Theo Dấu Chân Maya – lltran

Theo Dấu Chân Maya – lltran

(TVVN.ORG) Cuối tháng Mười, Dế Mèn theo nhóm du khách lang thang vùng Trung Mỹ, Central America, nhìn ngắm tìm hiểu một nền văn minh xưa cũ của người Maya.

Sách vở xếp văn hóa Maya vào nhóm “Mesoamerican civilization” bao gồm những nền văn minh xuất phát từ thời Trung Cổ đến khoảng 1800. Trong các dân tộc sinh sống tại Châu Mỹ trước thời Columbus, dân Maya có “chữ viết” đầu tiên, Maya hieroglyphic script, nổi tiếng về nghệ thuật, kiến trúc, toán học và hệ thống thiên văn.

Văn hóa Maya phát triển khá rộng rãi, trải dài khắp vùng đất mà ngày nay nằm trong lãnh thổ Mễ Tây Cơ, Guatemala, Belize, Honduras và El Salvador. Hẳn bạn đang nhíu mày… ngắm cái chi không ngắm mà lại mò tuốt sang …xóm nghèo? Bạn à, năm xưa Dế Mèn đi họp ở Cancun, Mễ Tây Cơ, có dịp nhìn ngắm Chechen Itza và Tulum, mấy di tích cổ, và thích lắm nên nảy ý tò mò muốn tìm hiểu thêm. Vậy mà mãi đến hôm nay mới có dịp nhàn tản, thật ra thì không “nhàn tản” chút nào, leo đồi chết hai cái cẳng chân suốt mấy tuần lễ, ngày nào cũng cuốc bộ 3-5 dặm đường.

Chuyến đi khởi đầu từ El Salvador và trước khi nhìn ngắm di tích cổ của dân Maya, Dế Mèn và những người đồng hành dùng một ngày thăm thú thủ đô San Salvador của quốc gia ấy.

Thủ đô San Salvador nằm bên miệng núi lửa có cùng tên; sau lần bùng cháy năm 1917, miệng núi là một hố thẳm khổng lồ.

Khách sạn nằm ở chân núi, buổi mai phe ta thức dậy nhìn sương mù dày đặc. Trong sân tiền sảnh có mấy bức tượng khá đặc biệt và có cả một cây mít sai trái, mấy chục trái lớn nhỏ nhưng còn xanh lè chưa đến thời đánh chén. Hai bức tượng phụ nữ khỏa thân, tượng nào tượng nấy mập thù lù, mập thì mập nhưng vẫn có nét đẹp riêng.

Maya_1

Đoàn du khách leo trèo đến tận đỉnh núi mà sương mù dày quá xá, chẳng thấy chi. Nhìn ngắm quanh quẩn một lúc rồi du khách lững thững theo xe bus vào thành phố. Đây là một thành phố chật như nêm, đất hẹp người đông, với một diện tích khiêm nhường, cỡ 70 cây số vuông, mà chen chúc trên 600 ngàn con người. San Salvador được xem là thành phố đông dân thứ nhì của vùng Trung Mỹ.

Năm 1525, người Tây Ban Nha đặt thủ đô đầu tiên của vùng Trung Mỹ tại San Salvador. Người dân nổi dậy giành độc lập vào năm 1821, San Salvador trở thành thủ đô của El Salvador. Thành phố gần núi lửa và chịu mấy trận động đất lớn, gần nhất là trận động đất năm 2001, thành quách bị phá hủy khá nhiều chưa kể sự tàn phá của từ cuộc nội chiến chỉ mới tạm chấm dứt năm 1992. Phần lớn các dinh thự tương đối mới kể cả công trường Hòa Bình, có tượng Chúa đúc bằng vũ khí đun chảy của cả hai bên, chính phủ và phiến quân.

Nha_Tho_Maya

Nha_Tho_Maya1

Giữa trung tâm thành phố là nhà thờ chính tòa, mặt tiền trông giản dị nhưng lại chứa chất một nỗi căm giận của cư dân thành phố. Trước đó, mặt tiền ngôi thánh đường được lát gạch hoa văn tô vẽ bởi chính họa sĩ Fernando Llort, không biết tại sao mấy năm gần đây, vị hồng y trụ trì lại cho người cạy từng viên gạch đem đập nát (để không còn dùng vào việc gì được nữa), rồi trát xi măng và sơn trắng? Bên trong có hình ảnh cố Tổng Giám Mục Oscar Romero và khung kính cất giữ chiếc áo lấm máu của ông ấy. Tầng dưới hầm là mộ chí của vị giám mục và các chức sắc của nhà dòng. Vị giám mục bị giết trong khi đang hành lễ tại một nhà thờ địa phương vì ống ấy giao rằng tình lân ái giữa con người, khuyên can mọi người buông súng, nhất là phe quân đội chính phủ ngưng tay tàn sát dân làng mỗi khi đi hành quân. Dường như vị giám mục sẽ được phong thánh trong những ngày sắp tới. Tên ông được đặt cho một công viên nhỏ tại thủ đô và được sùng bái nhiều nơi trên lãnh thổ El Salvador.

Một ngôi nhà thờ khác, nhỏ nhưng khá đẹp, El Rosario. Bên ngoài trông từa tựa như một hangar chứa máy bay nhưng bên trong đẹp vô cùng dù tường lỗ chỗ vết đạn.

El_Rosario

Trong cuộc nội chiến, phiến quân trú ẩn trong ngôi nhà thờ, 29 người tử thương và được chôn cất ngay dưới nền nhà.

El_Rosario1

Kiến trúc khá tân kỳ, các hình tượng bằng sắt thép và dùng rất ít đèn điện, chỉ dùng ánh sáng mặt trời. Các khung kính màu khiến ngôi thánh đường bớt âm u.

MuseoDeLaPalabra

Ấn tượng sâu đậm nhất của Dế Mèn về El Salvador là chuyến viếng thăm một bảo tàng viện nhỏ, phòng triển lãm thì chính xác hơn, Museo de la Palabra y la Imagen.

MuseoDeLaPalabra1

Những hình ảnh của nông dân đồn điền cà phê trong thế kỷ trước, các cuộc tranh đấu đòi lương bổng và thực phẩm của nhân công và cả các vật dụng của phiến quân; nổi bật là dàn máy móc vá víu dùng để phát thanh các bản tin chiến tranh. Cuộc nội chiến tắm máu của những người dân, 75 ngàn người dân và quân đội chính phủ.

Chio

Chio, một người đàn ông nhỏ thó, đánh đàn và hát một bài về giấc mơ thanh bình rồi kể lại cuộc đời ông ấy những người trong phòng nín thở lắng nghe mà rớt nước mắt. Theo phiến quân năm 12 tuổi vì đứa trẻ chứng kiến cảnh bắn giết của quân đội chính phủ; người cha và người anh bị bằm nát bằng lưỡi lê sau khi người mẹ và người chị bị hãm hiếp rồi bắn chết. Ông ta nói rằng cả thôn làng đều bị tàn sát thảm thiết như thế. Đứa trẻ núp trên cây nhìn rõ cảnh tang thương ấy rồi trốn theo phiến quân hầu tự vệ. Khi Dế Mèn hỏi về chủ thuyết Cộng Sản, người đàn ông lắc đầu quầy quậy… Tôi không biết Cộng Sản là gì, tôi chỉ biết rằng phải tự vệ kẻo bị tàn sát như mọi người trong gia đình. Khi cuộc chiến chấm dứt qua một hòa ước buông súng năm 1992, tôi trốn qua Mexico đánh giày, lái taxi… sinh sống vì không muốn nhìn mặt những kẻ đã giết thân nhân. Tôi không thù hận hay oán ghét ai cả, chỉ muốn quên chuyện cũ riêng mình và kể lại chuyện tương tàn năm xưa hầu các đứa trẻ hôm nay tránh được vết xe đổ của phụ huynh… Dù khác biệt thế nào đi nữa, người Salvador không thể cầm súng bắn giết nhau…

El_Salvador

Dế Mèn mua một cuốn sách tại viện bảo tàng, cuốn sách bằng tiếng Anh duy nhất bày bán ở đó, Broadcasting the Civil War in El Salvador, và mấy tấm post card. Thoạt tiên, cuốn sách được phát hành dưới nhan đề “La Terquedad del Izote”, kể lại câu chuyện nổi dậy phản kháng của dân quê El Salvador trong khung cảnh chính trị thế giới. Thủa ấy khi cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa Hoa Kỳ và Sô Viết đang hồi nóng phỏng, và người Hoa Kỳ dưới thời Reagan dí mũi vào chính trường của các quốc gia lân cận. Có lẽ vì sợ Nga phát triển mạnh mẽ [ảnh hưởng Cộng Sản] đến Châu Mỹ chăng? Nga cung cấp vũ khí cho phiến quân, Hoa Kỳ giúp đỡ quân đội chính phủ tàn bạo, và ở giữa, dân El Salvador chết như rạ. Vùng đất nhỏ xíu, diện tích cỡ tiểu bang Massachusetts, mà chỉ sau 20+ năm nội chiến, 75 ngàn người tử vong chưa kể 350 ngàn người khác chịu thương tật.

Phiến quân nổi dậy chống lại chính quyền tàn bạo, dù yếu kém, thiếu tiền bạc vũ khí nhưng được dân che chở giúp đỡ nên họ đã có thể kéo dài cuộc chiến tranh du kích suốt bấy nhiêu năm, tạo tổn thất đủ để gây tiếng vang và lấy được chỗ ngồi trên bàn thương thuyết. Để chấm dứt chiến tranh, qua một hòa ước ký kết năm 1992, phiến quân đòi được một chính thể dân chủ và đội quân du kích, khoảng 40 ngàn người, được giúp đỡ trở về đời sống dân sự. Phần lớn các chiến sĩ này trở thành các nhân viên an ninh tư nhân, canh gác bảo vệ các cơ sở buôn bán. Khi ta dạo trên đường phố San Salvador, cửa tiệm buôn bán và ngay cả nhà thờ cũng có nhân viên an ninh súng ống đàng hoàng canh gác, không biết đây là dấu hiệu để bá tánh lo âu vì thiếu an ninh hay là điều “an ủi” vì bản hòa ước được tuân hành, cựu chiến binh phe đối nghịch có công ăn việc làm, không ai bị ngược đãi đày đọa?

Trở lại với cuốn sách mỏng, trong trận nội chiến thập niên 80 tại El Salvador, Radio Venceremos là nguồn tin chính thức của phiến quân, the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Những bản tin được truyền đi trên đài phát thanh giúp tổ chức phiến quân ẩn núp trong rừng núi liên lạc với thế giới bên ngoài và tường trình kết quả của các trận đánh. Qua danh hiệu “Santiago”, ông Carlos Henriquez, phát ngôn viên chính thức của Radio Venceremos, và bạn hữu tường trình các yếu tố về cuộc tranh đấu dai dẳng của họ, những người dân cùng khổ bị bức hiếp, tàn sát bởi chính phủ El Salvador và đồng minh Huê Kỳ. Quân đội chính phủ El Salvador và lính viễn chinh Mỹ mặc quân phục màu xanh ô liu, và danh xưng “greengo” (đúng ra là “green go!” dùng để xua đuổi những đội quân mặc quân áo xanh ô liu) về sau biến thành “gringo” để chỉ người Huê Kỳ!

Tiêu xài bao nhiêu tiền bạc xương máu mà sao đi đến đâu cũng bị xua đuổi, chửi bới thì chính sách đối ngoại của Huê Kỳ đáng được phân tích và bàn luận? Đây là điều Dế Mèn tò mò vô cùng!

Đài phát thanh của phiến quân tất nhiên là nói về chính nghĩa của họ, lý do tại sao chống lại chính phủ và nhất là các câu chuyện kể lại từ mỗi nhân chứng sống, người thật việc thật xảy trong các thôn làng xa xôi, người nghe có thể nhận ra thân nhân nên phiến quân thắng lớn trong trận chiến tranh tâm lý. Phóng viên của báo Washington Post và the New York Times đến tận nơi, quay phim chụp ảnh cảnh tan nát tương tàn và kể lại cho thế giới nghe những điều chứng kiến. Đài phát thanh lưu động kia lúc thì truyền thanh từ hốc núi tránh bom khi thì ẩn náu trong rừng rậm… bất kể gian khổ mất mát. Tác giả, Carlos Henriquez, ghi chép các biến cố xảy ra trong mấy năm chinh chiến, ông ấy chính là nhân vật “Santigo” của đài phát thanh.

Đài phát thanh này là nguồn tin đầu tiên về trận tàn sát đẫm máu tại El Mozote nơi quân đội chính phủ Atlacatl Battalion đã giết cả mấy trăm con người già trẻ. Bài tường trình của United Nations Truth Commission năm 1993 gọi trận tàn sát này là chuyện “ghê tởm”. Bản tin của Radio Venceremos năm ấy có cả tiếng nói từ kẻ sống sót duy nhất, Rufina Amaya, kể lại trận tàn sát.

Năm 2012, ông Mauricio Funes, tổng thống El Salvador tạ lỗi với quốc dân về trận tàn sát tại Mozote… Đây là trận tàn sát dân chúng ghê tởm nhất trong lịch sử cận kim của Châu Mỹ La Tinh…

Khi trận nội chiến chấm dứt, cuốn sách ra đời với sự trợ giúp của University of Texas, Austin và viện bảo tàng nói trên, 3,000 giờ phát thanh của Radio Venceremos đã được dự trữ trên liên mạng và tại viện bảo tàng, đánh dấu một trang lịch sử đẫm máu cận kim của El Salvador và các quốc gia liên quan.

Ông Carlos Henríquez Consalvi, người cùng thành lập Radio Venceremos và cũng là người thành lập the Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), tin rằng con cháu ông ấy và những người trẻ Salvador sẽ hiểu biết thêm về lịch sử đất nước, quãng đời tăm tối dưới một chính quyền tàn bạo với các đội ám sát, dead squad, qua các chương trình phát thanh xưa cũ cũng như hình ảnh, thư tịch tại viện bảo tàng này.

Tài liệu để lại giải thích phần nào cuộc di dân vĩ đại và dai dẳng của cư dân El Salvador suốt ba thập niên qua. Xứ sở bất an, sự chênh lệch giàu nghèo là một khoảng cách lớn, 5% cư dân cầm giữ 85% tài sản đất đai của xứ sở, người nghèo tiếp tục nghèo đói nên di dân tìm đất lành sinh sống là chuyện dễ hiểu. Theo bài tường trình của tổ chức Pew năm 2013, cư dân Salvador trở thành nhóm di dân lớn thứ ba tại Hoa Kỳ, sau lưng Mexico hàng đầu và Puerto Rico đứng thứ nhì. Di dân từ Châu Mỹ La Tinh sống quây quần tại California, Texas và New York.

lltran

Share this post