Tháng Giêng không ăn chơi? – Lltran

Năm nay, 2015, tháng Giêng mở cửa với những biến cố lớn xảy ra khắp nơi, sự bất ổn xem ra lan tràn từ Âu sang Á.

Khủng bố tại Paris

Đầu tiên là trận tấn công một tòa báo tại Paris. Quân khủng bố tính sẵn ngày giờ thuận tiện để giết gọn ban biên tập của Charlie Hebdo, một tờ báo trào phúng, chuyên châm biếm hài hước. Bốn tay biếm họa, cartoonist, kể cả vị chủ bút đều tử thương chưa kể 8 người khác bao gồm 2 cảnh sát. Quân khủng bố tấn công tòa báo đúng vào lúc ban biên tập đang họp bàn công việc rồi rút êm. Họ nhân danh Thượng Đế Allah của Hồi Giáo để giết người, reo hò “Allahu Akbar”…

Hành động khủng bố ấy khiến người thế giới phẫn nộ, bá tánh khắp nơi giương cao bảng hiệu “Tôi là Charlie” để phản đối quân khủng bố và bày tỏ sự ủng hộ với tờ báo Charlie Hebdo.
Chủ biên của tờ Charlie Hebdo là ông Stephane Charbonnier, 47 tuổi, đã từng bị đe dọa và đang được cảnh sát bảo vệ. Ông này khi còn sống đã có lần phát biểu rằng “thà chết đứng thẳng còn hơn là sống mà phải quỳ gối” [vì sợ hãi mà im lặng hay thay đổi cách sinh sống, làm việc]. Tháng Mười Một năm 2011, chính tòa báo này đã bị ném bom xăng sau khi đăng tải một bức biếm họa về Giáo Chủ Muhammad. Gần đây tờ báo đăng tải trên mạng nhện trang nhà họ là tấm biếm họa về lãnh tụ của phiên quân Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi.

Charlie Hebdo là một tờ báo điều hành theo khuôn mẫu lâu đời của nền báo chí Pháp, từ thời vua Louis XVI đến nay, báo chí thường đăng tải những mảnh biếm họa chế diễu các nhân quan trọng xuất hiện trong bản tin thường nhật, từ Hoàng Hậu Marie-Antoinette đến quan lại lớn nhỏ và cả các lãnh tụ tôn giáo. Chuyện biếm nhẽ Giáo Chủ Muhammad năm nọ không là một ngoại lệ với tiêu chuẩn điều hành của tờ báo.

Trong khi cư dân Paris chưa hết bàng hoàng thì vụ khủng bố khác đang diễn tiến tại thành phố ánh sáng, xem ra liên quan đến vụ khủng bố tòa báo Charlie Hebdo.

Đồng Euro tuột giá

Mặc cho các chính phủ Liên Âu và ngân hàng mạnh miệng la lối rằng với chính sách kinh tế và các biện pháp tài chánh đang được áp dụng, đồng Euro sẽ sống hùng sống mạnh và kinh tế sẽ khởi sắc nhanh chóng.
Trong suốt 12 tháng vừa qua Euro đã từ từ mất giá khi mua bán với Mỹ kim, nhưng đến tuần lễ này thì đồng Euro rơi xuống mức thấp nhất trong suốt 9 năm vừa qua khi Liên Âu công bố bản tường trình về kinh tế. Một Euro, theo hối xuất ngày 10 tháng Giêng, 2015, chỉ đổi được 1.1815 Mỹ kim.

Việc tuột giá của đồng Euro không là một điều ngạc nhiên cho các nhà đầu tư. Họ đã lo lắng lắm về các chính sách kinh tế của Liên Âu. Các quốc gia chính (Đức Pháp và Ý) trong nhóm [lưu hành] Euro đã không làm đủ những điều cần thiết để cứu vãn hàng xóm đang ngắc ngoải chung quanh. Như Thủ Tướng Đức mình đồng tim sắt Angela Merkel đã ngoảnh mặt trước con thuyền kinh tế sắp chìm của Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ái Nhĩ Lan và Bồ Đào Nha và nhất định đòi chính phủ các quốc gia này thắt lưng buộc bụng qua việc giảm trợ cấp xã hội, giảm hưu bổng, cắt giảm tiêu xài, tăng thuế… để giảm lỗ hổng chi-thu.

Nhóm hàng xóm thất cơ lỡ vận đã làm theo ý chủ nợ [để vay được tiền] nhưng các biện pháp ấy đã khiến các quốc gia con nợ xuống dốc thê thảm hơn. Tại Hy Lạp và Tây Ban Nha, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, khoảng 25%, và kinh tế “xì hơi”; trái bong bóng lạm phát đang xẹp dần qua việc xuống giá của vật dụng, thức ăn, dịch vụ… Tạm hiểu là vật giá giảm vì bá tánh không còn cáng đáng nổi việc mua bán, và tất nhiên là kinh tế trì trệ hơn nữa.
Hàng xóm láng giềng Liên Âu dường như không có biên giới lãnh thổ nên chứng “bệnh” kinh tế èo uột dễ lan tràn nhất là nạn thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp, tuy không còn tiếp tục leo thang, vẫn ở mức khá cao và vật giá giảm khoảng 0.2% trên mọi quốc gia lưu hành đồng Euro, Eurozone. Đức, Pháp và Ý cũng chịu chung sự trì trệ kinh tế này, sự tăng trưởng ở mức thấp nhất trong nửa năm vừa qua.

Căn bệnh trì trệ kinh tế của các quốc gia lưu hành Euro xem ra khó lòng thuyên giảm vì chính phủ của các quốc gia ấy chưa muốn thi hành các biện pháp kích thích tăng trưởng. Điển hình là việc Ngân hàng Trung Ương Âu Châu, European Central Bank, hứa hẹn sẽ “bơm” tiền bạc để kích thích kinh tế nhưng họ chưa xuất quỹ đồng nào. Kết quả (hậu quả?) là quỹ đầu tư Liên Âu chỉ bao gồm một con số khiêm nhường, chẳng thấm tháp chi so với số tiền đang cần tiêu xài.
Trong khi Euro sụt ký thì đồng Yên của Nhật Bản và bảng Anh cũng hao hụt chút đỉnh khi đổi chác với Mỹ Kim vì nền kinh tế của hai quốc gia này chưa theo kịp mức hồi phục của Huê Kỳ. Tóm lại là con cháu chú Sam dường như đang “ăn nên làm ra”, đồng tiền có giá trị nhiều hơn so với những năm trước. Ngay trước mắt là các chuyến du lịch Âu Châu, Nhật Bản xem ra “rẻ” hơn, các món ăn thức uống nhập cảng cũng rẻ hơn nhưng cái lợi trước mắt không hẳn sẽ khiến Hoa Kỳ giàu có hơn. Lý do? Kinh tế Huê Kỳ vừa hồi phục, sức khỏe còn mong manh; đồng Mỹ kim lên giá cũng có nghĩa là hàng hóa xuất phát từ Mỹ sẽ khó tiêu thụ hơn vì giá cả cao.

Trị giá của tiền tệ và sự tiêu thụ đi đôi với nhau trên bình diện quốc tế. Nói chung, sự sụt giá của đồng Euro không hẳn hoàn toàn bất lợi, vật giá rẻ hơn sẽ giúp hàng hóa tiêu thụ dễ dàng hơn và ngành xuất cảng hồi phục nhanh hơn, một hình thức kích thích kinh tế giới hạn. Tuy nhiên, nhìn từ xa, ta có thể thấy rằng chính phủ Liên Âu chưa thi hành đủ các biện pháp kích thích kinh tế để duy trì nền tài chánh của chinh quốc gia họ và cả láng giềng!

(còn tiếp)

Share this post