“Thấy Tiền Không Thích, Gái Đẹp Không Đòi Hỏi” – Tư Nghèo

(Danlambao) – He he he… các cậu các mợ dzô sản của đẻng ta đang cãi nhau chí chóe (cho vui) ở sân khấu cuốc hội về cái đảng-nạn dzô sản mà giàu hay quốc-nạn giàu mà dzô sản. Giữa cuộc đấu đá võ mồm (cho sướng), lóe lên một câu phát biểu thiệt là he he he của phó tư lệnh Quân Khu 2 – Thiếu Tướng Sùng Thìn Cò: Phải làm sao giáo dục cán bộ kiên định vững vàng “thấy tiền không thích, gái đẹp không đòi hỏi” (*).

Đồng hành sát sao với ông tướng bỏ chuyện súng ống để nói chuyện tiền và gái này là cha nội tổng cá tra chú phỉnh:

“Con người thấy tiền trước mặt mà không có ai nhìn thấy thì dễ phát sinh lòng tham, khi không để chuyện này xảy ra thì sẽ không có tham nhũng”.

Gom 2 triết lý sặc mùi đạo đứ(t) bả chó này lại thành 1 thì là:

Đừng cho cán bộ đẻng ta thấy tiền và gái, nhưng lỡ thấy rồi thì phải 3 không: Không thích, không đòi, không hỏi.

Tía ơi! Béc của tui đang nằm thẻng cẻng trong lăng cũng muốn kéo quần ngồi dậy mà tru lên rằng: Tiền không cho thấy, gái không cho sờ, thấy rồi thì không được thích, sờ rồi thì không được đâm thì đi mần kắt mạng làm chó gì!?

Nhưng nếu tiền thì vẫn cứ sờ sờ trước mắt, gái vẫn kè kè (và sờ sờ) trong động như thời béc cùng chúng cháu hành quân bằng thuốc cường dương rừng rú trong hang pắc pó; nhưng nếu dạy mãi dạy hoài dạy cho đến ngày giã từ gái gú mà cán bộ đẻng ta vẫn kiên định vững vàng lập trường thà mất dạy còn hơn mất đô và mất gái thì lồm sao đây!?

Có ngay giải pháp từ các đồng chấy cuốc hội:

“Phải công khai tài sản của cán bộ!”

Có ngay chỉnh hổng thèm chỉnh từ đồng rận tổng cá tra chú phỉnh:

“Chỉ cần công khai tại nơi làm việc và tại chi bộ sinh hoạt Đảng!”

Gom 2 giải pháp mênh mông tiền của nhau lại thành 1 thì là:

Đóng cửa mà công khai với nhau cho khỏi khai!

Má ơi! Mấy còn ký sinh trùng loài sản này mà đóng cửa thanh lâu, khép kín động hồ, xúm nhau lại cởi truồng và chỉ cho nhau tình trạng anh nè: Trên chỉ có răng – em nè: Dưới chỉ có bướm… thì có cóc gì để làm bằng chứng yêu… tiền! Cả mấy chục năm nay các cậu, các mợ phê và tự phê đến rên mé đìu hiu, lờ đờ sương khói và rồi đẻng ta vẫn là đẻng tiên phong, đại diện của giai cấp vô sản bần cố nông mà. Họa hoằn lắm thì chỉ có vài đồng chí “nhờ” lao động thối móng tay, lái xe ôm ê cả đít, nuôi lợn vả mồ hôi nách, đi buôn chổi quét sạch cả nước… mới com cóp được vài chục triệu… đô.

Bên cạnh đó, cha nội Thượng Tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng côn an còn bày trò:

“Phải kiểm soát đường đi của đồng tiền. Theo đó tất cả cán bộ công chức, viên chức phải thực hiện trả lương qua tài khoản, giao dịch qua tài khoản.”

Hu hu hu!!! Tiền lương chính thức là tiền mua đồ ăn cho chó, qua tài khoản thì qua, nhằm nhò gì! Sợ cóc ai? Nhưng tiền bôi mỡ, bôi trơn, bôi bóng, bôi… xấu chế độ thì cửa hậu thiếu gì, có đồng chí ngu lâu dốt bền nào lại gào lên rằng: Từ giờ trở đi muốn (được) hối lộ các quan chức cả đời thanh liêm, cả kiếp trong trắng thì cứ gửi vào trương mục ngân hàng cho nó dễ… phát hiện!?

Túm lại: “Thấy tiền không thích, gái đẹp không đòi hỏi”.

Đủ để nói lên bản-chất-Hồ-Chí-Minh trong chuyện những con giòi bàn nhau chuyện cấm ăn cờ ứt.

Và cái sân khấu chống gậy cho tham nhũng của cuốc hội và chú phỉnh cũng chỉ là một màn hài kịch của những diễn viên hạng bét đang muốn thắng giải Oscar.

10.11.2017

Tư nghèo
danlambaovn.blogspot.com

_________________________________

(*) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/10-nam-lam-cong-chuc-buon-choi-dot-co-duoc-500-ty-410055.html

Share this post