂM

Kinh tế Trung Cộng suy thoái đã trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và Gia Nã Đại nữa! Xin đừng quên rằng, Toronto là một Hồng Kông Trung Hoa! Vancouver là một Thượng Hải thu gọn ở miền Tây Gia Nã Đại. Ta cần biết, tính đến đầu năm 2016, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Tân Gia Ba và Liên Âu, chủ yếu là Anh và Đức, đã đầu tư ở Hoa Lục lên đến 280.5 tỷ USD! Kinh tế suy thoái, xã hội Hoa Lục đã và đang biến động từng ngày. Đảng Cộng Sản Tàu phải tìm sách lược tự cứu: Bắc Kinh phải bung ra, vẫn theo con đường của Mao: Dân tộc chủ nghĩa bành trướng bá quyền. Chiến tranh là giải pháp hữu hiệu nhất để gỡ thế bí, sa lầy: Biển Đông và Đông Nam Á trước sau, vẫn là trận liệt lựa chọn theo kế sách của Mao mà Tập Cận Bình tôn thờ, “quán triệt” theo đường lối Mao. Đánh thẳng vào Hoa Lục, chắc hẳn Mỹ sẽ không lựa chọn. Nhật theo Mỹ, nhưng Biển Đông là một định vị chiến lược của Mỹ và Liên Minh Mỹ – Nhật – Ấn Độ và Úc Đại Lợi. Nếu đôi bên nổ súng sẽ xảy ra ở Hoàng Sa, Trường Sa, thượng du Việt Nam và lãnh hải Việt Nam. Ai sẽ nổ súng trước?

Chắc hẳn sẽ không phải là Mỹ. Mặc dầu trong quá khứ đảng Dân Chủ Mỹ luôn luôn nổ súng, sau hoặc trước, Tổng Thống Dân Chủ Roosevelt nổ súng sau khi Nhật tấn công trước. Ở Hạ Uy Di, Tổng Thống Truman, Dân Chủ, hạ lệnh tấn công chủ động trong cuộc chiến Cao Ly. Tổng Thống Lyndon Johnson hạ lệnh đổ bộ lên Đà Nẵng 1964. Chắc hẳn, cứ tình hình tranh cử tổng thống Mỹ như tuần này, Dân Chủ Mỹ sẽ thêm một nhiệm kỳ nữa. Trong tình huống nào, không thể giải quyết (với Trung Cộng) bằng hòa bình thương thuyết được! Sẽ phải nổ súng. Chắc là Trung Cộng sẽ nổ súng trước. Hoa Lục an toàn vì cần giữ vốn liếng của Âu – Mỹ – Nhật… cho được an toàn, cần bảo vệ thị trường mênh mông béo bở này.

DẤU HIỆU “NỔ SÚNG”!

Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ – ASEAN vừa bế mạc ngày 16-2 tại Rancho Mirage – Suynnylands, Cali, thì ngay ngày hôm sau, Reuters loan tin, Trung Cộng vừa đặt hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Tiếp theo ngày 18, Không Quân Trung Cộng thao diễn, gồm cả phản lực tiêm kích tàng hình J-20. Báo Đảng The Global Times trong bài bình luận, giọng điệu hiếu chiến khét lẹt: Dạy cho Mỹ một bài học! Không biết là lần thứ mấy, vẫn chưa thấy Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân nổ súng. Nhưng có một ngày súng sẽ nổ!

Trước sau, Trung Cộng coi Hội Nghị Thượng Đỉnh Mỹ – ASEAN là một thách đố với Trung Cộng. Mặc dầu, trên thực tế, Cộng Đồng ASEAN chỉ là một hiệp hội ái hữu hơn là một thực lực (chúng tôi sẽ bàn vào số sau). Nhưng Mỹ rồi Nhật đứng sau, đối với Trung Cộng lại là một tiềm lực đe dọa. Bắc Kinh không bao giờ chịu khoanh tay làm ngơ. Vào một thời điểm nào đó, Bắc Kinh sẽ hành động để giữ thể diện quốc gia!

HUYẾT HOA HỒNG

Mỹ – Hoa vì quyền lợi gắn bó với nhau, như trên tôi đã sơ thảo, họ chẳng bao giờ đánh nhau, chẳng qua chỉ là võ mồm mà thôi. Nhưng Biển Đông sẽ nổi sóng, “Cho Đông Nam Á biết mặt đại ca Trung Cộng!” Súng sẽ nổ để rồi hạ hồi phân giải thái bình. Điềm dữ điềm lành đang lượn lên ở nước ta và Tàu đầu năm Thân. Dù không tin, cố sự đã xảy ra: Lịch sử vẫn là lịch sử, không ai phủ nhận được. Rồi đây huyết hoa hồng sẽ đỏ ngầu trên Biển Đông, Việt Nam sẽ là nạn nhân. Sấm ký đã trúng một lần, tháng 4-1975, sẽ trúng thêm một lần không xa! Lý Công Uẩn khi còn là thân vệ điện tiền tướng quân, Thiền Sư Vạn Hạnh đã đoán trước, theo điềm lành, điềm dữ. Ông sẽ làm vua như Sấm truyền. Thiền Sư Vạn Hạnh tinh thông kinh Dịch, nhất là Dịch Thái Ất (Thái Ất Thần Kinh khởi từ Kinh Dịch Phục Hy, Viêm Bang Việt Tộc và tinh Dịch Liên Sơn của Đại Vũ nhà Hạ Việt Tộc (-2205-1766 trước Công Nguyên, cách nay 4200 năm).

Ba tháng trước ngày Lý Công Uẩn lên ngai, Thiền Sư Vạn Hạnh đang tu ở chùa Lục Tổ, bói một quẻ kinh Dịch Thái Ất vô cùng linh diệu rồi Sư làm bài kệ có câu: “Chỉ trong ba tháng thôi, thân vệ (tức Lý Công Uẩn) lên ngôi xã tắc” (xem Thiền Uyển Tập Anh, “Thiền Sư Vạn Hạnh (? – 1055), tr. 266). Ngày vua Lê băng hà ở kinh đô Hoa Lư, Sư Vạn Hạnh vẫn đang ở chùa Lục Tổ Bắc Ninh, Sư bấm quẻ Dịch nói: “Thiên tử đã băng. Trong trưa nay, thân vệ ắt được lên ngôi”. Quả đúng 100% như lời đoán, theo sách Thiền Uyển Tập Anh. Trung Cộng không buông Biển Đông, Hoàng Sa là cứ điểm tiền phong. Tin Hồng Kông ngày 17-2 vừa qua cho biết, tổng quân ủy Giải Phóng Quân Trung CộngC đã lập mặt trận biển Nam, bổ nhiệm Lý Tất Thành, thượng tướng, làm tư lệnh mặt trận, ông tướng này, 37 năm trước, khi còn là cấp nhỏ ở tuổi đôi mươi đã tham dự cuộc hành quân “dạy cho Việt Nam một bài học” vào ngày 17-2-1979.

Biển Đông sẽ “huyết hoa hồng”. Dọa chăng?

HÀ NHÂN VĂN
(21/2/2016)

Share this post