Thần Tham Biến Hóa – Hoàng Thế Sinh

Hôm tôi đến làm việc với Trung Tâm Sutila thì ông Lẻm giám đốc vừa chuyển đi làm giám đốc một trung tâm kinh tế – xã hội khác. Thật tiếc vì ông Lẻm xem ra cũng có tài. Bởi từ ngày là giám đốc Trung Tâm Sutila, ông Lẻm đã gây được cảm tình, tin tưởng với cấp trên. Và vì thế Sutila được đầu tư mua sắm mấy giàn máy điện toán, ô tô và xe máy thực hành, máy học ngoại ngữ, trang bị bên trong với nào ti vi Sanyo, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, xây dựng nhà xưởng, hàng trăm triệu cho lớp hướng dẫn “Vào Đời Tức Thì” và vân vân. Từ cái xác Sutila, ngày nay, Sutila có hàng chục tỷ đồng vốn cố định và đã giúp cho nhiều đối tượng ngơ ngác bước vào đời tức thì (!?). Công việc điều hành Sutila đang trôi chảy, thuận lợi, sao ông nỡ bỏ đi? Tò mò vì chẳng hiểu ông Lẻm được thăng tiến hay bị “đá đít” nên tôi bỏ làm việc với giám đốc Sutila mới, đi tìm ông Lẻm để hỏi cho ra nhẽ.

Gặp ông Lẻm, tôi trình bày những băn khoăn của mình. Nghe xong, ông Lẻm vỗ đùi, cười lớn, bảo:

– Sutila lại thành cái xác rồi! Mình ở đấy làm gì nữa?

– Sao cơ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại – Cái xác là sao hả anh?

– Cậu mà cũng ngơ ngác thì làm sao vào đời tức thì được! – Ông Lẻm đưa tay vỗ vai tôi, cười rung cả râu – Chỗ quen biết, mình không giấu cậu làm gì. Thời buổi làm ăn mà, phải biết thần thông biến hoá như Tôn Ngộ Không ấy chứ. Chẳng hạn như những máy móc để hiện đại hoá thì biến nó thành sắt vụn, thực ra thì nó vẫn tốt nguyên, sắt vụn thì mình lấy có đáng gì, hoặc là biến đất công thành đất tư, biến công ty công tiếc đương giá khủng thì cổ phần hóa thành giá bèo, biến cổ phiếu cổ phiếc gì đấy thành tiền thơm tho, thành dinh thự khủng của mình, hoặc là biến mênh mông đồng ruộng tốt tươi của nông dân thành bãi sình lầy với giá nửa bát phở/1m2, cũng có tỷ tỷ tiền nhé, và vv nữa. Còn cái bọn ngơ ngác muốn vào đời tức thì, thì cho chúng nó ngơ ngác hơn nữa và vào đời tức thì hơn nữa, cũng tiền cả đấy, nhiều triệu mới tuyệt chứ.

– Ôi, anh giỏi quá! – Tôi vờ xuýt xoa khen và gợi chuyện khác – Này ông anh quý mến! Còn mảnh đất đầu trụ sở Sutila ông anh biến nó cho thằng em đi?

– Ối giời, đúng là cậu ngơ ngác thật! – Ông Lẻm cười ngất, nhìn tôi với ánh mắt thương hại và nói ngoen ngoẻn qua hai hàm răng sin sít – Mình đã biến nó thành tiền của mình rồi, cậu ơi! Sao chẳng bảo sớm, tội nghiệp! Thôi để xem ở cơ sở mới này có cái gì biến hóa được mình sẽ biến cho cậu. Nhưng dù thế nào cũng phải luôn luôn chia phần hơn và biến sếp to trên mình thành cái này này (ông Lẻm xòe rộng hai bàn tay đưa lên đầu) thì phép biến mới nhiệm màu.

– Thế còn khu đất dự án siêu thị Lơ Mơ, các anh chia lô bán thì dành cho em một lô chứ? – Tôi tỏ vẻ thất vọng nhưng vẫn cố hỏi.

– Còn, nhưng mấy sếp ngành xí phần rồi!

– Đất dự án khu chung cư Phù Sa cũng chia lô bán?

– Hết rồi!

– Ai mua mà nhanh thế?

– Các đại gia chứ ai!

– Đất khu du lịch sinh thái bên đại lộ Tít Mù còn trên ba ngàn mét vuông?

– Ối, đừng động vào! Của các đại gia đấy! – Ông Lẻm tròn mắt.

– Sao thế? – Tôi phẩy tay, to giọng – Đại gia nào thì cũng tiền. Anh không biến hóa được cho em thì em trả tiền.

– Cậu đúng là lơ ngơ! – Ông Lẻm cười ruồi – Các đại gia đã xí phần thì ông giời cũng không dám động vào. Tiền của cậu cũng chưa nhiều bằng lá cây rừng, nhá!

– Tài giỏi như anh mà cũng không biến hóa được, hèn à?

– Chẳng hèn cũng chẳng được, cậu ơi! – Mắt ông Lẻm cụp xuống, giấu cái hèn bên trong đôi mắt sâu hoắm.

– Đại gia là ai mà khiếp thế nhỉ? – Tôi hỏi buông.

– Ai nữa? – Ông Lẻm ngẩng lên, mặt rúm ró vẻ sợ hãi khi nhắc đến đại gia. Ông nói nhỏ. – Đại gia là những người có tiền nhiều hơn lá cây rừng, là những người có thể dùng tiền để dời non lấp biển, dùng tiền che mắt thiên hạ, dùng tiền lấp mờ tối cả lương tâm con người, là những người còn thần thông biến hóa gấp muôn vạn lần mình, khiếp lắm! Này mình nói khẽ cho cậu biết nhá, vì mình thường gần gũi các đại gia mà, cứ ở đâu có mỏ miếc hoặc công ty cấp quốc gia, ở đâu có dự án cỡ quốc gia, quốc tế thì đều có bàn tay đại gia… chỉ huy, nhá.

– Đại gia làm gì mà giỏi thế, mà nhiều nhiều tiền thế nhỉ? – Tôi lẩm bẩm.

– Giời mới biết được! – Ông Lẻm chẹp miệng.

– Thế anh cũng là đại gia chứ?

– Ồi, mình bé tí! Nhưng nép bên đại gia thì mình có chút quyền, cũng học các đại gia phép thần thông là biến hóa cái này thành cái khác, biến cái nọ thành cái kia, biến cái kia ra cái nọ, cứ gọi là linh tinh biến, mờ ảo biến, ngổn ngang biến, nhập nhèm biến, tít mù biến, cũng kiếm ăn được tí. Nhưng mà phải…

Ông Lẻm nhún vai, trợn mắt, đưa hai bàn tay xoè trên đầu tôi, ra điều cái này này. Tôi hiểu thâm ý của ông Lẻm là muốn biến hóa thì mình phải có ô dù trên đầu, tức là có các sếp bề trên che chắn gió mưa. Biết thế nên tôi khiếp vía, người gập xuống, mắt trợn ngược, miệng lắp bắp: cái – này – này. Nhưng trong ngực tôi lại vỡ ra một tiếng thét: Mẹ cha cái thằng thần tham biến hoá!

Hoàng Thế Sinh

Share this post