Thái Lan – Murakami Haruki

Thái Lan – Murakami Haruki

Có tiếng loan-báo: “Maybay đangbay trongvung khôngkhi khônganđnh. Xin tatca quykhach ngôivaoghê vacôtchăt dâynit antoan”. Đúng lúc Satsuki đang lơ mơ nghĩ ngợi gì đấy nên nghe cô tiếp viên hàng không người Thái loan-báo với giọng đọc[1] có đôi phần trúc trắc, phải mất một lúc bà mới hiểu ra được ý nghĩa của thông-báo ấy. “Máy bay đang bay trong vùng không khí không an đnh. Xin tt c quý khách ngi vào ghế và ct cht dây nt an toàn“.

Satsuki toát mồ hôi từ nãy. Nóng quá. Cứ như là đang bị hầm trong nồi vậy. Toàn thân bị nung đốt, vớ dài và nịt ngực bằng ny-lông bám rít vào da bực bội không chịu nổi. Đến muốn cởi bỏ tất cả mọi thứ cho nhẹ người. Bà nhướng cổ lên nhìn quanh, nhưng thấy có vẻ người khổ vì nóng thì chỉ có mỗi mình thôi. Tất cả các khách hạng “business” khác, người thì bớt gió từ máy lạnh, người thì trùm mền phủ từ vai xuống mà co mình ngủ. Có lẽ Satsuki đang có cơn bừng nóng của tuổi mãn kinh. Bà cắn môi, cố tập trung ý thức vào chuyện gì khác để quên cơn nóng đi. Bà giở lại trang sách đọc dở dang, bắt đầu đọc lại. Nhưng quả là chẳng làm sao quên đi được. Bởi chẳng phải là cơn nóng tầm thường. Mà cũng còn lâu lắm mới đến được Bangkok. Bà hỏi xin cô tiếp viên đi ngang qua một cốc nước. Rồi lấy trong xách tay ra hộp đựng thuốc, chiêu nước cho trôi xuống cổ họng, viên thuốc kích-thích-tố đã quên uống.

Satsuki càng xác tín rằng đối với loài người cố kéo quá dài tuổi thọ một cách trêu ngươi, chắc chắn vấn đề tuổi mãn kinh là hành vi trớ trêu để cảnh cáo hay chọc phá gì đấy của thần linh. Mới chỉ hơn trăm năm trước đây, tuổi thọ trung bình của loài người còn dưới năm mươi, đàn bà mãn kinh rồi mà sống thêm đến hai mươi, ba mươi năm nữa thì đã là những ngoại lệ hiếm hoi. Những phiền toái trong chuyện tiếp tục sống sót với tấm thân đã không còn tiết được kích-thích-tố một cách bình thường từ buồng trứng hay tuyến-giáp-trạng, những âu lo về tương quan có thể có giữa sự suy giảm hoc-mon động-dục nữ oestrogen với chứng suy trí nhớ Alzheimer, những chuyện như thế đã chẳng làm người xưa phải bận tâm gì mấy. Đối với đại-đa-số người đời trước, làm sao cho có được những bữa ăn tươm tất mỗi ngày sống, mới là chuyện cấp bách hơn nhiều. Như thế thì kết cuộc, phát triển của y học phải chăng chỉ làm cho những vấn đề của con người nổi bật thêm, chi ly thêm, phiền tạp ra thêm mà thôi?

Một hồi lâu sau, lại có tiếng loan báo trong máy bay. Lần nầy bằng tiếng Anh. “Nếu có vị khách nào là Bác sĩ y khoa, xin vui lòng báo cho tiếp viên chúng tôi biết“.

Có lẽ có người bệnh trong máy bay. Satsuki định xung phong, nhưng nghĩ lại nên thôi. Trước đây cũng đã hai lần sốt sắng cho biết mình là bác sĩ trong trạng huống tương tự như thế nầy rồi, thế nhưng lần nào cũng chạm trán với các y-sĩ-mở-phòng-mạch-riêng đi cùng chuyến bay. Bọn y-sĩ-mở-phòng-mạch-riêng nầy có cái phong thái điềm nhiên không khác gì những tướng lãnh thâm niên chỉ huy mặt trận ở tiền tuyến, có sẵn con mắt chỉ nhìn qua cũng đủ thấu đáo ngay sự thiếu kinh nghiệm thực-chiến ở những y-sĩ-nghiên-cứu-bệnh-lý như Satsuki. “Đừng lo. Tôi xử trí được ngay ấy mà. Xin Bác sĩ cứ thư thả nghỉ ngơi”. Họ nói thế, và mỉm nụ cười dễ có cảm tình. Satsuki đành phải ấp úng đôi lời phân bua ngây ngô rồi rút lui về chỗ ngồi. Và tiếp tục xem cuốn phim chẳng hay ho gì ráo.

Thế nhưng, có khi trên chuyến bay nầy không có ai khác ngoài mình có bằng y sĩ. Hoặc có khi bệnh nhân nầy có vấn đề trầm trọng trong hệ thống miễn dịch của tuyến-giáp-trạng không chừng. Nếu quả thật như thế, tuy xác suất ấy có lẽ không cao mấy, có thể người như mình cũng làm được chuyện có ích cho họ. Satsuki thở một hơi, rồi bấm nút gần tay mình, gọi nhân viên phi hành.

Hội nghị Thế giới về Tuyến-giáp-trạng đã được tổ chức trong bốn ngày tại phòng hội nghị của khách sạn Marriott ở Bangkok. Hội nghị Tuyến-giáp-trạng nầy có tính cách là một dịp hội ngộ gia đình toàn thế giới hơn là một hội nghị. Toàn thể những người tham dự đều là y sĩ chuyên môn về tuyến-giáp-trạng, hầu như ai cũng đã quen biết nhau, hoặc ít lắm thì cũng đã từng được giới thiệu với nhau rồi. Một thế giới nhỏ hẹp. Ban ngày có các phần phát biểu công trình nghiên cứu và thảo luận chung, đến tối thì chia nhau vào các bữa tiệc riêng cho từng nhóm nhỏ thân mật. Bạn bè thân thiết có dịp quần tụ, thắt chặt thêm tình bạn lâu năm. Mọi người uống rượu vang Úc, bàn chuyện tuyến-giáp-trạng, rỉ tai nhau những tin đồn, trao đổi thông tin về các chức vụ đang cần người, kể cho nhau nghe những chuyện tiếu-lâm sống sượng lấy đề tài y học, hay đến quán karaoke hát những bản như “Surfer Girl” của Beach Boys.

Phần lớn thời gian ở Bangkok, Satsuki hành động chung với nhóm bạn quen từ thời ở Detroit. Bà cảm thấy thoải mái nhất với đám bạn nầy. Gần mười năm trời đã làm việc ở Bệnh viện Đại học Detroit, chuyên việc nghiên cứu về cơ năng miễn dịch của tuyến-giáp-trạng. Nửa chừng, quan hệ với người chồng Mỹ làm việc đầu tư chứng khoán đã gặp trắc trở. Triệu chứng nghiện rượu của ông ấy càng ngày càng tệ hại, lại xảy ra chuyện có thêm một người đàn bà khác nữa. Satsuki cũng quen biết người đàn bà kia. Hai vợ chồng ly thân, và suốt một năm trời, đã đấu đá nhau kịch liệt với cả luật sư hai bên. Ông chồng khăng khăng rằng “Lý do quyết đnh là vì bà không mun có con!”.

Đến khoảng ba năm trước đây, cuối cùng mới kết thúc được chuyện ly dị, và vài tháng sau xảy ra chuyện chiếc xe Honda Accord của Satsuki đậu trong bãi đậu xe của bệnh viện đã bị đập vỡ cửa sổ và đèn trước, nắp xe còn bị quẹt chữ “JAP CAR”[2] bằng sơn trắng. Satsuki đã gọi cảnh sát. Người cảnh sát da đen to con vừa ghi báo cáo thiệt hại vừa nói: “Bác sĩ à, đây là Detroit. Ln sau bà nên mua xe Taurus ca hãng Ford“.

Những chuyện như thế đã làm Satsuki chán ngán không muốn tiếp tục sinh sống ở Mỹ, và định quay lại Nhật. Bà tìm được việc làm trong một bệnh viện đại học ở Tokyo. “Công trình nghiên cu bao nhiêu năm nay sp thành tu ri, sao li b ngang thế được ch. Người bạn Ấn độ cùng làm nghiên cứu chung đã ngăn cản như thế. “Song suốt thì chuyện được đề cử giải Nobel y học cũng còn được kia mà”. Thế nhưng quyết tâm về nước của Satsuki đã không còn thay đổi được nữa. Đã có sự cắt đứt quyết liệt trong lòng Satsuki.

Sau khi hội nghị bế mạc, Satsuki còn lại một mình trong khách sạn ở Bangkok. “Đúng lúc ngày ngh có th ly liên tiếp mt cách thun li, nên đnh đến nơi ngh mát đ thư giãn gân ct trong khong mt tun”. Bà nói với mọi người như thế. “Đc sách, bơi li, nhm nháp rượu-pha ướp lnh bên h bơi!”. “Sướng quá nh!”. Mọi người trầm trồ. “Cuộc đời cần có lúc nghỉ ngơi chứ. Cũng tốt cho việc nghiên cứu tuyến-giáp-trạng nữa đấy”. Satsuki bắt tay, ôm bạn bè và hẹn ngày tái ngộ.

Sáng sớm hôm sau, chiếc xe limousine đã y hẹn đến đón trước cửa khách sạn. Chiếc Mercedes Benz cổ điển màu xanh đậm lau chùi bóng loáng đẹp như viên ngọc quý, không một tì vết. Đẹp còn hơn cả xe mới. Trông như vừa hiện ra từ thế giới huyễn mộng phi thực nào đấy. Người lái xe kiêm hướng dẫn du lịch là một người đàn ông Thái quắc thước, có vẻ đã quá tuổi sáu mươi. Áo sơ-mi ngắn tay trắng tinh hồ kỹ, cà-vạt lụa đen, kính mát màu đậm. Da rám nắng, cổ thon dài. Ông ta đến trước Satsuki, thay vì bắt tay thì chắp tay lại và cúi đầu chào theo kiểu Nhật. “Xin gi tôi là Nimit. Tun ny xin được phép đi theo bác sĩ“.

Chẳng hiểu Nimit ấy là tên hay là họ. Dù sao, cũng gọi ông ấy là Nimit. Nimit nói tiếng Anh rất lễ độ và dễ hiểu. Giọng nói không có vẻ thân cận dễ dãi kiểu Mỹ nhưng cũng không làm bộ cao ngạo kiểu Anh. Mà hầu như không nghe có dấu giọng nào. Satsuki nghe giọng tiếng Anh nầy hình như đã có nghe đâu đấy rồi, nhưng không nhớ ra được là vùng nào.

“Chính tôi phải đi theo ông mới đúng chứ”. Satsuki đáp.

Hai người đi xe xuyên qua lòng thành phố Bangkok ồn ào tạp nhạp, không khí đầy bụi bậm. Xe cộ ngổn ngang trì trệ, người ta la hét đinh tai nhức óc, còi xe liên hồi thét lên như tiếng còi báo máy bay thả bom, xé nát không khí. Lại có thêm những thớt voi rảo bước ngay giữa đường xe chạy. Mà đâu phải chỉ một, hai con. Satsuki hỏi Nimit vậy chứ voi làm gì ở chốn đô thị như thế nầy?

-“Dân quê đua nhau mang voi vào thành phố Bangkok nầy càng ngày càng nhiều”. Nimit lễ phép giải thích. -“Nguyên là voi dùng trong lâm nghiệp đấy. Thế nhưng chỉ lâm nghiệp thôi thì không đủ, nên người ta đưa voi về thành phố, làm trò cho khách du lịch ngoại quốc xem để kiếm thêm tiền. Vì thế mà số voi trong thành phố tăng quá cao, dân chúng ở thành phố cũng bị phiền phức. Có voi sợ hãi gì đấy, lại chạy loạn lên trên đường, mới đây đã có nhiều chiếc xe bị hư hại vì voi rồi đấy. Tất nhiên, cảnh sát cũng đã can thiệp vào, nhưng không làm sao bắt giữ voi từ những quản tượng được. Bởi có bắt voi đi cũng chẳng có chỗ để giam voi, mà chuyện đồ ăn cho voi cũng tốn tiền lắm. Thế nên rốt cuộc chẳng làm gì hơn là cứ mặc cho voi làm gì thì làm”.

Rồi xe cũng ra được khỏi thành phố, lên đường cao tốc, hướng thẳng phía Bắc. Nimit lấy từ hộp xe ra cuộn băng nhạc tra vào máy stereo, mở nghe nho nhỏ. Nhạc Jazz. Nghe giai điệu quen thuộc lắm.

-“Nếu được, xin ông cho nghe lớn hơn nữa”. Satsuki nói.

-“Xin vâng”. Nimit đáp, và mở nhạc lớn hơn. Bản nhạc “I Can’t Get Started – Tôi không biết bắt đầu như thế nào” được diễn tấu giống hệt như ngày xưa Satsuki vẫn thường được nghe. -“Tiếng kèn trumpet của Howard McGhee, kèn Tenor Sax của Lester Young“. Satsuki lẩm bẩm một mình. -“Diễn tấu ở phòng nhạc JATP“.

Nimit nhìn Satsuki trong kính chiếu hậu và nói: -“Bác sĩ rành nhạc Jazz quá nhỉ. Chắc là bác sĩ thích lắm?”

-“Ông thân tôi đã là người yêu thích nhạc Jazz nhiệt liệt. Nên tôi đã được nghe từ thuở nhỏ. Bắt nghe đi nghe lại cùng một bản diễn tấu cho thuộc cả tên nhạc sĩ trình diễn. Kể đúng tên nhạc sĩ thì được thưởng bánh kẹo nữa. Nên đến bây giờ tôi cũng còn nhớ rõ. Nhưng chỉ nhớ được những bản Jazz cũ ấy thôi, chứ các nhạc sĩ mới bây giờ thì hoàn toàn không biết. Nhạc sĩ ngày xưa như Lionel Hampton, Bud Powell, Earl Hines, Harry Edison, Buck Clayton, vân vân …”.

-“Tôi cũng chỉ nghe nhạc Jazz cũ mà thôi. Thế ông cụ làm chức vụ gì thế, thưa bà?”

-“Cũng là y sĩ đấy. Chuyên về trẻ con. Nhưng đã mất khi tôi vừa vào trung học cấp ba”.

-“Thật đáng tiếc quá”. Nimit nói. -“Thế bây giờ bác sĩ vẫn còn nghe nhạc Jazz đấy chứ?”

Satsuki lắc đầu. -“Đã lâu lắm rồi không nghe lại. Bởi tôi đã kết hôn với người ghét nhạc Jazz. Âm nhạc thì hầu như chỉ nghe nhạc Opera thôi. Trong nhà có bộ stereo ngon lành lắm nhưng cứ nghe chơi nhạc Jazz là lộ vẻ khó chịu ngay. Trong đám người mê Opera đến điên cuồng thì có lẽ ông ấy là người hẹp hòi nhất thế giới không chừng. Đã ly dị với nhau rồi, mà từ đây đến cuối đời không nghe thêm một bản nhạc Opera nào nữa thì tôi cũng chẳng lấy làm buồn tiếc gì đâu”.

Nimit gật đầu nhẹ nhưng không nói gì. Chỉ yên lặng lái xe, tia nhìn cố định trên đường chạy trước mặt. Ông ta có lối cầm lái điệu nghệ. Tay nắm đúng vào một chỗ, và đổi tay đúng cùng một góc độ. Lúc nầy nhạc đổi sang bản “Kỷ niệm tháng Tư” của Errol Garner, cũng là một bản quen thuộc. Đĩa “Concert by the Sea – Hoà nhạc bên bờ biển” của Garner đã là đĩa nhạc yêu thích của thân phụ Satsuki. Bà nhắm mắt lại, chìm đắm trong hoài niệm cũ. Cho đến khi ông cụ mất đi vì bệnh ung thư, mọi chuyện chung quanh Satsuki đều đã tiến hành thật song suốt. Hoàn toàn chẳng có chút trắc trở nào cả. Thế mà đã đột ngột biến đổi tệ hại ra, chợt để ý đến thì thân phụ đã mất, mọi chuyện chuyển sang hướng xấu mất rồi. Cứ như là một chuyện đời khác hẳn, với một cước-bản hoàn toàn khác. Thân mẫu của Satsuki sau khi chồng chết chưa đến một tháng, đã vất bỏ toàn bộ sưu tập đĩa nhạc Jazz cùng bộ stereo to lớn ấy.

-“Thưa, bác sĩ xuất thân từ vùng nào ở Nhật Bản?”

-“Kyoto đấy”. Satsuki đáp. “Tôi chỉ sống ở đấy đến năm 18 tuổi, và hầu như không còn trở về quê lần nào”.

“Có phải Kyoto gần sát bên thành phố Kobe không ạ?”

“Không xa gì mấy, nhưng cũng không gần sát đâu. Ít nhất thì không gần đến nỗi bị chung trận động đất vừa rồi”.

Nimit đổi lằn chạy, vượt qua một đoàn nhiều chiếc xe tải chất đầy gia súc, rồi đổi trở lại lằn đường cũ.

“Thế thì tốt quá. Trận động đất tháng trước ở Kobe đã có nhiều người chết. Tôi có xem tin tức ấy. Thật là chuyện đáng buồn. Bác sĩ có người quen ở Kobe không?”

“Không, tôi không có ai quen ở Kobe cả”. Satsuki đáp. Nhưng sự thật không phải thế. Ở Kobe, có gã đàn ông ấy.

Nimit im lặng một hồi. rồi quay đầu một chút về phía Satsuki và nói.

“Mà động đất là chuyện kỳ bí thật chứ nhỉ. Chúng ta cứ tưởng là mặt đất nầy cứng rắn không gì lay chuyển nổi. Đến có lối nói là <đặt chân vững vàng trên mặt đất>. Ấy thế mà thình lình, người ta hiểu ra là không phải thế. Mặt đất và đá tảng biến thành nhão nhẹt gần như là chất lỏng mất. Tôi thấy trên tin tức TV như thế. Họ nói chữ hoá lỏng gì đấy. Thật may là ở Thái Lan nầy hầu như không có động đất lớn”.

Satsuki tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Và yên lặng lắng tai nghe bản diễn tấu của Errol Garner. Phải chi gã đàn ông ấy cứ bị đè nát bấy dưới thứ gì cứng nặng ở Kobe thì tốt. Hoặc là bị cuốn ngập trong đất đá hoá lỏng sền sệt ấy đi. Đúng như mình vẫn ước thầm bấy lâu nay.

Chiếc xe Nimit lái đã đến mục tiêu lúc ba giờ chiều. Khoảng trưa, Nimit đã dừng xe, nghỉ ngơi ở trạm dừng dọc đường cao tốc. Satsuki đã vào quán ăn nhẹ ở đấy uống cốc cà-phê lợn cợn những bột và ăn nửa cái bánh donut quá ngọt. Chỗ sẽ trú trong một tuần là một khách sạn nghỉ mát cao cấp trong vùng núi. Những toà nhà sắp hàng nhìn xuống dòng suối len lỏi qua thung lũng. Sườn núi trải thảm hoa đầy những màu nguyên thủy thật đẹp, chim chuyền từ cành cây nầy sang cành cây kia, ríu rít những tiếng kêu cao vút. Phòng dành sẵn cho Satsuki là một túp nhà biệt lập. Phòng tắm rộng rãi, sáng sủa, giường có tán che, và gọi được hầu phòng suốt 24 giờ trong ngày. Tiền-sảnh khách sạn có thư viện từ đó có thể thuê sách, CD hay băng video. Mọi thứ đều sạch sẽ, chu tất và tốn tiền.

“Hôm nay hẳn là bác sĩ đã mệt vì đi đường xa rồi. Xin thư thả nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ xin đến rước lúc mười giờ sáng. Và đưa đi hồ bơi. Xin chuẩn bị sẵn khăn và áo tắm”. Nimit nói.

“Đi hồ bơi à? Chứ ngay trong khách sạn nầy có sẵn hồ bơi lớn kia mà? Tôi nghe nói thế”.

“Hồ bơi trong khách sạn thì đông người lắm. Nghe ngài Rapaport bảo là bác sĩ bơi lội ở cấp tuyển thủ thể thao, nên tôi đã tìm sẵn một hồ bơi ở gần đây đủ lớn cho việc tập luyện bơi lội. Phải trả tiền nhưng cũng không bao nhiêu. Thế nào bác sĩ cũng ưng ý”.

John Rapaport là người bạn Mỹ đã dàn xếp chỗ trú ở Thái Lan cho Satsuki lần nầy. Từ thời Khờ-Me Đỏ hoành hành, ông đã là đặc-phái-viên-báo-chí lăn lộn khắp nơi ở Đông Nam Á, được biết tiếng cả ở Thái nữa. Chính ông đã khuyến khích việc chọn Nimit làm người lái xe kiêm hướng dẫn. Bạn khỏi cần lo lắng gì cả. Cứ giao phó mọi việc cho ông Nimit nầy là xong cả. Tay nầy là một nhân vật độc đáo lắm đấy”. Rapaport đã nói với vẻ tinh nghịch như thế.

“Thế cũng được. Xin giao mọi việc cho ông vậy”. Satsuki nói với Nimit.

“Vậy thì xin hẹn mười giờ sáng mai”.

Satsuki mở hành lý, lấy áo đầm và váy vuốt thẳng thớm rồi treo lên móc, xong mặc áo tắm đi xuống hồ bơi. Đúng như Nimit nói, đấy chẳng phải là hồ bơi để tập luyện cho đàng hoàng được. Có hình bầu rượu, ngay giữa có thác nước xinh xắn, chỗ cạn có đám trẻ con chơi ném bóng. Satsuki đành dẹp chuyện bơi lội, nằm dài dưới tán che, gọi rượu Tio Pepe pha nước suối Perrier, và đọc tiếp cuốn tiểu thuyết mới của John Le Carré. Đọc sách đến lúc mệt mỏi thì úp nón lên mặt mà ngủ một lúc. Mộng thấy con thỏ. Giấc mộng ngắn. Trong chuồng thỏ bao quanh bằng dây thép, có một con thỏ run rẩy. Nửa đêm, có vẻ con thỏ linh cảm có chuyện gì sắp xảy ra. Satsuki lúc đầu đứng bên ngoài quan sát, nhưng rồi bất chợt thấy mình chính là con thỏ ấy. Trong bóng tối mịt mùng, Satsuki mơ hồ nhận ra được hình dạng một thứ gì đấy. Mở mắt dậy cũng còn cảm thấy chút vị khó chịu còn sót lại trong miệng mình.

Gã đàn ông ấy sống ở Kobe, Satsuki biết thế. Biết cả địa chỉ và số điện thoại nữa. Satsuki chưa hề mất dấu gã. Ngay sau trận động đất, đã thử gọi điện thoại đến nhà gã, nhưng tất nhiên là đường dây bị đứt. Satsuki nghĩ giá mà nhà gã bị đè nhẹp xuống thì tốt quá. Giá mà cả nhà gã hết sạch tiền của đến phải lang thang đầu đường xó chợ thì tốt quá. Cứ nghĩ đến chuyện gã đã gây ra cho đời mình, chuyện gã đã gây ra đối với những đứa con mà đáng lẽ mình đã đẻ ra, thì có báo thù chừng đó cũng đương nhiên thôi.

Hồ bơi Nimit tìm ra cách khách sạn chừng 30 phút xe hơi. Vượt qua một ngọn núi, gần đỉnh núi có khu rừng nhiều khỉ. Những con khỉ lông màu tro ngồi sắp hàng dọc theo đường xe, giương mắt chăm chú nhìn những chiếc xe qua lại, như những thầy bói đang chẩn đoán tương lai hậu vận.

Hồ bơi nằm trong khu đất rộng có vẻ âm u bí mật. Chung quanh có tường rào cao bao bọc, cánh cổng sắt nặng nề đóng kín. Nimit quay kính cửa bên tay lái xuống chào hỏi, người canh cửa im lìm mở cổng. Tiến vào trên đường trải cát sỏi thì thấy một toà nhà cũ kỹ hai tầng bằng đá, phía sau có hồ bơi dài và hẹp. Hồ bơi có vẻ xưa cũ lắm rồi, nhưng cũng là thứ hồ tập luyện 25 thước, có ba lằn bơi. Quanh đấy là rừng cây và vườn cỏ cắt kỹ. Nước hồ trong. Không thấy hình dáng người nào khác. Bên hồ bơi có vài chiếc ghế cũ bằng gỗ xếp hàng thẳng thớm. Chung quanh hoàn toàn im vắng, không nghe chút động tĩnh gì của người nào.

“Bác sĩ thấy sao?” Nimit hỏi.

“Tuyệt vời”. Satsuki đáp. “Đây là câu lạc bộ thể thao gì đấy phải không?”

“Cũng tương tự như thế. Nhưng vì có chút sự tình nên hiện giờ thì hầu như không có ai dùng. Vì thế, xin bác sĩ cứ tự nhiên bơi lội thoả thích. Tôi đã thu xếp xong cả rồi”.

“Cảm ơn, ông thật là giỏi quá”.

“Không dám”. Nimit đáp lời, cúi đầu cảm ơn. Lối cảm ơn cổ điển. “Túp lều nhỏ đằng kia là phòng thay áo, có phòng vệ sinh và vòi sen. Xin bác sĩ dùng tự nhiên. Tôi xin chờ ở gần xe, nếu có gì cần xin gọi cho một tiếng”.

Từ nhỏ, Satsuki đã thích bơi lội, hễ có giờ rảnh là đến hồ bơi trong câu lạc bộ thể thao. Luyện được những cách bơi đúng điệu từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Lúc bơi thì xua đi được khỏi tâm trí mình tất cả những điều bực bội. Bơi hồi lâu lại có cảm giác tự do như hoá thành chim bay trên trời rộng. Nhờ tiếp tục đều đặn những vận động thân thể thích hợp như thế nên chưa hề bị bệnh gì đến phải nằm liệt giường, mà cả chuyện thân thể uể oải cũng không hề thấy. Thịt mỡ dư thừa cũng không bám vào người. Tất nhiên bây giờ thì chẳng còn được như thời còn trẻ nữa, không còn giữ được cơ bắp cứng cáp như ngày xưa. Nhất là khoảng hông, dù không muốn, cũng đã có vòng thịt ứ lên rồi. Dù sao, cũng không thể đòi hỏi hơn được. Mà cũng chẳng định làm người mẫu quảng cáo. Chắc chắn là trông trẻ hơn năm tuổi, thế là được lắm rồi còn gì.

Đến trưa, Nimit mang đến tận hồ bơi một khay bằng bạc trên có trà đá và bánh mì cắt thành hình tam giác nhỏ xinh xắn, kẹp rau xà-lách và phó-mát.

“Ông làm lấy đấy à?”. Satsuki ngạc nhiên hỏi.

Nghe thế, Nimit có chút ngượng ngùng. “Thưa không, tôi không làm bếp được, nên đã nhờ người ta làm hộ đấy”.

Định hỏi là nhờ ai, nhưng thôi. Như Rapaport đã dặn, cứ làm thinh phó mặc cho Nimit lo liệu là mọi chuyện đều song suốt. Bánh mì kẹp không tệ. Ăn xong thì nghỉ ngơi, cho vào máy nghe nhạc Walkman xách theo, băng nhạc Benny Goodman lục-tấu mượn của Nimit, mở nghe, vừa đọc sách. Đến chiều lại bơi lội một hồi, rồi trở về khách sạn khoảng ba giờ chiều.

Cứ thế đều đặn suốt năm ngày. Satsuki bơi lội đến thoả thích, ăn bánh mì kẹp rau xà-lách và phó-mát, nghe nhạc, đọc sách. Chẳng đến đâu khác ngoài hồ bơi ấy. Điều Satsuki muốn là hoàn toàn nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì hết.

Bơi lội ở đấy thì chỉ có mỗi mình Satsuki. Hồ bơi trên núi, có lẽ bơm nước trong lòng đất lên nên hơi lạnh, lúc nào bắt đầu bơi cũng thót hơi như nghẹt thở, nhưng bơi qua bơi lại vài vòng thì thân mình ấm dần lên, vừa đúng nhiệt độ ưa thích. Bơi trườn một hồi thấm mệt, Satsuki tháo kính bảo-hộ, đổi sang bơi ngửa. Mây trắng nổi trên khung trời chập chờn những cánh chim và chuồn chuồn bay ngang. Satsuki ước sao cứ được như thế nầy mãi.

“Ông học tiếng Anh ở đâu thế?” Satsuki ướm hỏi Nimit lúc ngồi trong xe trên đường từ hồ bơi trở về.

“Tôi đã làm lái xe cho một thương gia ngọc quý người Na Uy ở Bangkok trong khoảng 30 năm, và với ông ấy thì chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh mà thôi”.

Thảo nào, Satsuki hiểu ra. Ngày trước, khi còn làm việc ở một bệnh viện ở Baltimore, đã có một đồng liêu bác sĩ người Đan Mạch cũng nói tiếng Anh với giọng tương tự như thế. Văn phạm rõ ràng, ít dấu giọng, và không dùng tục-ngữ. Dễ hiểu, trong sáng, có phần thiếu hứng thú. Nhưng mà, đến xứ Thái Lan nầy lại nghe tiếng Anh theo giọng Na Uy, thì thật là chuyện khác thường.

“Ông ấy thích nhạc Jazz, lúc nào lên xe cũng mở băng nghe. Vì thế, tôi lái xe cũng tự nhiên mà quen thuộc với nhạc Jazz. Ba năm trước, ông ấy mất, nhượng lại cho tôi cả xe lẫn bộ băng nhạc. Băng đang chạy đây cũng là một trong bộ băng nhạc ấy đấy”.

“Ông chủ ấy mất đi rồi, ông bắt đầu tự mình lập nghiệp lái xe và hướng dẫn du khách nước ngoài đấy nhỉ?”

“Đúng thế”. Nimit đáp. “Ở Thái Lan, không ít người lái xe kiêm hướng dẫn du lịch, thế nhưng tự mình làm chủ xe Mercedes thì chắc chỉ có tôi mà thôi”.

“Hẳn là ông đã được ông ấy tin cậy lắm?”

Nimit im lặng một lúc lâu, có vẻ lúng túng không biết trả lời như thế nào. Rồi nói.

“Thưa bác sĩ, tôi sống một mình. Chưa hề kết hôn lần nào. Trong 30 năm trường, tôi đã sống như cái bóng của ông ấy. Đi theo đến mọi nơi ông ấy đến, phụ giúp mọi việc ông ấy làm. Trở thành cứ như là một phần của ông ấy vậy. Sống như thế riết rồi, tự mình thật tình muốn gì, cả điều ấy dần dần cũng không hiểu được nữa”.

Nimit mở nhạc lớn hơn một chút. Tiếng Tenor Sax độc tấu nghe đầy đặn hẳn lên.

“Chẳng hạn như âm nhạc nầy cũng thế. Ông ấy đã nói <Nầy Nimit. Lắng nghe bản nhạc nầy cho kỹ. Chú ý k mà dõi theo tng li ph đ ca Coleman Hawkins, lng tai mà nghe xem ông ta mun truyn đt đến chúng ta điu gì. Ông ta đang k chuyn ca linh hn t do gng sc tìm cách thoát ra khi lng ngc ny đy. Linh hn y có trong ta đây, mà chính cu cũng có na. Đấy, nghe được âm hưởng như thế, chứ gì. Hơi th nng m, qu tim rung đng, thế đy> Và tôi đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần bản nhạc ấy, nín thinh, lắng tai mà nghe âm hưởng của linh hồn. Thế nhưng, có thật là tôi đã nghe được bằng chính tai mình hay không, thì tôi không rõ. Chung đụng với một con người lâu năm, nghe theo ông ấy riết rồi, ở ý nghĩa nào đấy, tôi như có chung một thân thể một linh hồn với ông ấy mất. Điều tôi nói, bác sĩ hiểu cho không?”

“Có lẽ”. Satsuki đáp.

Nghe một hồi lối nói của Nimit, Satsuki chợt nghĩ có thể ông ta và người chủ ấy đã có quan hệ đồng tính không chừng. Tất nhiên, chỉ là suy đoán trực giác thế thôi, chẳng có căn cứ gì. Nhưng nếu giả định như thế thì có cảm giác là lý giải được điều ông ta muốn nói.

“Nhưng tôi không hối hận chút gì cả. Giả thử có thể làm lại cuộc đời theo ý mình đi nữa, hẳn là tôi cũng sẽ tái hiện cuộc đời như thế thôi. Hoàn toàn giống như thế. Còn bác sĩ thì sao?”

“Chẳng hiểu”. Satsuki đáp. “Tôi thì hoàn toàn không biết phải làm sao cả”.

Nimit không nói gì thêm. Họ vượt qua khoảng núi có loài khỉ lông màu tro, trở về khách sạn.

Ngày nghỉ cuối cùng trước hôm trở lại Nhật, trên đường từ hồ bơi về, Nimit đưa Satsuki đến một làng gần đấy.

“Xin bác sĩ cho phép”. Nimit nói, nhìn Satsuki từ kính chiếu hậu. “Một chuyện cá nhân thôi”.

“Chuyện gì thế?”. Satsuki hỏi.

“Có thể cho tôi khoảng một giờ được không? Có một chỗ tôi muốn đưa bác sĩ đến xem”.

Satsuki nói không sao. Mà cũng không hỏi chỗ nào. Đã định là cứ mặc cho Nimit lo liệu mọi chuyện rồi.

Người đàn bà ấy sống trong một túp nhà nhỏ ngoài bìa mút của làng. Một làng nghèo, mà nhà ấy còn nghèo hơn. Những ruộng nước hẹp nhỏ tiếp nối chồng chất lên nhau trên sườn núi, những gia súc gầy còm bẩn thỉu. Đường đi đầy những vũng nước, mùi phân trâu thoang thoảng khắp nơi. Những con chó đực phơi dái, lởn vởn đi lại. Xe gắn máy 50 phân khối rú những tiếng chói lói, bắn tung bùn lên hai bên bánh xe. Đám con nít gần như trần truồng đứng dọc theo đường xe, chăm chú nhìn Nimit và Satsuki đi qua. Satsuki ngạc nhiên sao ngay bên cạnh khách sạn nghỉ mát cao cấp lại có làng mạc nghèo nàn đến mức nầy.

Đấy là một bà lão có lẽ gần 80 tuổi rồi. Da dẻ đen đủi như thứ da thuộc đã sờn tróc, toàn thân hằn những nếp nhăn sâu như thung lũng. Lưng còng khoác chiếc áo đầm hoa hoè rộng thùng thình quá khổ. Nimit thấy bà cụ thì chắp tay chào. Bà cụ cũng chắp tay chào lại.

Satsuki ngồi xuống cạnh bàn, đối diện với bà ta. Nimit ngồi bên cạnh. Nimit và bà cụ nói với nhau gì đấy một hồi. Giọng nói của bà cụ nghe vững chãi hơn tuổi tác nhiều. Hàm răng có vẻ còn chắc lắm. Bà cụ quay lại nhìn thẳng vào mắt Satsuki. Tia nhìn sắc bén. Không chớp mắt. Bị bà ta nhìn như thế, Satsuki có cảm giác bồn chồn như con vật nhỏ bị nhốt vào phòng hẹp, không có chỗ để trốn chạy. Chợt thấy mình toát mồ hôi khắp người. Mặt nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Muốn lấy thuốc viên trong xách ra uống. Nhưng không có nước uống. Chai nước khoáng thì đã để ngoài xe rồi.

“Xin bác sĩ để hai tay lên bàn”. Nimit nói.

Satsuki làm theo. Bà cụ vươn tay ra nắm lấy bàn tay phải của Satsuki. Tay bà cụ nhỏ nhưng có sức lắm. Đâu khoảng mười phút (hay có khi chỉ là hai, ba phút?), bà cụ không nói một lời nào, chỉ cầm tay và đăm đăm nhìn vào mắt Satsuki. Satsuki thờ thẩn nhìn lại bà ta, bàn tay trái cầm khăn tay thỉnh thoảng lau mồ hôi trán. Cuối cùng, bà cụ thở một hơi dài, và buông tay Satsuki. Rồi quay sang Nimit nói một tràng tiếng Thái. Nimit thông dịch ra tiếng Anh cho Satsuki.

“Bà bảo là có đá trong người bác sĩ. Hòn đá cứng màu trắng. Cỡ nắm tay trẻ con. Mà không biết hòn đá đến từ nơi nào”.

“Hòn đá à?” Satsuki ngạc nhiên.

“Vâng, trên hòn đá có viết chữ, nhưng là chữ Nhật nên bà không đọc được. Chữ viết thật nhỏ bằng mực đen. Vật cũ lâu ngày, nên chắc chắn bác sĩ đã ôm nó mà sống bao nhiêu năm nay rồi. Bác sĩ cần phải vất bỏ hòn đá ấy đi. Nếu không, khi chết, dù có thiêu xác đi rồi, hòn đá ấy cũng sẽ còn lại”.

Bà cụ lần nầy hướng về phía Satsuki, thong thả nói dài dòng bằng tiếng Thái. Giọng nói khiến Satsuki cảm thấy là chuyện quan trọng lắm. Nimit lại thông dịch ra tiếng Anh.

“Bác sĩ sắp nằm mộng thấy một con rắn lớn. Giấc mộng có con rắn cuồn cuộn trườn ra từ lỗ hổng trên tường nhà. Thân rắn phủ đầy những vảy màu lục. Khi rắn trườn ra độ một thước, hãy nắm lấy cổ rắn. Nắm thật chặt, không được buông ra. Con rắn trông ghê sợ thế nhưng không làm gì hại đâu. Cho nên, không được sợ hãi. Hãy nắm cổ rắn bằng cả hai bàn tay. Dùng toàn lực giữ chặt lấy như giữ chặt sinh mệnh của mình vậy. Giữ chặt cho đến khi mở mắt thức dậy. Con rắn ấy sẽ nuốt hộ hòn đá trong thân bác sĩ. Bác sĩ hiểu rõ chứ?”

“Nhưng, thế nghĩa là …”

“Xin bác sĩ đáp là hiểu rõ”. Nimit nói, giọng nghiêm trọng.

“Tôi hiểu rõ”. Satsuki nói.

Bà cụ gật đầu nhẹ, rồi lại hướng về Satsuki nói tiếp gì đấy.

“Người kia chưa chết đâu”. Nimit thông dịch. “Cũng không bị thương tích gì cả. Không đúng như ý bác sĩ đã mong ước, thế nhưng lại là điều thật may mắn cho bác sĩ đấy. Hãy cảm tạ vận may của mình”.

Bà cụ nói gì đấy ngắn gọn với Nimit.

“Xong rồi”. Nimit nói. “Xin bác sĩ trở về khách sạn”.

“Giống như bói toán ấy nhỉ?” Satsuki nói với Nimit trong xe.

“Không phải là bói toán đâu. Giống như bác sĩ trị bệnh trong thân thể người ta, bà cụ ấy trị bệnh trong tâm hồn con người. Chủ yếu là đoán điềm giải mộng đấy”.

“Nếu thế thì đáng lẽ phải để lại chút gì tạ ơn bà cụ chứ nhỉ. Đột ngột quá làm tôi bàng hoàng mà quên mất chuyện ấy”.

Nimit bẻ tay lái chính xác qua khúc quẹo gắt trên đường núi.

“Tôi đã lo liệu xong rồi. Cũng chẳng là bao nhiêu để bác sĩ phải bận tâm. Xin nhận cho như là món quà nhỏ từ tâm thành của tôi đối với bác sĩ”.

“Khách của ông đều được ông đưa đến đấy sao?”

“Không đâu. Tôi chỉ đưa bác sĩ là người duy nhất đến đấy mà thôi”.

“Vì sao thế?”

“Bác sĩ là một người đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Thế nhưng lúc nào cũng có vẻ kéo lê tâm hồn mình cực nhọc quá. Từ nay, cần phải thanh thản mà chuẩn bị cho những tháng năm cuối đời. Từ bây giờ, nếu cứ dồn tất cả sức lực cho chuyện sống mà thôi, thì sẽ không thể nào chết được một cách thanh thản. Bác sĩ cần phải chuyển đổi dần dần. Bởi ở ý nghĩa nào đấy, sự Sống và sự Chết cùng có giá trị ngang nhau”.

“Nầy ông Nimit”. Satsuki tháo kính râm, ưỡn người ra trước từ lưng ghế bên cạnh người lái.

“Bác sĩ bảo sao?”

“Thế ông đã chuẩn bị xong cho cái chết rồi à?”

“Tôi thì đã chết một nửa rồi đấy, thưa bác sĩ”. Nimit nói, thản nhiên.

Đêm ấy, Satsuki nằm khóc trên chiếc giường rộng tinh khiết. Satsuki nhận thức được rằng mình đang hướng dần đến cái chết. Nhận thức được hòn đá cứng màu trắng nằm trong thân thể mình. Nhận thức được con rắn đầy vảy màu lục ẩn trốn nơi nào đấy trong cõi u minh. Satsuki nghĩ đến đứa con đã không được sinh ra. Satsuki đã giết chết đứa con ấy mà ném xuống lòng giếng không đáy rồi. Và đã căm thù gã đàn ông ấy suốt 30 năm nay. Đã ước sao gã quằn quại trong sầu muộn mà chết đi. Để được thế, tận đáy lòng đã cầu mong đến cả động đất nữa. Trong ý nghĩa nào đấy, trận động đất vừa qua chính là do mình đã tha thiết ước muốn mà xảy ra. Gã kia đã biến lòng ta thành đá, đã biến thân thể ta thành đá mất rồi. Vùng núi xa xôi kia đầy những khỉ lông màu tro im lìm đăm đăm nhìn Satsuki. ý nghĩa nào đy, s Sng và s Chết cùng có giá tr ngang nhau.

Sau khi đã cho kiểm hành lý ở phi trường xong, Satsuki trao cho Nimit phong bì có 100 Mỹ kim. “Cảm ơn ông về mọi việc. Nhờ ông mà tôi đã có được những ngày nghỉ rất vui thích. Đây là chút quà riêng xin ông nhận cho”.

“Cảm ơn lòng chu đáo của bác sĩ”. Nimit nói và nhận phong bì ấy.

“Nầy ông Nimit. Ông có chút thì giờ uống cà-phê đâu đó với tôi chứ?”.

“Rất vui được đi cùng bác sĩ”.

Hai người vào quán cà-phê. Satsuki uống cà-phê đen, còn Nimit uống cà-phê với thật nhiều kem bột. Satsuki xoay vòng tách cà-phê trên đĩa một hồi lâu.

“Nói thật với ông, tôi có điều bí mật nầy chưa bao giờ nói với ai”. Satsuki nhìn Nimit, nói. “Bao lâu nay đã không thể nói ra được. Tôi một mình ôm lấy bí mật ấy mà sống cho đến nay. Nhưng hôm nay, tôi muốn thổ lộ với ông. Bởi có lẽ tôi không còn dịp gặp lại ông nữa. Sau khi bố tôi đột ngột mất đi, mẹ tôi đã không bàn với tôi một lời nào ……”.

Nimit xoè hai lòng bàn tay hướng về phía Satsuki và lắc đầu mạnh. “Xin bác sĩ đừng nói thêm với tôi một lời nào. Như bà cụ đã nói, xin bác sĩ hãy chờ xem giấc mộng ấy. Tôi hiểu tâm tình của bác sĩ, nhưng nói ra thành lời như thế thì không nên”.

Satsuki nghẹn lời, im lặng nhắm mắt lại. Hít vào một hơi dài rồi thở hắt ra.

“Xin bác sĩ hãy chờ xem giấc mộng ấy”. Nimit ôn tồn lặp lại, như căn dặn. “Lúc nầy cần phải nhẫn nại mới được. Hãy quên lời nói đi. Lời nói thành đá rồi”.

Ông ta vươn tay nắm nhẹ bàn tay Satsuki. Cảm xúc từ một bàn tay trơn tru, trẻ trung kỳ lạ. Cứ như thể đã được bao bọc bao lâu nay trong bao tay thượng hạng. Satsuki mở mắt nhìn ông ta. Nimit buông tay, đan ngón trên bàn.

“Ông chủ Na Uy của tôi là người vùng Lapland đấy”. Nimit nói. “Có lẽ bác sĩ biết Lapland là vùng đất cực bắc của xứ Na Uy. Gần Bắc cực, có nhiều nai tuyết reindeer. Mùa hè trời không tối, mùa đông không có ban ngày. Có lẽ ông ấy tránh cái lạnh mà đến đất Thái Lan nầy. Nói gì đi nữa, cũng là hai vùng đất trái ngược hẳn nhau. Ông ấy yêu mến đất Thái Lan, muốn chôn nắm xương tàn ở đây. Nhưng cho đến ngày chết, ông ta vẫn nhớ thương quê hương Lapland chôn nhau cắt rốn ấy. Thường kể cho tôi nghe chuyện làng cũ quê ông. Thế mà suốt 33 năm, ông ta đã không hề trở về Na Uy lần nào. Chắc là ở đó có sự tình gì đấy rồi. Ông ta cũng là một người mang hòn đá trong mình đấy”.

Nimit nâng tách cà-phê lên uống một ngụm, rồi cẩn trọng đặt tách xuống đĩa hứng, không gây nên tiếng động nào.

“Có lần, ông ấy kể cho tôi nghe chuyện gấu Bắc cực. Gấu Bắc cực là giống thú cô độc đến thế nào. Chúng chỉ giao hợp mỗi năm một lần. Suốt năm chỉ một lần thôi đấy. Quan hệ vợ chồng không hề có trong thế giới của chúng. Trên mặt đất bao la đông cứng ấy, một con gấu đực và một con gấu cái tình cờ gặp nhau, và giao hợp. Mà cũng chẳng lâu dài gì. Hành vi vừa xong thì con gấu đực như sực nhớ ra điều gì, nhặm lẹ nhảy rời khỏi thân thể gấu cái mà chạy như trốn khỏi chỗ đã giao hợp ấy. Đúng là quất ngựa truy phong, trốn chạy không quay đầu nhìn lại. Và suốt một năm sau, sống trong nỗi cô độc cùng cực. Hoàn toàn chẳng hề có chuyện truyền thông với nhau. Cũng chẳng có cảm thông tâm tình gì cả. Chuyện gấu Bắc cực là như thế. Ít nhất thì cũng là chuyện ông chủ ấy đã kể cho tôi nghe đấy”.

“Chuyện có vẻ kỳ dị quá nhỉ”. Satsuki nói.

“Đúng thế. Chuyện kỳ dị thật”. Nimit nói, vẻ mặt nghiêm trang. “Lúc ấy, tôi hỏi ông ta. Thế gu Bc cc sng đ làm gì?. Ông ấy mỉm cười như thấm ý, mà hỏi lại tôi rằng. Ny Nimit, vy ch chúng ta đây sng đ làm gì thế?“.

Máy bay cất cánh, đèn hiệu bảo cột chặt dây nịt đã tắt. Satsuki nghĩ thầm thế là mình đã lại lên đường trở về Nhật. Định suy nghĩ về chuyện gì phải làm từ đây về sau, nhưng lại thôi. Li nói thành đá ri, như Nimit đã nói. Satsuki ngồi dựa sâu vào ghế, nhắm mắt. Và nhớ lại màu trời mình đã nhìn lên khi bơi ngửa trong hồ bơi. Nhớ lại giai điệu của bản nhạc “Kỷ niệm tháng Tư” do Errol Garner diễn tấu. Satsuki tự nhủ hãy ngủ đi. Thế nào đi nữa, cứ ngủ đi đã. Và chờ giấc mộng đến.

Phm Vũ Thnh dch

Sydney 10-2005

Chú thích:

[1] Xin diễn dịch ra tiếng Việt lời cô tiếp viên hàng không người Thái loan-báo bằng tiếng Nhật như thế.

[2] Jap Car: “Xe bn Nht chế” biểu lộ ý kỳ thị, bài xích, tẩy chay xe Nhật, bảo vệ xe Mỹ, ở Detroit là thủ đô chế tạo xe Mỹ, có tổng hành dinh của cả ba hãng xe Mỹ lớn nhất: General Motors, Ford và Chrysler.

Truyện ngắn “Thái Lan – Tairando” đã ra mắt độc giả Nhật Bản trên tạp chí Shincho tháng 11 năm 1999, là truyện thứ 4 trong tập truyện “Sau Cơn Động Đất” từ nhà xuất bản Ðà Nẵng, tháng 5 năm 2006, dịch từ nguyên tác của Murakami Haruki.

Share this post