Theo dõi tranh luận có Thượng Đế không? – Nguyễn Hùng (BBC)

Theo dõi tranh luận có Thượng Đế không? – Nguyễn Hùng (BBC)

Một lần khi những tranh chấp xung quanh khu đất của Tòa Khâm Sứ cũ còn nóng bỏng ở Hà Nội, tôi hỏi một tín đồ Thiên Chúa Giáo trẻ tuổi: “Cứ cho là Chúa tạo ra tất cả mọi thứ, vậy ai tạo ra Chúa”.

“Chúa là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc. Nó như một vòng tròn ấy”, cô gái trả lời.

Được đào tạo trong môi trường vô thần, tôi lớn lên với niềm tin vào thuyết tiến hóa lớn hơn vào tôn giáo cho dù có người giải thích Thượng Đế là câu trả lời cho câu hỏi “Ai tạo ra vạn vật” và thuyết tiến hóa là sự trả lời cho câu hỏi “Vạn vật được tạo ra như thế nào”.

Khi sang phương Tây, sống trong một xã hội mà tôn giáo có vị trí lớn hơn nhiều trong xã hội, tôi bắt đầu đặt câu hỏi “Liệu có Chúa hay không”?

Một cô bạn đồng nghiệp ở BBC từ vài năm nay chỉ có những công việc tạm thời vài tháng một nhưng vẫn tin có ngày Chúa sẽ giúp cô.

Trưa thứ Ba hàng tuần cô đều tới buổi cầu nguyện của một nhóm những người sùng đạo.

Sau khi mời tôi đi mấy lần tôi đều từ chối, cô bảo tôi có muốn cầu gì cô sẽ cầu giúp.

Tôi cũng có ngỏ ý nhờ cô giúp, nhưng cho tới nay cả cô và tôi đều vẫn đang chờ đợi.

Lỗ hổng

Rồi tuần này báo Wall Street Journal mời hai cây viết có tiếng bàn về chuyện con người có trên trái đất này do bàn tay của Thượng Đế hay nhờ vào sự tiến hóa.

Một trong hai người được mời tranh luận, giáo sư đã có những cuốn sách bán được hàng triệu bản, Richard Dawkins nói sự tiến hóa của loài người và vạn vật trên trái đất là “Màn diễn ngoạn mục nhất trái đất”.

Đây cũng là tựa đề của cuốn sách mới nhất của ông sẽ ra mắt vào ngày 22/9.

Trong khi đó khách mời thứ hai của Wall Street Journal là bà Karen Armstrong.

Bà nói: “Tôn giáo không phải là khoa học chính xác mà là một loại nghệ thuật, giống như nhạc hay hội họa, giới thiệu với chúng ta một dạng thức kiến thức khác với những điều duy lý và cũng không dễ dàng có thể giải thích bằng lời”.

Hai bài viết của bà Armstrong và ông Dawkins đã thu hút được gần 700 bình luận, cả ủng hộ và phản đối thuyết tiến hóa và tạo hóa.

Xin tạm trích một vài ý kiến:

Steven Knudsen viết: “Tìm hiểu khoa học là rất quý giá và tôi biết ơn những người đã cống hiến cuộc sống của họ cho khoa học. Vấn đề nảy sinh khi có người tin rằng nghiên cứu khoa học là cách duy nhất để tìm câu trả lời. Nó giống như thế này: Một người đánh mất chìa khóa trên phố và quyết định chỉ tìm chìa khóa ở những nơi có đèn đường vì dưới ánh sáng anh ta nhìn rõ hơn”.

Stephen Beckwith tranh luận: “Khoa học có nhiều niềm tin và giả định tới mức nó gần tạo ra một tôn giáo của riêng nó”.

Patricia Mueller nói: “Quý vị nói khoa học có nhiều lỗ hổng trong logic… thế nhưng quý vị lại chẳng cần bằng chứng nào cả để tin vào Chúa”?

Còn Richard Yunger viết: “Trên thực tế chúng ta phí thời gian và năng lượng thảo luận vấn đề này. Chúng ta không có bằng chứng rằng Chúa tồn tại. Không ai ngày nay có bằng chứng cụ thể nào rằng Jesus Christ do Chính Chúa cử tới”.

Bảo hiểm

Có những người nói họ ngả về khả năng Thượng Đế tồn tại và coi đây là “bảo hiểm rẻ tiền” cho sự cứu rỗi linh hồn vì nghĩ tới chuyện trở về một con số không tròn trĩnh đáng sợ quá.

Những người không có đức tin khác lại cho rằng nếu họ gặp Thượng Đế sau này và giải thích rằng họ đã đi tìm sự thật nhưng không có đủ bằng chứng về chuyện Thượng Đế tồn tại họ sẽ được Thượng Đế đánh giá cao hơn là những người tin mù quáng.

Nhưng Giáo Sư Richard Dawkins thậm chí nói rằng tôn giáo là một loại “virus tâm trí” trong khi độc giả Wall Street Journal nói niềm tin tôn giáo gây ra nhiều sự giết chóc và tra tấn hơn bất kỳ niềm tin nào khác.

Tôi cũng biết một cây bút của Mỹ viết rằng ông không thích tôn giáo vì ông muốn đi thẳng tới Chúa chứ không muốn qua môi giới.

Rồi có người còn nói tôn giáo “là chuyện cổ tích của người lớn” và sự tin vào Chúa đòi hỏi người ta nhiều hơn việc tin vào Santa Claus.

Nói đến Santa Claus, con trai lớn của tôi, năm nay tám tuổi, vẫn tin trò chơi Nintendo do Santa Claus chui qua ống khói vào nhà tặng.

Ở trường cậu cũng tham gia các buổi cầu nguyện vào những dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh.

Cũng có lần con trai tôi hỏi: “Bố ơi, Sophie bảo những ai tin vào Chúa khi chết đi sẽ lên thiên đường còn không tin khi chết sẽ xuống địa ngục. Đúng không bố?”

Sophie là bạn gái học cùng lớp.

Tôi trả lời tôi không biết nhưng để cho cháu yên tâm tôi bảo tôi tin rằng những người tốt sẽ được lên thiên đường.

Còn con gái tôi có lần nghe nói tới chuyện sẽ có lúc tôi lên thiên đường bỗng bật khóc bảo: “Thế lúc đấy con muốn ôm bố làm sao con ôm được”.

Những lúc như vậy tôi thấy những tranh luận có Chúa hay không bỗng không còn nhiều ý nghĩa.

Tôi cùng quan điểm với những người nói rằng mỗi ngày trong cuộc sống là quý giá và nếu mọi người đều sống đúng mực, không làm cho những người khác những điều chính mình không muốn, có lẽ cuộc sống sẽ không có nhiều điều phiền toái.

Share this post