Thành Phố Sóc Trăng – Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Tên gọi Sóc Trăng do chữ Srok Kh’leang của tiếng Khmer mà ra. Srok là xứ, cõi, vùng, miền . . . Kh’leang là kho, vựa, chỗ chứa bạc. Srok Kh’leang có nghĩa là “Xứ có kho chứa bạc của nhà vua”! Người Việt đọc thành Sóc Kha Lang rồi sau đó là Sóc Trăng.

Dưới triều vua Minh Mạng, Sóc Trăng có tên là Nguyệt Giang tỉnh. Chữ Sóc biến thành chữ Sông, chữ Trăng thành Nguyệt nên Sóc Trăng biến thành… Sông Trăng, rồi lại dịch qua tiếng Hán – Việt thành Nguyệt Giang!

Trong tỉnh Sóc Trăng có nhiều dân tộc sinh sống, chủ yếu là người Kinh, người Khmer và người Hoa. Có khoảng 350.000 người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng, đông nhứt trong các địa phương có người Khmer, chiếm 29% dân số toàn tỉnh và 32% trên tổng số người Khmer tại Việt Nam.

Quốc Lộ 1A từ Sài Gòn đi Sóc Trăng, đường tốt và dài 230km. Nếu đi theo Quốc Lộ 1A và Quốc Lộ 60, xuyên qua Bến Tre và Trà Vinh thì đường có ngắn hơn một tí nhưng sẽ phải qua . . . hai cái phà to ở Cù Lao Dung!

Cuộc sống tín ngưỡng tâm linh của bà con nơi đây rất phong phú, có rất nhiều cơ sở tôn giáo, có thể kể vài nơi điển hình:

– Nhà thờ Tin Lành.
– Nhà thờ chính tòa Sóc Trăng.
– Chùa Mahatup, dân gian gọi là Chùa Dơi.
– Chùa Đất Sét.
– Chùa La Hán.
– Chùa Wat Khleang.
– Chùa Xà Lôn, còn gọi là chùa Chén Kiểu.
– Chùa Đất Sét có tên chính thức là Bửu Sơn Tự ở đường Tôn Đức Thắng . Thoạt đầu , đây là cái am của dòng họ Ngô , làng Nhâm Lăng , tổng Nhiêu Khánh , nay thuộc thành phố Sóc Trăng . Vị trụ trì đời thứ tư là ông Ngô Kim Tòng , 1909 – 1970 , đã tạo được 1.991 tượng bằng đất sét , đa số là tượng Phật và các linh vật khác .
di_anh
Gia đình này nghèo nhưng hiếu đạo . Cha mẹ ông Tòng là cư sĩ tại gia , ông là con thứ tư , gọi theo người miền Nam là Cậu Năm Tòng vì trong Nam không dùng chữ anh cả !

Khi còn là am, nơi thờ tự này được lợp bằng lá, diện tích nhỏ hẹp. Từ lúc ông Ngô Kim Tòng làm trụ trì, am được tôn tạo, mở rộng trên tổng diện tích gần 500m2 và được bà con nơi đây gọi là chùa Đất Sét!

Không có học qua trường lớp nào nhưng với đôi tay tài hoa của mình, từ năm 1928 đến năm 1970, ông Tòng đã dùng đất sét tạo được hơn 1.000 tượng Phật lớn nhỏ, thêm vào đó là tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tượng Lão Tử, Khổng Tử, tượng Diêu Trì Kim Mẫu . . . để thờ .

Những linh vật dùng trang trí trong chùa cũng được ông Tòng tạo ra từ đất sét như: Thanh sư , bạch hổ , kim lân , long mã , lục long đăng … được sơn phết tỉ mỉ bằng sơn và dầu bóng.

Chùa Đât Sét còn nổi tiếng với 8 cây đèn cầy khổng lồ được Trụ trì Ngô Kim Tòng đúc vào năm 1940 . Có 6 cây đèn cầy , mỗi cây 200kg và 2 cây đèn cầy, mỗi cây 100kg . Ông Tòng dùng tôn lợp nhà cuộn tròn lại làm khuôn và chặt nhỏ 1.400kg sáp nguyên chất , nấu lỏng rồi đổ vào khuôn .

Sau khi đúc được một tháng, 6 cây đèn cầy mà mỗi cây nặng 200kg to đến nỗi một người ôm không hết , được dựng lên với chiều cao 2,6m ! 2 cây đèn nhỏ hơn , mỗi cây cũng 100kg , được thắp sáng liên tục từ ngày ông Tòng qua đời , ngày 18 tháng 7 năm 1970 , cho đến ngày nay đã hơn 47 năm mà vẫn còn 1/4 thân đèn chưa cháy hết !

Chùa vẫn còn 6 cây đèn , mỗi cây 200kg , để thắp đèn cho vài trăm năm nữa !

Nét đặc biệt của chùa Đất Sét là không có sư vì đây là nơi thờ tự tại gia , không nhận tiền công đức . Con cháu trong dòng họ Ngô giúp thầy Trụ Trì bảo vệ , giữ gìn chùa , chỉ bán bên ngoài những sản phẩm địa phương cho khách thập phương đến hành hương , viếng chùa .

Trụ trì chùa đời thứ 8 hiện nay là thầy Khánh Thọ – 60 tuổi, cháu gọi ông Tòng bằng bác ruột.

– Chùa Kh’leang , tọa lạc ở đường Mậu Thân , là ngôi chùa cổ nhứt trong cả khu vực, được xây dựng vào khoảng năm 1533, gắn liền với những truyền thuyết về địa danh Srok Kh’leang – Sóc Trăng .

– Chùa La Hán . Gần cầu Quay và sông Maspero – bây giờ là sông Cầu Quay , nằm trong xóm Cầu Đen , đường Đặng Văn Viên đi thẳng , vô hẻm quanh co thêm 200m nữa . Được dựng từ năm 1952 , chỉ là căn nhà lá vách ván do người Hoa – Triều Châu quản lý , năm 1990 chùa được xây dựng lại rất khang trang , gồm một tầng trệt và một tầng lầu . Có thờ 18 vị La Hán nên được gọi là chùa La Hán ! Trước chùa mới xây một hoa viên rộng , đẹp .

– Chùa Mahatup – Mã Tộc , tiếng Khmer có nghĩa là do phúc đức tạo nên, và còn gọi là chùa Dơi vì có hàng vạn con dơi tá túc trong khuôn viên chùa , trên những cây sao cây dầu cổ thụ . Hoàng hôn buông xuống, hàng vạn con dơi bay đi kiếm ăn , kín cả bầu trời . Sáng sớm chúng bay về chùa ngủ , treo lủng lẳng tràn ngập , đen kịt trên các cành cây . Đây là loài dơi quạ, có con lớn nặng đến 1kg , mức sải cánh dài cả thước !

Chùa ở trên đường Văn Ngọc Chính, cách cầu Quay khoảng chừng 3km về hướng nam , được khởi công xây dựng từ năm 1569 , có kiến trúc Khmer cổ xưa , đã được trùng tu nhiều lần . Trong chùa còn lưu giữ được một số bộ kinh ghi trên lá cây thốt nốt.

Mặc dù ở Sóc Trăng cũng có nhiều ngôi chùa khác , cũng thanh tịnh , cũng với vườn cây bóng mát trong khuôn viên rộng nhưng việc bầy dơi này chỉ chọn chùa Mahatup làm nơi cư trú vẫn còn là điều bí ẩn . Chúng chỉ treo mình trên những cành cây trong vườn chùa và tuyệt nhiên không đậu bên ngoài chùa !

Mình ở ngay trung tâm phố xá , không cần xe máy , buổi tối chỉ đi bộ loanh quanh khu chợ – trung tâm thương mại . Trên những con đường gần chợ có nhiều gian hàng ăn uống , giống như một khu chợ đêm !

Dành cho các bạn muốn thưởng thức đặc sản địa phương thì Sóc Trăng xin mời:

– Bún nước lèo , thơm vị cá lóc đồng , sả và nhiều gia vị khác . Bún trước khi cho vào tô được trụng qua nước sôi , thêm tôm , thịt cá phi lê , thịt heo quay . . . rồi chan ngập nước lèo . Ăn kèm với rau sống đủ loại : bắp chuối , húng thơm , húng quế , hẹ , giá sống . . . Bon Appetite !

– Cá bống sao là đặc sản của cù lao Dung , được kho tiêu hoặc kho khô , ngon nhờ lá gan của nó lớn gần bằng bụng . Vị hơi đắng đắng , bùi bùi của gan cá , cộng với mùi nồng hăng thơm ngát của rau cải vườn làm nên hương vị khó quên !
– Bánh Pía . Theo chân người Tàu di cư du nhập vào vùng đất này hồi cuối thế kỷ 17, là lương thực để ăn dọc đường . Đầu tiên bánh chỉ có vỏ ngoài là bột mì cán thành da mỏng bao quanh nhân ở bên trong , gồm có đậu xanh và mỡ heo . Dần dần bánh Pía được Việt Nam hóa với khoai môn , sầu riêng . . . Ăn bánh Pía phải uống trà mới đúng điệu , và cũng là thú ẩm thực tao nhã của Sóc Trăng !
– Bánh Cóng . Món ăn quen thuộc của người Khmer ở Sóc Trăng , còn gọi là bánh cống . Bánh có vỏ làm từ bột gạo , bột đậu nành và trứng , còn nhân bánh là thịt heo băm ướp gia vị, trộn với củ hành tím xắt nhỏ và một tí đậu xanh hấp . Bánh vàng ruộm , lại nổi lên con tôm đỏ rất hấp dẫn , ăn với nước mắm cá cơm nguyên chất, thêm chanh đường ớt tỏi, kèm với xà lách, rau thơm, rau muống bào , khế , chuối chát , dưa leo…

– Mè láo, món ăn của người Hoa. Bánh cực xốp, thơm và giòn tan bên ngoài có lớp mạch nha bao phủ với hương thơm của mè. Bánh được làm từ bột nếp, khoai môn, đường và mè.

– Vú sữa tím Đại Tâm – huyện Mỹ Xuyên, vỏ mỏng hạt nhỏ, vị ngọt thanh, vỏ màu tím than căng mọng rất đẹp.

– Bưởi năm roi Kế Thành – huyện Kế Sách . Trái có đặc điểm vỏ mỏng, màu óng ánh, sáng đẹp, vị ngọt đậm đà, không có hạt nên rất được ưa chuộng!

Kể ra cho các bạn thưởng thức nếu có dịp đi ngang qua đây. Tỉnh lẻ nên . . . đêm buồn! Cơm nước xong xuôi, đi dạo mấy vòng phố đêm đèn mờ giăng giăng, hóng gió từ sông Cầu Quay rồi về khách sạn, chuẩn bị hành trang ngày mai giã từ Sóc Trăng.

Nguyễn Chí Hoài Nhơn

Share this post