Thời Sự Hàng Tuần Ngày 8 Tháng 8, 2018 – Đỗ Văn Phúc

(TVVN.ORG) Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Tuần trước, chúng ta đã nói sơ về sự trổi dậy của Chủ Nghĩa Xã Hội tại Hoa Kỳ. Tuần này, nhân đọc những ý kiến bệnh vực của vài người Việt tị nạn trên đài BBC, chúng tôi thấy cần bàn thêm để quý vị suy xét và quyết định một thái độ dứt khoát cho mình.

Chủ Nghĩa Xã Hội là triết lý của sự thất bại

Qua vấn đề trình bày trong tuần trước, cần nhắc nhở những ai còn mơ hồ và kỳ vọng về Chủ Nghĩa Xã Hội. Những người Cộng Sản họ biết quyền biến, thay lớp áo bên ngoài để tiếp tục lừa gạt quần chúng nhưng vẫn ôm ấp cái cốt lõi bên trong. Họ biết bốn chữ Chủ Nghĩa Cộng Sản đã lỗi thời, đã bị quăng vào sọt rác ngay tại chiếc nôi sinh ra nó. Một trăm triệu người chết dưới tay bọn Cộng Sản đã đủ làm cho nhân loại ghê tởm và xa lánh nó. Năm 1930, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương. Nhưng biết dân chúng có ác cảm, sợ hãi hai chữ Cộng Sản, trong kỳ Đại Hội thứ 2 năm 1950, Hồ đổi tên đảng thành Đảng Lao Động Việt Nam. Hai đảng đàn em cũng gọi là Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào và Đàng Nhân Dân Cách Mạng Cam Bốt. Việc làm nói trên là để che đậy cái lõi Cộng Sản màu đỏ bằng chiếc áo bên ngoài màu sắc nhẹ nhàng hơn nhằm lừa bịp nhân dân và quốc tế.

Vì thế, sau sự thất bại của chủ nghĩa Marxism, các nước và các phong trào Cộng Sản chuyển qua việc tuyên truyền cho Chủ Nghĩa Xã Hội, đưa ra những mục tiêu rất hấp dẫn đối với lớp quần chúng thấp kém, ít suy nghĩ.

Cố Tổng Thống Reagan nói rằng “Người Cộng Sản là người đọc sách Marx và Lenin; người chống Cộng là người hiểu lý thuyết Marx và Lenin.” Còn cố Thủ Tướng Churchill của Anh thì cho rằng “Chủ Nghĩa Xã Hội là triết lý của sự thất bại, là niềm tin của bọn ngu dốt, là kinh thánh của sự ghen tị. Nó chỉ tạo ra sự bình đẳng trong nghèo khó, khốn cùng.”

Câu nói rất chí lý. Những người có chút kiến thức mê và theo Cộng Sản vì chỉ đọc phớt qua sách vở Marx Lenin. Trong các lãnh tụ Cộng Sản, có những người có học, hiểu biết thấu đáo, nhưng họ tìm thấy chủ nghĩa Marx là vũ khí sắc bén, là phương tiện nhiều lợi thế để sách động quần chúng ngu dốt theo họ làm cách mạng, đem lại quyền bính cho chính họ. Còn lớp quần chúng thất học bị lừa bịp vì những khẩu hiệu, bị thuyết phục bởi những chủ trương hoang tưởng rất hấp dẫn. Cộng Sản thành công vì đám quần chúng mù quáng, bị tẩy não bằng hận thù giai cấp, lòng ghen tị đối với những người may mắn, thành đạt, và giàu có hơn mình. Và như Churchill nói, trong chế độ Xã Hội Chủ nghĩa, sự bình đẳng chỉ được thực hiện khi kéo tất cả mọi người xuống tận cùng mức nghèo khổ ngang nhau (trừ các lãnh tụ đảng!).

Tổng Thống Nicolas Maduro của Venezuela ngày nay phải thú nhận rằng Chủ Nghĩa Xã Hội đã thất bại: thiếu thốn lương thực, thốc men, Điện khí tắt khi có, nước xài cũng khan hiếm. Dân Venezuela phải moi thùng rác kiếm ăn hay săn bắt khỉ để ăn thịt! Theo ông, đã quá đủ với Chủ Nghĩa Xã Hội.

Đọc và hiểu thấu đáo cũng chưa đủ, phải có thêm kinh nghiệm sống thì mới thấm thía hết cái tàn độc, man trá của chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Xã Hội! Chủ nghĩa Xã Hội Marxist thất bại ở Nga và khối Đông Âu; Chủ Nghĩa Xã Hội ôn hoà thất bại ở các nước Bắc Âu.


Những hoang tưởng của Chủ Nghĩa Xã Hội

Chủ trương của Chủ Nghĩa Marx là đấu tranh giai cấp bằng bạo lực một cách quyết liệt giữa thành phần vô sản chống lại giới tư bản, xây dựng nên một xã hội công bằng, triệt tiêu guồng máy nhà nước, công an (vì Marx xem những cơ cấu này là công cụ đàn áp nhân dân!); tư liệu sản xuất (nhà máy, ruộng đất, dụng cụ sản xuất..) tập trung trong tay nhà nước quản lý (?), các phúc lợi xã hội do nhà nước phân phối (?) (Mâu thuẫn ở đây: Đã muốn triệt tiêu nhà nước, thì ai sẽ nắm vai trò này?); người dân hoàn toàn bình đẳng làm việc theo khả năng và hưởng thụ theo nhu cầu của mình. Sau đó, tiến tới “Thế Giới Đại Đồng”, xóa bỏ biên giới quốc gia, các dân tộc chung sống hoà bình, hạnh phúc…

Nghe mê chưa, thưa quý vị? Rõ ràng đó là tất cả những gì mơ ước của bất cứ người nào trên trái đất. Rằng hay thì thật là hay, nghe rồi để đó, có đem ra áp dụng được trong thực tế hay không mới là vấn đề đáng bàn ở đây.

Cuộc đấu tranh giai cấp đem đến cái chết cho hơn 100 triệu người ở những nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Tại sao phải giết nhiều như thế? Quốc Tế Ca, bài hát chính thức của Cộng Sản do Việt Cộng sử dụng có câu “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình!” (We will build our new world. He who was nothing will become everything!). À ra thế, giết hết mọi đối thủ chỉ để dành hết bao lợi quyền về tay họ. Những người Cộng sản muốn triệt tiêu hết tất cả những mầm mống chống đối, những ai chúng nghi ngờ không đồng ý với lập trường quan điểm của chúng. Hãy đọc vài câu thơ của Tố Hữu: “Giết, giết nữa; bàn tay không ngừng nghỉ…”

Một xã hội không có nhà nước lại là điều vô cùng hoang tưởng và nguy hiểm. Thử nghĩ, một tổ chức vài người, vài chục cũng cần có ban lãnh đạo; huống chi một quốc gia hàng chục, hàng trăm triêu dân? Không có nhà nước, không có cảnh sát công an chắc chắn đưa đến hỗn loạn.

Làm chủ tập thế? Cộng Sản muốn xoá bỏ quyền tư hữu vốn là bản chất của con người. Đưa tất cả công cụ sản xuất, vốn liếng tập trung vào tay nhà nước qua các hình thức công trường, nông trường, hợp tác xã để rồi công nhân, nông dân phải sống trong hoàn cảnh rập khuôn như trại lính. Mọi thứ răm rắp theo hiệu lệnh. Ra đồng theo hiệu kẻng, ăn cơm theo hiệu kẻng, đi ngủ cùng một lúc theo hiệu kẻng! Thực tế đã chứng minh sự áp dụng này đã phá sản. Các nền công nghiệp, nông nghiệp quốc doanh, tập thể không tạo ra sự kích thích, cạnh tranh nên sản xuất trì trệ hay chỉ sản xuất hàng hoá tồi. Liên Sô sau hàng chục năm đã tụt hậu rất xa so với Hoa Kỳ và Tây Âu và đi đến suy sụp. Trung Cộng, Việt Cộng vì muốn sống còn, phải xét lại mà nới lỏng kinh tế thị trường nhưng vẫn còn bám lấy cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Công bằng trong phân phối lại càng là thứ xa vời. Sản xuất trì trệ như thế thì lấy đâu ra của cải vật chất đủ để thoả mãn nhu cầu người dân? Trong khi ở các nước tư bản hàng hoá thừa mứa nằm đầy rẩy trên các thị trường chờ người tiêu thụ lựa chọn, thì tại các nước xã hội chủ nghĩa, người dân phải sắp hàng chờ chực hàng buổi để mua một giới hạn nào đó các nhu yếu phẩm mà như nói trên kém cả về chất lẩn lượng!

Con người khi sinh ra vốn đã không bình đẳng về thể chất và trí tuệ. Sự bình đẳng về cơ hội tại các nước tư bản mở rộng con đường thăng tiến cho những ai có ý chí, khả năng. Những kẻ kém may mắn, thiếu khả năng, thiếu ý chí thì phải chịu sự thua kém. Đòi cho những người này hưởng thụ ngang bằng những người kia mới chính là sự bất công. Nó sẽ tạo ra tình trạng chây lười, ỷ lại và xã hội sẽ mất động lực tiến bộ. Các nước Bắc Âu sau một thời gian thử nghiệm loại Chủ nghĩa Xã hội ôn hoà cũng đã thừa nhận sự thất bại.

Cuối cùng là chủ trương thế giới đại đồng. Anh em trong nhà còn bất đồng, bất hoà. Lịch sử thế giới mấy ngàn năm qua là lịch sử chiến tranh không ngừng. Dĩ nhiên mưu cầu một nền hoà bình cho nhân loại là điều ưu tiên hàng đầu của các lãnh tụ. Nhưng xây dựng một xã hội toàn cầu an bình thì là điều nằm trên chín tầng mây cao. Hitler và Đảng Quốc Gia Xã Hội muốn xây dựng một nước Đức thuần nhất, một dân tộc tráng kiện, đã giết hàng chục triệu người trong đó có hàng vạn người Đức bệnh hoạn, thiểu năng. Chính đồ đệ của chủ nghĩa xã hội cũng giết hơn 100 triệu người cho mục tiêu này.

Nhìn chung, những học thuyết có dính những chữ Xã Hội Chủ Nghĩa đều tàn ác, đẫm máu vì các mục tiêu họ đề ra đều viễn vông, không tưởng. Tóm lại, hứa hẹn của Chủ Nghĩa Xã Hội là hết mọi thứ đều hưởng một cách tự do, nhưng phải đổi lấy tự do cá nhân! Everything is free.., except YOU!

Quý vị muốn hiểu sâu và đầy đủ hơn, xin đọc bài Chủ Nghĩa Cộng Sản ABC của chúng tôi trong cuốn Nanh Hùm Nọc Rắn trên trang web http://michaelpdo.com/wp-content/uploads/2015/06/NanhHumNocRan.pdf

Người Việt tị nạn và Chủ Nghĩa Xã Hội

Người Mỹ, đặc biệt là giới sinh viên mơ hồ về Chủ Nghĩa Xã Hội thì cũng không lạ. Họ sống trong xã hội sung mãn, ngồi mơ chuyện tốt lành cho tha nhân. Nhưng họ thiếu kiến thức và chưa hề trải qua kinh nghiệm với Cộng Sản. Họ là những người chỉ nghe, chỉ đọc Marx mà không chịu vận dụng trí não suy nghĩ, phân tích để hiểu hết cái phi lý và bề trái của nó.

Còn người Việt tị nạn Cộng Sản, rời bỏ quê hương đi tìm tự do là vì quá hãi cái chế độ với lá cờ đỏ loét nhuốm đầy máu dân thường vô tội.

Tuần qua, đọc trên trang web của đài BBC có vài lời bào chữa cho Chủ Nghĩa Xã hội của vài sinh viên Mỹ gốc Việt và của một nghị viên thành phố San Jose là Luật Sư Nguyễn Tâm.

Ông Tâm, khi trả lời ký giả Thùy Linh của BBC, đã cho rằng người Việt dị ứng với chữ Chủ Nghĩa Xã Hội. Ông nói: “khi nghe đến cái từ ‘Socialist’ thì sẽ có liên tưởng phần nào đến cái ‘Xã Hội Chủ Nghĩa’ hiện nay tại Việt Nam.” Còn cô Viviane Nguyễn thì cho rằng cộng đồng người Việt, nhất là thế hệ lớn tuổi “có một lịch sử và sự hận thù nhất định với thuật ngữ ‘chủ nghĩa xã hội'”.

Cả hai người đều ủng hộ cô Ocasio-Cortez, một thành viên thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội ra ứng cử Dân Biểu Liên Bang tại New York. Cô Viviane từng làm việc cho Dân biểu Liên bang Mike Honda (Dân Chủ). Cô nói thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt có xu hướng thiên tả và có thể ủng hộ chủ nghĩa xã hội dân chủ hơn và cho rằng những người “cấp tiến và đem lại cân bằng cho sự bình đẳng” (sic)

Cô sinh viên này đến Mỹ năm mới lên 1 tuổi, nên hiểu biết và kinh nghiệm với Chủ Nghĩa Xã Hội thì rõ ràng là không có gì. Cô nói “và mọi người hầu như đều công nhận rằng dù cho Cộng Hòa hay Dân Chủ rồi cũng như nhau, quyền lợi nước Mỹ là trên hết và quốc gia đồng minh cũng chỉ là giai đọan mà thôi.”

Cả hai đều muốn trấn an người Việt tị nạn rằng “… dù cùng nền tảng ‘xã hội chủ nghĩa’, điều đó không hề có nghĩa những chính trị gia như Ocasio-Cortez hay Bernie Sanders sẽ ‘bênh vực’ nhà nước Việt Nam.”

Ông Luật Sư Nguyễn Tâm mà chúng tôi đoán ở tuổi trung niên, tốt nghiệp ở Mỹ có lẽ cũng hiểu biết hạn chế về Chủ Nghĩa Xã Hội; vì khoa Luật ở Mỹ không chú trọng các môn học về chính trị, xã hội. Hoặc có thể ông ta cũng có kiến thức khoa học xã hội, nhưng ông cố bào chữa cho Chủ Nghĩa Xã Hội là vì mục tiêu chính trị của ông mà thôi.

Nội dung của phe cấp tiến Chủ Nghĩa Xã Hội Mỹ

Sách xưa có thành ngữ “Kinh cung chi điểu”. Con chim bị tên một lần, cứ thấy cái cung là giật mình sợ hãi! Ai mà từng sống qua chế độ Cộng Sản thì nay nhất định phải rùng mình e dè khi nghe đến các chữ Chủ Nghĩa Xã Hội.

Quý vị cứ thử vào Google, tìm hình ảnh về Chủ Nghĩa Xã Hội, sẽ thấy nó không khác chi Chủ Nghĩa Cộng Sản và Quốc Xã. Cũng một mẫu số chung là lá cờ đỏ biểu trưng đầy máu và lửa; cũng những khẩu hiệu, bích chương rất kêu và cùng khuôn mẫu. Còn đi sâu vào nội dung thì “chúng ta tuy hai mà một, tuy một mà hai”

Xét qua nội dung, như đã trình bày ở phần trên cũng không khác nhau bao nhiêu giữa Chủ Nghĩa Cộng Sản và Chủ Nghĩa Xã Hội.

Giả thử ông Bernie Sanders, cô Ocasio-Cortez và những người Dân Chủ Xã Hội đắc cử, đem áp dụng kế hoạch “Bảo hiểm sức khoẻ cho tất cả” (Medicare for All) thì không rõ họ sẽ lấy tiền đâu ra mà chi trả? Một kế hoạch như thế sẽ tốn kém khoảng 32.6 ngàn tỷ đô la trong 10 năm. Cộng thêm kế hoạch “Đại học miễn phí” cũng ngốn vào ngân sách khoảng 47 tỷ đô la mỗi năm.

Ngoài Sanders và Cortez, còn có các Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, D-Calif., và Elizabeth Warren, D-Mass., cũng ủng hộ “Medicare for all”.

Ông Sanders thường né tránh không trả lời khi bị chất vấn về khoản tiền ngân sách chi ra cho các kế hoạch phóng túng của ông. Và ngay những người ủng hộ ông cũng phân vân không biết sẽ lấy đâu ra khoản tiền khổng lồ này!

Theo một nghiên cứu của Trung Tâm Mercatus thuộc trường Đại Học George Mason, kế hoạch miễn phí đại học của phe cấp tiến sẽ đem đến sự gia tăng thuế chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ! Cũng theo bản báo cáo này, kế hoạch của Sanders sẽ chiếm 10.7% tổng sản lượng quốc gia vào năm 2022 và lên đến 12/7% vào năm 2031. Một cố vấn kinh tế, ông Blahous cho hay dù phải tăng gấp đôi tiền thuế lợi tức cá nhân và doanh nghiệp cũng không thể đủ cho các chương trình viễn vông này.

Thực tế, cho dù có áp dụng; thì theo tâm lý cũng như kinh nghiệm chung, những gì cho không biếu không thường là thứ không tốt.

Có bỏ tiền ra trả người dân mới cân nhắc khi nào cần đi khám bệnh, thuốc nào cần mua. Có phải trả học phí, sinh viên mới chăm chỉ chiu khó học để xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Đại học là một sàng lọc để loại bớt những người kém cỏi, chừa lại những nhân tài.

Ngay cả những người đảng Dân Chủ cũng không nghe lọt những kế hoạch này của nhóm tả khuynh. Còn với người Việt tị nạn, liệu quý vị bỏ chạy lá cờ màu đỏ, có còn muốn nhìn thấy chúng nó phất phi trước mắt mình không?

Cuba thức rồi, Việt Nam còn ngủ?

Cu Ba là nước Cộng Sản đầu tiên ở Châu Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Cu Ba viện trợ quân sự và gửi cố vấn và cả quân chiến đấu giúp Việt Cộng. Chủ tịch Cu Ba là Fidel Castro nhiều lần đến Hà Nội, có lúc đi thăm tận vùng vĩ tuyến 17 như là một cam kết cho tình anh em Xã Hội Chủ Nghĩa sâu đậm.

Quý vị còn nhớ năm 2009, Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Cộng Sản Nguyễn Minh Triết khi đến thăm hữu nghị nước Cuba anh em đã tuyên bố một câu ngớ nhẩn xanh rờn “Việt Nam Cu Ba, như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”.

Ngoài ý tưởng huyên hoang phách lối của nước chậm tiến nghèo mạt rệp, còn đi ăn mày tứ phương; câu nói của Nguyễn Minh Triết còn để lộ cái trình độ quá kém cỏi của một người mà được coi là có học vấn cao nhất trong những lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam.

Nhưng ngày nay Cu Ba thức rồi. Thức theo nghĩa bóng chứ không phải theo nghĩa là tỉnh ngủ để chong mắt ra ngồi canh gác hoà bình. Tuy họ chưa tuyên bố minh bạch công khai, nhưng vừa qua, ngày 22 tháng 7, quốc hội của nước độc đảng này đã thông qua bản dự thảo hiến pháp mới của Cu Ba mà trong đó thay thế mục tiêu xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản bằng Chủ Nghĩa Xã Hội.

Nói rằng Cu Ba từ bỏ Chủ Nghĩa Cộng Sản thì cũng chưa đúng. Nhưng ít ra họ biết thực tế hơn Việt Nam vì bốn chữ này không còn hấp dẫn với nhân loại, mà chỉ gợi lại những giấc ác mộng gần 100 năm qua. Chính Chủ Tịch Quốc Hội Cuba Esteban Lazo nói rằng sự thay đổi trên “không đồng nghĩa với việc chúng tôi từ bỏ lý tưởng của mình.” Ông nói Cuba chỉ đơn giản đã bước vào một thời kỳ khác sau khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ.

Thật ra thì hai chủ nghĩa Xã Hội và Cộng Sản cũng không khác nhau về nội dung. Từ lâu, những nước Cộng Sản vẫn tự coi mình là Xã Hội Chủ Nghĩa để tiến lên Chủ Nghĩa Cộng Sản mà họ dư biết là hoang tưởng, không thể thực hiện được.

Báo chí bên Việt Nam theo lệnh đảng, né tránh loan tin việc Cu Ba loại bỏ 4 chữ Cộng Sản Chủ Nghĩa ra khỏi Hiến Pháp. Trong Hiến Pháp nước Việt Nam Cộng Sản vẫn còn duy trì điều 4 nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

Trung Cộng đe dọa các nước

Hôm thứ Ba, hãng thông tấn AP loan tin Trung Cộng mới lên tiếng đe dọa các nước có phi cơ và thuyền bè trên vùng biển Đông rằng: “Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không sẽ phải trả giá.” (Leave immediately or you will pay).

Khác với những lần đe dọa trước đây, sự đe doạ lần này xuất phát từ những đảo nhân tạo mà Trung Cộng bao lâu này đã từng bước xây dựng, củng cố với hệ thống hoả tiễn các loại và với sự bố trí các kỹ thuật gây nhiễu thông tin.

Khiếp quá, hung hãn quá! Nhưng cùng lắm chỉ có các nước nhỏ hèn nhược như Việt Nam là e sợ thôi. Còn Hoa Kỳ vẫn cứ trơ ra, tiếp tục những hoạt động của hải quân và không quân trên vùng biển và vùng trời mà Trung Cộng huyênh hoang là thuộc chủ quyền của họ. Hoa Kỳ tuyên bố quyết tâm duy trì những hoạt động theo đúng luật pháp quốc tế và coi rằng những phản đối của Trung Cộng là không hiệu lực với Hoa Kỳ.

Chính phủ Phi Luật Tân cũng thông báo rằng phía Trung Cộng từng đe dọa họ vào những tháng đầu năm nay khi phi cơ quân sự Phi bay gần các căn cứ Trung Cộng ở quần đảo Trường Sa.

Gần đây, trong khi bay tuần tiểu trong vùng biển tranh chấp, họ nhận được 46 lần đe dọa bởi các nhân viên Trung Cộng trú đóng trên các đảo thay vì từ các lực lượng tuần duyên Trung Cộng như các lần trước.

Phó Đề Đốc Clay Doss, thuộc Hạm Đội 7 của Hải Quân Hoa Kỳ cho rằng những lời đe doạ nhắm vào lực lượng quân sự ngoại quốc của Trung Cộng là không phải phép mà lẽ ra phải qua hệ thống ngoại giao hay hệ thống quân giai. Từ khi lên cầm quyền, Tổng Thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tăng cường mức độ hoạt động mà ông cho rằng là thực thi quyền không hành và hải hành trên vùng biển quốc tế. Trung Tá Tim Hawkin, phát ngôn viên quân sự Mỹ nói rằng: “Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, gồm việc bay qua vùng trời, di chuyển và tập trận trên vùng biển. Đó là những việc chúng tôi đang làm và sẽ tiếp tục làm.” Hoa Kỳ tỏ ra rất vững tin rằng mình thừa sức đối đầu với Trung Cộng nếu tình hình căng thẳng gia tăng. Đại Tướng Kenneth McKenzie còn nói cứng hơn: “Quân Đội Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm đánh chiếm các hòn đảo trong vùng tây Thái Bình Dương. Đó là những chuyện có thật [mà Trung Cộng cần biết]”

Còn Trung Tướng Galileo Gerard Rio Kintanar Jr. thuộc Không Lực Phi Luật Tân cũng coi lời đe dọa của Trung Cộng như pha. Ông nói: “Họ lên tiếng dọa dẫm là vì họ tự cho có quyền trên vùng biển đó. Chúng tôi cũng có phản ứng đúng cách và cứ tiến hành những hoạt động của mình”.

Ngoài Will Nguyễn, còn ai nữa?

Anh sinh viên William Nguyễn từ Houston về Việt Nam tham gia biểu tình bị công an Việt Cộng đánh đập và đưa ra toà kết án 7 năm tù. Nhưng qua sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, anh đã được nhà cầm quyền Cộng Sản thả ra và trả về Mỹ sau hơn 2 tuần bị giam.

Nhưng chắc sẽ còn vài người Mỹ gốc Việt còn bị giam giữa mà cho đến nay gia đình không có tin tức gì.

Một trong các trường hợp đó là ông Nguyễn Minh Phương (Michael) 54 tuổi, chủ một nhà in, cư trú tại Orange County. Ông này có vợ và 4 con. Cuối tháng 6, ông đi Việt Nam, nói là thăm viếng bạn bè và bà con. Đến ngày 6 tháng 7 thì gia đình không nhận được điện thoại hay messages của ông ta. Lẽ ra theo dự tính, ông ta phải về lại Mỹ ngày 16 tháng 7. Ngay các bà con bên Việt Nam cũng mù tịt không có tin gì của ông.

Gia đình tại Mỹ lo ngại rằng ông bị nhà cầm quyền Việt Cộng bắt giữ. Nhưng họ chỉ suy đoán mà không có bằng chứng gì. Họ lo ngại Luật An Ninh Internet mới do Quốc Hội Việt Cộng thông qua mở rộng nhiều quyền bắt bớ đối với những ai phản đối. Vì thế, họ cũng đã báo cáo cho chính phủ Mỹ và gửi thư cho chính phủ Việt Cộng để hỏi. Theo thỏa thuận giữa hai nước Mỹ và Việt Cộng, thì phía Việt Cộng phải thông báo trong vòng 96 giờ (4 ngày) nếu họ bắt giữ một công dân Hoa Kỳ.

Tại Orange County, nhiều người đã tỏ ra quan tâm về trường hợp ông Nguyễn Minh Phương. Họ đã tiếp xúc với bà Dân Biểu Mimi Walters của đơn vị Irvine để nhờ can thiệp.

Vào hôm thứ Ba, toà án Việt Cộng đã đưa ra xét xử và kết án tù 15 người tham dự các cuộc biểu tình chống đối luật an ninh Internet và dự luật về 3 đặc khu kinh tế. Cùng lúc, công an Việt Cộng cũng truy lùng các bolggers. Luật An Ninh Internet đã ép buộc các công ty truyền thông xã hội như Google và Facbook phải lưu trữ hồ sơ cá nhân của những người Việt Nam ngay trong nước Việt Nam và cũng buộc các công ty này phải mở các văn phòng tại địa phương.

Thế đám di dân Syria trốn đi đâu?

Cuộc nội chiến gần 8 năm ở Syria đã giết hàng trăm ngàn người, xé nát đất nước này và đưa dẩy số phận hơn 13 triệu người phải lánh nạn và sống nhờ vào các sự cứu trợ quốc tế. Có khoảng 6 triệu còn lang thang trên đất Syria trong khi khoảng 5.6 triệu người đã rời Syria đi tìm an toàn khắp các nước trên thế giới. Một nửa số nạn nhân là trẻ em.

Dù hiện nay, bọn nhà nước Islam (ISIS) coi như đã bị xoá sổ, vẫn còn lai rai những ổ kháng cự nhỏ trong lãnh thổ Syria. Ngoài ra còn nhưng cuộc đọ súng giữa lực lượng chính phủ và phiến quân chống chính phủ. Những thành phần phiến quân này rất phức tạp. Họ có thể là những người thuộc sắc dân Kurd mà cũng có thể là những thành phần Hồi Giáo cực đoan nhưng không theo ISIS.

Trong số nạn nhân Syria không thiếu những người Thiên Chúa Giáo bị bọn Hồi Giáo bạc đãi, khủng bố mọi cách. Vì thế, rất khó cho các quốc gia khi phải nhận hay từ chối họ.

Gia Nã Đại là nước mở rộng cửa cho di dân các nơi đổ vào. Họ nhận luôn cả những người bị Hoa Kỳ từ chối. Chỉ trong 3 tháng từ tháng 11, 2015 đến tháng 2, 2016, Canada đã nhận 25 ngàn người tị nạn từ Syria. Tổng số hiện nay là hơn 50 ngàn người. Đa số định cư ở các thành phố miền Nam như Toronto, Thornton, White Horse, St. Andrew, Shelburne Fort McMurray, Cowichan Bay… Dân Canada rộng lòng tiếp nhận và cung cấp hầu như đủ các trợ cấp, phúc lợi cho di dân.

Nhưng mới đây, Bộ Di Trú Gia Nã Đại cho hay họ không tìm ra tung tích 50 ngàn di dân từ Syria đến Gia Nã Đại trong 2 năm qua! Họ biến đi đâu, hay do các địa phương đã sự kiểm soát lỏng lẻo nên không nắm vững đợc tình hình? Xứ Gia Nã Đại đất quá rộng, dân lại ít. Nhiều vùng hoang vu hay chỉ lưa thưa vài chục, vài trăm dân. Nếu những thành phần khủng bố thoát ra khỏi dàn radar của an ninh Gia Nã Đại thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Súng máy mới thần kỳ của Mỹ

Lục Quân Hoa Kỳ sẽ sử dụng một loại súng máy mới nhẹ hơn và bắn nhanh hơn các loại súng hiện có giúp người lính trở nên an toàn và hiệu quả hơn tại chiến trường. Nó còn khả năng ngang bằng vũ lực gắn trên các chiến xa hạng nặng tầm vóc như loại M1 Abrams.

Loại súng máy thế hệ mới này được gọi là Next Generation Squad Automatic Rifle (NGSAR) sẽ hoàn toàn thay thế 80 ngàn súng loại M249.

Dù ở khoảng cách 2000 feet (khoảng 700 mét), súng máy mới có khả năng bắn thủng áo giáp chống đạn. Súng đại liên mới chỉ nặng 12 pounds so với súng đang xài hiện nay 17 pounds. Ngay cả loại đạn dùng cho súng này cũng nhẹ hơn 20% và có sức công phá mạnh hơn các đạn khác đang dùng. Vũ khí mới có sức tống từ 60 đến 80 ngàn pound mỗi inch vuông, tương đương sức mạnh của đại liên trên xe tăng M1 Abrams. Để so sánh, các loại súng tự động hiện nay có sức tống 45 kilo pound mỗi inch vuông.

Với đuôi súng có thể gập xuống được, súng đại liên NGSAR chỉ dài 35 inches (dưới 1 mét). Phụ tùng của súng là ống kính để bắn đêm hay ngày chỉ nặng 3 pounds.

Bộ Lục Quân đã ký hợp đồng với công ty Textron System để khai thác sản xuất loại vũ khí mới này, coi như chuẩn bị cho những cuộc chiến trong tương lai với những kẻ thù đáng gờm như Nga và Trung Cộng. Dự tính súng sẽ được giới thiệu sử dụng từ năm 2022.

Cải tiến không lực

Hoa Kỳ đang thử nghiệm một kế hoạch mới có tên là “Open Air” cho các phi cơ chến đấu F-35 nhằm đối phó với hệ thống phòng không của Nga và Trung Cộng nếu xảy ra chiến tranh. Nga hiện nay còn đang nghiên cứu để phát triển vũ khí thuộc thế hệ mới. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng phải dự trù đối phó với các kẻ thù khác mà những kẻ thù này mua và sử dụng kỹ thuật phòng không của Nga và Trung Cộng!

Những kỹ sư chế tạo loại F-35 nhấn mạnh rằng tuy chưa có sự đe dọa cận kề và trựctiếp, thì việc thử nghiệm cũng cần tiến hành để tạo sự sẵn sàng tham chiến hữu hiệu.

Phi cơ chiến đấu F-35 đang thực hiện hoạt động ở tầm “open air” với sự điều khiển bằng điện toán để có thể chống lại các hệ thống phòng không tân tiến do Nga và Trung Cộng chế tạo mà dự trù có thể sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2020.

Các tướng lãnh trong Không Quân Hoa Kỳ cho hay những đe dọa do các hoả tiễn “đất đối không” (Surface to Air, SAM) là chỗ chúng có thể phát hiện ra phi cơ đối phương từ xa hàng trăm dặm và chúng có thể thay đổi tần số, di chuyển nhanh và dễ dàng. Càng về sau trong tương lai, hệ thống phòng không sẽ sử dụng những máy computer tốc độ nhanh hơn gấp bội để truy tìm phi cơ đối phương ở tầm xa hơn; và còn có thể dò ra những loại phi cơ tăng hình (stealth)

Nước Nga thiết lập hệ thống phòng không S-300 và S-400 được xem là tân tiến nhất thế giới hiện nay. Các phi cơ tàng hình sẽ trở thành vô hiệu trước các hệ thống này. Ngoài ra, hiện Nga còn nghiên cứu hệ thống S-500 để có thể tiêu diệt các mục tiêu tàng hình trong khoảng 125 dặm.

Các phi cơ chiến đấu F-22 từ căn cứ Không Quân Langley, Virgnia; sẽ cùng thực tập với F-35 từ căn cứ Nellis, Nevada. Các phi cơ này sẽ dùng kỹ thuật có tên là Active Electronically Scanned Arrays (AESA) gắn trên phi cơ để nhận diện và tránh né hệ thống phòng không đối phương.

Trong trường hợp không né tránh được phòng không địch, các chiến đấu cơ có thể tăng tốc độ, tận dụng khả năng chiến đấu bay nhào lộn để thoát. Tốc độ của các chiến đấu cơ Hoa Kỳ lên đến 1100 dặm mỗi giờ và có thể đạt đến tốc độ Mach 1.6 (1220 dặm/giờ hay 1960 cây số/giờ)

Không Quân Hoa Kỳ dự trù sẽ mua thêm 1763 chiếc F-35A đa dụng cộng với 83 chiếc hiện có.

Vài tin ngắn

Cơ Quan An Ninh Giao Thông (TSA) dự trù sẽ dẹp bỏ khu kiểm soát (check point) tại khoảng hơn 100 phi trường nhỏ là nơi chỉ sử dụng cho các loại phi cơ nhỏ với số hành khách dưới 60 người. Nếu đề nghị này được chấp thuận, thì hành khách xuất phát từ các phi trường đó sẽ không bị sắp hàng đi qua các máy dò, và hành lý cũng không bị xét.

Theo TSA, việc dẹp các khu kiểm soát sẽ tiết kiệm khoảng 115 triệu đô la mỗi năm. Nhưng có rất nhiều ý kiến cho rằng việc làm này là nguy hiểm. Bọn khủng bố, bọn buôn lậu ma túy, buôn lậu súng đạn sẽ nhắm vào khe hở mà hoạt động.

Tổng Thống Trump nói với ông bộ trưởng Bộ Tư Pháp nên chấm dứt cuộc điều tra của ông Robert Mueller vì nó vừa dai dẳng, tốn kém, vừa gây nhiều trở ngại cho việc điều hành quốc sự. Từ gần hai năm qua, với mục tiêu ban đầu là điều tra xem ông Trump có câu kết với Nga gian lận bầu cử, Ủy Ban Điều Tra đã không tìm ra được tí ti bằng chứng nào. Họ lại chuyển hướng qua điều tra những cộng sự viên của Tổng Thống Trump mà mục tiêu không còn như cũ. Việc điều tra kéo dài chẳng qua là tìm cách hạ uy tín, gây phiền nhiễu trở ngại cho Tổng Thống Trump phải lo đối đầu mà xao lãng những mục tiêu quốc gia.

Mới đây, Tổng Thống Trump đã lên tiếng cám ơn Kim Jong-un sau khi Bắc Hàn hoàn trả lại 55 bộ hài cốt đầu tiên của những quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh Cao Ly. Những hài cốt này đã được đưa về Hawaii với những nghi lễ long trọng. Nhưng cơ quan giảo nghiệm còn phải làm việc nhiều thì giờ để minh xác có phải đúng là hài cốt lính Mỹ hay không. Hiện còn khoảng 7700 quân nhân Mỹ mất tích chưa tìm ra hài cốt.

Dân chúng Chicago xuống đường biểu tình đòi Thị Trưởng Rahm Emanuel từ chức vì tình trạng bạo lực tại thành phố này không cải thiện. Họ kết án ông Emanuel là chỉ biết lo cho dân bất hợp pháp mà lơ là với công dân thành phố. Mỗi năm có hơn một ngàn vụ bắn súng, làm chết khoảng 400, 500 người trên các khu phố Chicago. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 1100 vụ bắn súng, 252 án mạng ở những khu da đen nghèo khó.

Để trả đũa, Trung Cộng tuyên bố đánh thuế từ 5% đến 25% trên số hàng nhập cảng từ Mỹ trị giá 60 tỷ đô la. Cứ lấy cái thí dụ cụ thể như sau: Trung Cộng có 129 viên đạn đại bác (là 129 tỷ hàng mua của Mỹ), trong khi Hoa Kỳ có 506 viên đại bác (mua của Trung Cộng 506 tỷ). Nếu Mỹ bắn 120 viên và Trung Cộng bắn lại hai lần hết 120 viên, Mỹ vẫn còn trong kho 380 viên đạn, trong khi Trung Cộng thì hết sạch đạn. Ai sẽ thắng ai?

Mức thất nghiệp xuống thấp nhất trong nửa thế kỷ qua: 3.9%. Mỗi tháng Hoa Kỳ tạo thêm trung bình 215 ngàn công ăn việc làm mới. Từ sau khi có luật giảm thuế, có cả thảy 1.5 triệu việc làm.

Share this post

Thời Sự Hàng Tuần Ngày 28 Tháng 07, 2018 – Đỗ Văn Phúc

(TVVN.ORG) Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận1. Ác quỷ đầu thai

Chủ Nghĩa Cộng Sản, thứ học thuyết không tưởng mà những người Cộng Sản áp dụng từ năm 1917 sau cuộc Cách Mạng Bolchevik ở Nga đã bị chôn vùi hoàn toàn sau 70 năm thực hiện bất thành. Chủ nghĩa hoang tưởng này là một đại hoạ, một giấc ác mộng dài của nhân loại khi nó đã đem chết chóc cho hàng trăm triệu người từ Á đến Âu, qua tận Nam Mỹ, Phi Châu. Thứ học thuyết tai ác đã dìm gần nửa số quốc gia trên thế giới vào điêu linh, tan tác và hậu quả là đói nghèo, lạc hậu triền miên.

Vì là con đường không bao giờ đến; nên các nước theo nó đã gọi thời gian từ sau cách mạng cướp chính quyền bằng vũ lực gian dối là giai đoạn chuyển tiếp (quá độ) từ Chủ Nghĩa Tư Bản lên Chủ Nghĩa Cộng Sản. Đó là giai đoạn Chủ Nghĩa Xã Hội.

Nhưng ngay những lý tưởng cao đẹp mà những nhà Dân Chủ Xã Hội trong thế kỷ 19 từng mơ ước cũng bị coi là viễn vông, không tưởng vì xã hội con người không hình thành bởi những người toàn thiện. Saint Simon chống lại chủ nghĩa cá nhân mà ông cho là ích kỷ khi nó mới phát triển trong giai đoạn của Chủ Nghĩa Tư Bản sơ khai. Ông mơ ước một xã hội với những công dân cùng chia sẻ quyền làm chủ tài nguyên xã hội và cùng đóng góp theo khả năng của từng người. Hai khái niệm này được Karl Marx và Engels đúc kết trong mỹ từ “Làm Chủ Tập Thể” và khẩu hiệu “Làm Theo Năng Lực, Hưởng Theo Nhu Cầu”

Chủ Nghĩa Xã Hội kiểu Mác Xít thực chất là một trại nô lệ khổng lồ với một guồng máy nhà nước đồ sộ vũ trang tận răng để đàn áp, tước bỏ mọi quyền làm người của công dân. Sách đen về Cộng Sản ước tính có hơn 100 triệu người trên thế giới bị chết dưới tay bọn đồ tể Cộng Sản từ năm 1917.

Tại Nga, cho đến năm 1991 khi Liên Bang Sô Viết sụp đổ hoàn toàn, có ước lượng từ 20 đến 30 triệu người bị giết chết bởi các chính quyền Sô Viết. Thời Stalin trị vì, con số dân Nga bị đày trong các gulak từ năm 1929 đến 1953 là hơn 14 triệu người, trong đó 6 triệu bỏ thây. Ngoài ra còn có khoảng 8 triệu bị đày đi những vùng hoang vu băng giá Siberia trong đó con số bỏ mạng cũng lên đến hàng triệu người. Chỉ trong hai năm 1932 và 1933, có khoảng 7 triệu người chết đói do chính sách nông nghiệp tập trung tàn ác của Stalin. Qua nạn đói năm 1946-1947, lại có thêm gần 2 triệu người chết. Đó là chưa kể đến hàng chục triệu người bị hành quyết trong đó có cả những đảng viên Cộng Sản mà Lenin, Stalin thanh trừng để củng cố quyền lực.

Tại Hoa Lục, từ khi Mao Trạch Đông nắm quyền năm 1949, Mao đã giết hàng chục triệu người vừa đảng viên, vừa dân thường. Mao từng tuyên bố phải loại bỏ 1 phần 10 dân số để thực hiện chương trình cải cách ruộng đất. Con số này là khoảng 50 triệu trên dân số thời đó 500 triệu. Ông ta còn tuyên bố: “Nếu cần thì để cho một nửa dân số chết đói, để một nửa kia có đủ ăn”. Trong thực tế thì có hơn 1 triệu bị đấu tố và giết chết một cách dã man cộng với 1.5 triệu bị đày trong các trại tập trung lao động khổ sai để chết dần chết mòn. Khi thực thi kế hoạch “Đại Nhảy Vọt”, từ trung ương đến các địa phương, nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Hoa đã giết hơn 45 triệu người. Một số lớn khoảng 3 triệu bị vu vào tội phản cách mạng, còn đa số khác chết vì đói qua nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Hoa. Kế đó là Cách Mạng Văn Hoá cũng làm chết thêm 1.5 triệu người do bàn tay bọn Hồng Vệ Binh khích động bởi Mao nhằm thanh trừng nội bộ đảng Cộng Sản mà tội phạm hàng đầu là Lưu Thiếu Kỳ, nhân vật số 2 trong đảng Cộng Sản Trung Hoa. Ông Lưu Thiếu Kỳ chết nhục nhã trong xà lim chỉ vì dám nói lên sự thật là kế hoạch “Đại Nhảy Vọt” đã gây ra nạn chết đói của 40 triệu dân. Đối ngoại, Trung Cộng còn chiếm đóng Tân Cương, Tây Tạng gây nạn diệt chủng tại đây để đưa dân mình vào trám chỗ. Họ còn khích động chiến tranh ở Việt Nam làm cho khoảng 3 triệu người Việt bị giết.

Cộng Sản Cam Bốt (Khmer đỏ) giết khoảng ba triêu dân (gần một nửa dân số) chỉ trong vòng một năm sau khi nắm quyền.

Cộng Sản Việt Nam giết hàng trăm ngàn nông dân trong Cải Cách Ruộng Đất và hàng trăm ngàn khác qua các chiến dịch khủng bố tại miền Nam. Các chế độ Cộng Sản Bắc Cao Ly, Nam Tư, Bulgaria, Cuba, Đông Đức… cũng tàn ác không kém. Tuy nhiên con số nạn nhân chưa được thống kê chính xác.

Nhân loại đã thở phào khi Liên Bang Sô Viết và khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ. Các nước Cộng Sản còn lại cũng phải thay đổi phần nào chính sách tàn ác để sống còn khi chỗ dựa lớn đã không còn nữa.

Nhưng đáng ngại là ngay tại thành trì của Chủ Nghĩa Tư Bản, bóng dáng con quỷ đỏ lại bắt đầu thấp thoáng trong các phong trào chống đối của phe Dân Chủ, tả khuynh.

2. Học thuyết Cộng Sản hết đường sống ở Trung và Nam Mỹ Châu!

Nicaragua biến động. 300 người chết trong vòng ba tháng nay. Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio báo động rằng tình hình tại nước này sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh Hoa Kỳ. Trước mắt là làn sóng người di dân sẽ ồ ạt kéo đến biên giới Mỹ Mễ Tây Cơ để xin tị nạn. Nicaragua là một nước ở vùng Caribbean, Trung Mỹ; Bắc giáp Hondura, Nam giáp Costa Rica, Đông giáp Đại Tây Dương ở vịnh Caribbean, Tây giáp Thái Bình Dương. Dân số 6.5 triệu sống trên lãnh thổ rộng 130 ngàn cây số vuông. Nicaragua bị đô hộ lần lượt bởi Tây Ban Nha, Anh, Đế Quốc Mễ Tây Cơ rồi sau đó năm 1823, gia nhập Cộng Hoà Liên Bang Trung Mỹ, và đến 1838 thì giành độc lập hoàn toàn. Từ năm 1912 Hoa Kỳ chiếm đóng nước này đến tháng 1 năm 1933 thì rút lui. Trải qua một thời gian nội loạn đẫm máu với những chính quyền độc tài quân phiệt, tháng 7 năm 1979, tổ chức Cộng Sản là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Sandinista lật đổ chính phủ của Somoza chiếm đoạt chính quyền và đi theo hướng Chủ Nghĩa Cộng Sản như đàn anh Cuba của Fidel Castro. Nicaragua được Việt Cộng xem là đồng chí ở vùng Trung Mỹ. Cuộc bầu cử đã đưa Daniel Ortega lên làm Tổng Thống. Tiếp theo vài thập niên gian lận bầu cử, Ortega làm Tổng Thống đến 4 nhiệm kỳ mà nhiệm kỳ thứ tư là sau bầu cử tháng 11, 2016. Những cuộc nổi dậy biểu tình phản đối Ortega và Mặt Trận Sandinista nổi lên khắp nơi. Từ tháng 4 năm nay 2018, dân chúng tràn xuống đường chống cự với quân đội và cảnh sát mà chính phủ gửi đến đàn áp mà như nói trên, có đến hơn 448 người chết.

Là một nước theo đường lối chủ nghĩa Cộng Sản, Nicaragua là một trong những quốc gia nghèo nhất Mỹ Châu. GDP gần 13.8 tỷ đô la; tính theo đầu người chỉ có 2207 đô la/năm. Có 48% dân số sống dưới mức nghèo khổ, 80% dân thu nhập chưa tới 2 đô la mỗi ngày; nhất là sắc dân thiểu số (chiếm 5% dân số) thì sống với dưới 1 đô la mỗi ngày. Hiện nay, hai nước Nicaragua và Venezuela đang có bạo động chính trị lớn và nguy cơ sụp đổ của các chính quyền độc tài thiên Cộng. Nhưng đừng quên nước Cuba vẫn còn là một nước Cộng Sản dù Fidel Castro đã qua đời và quyền bính hiện nằm trong tay người em là Raoul Castro.

3. Báo động sự trổi dậy của chủ nghĩa xã hội tại Hoa Kỳ

Năm 2016, một ứng cử viên phe Dân Chủ là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đã đề ra chương trình của mình thiên hẳn về Chủ Nghĩa Xã Hội. Mùa bầu cử năm nay 2018, thấy sự xuất hiện của một ứng cử viên theo tả phái là cô Alexandria Ocasio-Cortez, 28 tuổi, ra ứng cử Dân biểu Liên bang tại đơn vị số 14 của Tiểu bang New York. Cô này thuộc đảng Xã Hội Dân Chủ (Democratic Socialists of America) và tự cho rằng Chủ Nghĩa Xã Hội mới là dòng chính của Hoa Kỳ! Cô chủ trương như Bernie Sanders là giáo dục đại học miễn phí, xoá hết nợ do sinh viên vay để đi học(student loan). Về bảo hiểm y tế, cô cho rằng đây là một phần của nhân quyền, nên cô chủ trương dùng tiền thuế để chi trả (single-payer healthcare system). Cô đòi giải tán cơ quan Cưỡng chế Di Dân và Quan Thuế (ICE), đòi mở cửa hoàn toàn cho di dân hợp pháp lẫn bất hợp pháp được vào quốc tịch. Cô phụ họa với Maxine Waters đòi truất phế Tổng Thống Trump. Cô đứng về phía Palestine trong cuộc tranh chấp hiện nay giữa Palestine và Israel. Cô còn là người ủng hộ phong trào Black Lives Matter và phong trào LGBT (Những người đồng tính, đa tính, chuyển giới…).

Đảng Xã Hội Dân Chủ có gốc từ Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ (Socialist Labor Party of America) thành lập năm 1901 và giải tán năm 1972. Người sáng lập đảng Xã Hội Dân Chủ Hoa Kỳ Michael Harrington tuy không thừa nhận hệ thống Cộng Sản của Liên Sô, Trung Cộng và Đông Âu; nhưng vẫn ôm ấp những khái niệm về dân chủ trong giáo điều của Karl Marx. Vì thế, chủ trương của Đảng Xã Hội Dân Chủ vẫn là sự lập lại thuyết kinh tế tập trung của Cộng Sản. Đó là tạo lập một trật tự xã hội mới dựa trên sự kiểm soát tập trung tài nguyên và sự sản xuất, một nền kinh tế có kế hoạch và bình đẳng về chủng tộc. Họ quan niệm chủ nghĩa phóng khoáng là con đường dẫn đến chủ nghĩa xã hội.

Đảng Xã Hội Dân Chủ hiện là tổ chức theo Chủ Nghĩa Xã Hội lớn nhất tại Hoa Kỳ. Cuối năm 2017, số đảng viên nhảy vọt lên 32 ngàn do sự tham gia của những người trẻ bất bình với Tổng Thống Trump. Con số đảng viên hiên này là 46 ngàn hoạt động trong 181 đảng bộ địa phương (trước đây chỉ có 40). Trong cuộc bầu cử đia phương năm 2017, 15 ứng cử viên của đảng đã được bầu váo các chức vụ ở 13 tiểu bang. Con số 15 này cộng thêm số 20 đảng viên khác đã nằm sẵn trong guồng máy công quyền! Tuy thấy ít ỏi, nhưng lại là con số đang lên, đáng báo động. Đảng này từng được sự ủng hộ của các nhân vật như Walter Mondale, Jesse Jackson, John Kerry, Barack Obama và Bernie Sanders.

Chủ nghĩa xã hội kiểu Cộng Sản là bình đẳng trong nghèo khổ và tạo ra một giai cấp đảng viên thống trị đầy ưu quyền, đặc lợi. Nó xem như đã cáo chung ở Nga và Đông Âu. Chủ Nghĩa Xã Hội ôn hoà thiên về phúc lợi tại Bắc Âu đã thất bại vì song song việc tạo ra bình đẳng thì lại gây nỗi bất công do những người tài giỏi siêng năng phải đưa vai gánh vác hết sở phí cho bọn lười biếng, vô tài. Những người Mỹ phe Dân Chủ chắc đã quên bài học ba thập niên trước đây hay sao mà còn mơ tưởng đi tiếp trên con đường vô vọng? Hay đó chỉ là thứ chiêu bài mị dân bên ngoài để mưu đồ chính trị quyền lực của riêng họ? Một điều không nên quên là nhóm tả khuynh, phóng túng chủ trương ủng hộ phá thai, đồng tính, cờ bạc, ma túy là những căn nguyên hủy hoại đạo đức xã hội.

Đi học miễn phí, y tế miễn phí, rồi nhà cửa miễn phí, giải trí miễn phí luôn… nghe sướng tai nhỉ! Những thứ này có đấy chứ không phải hoang tưởng đâu! Nhưng nó hiện hữu ra trong các nhà tù, các trại giam mà người thụ hưởng phải đổi bằng tự do của mình. Chính cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ nổi tiếng Joe Liebeman cũng lên tiếng không chấp nhận cách nhìn của những người Dân Chủ ngày nay. Ông cho rằng họ đã đi lạc đường.

Cố Tổng Thống Reagan nói rằng “người Cộng Sản là người đọc sách Marx và Lenin; người chống Cộng là người hiểu lý thuyết Marx và Lenin.” Còn cố Thủ Tướng Churchill của Anh thì cho rằng “Chủ Nghĩa Xã Hội là triết lý của sự thất bại, là niềm tin của bọn ngu dốt, là kinh thánh của sự ghen tị. Nó chỉ tạo ra sự bình đẳng trong nghèo khó, khốn cùng.”

4. Khi bầy thú dại xổng cương

Trong khi ông Steve Bannon đến Âu Châu kêu gọi các nước cảnh giác trước sự trổi dậy của tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa, thì nhà tỷ phú thiên Cộng George Soros đang âm thầm khuấy động tại Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ trước đây chỉ khác với Cộng Hoà về vài chính sách đối nội cởi mở và thiên về phúc lợi. Nhưng từ khi họ thất bại trong cuộc bầu cử 2016, mất ghế tổng thống, bị ở vị trí thiểu số tại hai viện của Quốc Hội và mất nhiều ghế thống đốc; họ quay ra nghiêng hẳn về phía tả khuynh cực đoan. Những nhà lập pháp Dân Chủ không ngớt thoá mạ, kêu gọi sách nhiễu những người Cộng Hoà hay những thành viên ủng hộ, hợp tác với Tổng Thống Trump.

Chúng ta từng nghe trong mấy tháng qua những nhân vật như Tùy Viên Báo Chí Bạch Cung Sarah Huckabee Sanders, Giám Đốc Tư Pháp Tiểu Bang Florida Pam Bondi, những diễn giả phe Bảo Thủ, nhưng thanh niên đội nón ủng hộ Tổng Thống liên tục bị sách nhiễu tại những nơi công cộng. Khó mà tin rằng chuyện như thế xảy ra trong một xã hội dân chủ, tự do hàng đầu thế giới. Những cuộc biểu tình của phe Dân Chủ thường thấy thấp thoáng lá cờ đỏ của Cộng Sản. Những người biểu tình la ó, hành hung bất cứ ai bày tỏ sự ủng hộ đương kim tổng thống. Nhưng đặc biệt, tuyệt đại đa số người biểu tình là người da đen!

Những người bị sách nhiễu thường là các phụ nữ hay các sinh viên hiền lành. Đố bọn côn đồ dám đụng đến chiếc nón MAGA trên đầu những thanh niên vạm vỡ, cao lớn hay các cựu chiến binh!

James Comey, cựu giám đốc FBI từng bao che cho Hillary Clinton, nay kêu gọi cử tri Mỹ hãy bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ!

5. Chửi tục vì thua lý

Tuần trước, trong một chương trình The View trên đài truyền hình ABC, Thẩm Phán Jeanine Pirro đã đối đầu với các phụ nữ phụ trách chương trình là Joy Behar, Paula Faris, Whoopi Goldberg và Sara Haines. Họ là những người liberal ủng hộ đảng Dân Chủ và chống Trump rất hăng say. Whoopi Goldberg là nữ tài tử da đen từng đóng nhiều phim hài hước. Khi không đủ lý lẽ và ngôn ngữ để tranh luận với bà Pirro, Goldberg đã văng tục vài lần với bà Pirro. Khán giả đã bày tỏ sự phản đối kịch liệt nên Goldberg phải lên tiếng xin lỗi và nói rằng bà ta chưa hề cư xử như thế bao giờ. Thẩm Phán Pirro từng là thẩm phán từ 1991 đến 2005, vừa là người phụ trách chương trình “Justice with Judge Jeanine” của đài FOX News. Bà cũng là tác giả cuốn sách “Liars, Leakers, and Liberals” (Sự Dối Trá, Những Kẻ Tiết Lộ Và Những Kẻ Phóng Túng). Sau vụ đụng độ với Goldberg, bà Pirro đã gửi lời cám ơn Goldberg vì nhờ vụ đó mà sách của bà trở thành sách bán chạy nhất.

Tại California, hôm thứ Năm tuần qua, những người ủng hộ Dân Biểu Maxine Waters đã tập trung trước văn phòng bà này ở Los Angeles và đốt lá cờ Mỹ rồi reo hò nhảy nhót. Nhìn toàn cảnh chỉ thấy những người da đen! Họ tổ chức biểu tình ở đó là để chuẩn bị đối đầu với cuộc biểu tình của nhóm mang tên “Oath Keepers” (Những Người Giữ Vững Lời Thề). Nhóm Oath Keepers có mục đích phản đối bà Waters vì bà này hô hào sách nhiễu những người ủng hộ Tổng Thống Trump. Nhưng họ đã không kéo đến văn phòng bà Waters như dự tính. Những người ủng hộ Waters đã đốt cờ và hô to khẩu hiệu “black power”. Họ cũng chặn một chiếc xe pick up chạy qua đó, mở cửa, giật lá quốc kỳ treo trên xe rồi giẫm đạp lên cờ. Sau đó chúng nổi lửa đốt luôn lá cờ và tuyên bố: “Đây không phải là quốc kỳ của Mỹ, mà là lá cờ của chúng nó” (ám chỉ Trump và những người phe Trump).

Tại các sân football, cũng những cầu thủ da đen dẫn đầu là Colin Keappernick đã quỳ chân xuống, từ chối chào quốc kỳ trong khi hàng vạn khán giả và các cầu thủ khác đứng nghiêm chỉnh. Quốc kỳ biểu tượng cho quốc gia chứ không là biểu tượng của Tổng Thống Trump hay hành pháp của ông. Nếu những người dân bất bình về chính sách, họ có quyền bày tỏ công khai qua những biểu tình ôn hoà hay qua bầu cử lựa chọn người lãnh đạo theo đúng ý họ. Giẫm và đốt quốc kỳ là xúc phạm nghiêm trọng giá trị thiêng liêng của quốc gia, là phản bội anh linh hàng triệu chiến sĩ đã và đang hy sinh thân mình bảo vệ nó.

6. Tội nghiệp cơ quan ICE

ICE viết tắt tên của cơ quan cấp liên bang về Cưỡng chế Di Trú và Quan Thuế (U.S. Immigration and Customs Enforcement), trực thuộc Bộ Nội An. Cơ quan này khác với cơ quan Bảo Vệ Biên Giới Và Quan Thuế (U.S. Customs and Border Protection). Bất cứ quốc gia nào cũng có các cơ quan chuyên trách về Quan Thuế và Di Dân.

Nhưng vì quá khích, vì không ưa hành pháp của Tổng Thống Trump, những người phe Dân Chủ đi đến sự mâu thuẫn là bài kích luôn những chính sách di dân mà vốn từng có và thi hành qua nhiều thời tổng thống khác nhau, Cộng Hoà có, Dân Chủ có. Bây giờ thì họ đòi mở toang biên giới cho di dân tràn vào, đòi ban phát phúc lợi xã hội, y tế giáo dục cho tất cả những kẻ đã xâm nhập bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Họ còn đi xa hơn bằng cách đòi cấp quốc tịch cho tất cả di dân.

Những dân cử Dân Chủ ví cơ quan ICE như các cơ quan mật vụ của Đức Quốc Xã và đòi chính phủ giải tán ICE. Bà Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren là người to mồm nhất.

Diễn viên hài hước Michelle Wolf là người tháng trước đã sách nhiễu bà Sarah Huckabee Sanders tại một dạ tiệc báo chí, nay tự đạo diễn một đoạn video chiếu trên Netflix, trong đó cô ta hoá trang thành bà Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen đứng giữa những người mặc quân phục đen mang chữ ICE trên ngực, nhưng lại cầm cờ của bọn khủng bố ISIS. Cô hề muốn so sánh cơ quan ICE với ISIS!

Dù hai tuần trước, Tổng Thống Trump đã ra lệnh cho phép các trẻ em theo cha mẹ vượt biên bất hợp pháp được đoàn tụ với cha mẹ, cô Michelle Worf này vẫn còn gào la rằng Tổng Thống Trump phân ly gia đình người ta. Việc cho đoàn tụ lại không dễ thi hành ngay lập tức, vì còn nhiều yếu tố pháp lý, cơ sở, nhân viên.

Ông Thomas Homan, trước đây là quyền giám đốc ICE cho rằng sự so sánh ICE với ISIS là điều xằng bậy vì ICE cũng là cơ quan ngăn chặn, điều tra và chống lại những tổ chức khủng bố. Họ là những người bảo vệ đất nước, giữ gìn an ninh trật tự cho chúng ta. Nhân viên ICE không cắt cổ ai, không moi ruột ai, không hãm hiếp phụ nữ… Hành vi của cô Michelle Wolf đã xúc phạm nặng nề những người hàng ngày hy sinh an toàn cá nhân để bảo vệ an toàn cho xã hội.

Sau khi một số các dân cử Dân Chủ giới thiệu một dự luật nhằm giải tán ICE, trong tuần qua, Hạ Viện đã thông qua một quyết nghị do Dân Biểu Clay Higgins đưa ra để ủng hộ cơ quan ICE và lên án những yêu cầu giải tán cơ quan này. Trong số 435 dân biểu có mặt, phía Cộng Hoà có 226 bỏ phiếu thuận; 1 bỏ phiếu chống là Justin Amash; phía Dân Chủ 18 thuận, 34 chống và 133 không bỏ phiếu.

May mắn là có nhiều dân biểu Dân Chủ cũng không ủng hộ dự luật đòi giải tán ICE; và khi bỏ phiếu cho quyết nghị ủng hộ ICE, họ đã không bỏ phiếu. Nếu họ bỏ phiếu chống, thì quyết nghị đã không được thông qua vì nó đòi hỏi phải có 2/3 số phiếu thuận trên tổng số phiếu.

7. Chúng không tha bia mộ tử sĩ

Một bia tưởng niệm cố Đại Úy Michael P. Murphy tại Memorial Park ở Lake Ronkonkoma thuộc Quận Suffolk, tiểu bang New York mới đây đã bị một thiếu niên 14 tuổi đập nát. Đại Úy Murphy là một quân nhân thuộc binh chủng tinh nhuệ SEAL của Hải Quân Hoa Kỳ. Ông tử trận ngày 28 tháng 5 năm 2005 khi chiến đấu chống phiến quân Hồi Giáo Taliban ở Asadabat, Afghanistan. Ngày 11 tháng 10, 2007, hai năm sau ngày Murphy tử trận, Tổng Thống George W. Bush đã mời cha mẹ ông vào Toà Bạch Cung để trao tấm huy chương cao quý nhất Hoa Kỳ. Đó là Danh Dự Bội Tinh. Ông là quân nhân Hải Quân đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam được ân thưởng huy chương cao quý này.

Bia tưởng niệm Đại Úy Murphy đặt tại Memorial Park, là nơi trước đây Murphy từng làm việc như là người cứu nạn (life guard). Nó được xây dựng năm 2009 để đánh dấu sinh nhật thứ 30 của Murphy. Tên của Michael Murphy cũng được dùng đặt cho một khu trục hạm DDG-112 và đặt tên cho nhiều cơ sở trong đó có sở Bưu Điện tại Patchogue, New York.

Người chiến binh sống sót độc nhất của toán Seal là Marcus Luttrell đã kể lại hành vi anh dũng của Đại Úy Murphy sau hai giờ chạm súng với địch, ông quên mình để cứu đồng đội và sau cùng đã bình tĩnh chấm tọa độ, gọi phi cơ đến cứu được một người sống sót và đem thi hài của các chiến hữu kể cả thi hài của ông về căn cứ.

Hành vi đập phá bia mộ tử sĩ phải bị lên án nặng nề vì nó chứng tỏ sự vô ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

8. Cảnh sát thọ nạn

Tính từ đầu năm cho đến nay, có 87 sĩ quan cảnh sát đã hy sinh khi thi hành công vụ, trong đó có 33 người bị bắn chết, 7 người bị tấn công bằng xe hay vũ khí khác, một số khác bị tai nạn khi đang làm việc trên các xa lộ hay truy đuổi tội phạm. New York và Florida là 2 tiểu bang có số cảnh sát bị nạn cao nhất (7 người mỗi tiểu bang). Tính theo giới tính thì có 82 nam và 5 nữ. Tuổi trung bình của họ là 40.

Tính từ 10 năm qua (2008-2017), có tổng cộng 1511 (có 97 nữ) cảnh sát chết vì công vụ trong đó 514 người bị bắn chết. Năm 2017 có 135 cảnh sát hy sinh, cao nhất trong thập niên là hai năm năm 2015 (163)và 2016 (161). Cao nhất từ trước đến nay là năm 1974 với con số 280 và năm 2001 với số 242.

Sau những vụ cảnh sát bắn chết vài tên tội phạm hay nghi phạm da đen, những năm gần đây, phát sinh khuynh hướng bọn côn đồ trả thù bằng cách tấn công cảnh sát bằng dao, búa hay giật súng bắn lại cảnh sát. Cũng có trường hợp giết cảnh sát do bọn khủng bố Hồi Giáo cực đoan năm 2011. Cũng có nhiều cảnh sát bị bọn tù bạo loạn tấn công và giết chết.

Những người lính ngoài chiến trường còn biết ai là địch để đối phó. Người cảnh sát thì chẳng biết khi nào một tên tội phạm sẽ thò cây súng qua cửa xe để bắn vào đầu mình. Vì thế, đôi khi phải thông cảm cho cách cư xử thô bạo của cảnh sát đối với nghi can mà thường là dẫn đến những cái chết không cần thiết.

Tổng Thống Trump, trong một lần họp báo, đã lên tiếng đòi phải dành án tử hình cho những kẻ giết chết cảnh sát khi thi hành công vụ.

9. Tình hình Pakistan và Afghanistan tồi tệ

Trong lúc đó, tin về các cuộc mang bom tự sát tại Afghanistan và Pakistan mấy tuần qua dồn dập. Cuối tuần qua, một vụ mang bom tự sát tại Kabul, thủ đô của Afghanistan nhắm vào Phó Tổng Thống Abdul Rashid Dostum làm 14 người chết, gần trăm người bị thương. Nhưng ông phó thủ tướng thoát nạn trong gang tấc. Ông Dostum vừa trở về Afghanistan sau một thời gian lưu vong vì bị buộc các tội lạm dụng quyền lực tra tấn và sách nhiểu đối thủ chính trị. Tổ chức ISIS đã lên tiếng nhận họ chủ trương các vụ mang bom tự sát nói trên.

Những vụ lớn trong năm nay: Ngày 20 tháng 1, tại khách sạn Inter-Continental ở Kabul, gây tử thương 43 người. Ngày 22 tháng 4, một vụ mang bom cũng tự sát tại Kabul làm chết 69 người. Ngày 1 tháng 7 tại Jalalabad làm 20 chết. Cũng mấy tuần qua, nhiều vụ mang bom tự sát tại Pakistan làm chết 128 người. Có một vụ nhắm vào địa điểm vận động bầu cử làm một ứng cử viên chết cùng nhiều người khác chết theo. Từ đầu năm đến nay, có cả thảy 49 vụ khủng bố; trung bình cứ 4 ngày có 1 vụ. Tổng số người chết khoảng 1300 người.

10. Hoa Kỳ và Iran

Hassan Rouhani, Tổng Thống Iran lên tiếng đe dọa Mỹ chớ có vọc đuôi hùm (nguyên văn là đưôi sư tử), nếu không sẽ gánh chịu một hậu quả khôn lường, tiếc hận ngàn thu. Ông ta doạ rằng sẽ có cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt (Mother of all Wars) nếu Mỹ không dừng lại. Đáp lễ, Tổng Thống Trump cũng không kém quyết liệt, ông cảnh giác Rouhani nguyên văn “Gửi Tổng Thống Iran Rouhani: Chớ có bao giờ đe doạ Hoa Kỳ lần nữa nếu không, sẽ gánh một hậu quả như từng xảy ra vài lần trong lịch sử mà đối thủ phải chịu đựng. Chúng tôi không còn là một quốc gia chấp nhận những lời đe doạ bạo lực và chết chóc nữa. Hãy coi chừng!” Iran dọa Mỹ “mother of all wars” mà quên rằng Hoa Kỳ có loại bom “Mother of all bombs”

So sánh tiềm lực quân sự thì Iran chẳng là gì cả so với Hoa Kỳ.

Ngân sách quốc phòng Mỹ là 554 tỷ đô la, trong khi Iran chỉ có 12,3 tỷ. Quân số Mỹ là 1.3 triệu; Iran chỉ có 550 ngàn. Hoa Kỳ có 8840 xe tăng, 46 ngàn xe bọc thép, 3269 khẩu pháo, 950 pháo tự hành; trong khi Iran có 2569 xe tăng, 1315 xe bọc thép; 5383 khẩu pháo, 329 pháo tự hành. Về không quân, Hoa Kỳ so với Iran là: Tổng số phi cơ 12,100 vs 883; chiến đấu cơ 388 vs 151; phi cơ tấn công: 470 vs 49; trực thăng: 5000 vs 324; các loại phi cơ đa dụng khác: 2062 vs 88. Về Hải Quân Hoa Kỳ so với Iran: Tổng số chiến thuyền 436 vs 406, Hàng không mẫu hạm: 20 vs. 0; Khu trục hạm: 85 vs. 9; tiềm thủy đỉnh: 70 vs. 40. Về vũ khí nguyên tử, hiện Iran chưa có gì, trong khi Hoa Kỳ có 7200 đầu đạn nguyên tử.

Hoa Kỳ đã tuyên bố rút ra khỏi những thương lượng về nguyên tử giữa Mỹ, Âu Châu và Iran vì cho rằng Iran không có thiện chí. Các nước Âu Châu tuy vẫn giữ sự thương lượng, nhưng mới đây, cơ quan tình báo Đức tiết lộ họ có bằng chứng Iran vẫn ngoan cố tiến hành việc nghiên cứu nguyên tử dùng cho chiến tranh. Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ thì lên án các lãnh tụ Iran bóc lột dân chúng để làm giàu cá nhân. Những lãnh tụ này hiện là những người giàu nhất nhì thế giới trong khi dân chúng Iran còn cơ cực. Dân Iran vẫn tiếp tục đấu tranh đòi nhân quyền.

Để tránh khỏi việc lệ thuộc vào dầu lửa của Iran, Hoa Kỳ đã cho khai thác các mỏ dầu ở Texas mà từ lâu vẫn giữ làm kho dự trữ. Với sản lượng dầu của Texas, Hoa Kỳ có thừa khả năng cung cấp cho như cầu công nghiệp trong nước và còn có thể xuất cảng nữa.

Tin mới nhất cho hay Bắc Cao Ly đã bắt đầu cho phá hủy thêm một căn cứ thử nghiệm nguyên tử quan trọng; dù cách đây một tuần, Kim Jong-un nằng nặc đòi Hoa Kỳ phải tỏ thiện chí bằng cách giảm các áp lực kinh tế lên Bắc Cao Ly.

11. Hoa Kỳ và Liên Âu giải quyết vấn đề thương mại.

Không vào hang hùm, sao bắt được cọp?

Hoa Kỳ buôn bán với các nước trên thế giới, dĩ nhiên trừ ra các nước bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong năm 2017, mức trao đổi thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước là 3,888,326 triệu đô la. Hoa Kỳ mua vào 2,341,963 triệu đô la hàng hoá, mà chỉ bán ra 1,546,273 triệu. Mức thâm thủng mậu dịch về phía Hoa Kỳ tổng cộng là 795,690 triệu đô la. Trong 30 nước hàng đầu, Hoa Kỳ chỉ có lợi trong mua bán với Liên Hiệp Ả Rập Emirates, Úc, Hoà Lan, Bỉ, Saudi Arabia, Ba Tây, và Chile nhưng không nhiều. Đối với Trung Cộng, mức giao thương đứng hàng thứ hai là 635,364 triệu, nhưng mức thâm thủng lại cao nhất là 375,576 triệu. Từ 2000 đến 2015, Trung Cộng đã lấy hết 3,656.6 tỷ đô la của Hoa Kỳ do mậu dịch bất công. Trong khi với Liên Âu, tuy mức giao thương cao nhất, 717,902 triệu; nhưng mức thâm hụt mậu dịch là 151,630 triệu, kém hơn so với Trung Cộng.

Vì thế, với mục đích cân bằng mậu dịch, bớt làm chảy máu đồng đô la ra ngoại quốc, Tổng Thống Trump đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh bạo mà các nước liên hệ và những người chống đối la ó, coi như tạo ra chiến tranh thương mại với Trung Cộng và Liên Âu.

Nhưng sau vài tháng thì thấy Trung Cộng đã thấm đòn, và Liên Âu cũng đã thương lượng. Ngày thứ Tư 25 tháng 7 vừa qua, ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Ủy Hội Liên Hiệp Âu Châu đã đến Mỹ, gặp và đàm phán với Tổng Thống Trump về các vấn đề thương mại. Hai bên đã đi đến những kết quả rất khả quan và hứa sẽ tiếp tục làm việc để giảm thiểu những trở ngại về mậu dịch giữa hai bên, tiến tới xóa bỏ thuế quan nhập cảng.

Trong buổi họp báo chung của hai vị chiều ngày thứ Tư, Tổng Thống Trump nêu ra 4 điểm chính như sau:

1. Hai bên sẽ cùng làm việc để xoá bỏ thuế quan (zero tariffs), xoá bỏ hàng rào về những hàng không chịu thuế (zero non-tariff barriers), xoá bỏ trợ cấp những hàng kỹ nghệ ngoài kỹ nghệ xe hơi (zero subsidies on non-auto industrial goods). Hai bên sẽ làm việc để giảm thiểu các hàng rào trở ngại và gia tăng buôn bán về các dịch vụ, hoá chất, thuốc men, dụng cụ y tế và đậu nành. Như thế là mở ra thị trường cho nông nghiệp và công nghiệp, gia tăng đầu tư, đem lại nhiều thịnh vượng cho cả Hoa Kỳ lẫn Liên Âu. Việc giao thương sẽ công bằng và lưỡng lợi.

2. Hai vị cùng thỏa thuận củng cố sự hợp tác có tính chiến lược về năng lượng. Liên Âu sẽ nhập cảng nhiều hơn hơi đốt tự nhiên của Mỹ (liquefied natural gas (LNG), hơi đốt này được chuyển sang thể lỏng).

3. Hai bên sẽ thực hiện cuộc đối thoại về những tiêu chuẩn để hoá giải sự căng thẳng mậu dịch, giàm bớt tính thư lại (nặng về thủ tục, giấy tờ) và giảm chi phí.

4. Hai bên cùng bỏ công sức để bảo vệ các công ty Hoa Kỳ và Liên Âu chống lại những ma mánh giao thương bất công trên thế giới (ý muốn nói tới Trung Cộng?). Sẽ tích cực và gần gủi hơn như những đối tác đồng lòng để cải thiện Tổ Chức Thương Mại Thế Giới; đối phó với nạn mậu dịch bất công, nạn ăn cắp tài sản trí tuệ, sự ép buộc phải trao khoa học kỹ thuật (lại Trung Cộng), tài trợ công nghiệp, và những vấn nạn do những doanh nghiệp quốc doanh tạo ra (cũng lại nói tới Trung Cộng!) và sự quá mức.

Ông Juncker nói với báo chí rằng Liên Âu mở ra trang mới trong bang giao với Hoa Kỳ, rằng hai bên là đồng minh của nhau, rằng ông và Tổng Thống Trump đã có một cuộc nió chuyện rất hữu ích về kết quả tốt.

12. Thời tiết khắc nghiệt khắp nơi

Một đợt khí nóng tràn qua nhiều vùng, nâng nhiệt độ ban ngày lên đến hơn 100 độ nhiều nơi. Texas chịu đến gần 110 độ tuần qua. Các tiểu bang miền Tây như California đã bị cháy rừng khu du lịch Yosemite Park, trong khi vài tiểu bang miền Đông có thể bị những trận lụt bất ngờ.

Tại Tokyo, thủ đô nước Nhật, cơn nóng khủng khiếp 42 độ C làm chết xấp xỉ 70 người đa số là các ông bà cao niên bị say nắng và gục xuống. Mới hai tuần trước đây, một cơn mưa như thác đổ xuống gây nạn núi lở ở một vùng Tây Nam Nhật Bản, làm chết hơn 150 người và thêm 50 người bị coi là mất tích.

Tại Hy Lạp, dưới sức nóng thiêu đốt của mặt trời, nhiều cơn hoả hoạn lớn xảy ra ở hai vùng sát thủ đô Athens làm 82 người chết. Nhiều người mất tích chưa tìm được. Lửa cũng thiêu đốt vài vùng ở Sweden, Bắc Âu.

Tại nước Greenland, một tảng băng sơn 11 triệu tấn có nguy cơ vỡ tan và sẽ tàn phá những ngôi làng đánh cá nhỏ ở Innaarsuit phía Tây nước bắc cực này. Người ta hy vọng mực nước biển dâng lên sẽ làm tảng băng sơn này trôi đi nơi khác.

Tại một vùng ở quân Sanamsay, tỉnh Attapeu, Nam Lào, hôm thứ Hai, một đập ngăn nước lớn bị vỡ, 5 tỷ mét khối nước tràn xuống cuốn sạch nhà cửa ở 6 ngôi làng gây tử thương cho hàng trăm người dân và 6 ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Chiếc đập này do một công ty Nam Cao Ly khởi công xây từ tháng 2, 2013 và dự trù đưa vào sử dụng trong năm nay, trị giá hơn 1 tỷ đô la. Nhưng mùa mưa mang đến những cơn mưa lũ đã gây ra việc vỡ đập. Trước đó Công Ty Thủy Điện PNPC của Lào đã đưa ra những báo động rằng con đập không an toàn và yêu cầu dân chúng lánh nạn ở những vùng đất cao.

Tại Sơn Tịnh, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam, lụt và đất lở làm chết 27 người thêm 7 người mất tích. Nhiều vùng quanh Hà Nội cũng bị ảnh hưởng nặng. Ở Yên Bái có 13 người chết, 4 mất tích. Vùng Lai Châu và Hà Giang có 24 người chết do lở núi. Năm ngoái tổng số người chết vì lụt ở Việt Nam là 389 người.

Share this post