Thế Lực Thù Địch Phản Động Nào Thay Đổi Thể Chính Việt Nam? – Nguyên Anh

Thế Lực Thù Địch Phản Động Nào Thay Đổi Thể Chính Việt Nam? – Nguyên Anh

Bất cứ ai, nhóm người nào có những lời nói, hành động không theo ý đảng Cộng Sản sẽ được vu cho là thế lực thù địch, phản động!

Đảng csVN đã dựng lên một bóng ma làm con ngáo ộp để hù dọa người dân, báo đài trong nước thay nhau nhắc đến đảng Việt Tân, một đảng có trụ sở tại nước ngoài là điều hành, giật dây các phong trào trong nước, điều này cũng có phản ứng ngược là nhiều khi Việt Tân không làm nhưng đảng đã đánh bóng không công cho họ, ngoài ra khi không nắm rõ ai, nhóm nào có những hành động cho người dân Việt Nam đảng bèn vu cho đó là thế lực “thù địch, phản động”!

Một quốc gia hiếu hòa, thậm chí nhũn như con chi chi sao lại có nhiều kẻ thù địch đến thế sao?

Trả lời câu hỏi này thì phải nhìn lại lịch sử thành lập đảng csVN, họ đã gây quá nhiều nợ máu với người dân, từ thủ tiêu các đảng phái đối lập tại miền Bắc cho đến Cải cách ruộng đất, thí sinh mạng binh sỹ để cưỡng chiếm miền Nam sau đó gây nên những nợ máu mà người dân không bao giờ quên được như “học tập cải tạo”, “đánh tư sản mại bản”, “kinh tế mới”, “đổi tiền”, cùng nhiều thủ đoạn ám muội khác, điều đó cho thấy đảng csVN là một đảng phái không đáng tin cậy, không có uy tín khi lời nói và việc làm luôn trái ngược nhau, ngoài ra hôm nay đảng còn hiện nguyên hình là một bọn bán nước vong nô khi không bảo vệ được chủ quyền quốc gia mà tiền nhân đã gầy dựng và đồng lõa cùng kẻ thù trong một kế hoạch xâm lược mềm, thủ tiêu một dân tộc bằng hóa chất độc hại.

Một đảng phái như vậy thì có nhiều kẻ thù là đúng rồi-chứ còn gì nữa? (Nguyễn Phú Trọng!)

Với giàn đồng ca tuyên huấn, con osin của Ban Tuyên Giáo Trung Ương, họ luôn mĩa mai những người sinh sống tại hải ngoại là đói rách, đi biểu tình để nhận ổ bánh mì, nhận vài chục đô la, chủ yếu họ muốn bôi bác các phong trào có thể làm ảnh hưởng đến mình, dẫn dắt người dân trong nước đến một con đường của những con cừu bị bịt mắt….

Sự thật là người Việt tị nạn Cộng Sản sau khi đến vùng đất mới họ đã là công dân của các quốc gia đó, với chế độ an sinh xã hội cao, việc làm học tập đều được hổ trợ thì họ cần gì phải lên tiếng cho Việt Nam, huống hồ rằng nhiều người đã nhập tịch quốc gia sở tại, họ đã là công dân của những quốc gia văn minh phát triển thì tranh đấu cho Việt Nam để làm cái gì?

Những cuộc biểu tình đa phần diễn ra vào dịp cuối tuần, những giờ off không đi làm, những con người đó tụ tập cùng với nhau nêu lên những vấn nạn trong nước để đánh thức lương tri những con người khác đã quên cái lý lịch đào tị Cộng Sản của mình, để lên tiếng với quốc gia sở tại về những vi phạm nhân quyền, bạo hành hay thái độ hèn hạ của nhà cầm quyền trong nước, để tạo nên phong trào hổ trợ tinh thần và vật chất cho những đồng bào trong nước dù rằng trong quá khứ những người đó đã có mặt trong đoàn quân xâm lăng, cưỡng chiếm một miền Nam hiền hòa và xinh đẹp…

Vì sao họ không dùng thì giờ rãnh rỗi của mình để vui thú cá nhân, đừng bao giờ nghĩ rằng người Việt tại hải ngoại không có tiền, thay vì họ có thể đi câu cá, tắm biển, khiêu vũ, xem ca nhạc, hay hàn huyên cùng bạn bè bên ly cà phê thì họ phải đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, cái giá rét của mùa đông để biểu tình chống chế độ cầm quyền trong nước, để nhịp tim của mình hòa chung nhịp đập với những người đang rên xiết tại quê nhà, đó chính là tình đồng loại-nghĩa đồng bào.

Một ổ bánh mì được phân phát cho những người đi biểu tình chỉ có giá trị hơn 3 đô la Mỹ, ai cũng mua được dễ dàng nhưng ổ bánh mì đó là nghĩa tình của những cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng phong trào, họ mong rằng ổ bánh mì đó sẽ giúp cho những người đi tranh đấu ấm lòng, kể cả kẻ cho và người nhận.

Vì thế những chiêu trò bôi đen, nhục mạ người dân hải ngoại của Cộng Sản không lừa được ai, cho nên song song vào đó họ tuyên truyền về bè lũ Ngụy quân Ngụy quyền tại hải ngoại, còn nuối tiếc quá khứ vàng son của mình cho nên tiếp tục chống phá đảng ta, nhà nước ta….

Lập luận đó của đảng csVN thật ấu trỉ khi tại hải ngoại những người Việt hiện nay có mức sống cao hơn khi còn tham chính trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà, họ có xe hơi, đồ ăn thức uống hợp vệ sinh và rẻ tiền, họ có thể thỏa mãn mọi thú vui của mình mà khi còn ở Việt Nam không thể nào bằng được, đó chỉ là trò hèn hạ bôi đen một chế độ tự do dân chủ của bọn độc tài phát xít mang tên đảng Cộng Sản Việt Nam, họ chỉ có thể lừa được người dân trong nước với hệ thống loa đài vây phủ chứ không thể nào định hướng được những con người có suy nghĩ độc lập.

Nói về khái niệm Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam thì thực tế cho thấy những người đã từng sống qua chế độ đó nay đều gần đất xa trời, vì đã hơn 40 năm bị Cộng Sản nhuộm đỏ đất nước bằng một chủ thuyết ngoại lai, chúng đã triệt tiêu gần hết nền văn hóa Việt Nam xưa cũ với những triết lý để đời do đó tại Việt Nam hôm nay thế hệ trẻ sinh sau hoàn toàn không biết rằng tại mảnh đất này trước đây đã từng có hai chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa trong đó người dân dù sống trong hoàn cảnh chiến tranh nhưng nhà cầm quyền vẫn bảo đảm được quyền công dân, tự do trong hầu hết mọi lĩnh vực, cho nên ngày hôm nay tại Việt Nam những tệ nạn đau lòng, con người không còn đối xử với nhau bằng nhân tính mà đa phần bằng thú tính đã gây nên những thảm trạng đau lòng mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy trên các nhật báo phát hành trong nước.

Đó là cái bất thường đã trở nên bình thường trong một xã hội mà cái xấu được cổ súy hoặc im lặng tán đồng!

Trong nhiều buổi chuyện trò cùng những viên chức, các nhà tranh đấu cho Việt Nam tại hải ngoại, người viết đã từng được nghe mục tiêu của các tổ chức, hội đoàn bên này đặt trọng tâm giải thể chế độ Cộng Sản Việt Nam, nhưng vì sao đảng Cộng Sản phải bị giải thể?

Chính vì đảng csVN không xem người dân là một công dân chân chính, họ chỉ xem người dân là một sắc dân bị cai trị, là những con bò để họ vắt sữa, những con cừu dễ bảo nói sao nghe vậy và cũng chính đảng đã thủ tiêu những cái quyền cơ bản của người dân là Tự Do (trong mọi lĩnh vực bao gồm ngôn luận-tôn giáo-suy nghĩ), Nhân Quyền không tồn tại khi bất cứ ai cũng có thể bị bắt, bị mất quyền tự do bất cứ lúc nào không thông qua tòa án mà chỉ cần lệnh miệng công an, và quan trọng nhất là khái niệm Dân Chủ không hề tồn tại khi đảng Cộng Sản và chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không được người dân bầu ra trên tinh thần dân chủ cao nhất là sự đồng thuận của tuyệt đại đa số người dân thông qua lá phiếu.

Đó cũng là lý do chính mà những người tranh đấu cho dân tộc vươn tới, với mong muốn những giá trị cao cả đó sẽ được phổ cập đến tuyệt đại dân số Việt Nam, tất nhiên đảng Cộng Sản sẽ là cái gai cần phải nhổ bỏ vì nó đang là rào cản để có thể nâng giá trị con người của người dân lên ngang tầm cùng các quốc gia khác trên thế giới.

Mục đích mà những con người tranh đấu mong muốn là sẽ có ngày quay trở về quê hương Việt Nam, một vùng đất hiền hòa với đạo lý ngàn đời được phục sinh, để được nhìn thấy con người đối xử với nhau nhân ái chan hòa, để được thấy một xã hội công bằng bác ái, để được thấy một chính phủ điều hành quốc gia trên tinh thần minh bạch, để vui mừng được lắng nghe các thế hệ trẻ nói rằng:

“Chúng tôi là người Việt Nam và chúng tôi tự hào về đất nước mình, một quốc gia dân chủ non trẻ đa đảng phái nhưng chính phủ hoàn toàn biết tôn trọng và lắng nghe chúng tôi….”

Đó cũng là giá trị cao cả của nhân loại không thể nào đánh tráo mà bất cứ ai được đảng chụp cho cái mũ phản động đều mong muốn mang đến cho người dân Việt Nam: “Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền”.

Nguyên Anh

Share this post